Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LouAp] If Not You

# 1.1

Milkita ྀི
Milkita ྀི
Sau 1 lần fail với “If Not You” thì tôi đã trở lại ☺️
Milkita ྀི
Milkita ྀི
Bí idea thì xoá 🙏
————————————
Hôm đó là một chiều thứ bảy nóng hầm hập, Quân nằm dài trên nền gạch mát rượi giữa phòng, đầu gác lên đống gối bông cũ, mắt dán vào điện thoại
Game gần thắng rồi...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
QUÂN!!!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Xuống đây chào bạn anh!
Cậu nhăn nhó, mắt vẫn dán vào màn hình, miệng không ngừng làu bàu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bạn nào mà lắm thế...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
NHANH LÊN!!
Giọng Tài bắt đầu mang tone đe doạ đặc trưng của mấy ông anh hay bắt nạt em trai
Cậu thở dài, đành pause game, quăng điện thoại lên nệm rồi lết xác xuống cầu thang
Ánh sáng hắt vào phòng khách, nơi có một người đàn ông lạ đang ngồi
Mắt Quân chạm vào người đó rồi đứng khựng lại
Người kia mặc áo sơ mi trắng, xắn tay tới khuỷu, quần tây đen, tóc gọn gàng. Tay trái cầm cốc nước, tay phải gác hờ lên ghế, đồng hồ đeo nơi cổ tay ánh lên dưới nắng
Rồi người ấy quay sang nhìn Quân và... cười
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chào em, anh là Lou, bạn thân của Tài
Giọng anh trầm, nụ cười toả ra ánh nắng, đôi mắt có nếp gấp nhỏ ở đuôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/ngẩn người/ “Đây là người đẹp trai nhất mà mình từng thấy...”
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ờ... chào... chào anh
Cậu lắp bắp như gà mắc tóc rồi lập tức quay ngoắt vào bếp, tay đặt lên ngực kiểm tra nhịp tim đang đập mạnh
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thằng nhóc dậy thì chưa xong, đừng để ý
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/bật cười/ Dễ thương mà
Chết rồi
Chết toi Quân thật rồi
Từ hôm đó, Lou trở thành một phần kì lạ trong cuộc sống Quân
Mỗi lần Lou tới chơi với Tài là một lần Quân vờ như vô tình đi ngang, rồi “lỡ” đứng nán lại, rồi “lỡ” mang thêm cốc nước ra bàn dù chưa ai nhờ
Cậu bắt đầu để ý những thứ nhỏ nhặt vô lý như: Lou thích uống trà ít đường; Lou thuận tay trái; Lou hay nhíu mày mỗi khi suy nghĩ; Lou hay cười, lúc cười lên thì mắt cong cong, đẹp như mấy anh trong phim Hàn Quốc
Một hôm nọ, trời mưa rả rích, Quân ho nhẹ. Lou lo cậu ốm nên đã đề nghị chở cậu đi khám
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh đưa Quân đi bác sĩ nhé?
Cậu ngồi sau xe Lou, tay bấu chặt lấy cái áo sơ mi trắng. Cái áo ấm áp, sạch sẽ, mùi xà phòng thoang thoảng
...
-Phòng chờ khám-
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh Lou nè...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Hửm?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh... có bạn gái chưa?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Sao hỏi thế?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ờ... em chỉ tò mò thôi
Cậu cười gượng, nhìn xuống đôi chân đang đung đưa của mình
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/cười nhẹ/ Chưa
Từ đó, cậu không biết từ khi nào trong tim mình đã có một góc bé xíu dành cho Lou
Chỉ một góc nhỏ thôi...
————————————
END

# 1.2

————————————
Quân không còn là cậu nhóc ngày nào nữa. Cơ thể cậu dần thay đổi, vóc dáng cao lớn hơn, giọng nói trầm dần, nhưng điều khiến Quân không thể ngừng suy nghĩ lại chính là Lou
Cảm giác khó tả không ngừng nảy nở trong lòng cậu, một thứ gì đó vừa mới mẻ, vừa ngập ngừng. Quân nghĩ rằng mình thích anh, nhưng là thích như thế nào thì không sao lý giải nổi
Mỗi lần Lou đến nhà chơi, Quân luôn tìm cách để vô tình xuất hiện. Những lần trước đây, cậu chỉ đứng từ xa, chỉ lặng lẽ nhìn Lou, nhưng bây giờ, cậu cố gắng làm sao để mỗi lần xuất hiện trước Lou cậu đều có lý do chính đáng
Cậu luôn tự nhủ mình phải cố gắng tỏ ra bình thường nhưng sự thật là Quân không bao giờ có thể bình tĩnh được. Mỗi lần Lou cười, Quân lại thấy tim mình đập mạnh
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Quân, lại đây anh bảo
Giọng Lou vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng
Quân giật mình, gấp vội quyển sách rồi đi lại chỗ anh
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em đang làm gì vậy?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em đang đọc sách thôi anh
Lou lại mỉm cười, nụ cười quen thuộc làm Quân bối rối hơn bao giờ hết
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Sách à?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Lúc nào cũng học hành, giỏi đấy
Quân khẽ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Lou. Cậu không biết phải nói gì, chỉ muốn mọi thứ ngừng lại, chỉ để mình có thể giữ lại cảm giác này trong lòng
Ngày qua ngày, cái cảm giác ấy không biến mất. Nó cứ lớn dần lên. Cái cảm giác thích Lou, thích theo một cách rất khác, ngày một mạnh mẽ hơn
Và cậu bắt đầu hiểu rằng, cảm giác này không đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ một người đàn ông trưởng thành. Đó là sự thích thú đầy mơ hồ, đầy rối ren, khó có thể gọi tên
————————————
Một thời gian sau
Quân không thể giải thích được tại sao mỗi lần Lou xuất hiện, trái tim cậu lại đập mạnh hơn, không thể kiểm soát được
Những buổi tối Tài dẫn Lou về nhà chơi, Quân đều cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. Dù sao, Lou vẫn là bạn thân của anh trai, và anh cũng chỉ xem cậu là nhóc con nhỏ bé ngày nào
Một hôm, khi Quân đang ngồi trong phòng thì Tài bước vào
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Lou tới kìa, ra mà chơi với anh
...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em sao thế?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Hình như dạo này tránh mặt anh à?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/vội vã xua tay/ Không có đâu anh, em chỉ tập trung học hơn thôi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
À, thế hả
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh cứ tưởng em giận anh cái gì chứ
Quân bối rối nhìn đi chỗ khác
Làm sao cậu có thể giận Lou được chứ?
Tối đó, Quân lại một mình trong phòng, cậu nhắm mắt lại và tự hỏi liệu có phải cậu đang thích anh không?
Làm sao có thể chứ?
Anh lớn hơn cậu tận 9 tuổi, là người mà cậu không bao giờ có thể chạm tới
...
Mấy tuần sau, Quân bắt đầu nhận thấy bản thân không còn chỉ ngưỡng mộ anh nữa. Cái cảm giác trong lòng cứ quẩn quanh như một cơn sóng dữ dội, dần dần lấn át lý trí của cậu
Một lần, khi Lou đến chơi mà Tài không có nhà, cậu lại phải tiếp anh một mình
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em không sao chứ?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em không sao đâu, anh cứ ngồi chơi đi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh cảm giác em không thoải mái với anh giống ngày trước nữa ấy...
Quân không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cậu bây giờ như có một sợi dây đang siết chặt, khiến cậu nghẹt thở. Cậu muốn nói rằng mình thích Lou, nhưng lại sợ bị từ chối, sợ anh sẽ tránh xa cậu
————————————
END

# 1.3

————————————
Ding dong!
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/mở cửa/ A.. anh Lou?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tài có nhà không em?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh ấy bận rồi ạ, không có nhà
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mời anh vào nhà chơi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ừm
Lou ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vẫn thư thái như mọi lần, không hề biết cậu đang phải vật lộn với cảm xúc của chính mình
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh Lou...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em.. có chuyện này muốn nói với anh
Quân hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cảm giác lo lắng làm mình run lên
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em thích anh! Thích anh nhiều hơn những gì mình có thể nói ra
Lúc này, Lou dừng lại một chút, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Quân
Cả hai không nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh của nhịp tim cậu vang lên
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em không biết anh nghĩ sao nhưng em không thể giấu đi tình cảm này nữa...
Lou chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt anh không có sự bất ngờ hay khó chịu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được tình yêu đâu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em... em không nhỏ!
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em là thật lòng thích anh!
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em nghĩ tình yêu là thế nào?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nó không chỉ là cảm xúc thoáng qua, Quân à
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh biết em có tình cảm với anh nhưng em còn quá nhỏ để hiểu hết
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em cần thời gian để trưởng thành hơn, để thấy tình yêu không đơn giản như thế
Quân cúi đầu, không muốn Lou thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt mình. Cậu đã hy vọng quá nhiều, đã nghĩ rằng có thể đứng cạnh Lou, nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy mình như một đứa trẻ không thể có được điều mình muốn
————————————
Quân không nhớ rõ mình đã đứng im trước Lou bao lâu, chỉ biết khi nghe những lời từ chối của anh, trái tim cậu như vỡ vụn
Cậu không thể thay đổi điều gì, không thể buộc Lou phải yêu cậu và cũng không thể đòi hỏi anh nhìn nhận tình cảm của mình theo cách khác
Cảm giác nghẹn ngào lan tỏa trong lồng ngực Quân khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ yếu đuối. Mặc dù cậu đã trưởng thành, mặc dù cậu tự thấy mình mạnh mẽ, nhưng đứng trước Lou, cậu chỉ là một đứa trẻ không thể có được điều mình muốn
Những giọt nước mắt mà cậu kiềm chế suốt bao lâu nay bỗng chực trào ra, nhưng Quân nhanh chóng quay mặt đi, giấu chúng lại. Cậu không muốn Lou nhìn thấy sự yếu đuối ấy của mình
Khi Quân trở về phòng mình, cậu ngồi xuống giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ lẫn lộn. Cậu đã quá quen với cảm giác này rồi – thất vọng, hụt hẫng, và cô đơn, cảm giác yêu một người không thể yêu lại mình
Quân nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn rồi quay lại nhìn chiếc vali đang chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới này
Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ đi du học
Cách duy nhất để quên đi những cảm xúc này, để không phải đối diện với Lou và những cảm giác không thể chạm vào, là rời đi, xa khỏi nơi này
————————————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play