[AllBoboiboy] Ngày Nắng
Chap 1: mở đầu
Hòa bình được đổi lấy từ hàng vạn sinh mạng của người lính
Chiến trường thật khốc liệt
Nơi đây, mùi bom đạn, tử khí phảng phất trong không khí, tử thi nằm la liệt, hầu hết không đầy đủ tứ chi
Vậy mà, trong bầu không khí ảm đạm ấy vẫn còn có một người lính nhỏ lạc quan
Mưa bon bão đạn cứ thế chút xuống nơi chiến trường, nhưng em chạy khắp nơi này, ôm dụng cụ y tế mà sơ cứu cho đồng đội của mình
Boboiboy
/nhẹ nhàng chạm vào vết thương người kia/ cố chịu đau một chút nhé-
Thay vì chọn cách ở lại chiến khu, em lại xung phong ra chiến trường. Mục đích duy nhất của em chính là cứu những người lính bị thương ngay tại chỗ, giảm thiểu thương vong
Các chiến sĩ trên chiến trường đều phản đối kịch liệt. Họ không muốn em ra nơi chiến trường khốc liệt ấy
Hay đúng hơn, họ không muốn mất đi một quân y
Nhưng em vẫn cứng đầu, nhất quyến muốn đi đến cái nơi đầy mùi bon đạn ấy khiến các chiến sĩ cũng phải bó tay, đành cho em ra chiến trường
Boboiboy
/sát trùng vết thương/ đau thì nói với tôi một tiếng, đừng cố nhịn như vậy
Nvp
Lính: tôi k-không đau đâu, yên tâm /cố gắng nhịn đau/
Boboiboy
... /băng bó xong/ cẩn thận một chút, vết thương dễ rách lắm đấy
Nvp
Lính: được rồi, cảm ơn /cười/
Boboiboy
/thu dọn lại dụng cụ/ không có chi, tôi còn phải đi tìm bệnh nhân khác nữa! Nhớ đừng có chết nhé!
Nvp
Lính: ừm, nhất định /cầm chắc khẩu súng/
Thân hình nhỏ bé của em lại tiếp tục chạy trên chiến trường, vượt qua mưa bom bão đạn mà tìm những người lính bị thương
Trang phục màu trắng đặc trưng của một bác sĩ, trên đó còn dính chút đỏ và bụi bặm nhưng cũng đủ làm em nổi bật nơi chiến trường
Bom đạn của kẻ thù cứ thế mà xả thẳng xuống nơi em đang chạy
Boboiboy
Thôi chết! /hoảng hồn/
Tiếng nổ lớn vang, cướp đi sinh mạng của một quân y trẻ tuổi
Xác của em cũng chẳng còn nguyên vẹn, mảnh thịt đỏ văng tứa tung, vết đỏ từ máu cứ thế mà ngấm vào đất
Còn bao nhiêu chiến sĩ đang cần em, vậy mà em lại hy sinh trước cả họ
Em đã hy sinh bỏ lại máu thịt nơi chiến trường khi em chỉ mới 19 tuổi
"vất vả cho con rồi... Quân y nhỏ"
"kiếp sau...nhớ sống thật tốt đấy"
Boboiboy
/từ từ mở mắt/ ư-
Mùi thuốc sát trùng cứ thế mà xộc vào mũi em, dù đã quen nhưng cái mùi ấy vẫn làm em khó chịu
Boboiboy
Gì vậy? /mơ màng/
Boboiboy
Mình nhớ mình bị trúng bom rồi nổ banh xác rồi mà??? /hoang mang/
Ngay lúc này cơ thể mới thích ứng được cơn đau khắp người
Trong cơn choáng váng, em mới để ý rằng cái thân thể này bị băng gần như khắp cơ thể
Boboiboy
/run rẩy/ đau quá...
Cánh cửa trong phòng bệnh mở ra
?
Boboiboy, anh tới thă- a hả?! /bất ngờ/
?
B- BÁC SĨ! /nhanh chóng gọi bác sĩ đến/
Boboiboy
Hah? Cái gì vậy? /hoang mang/
Bác sĩ cũng vội vàng chạy vào, nhanh chóng làm một đợt kiểm tra tổng quát
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói em bị mất trí nhớ
Anh chàng vừa gọi bác sĩ đến đứng chết lặng ở đó
Anh ta nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, không tin rằng em bị mất trí nhớ
?
Boboiboy... Em không nhớ ra anh sao?
Boboiboy
/lắc đầu/ không, anh là ai vậy...?
?
/thất vọng/ bị mất trí nhớ thật rồi?!
?
Tch- tất cả là tại con ả Elya đó- /tức giận/
?
Nếu mình đến kịp...thì em ấy sẽ không bị cô ta đẩy từ trên tầng thượng xuống... /lẩm bẩm một mình/
Boboiboy
Ely-? Gì cơ? Ặc- /ôm đầu/
Một lần nữa em bị cơn đau dày vò,một đoạn kí ức xa lạ hiện lên trong tâm trí
"đi chết đi! Nếu không phải tại mày thì các anh ấy sẽ không lạnh nhạt với tao như vậy!!"
Boboiboy
Đây là gì- /nhíu mày/
Đầu em đau như búa bổ, kết thúc hồi tưởng ấy, đầu em vẫn còn tê dại
Trong thoáng chốc, em lại mất đi ý thức lần nữa
T/g ngu văn^^
Vì quá vã AllBoboiboy nên bộ truyện này ra đời:33
T/g ngu văn^^
Truyện này toi viết theo cảm hứng nên tinh thần là truyện có tỉ lệ bị toi bỏ xó khá cao:)
T/g ngu văn^^
Vì toi lười:))
T/g ngu văn^^
Văn chương của toi cũng không hay lắm đâu, vì toi ngu văn;-;
T/g ngu văn^^
Nhưng toi vẫn sẽ cố gắng tìm cách để cho chuyện được hay hơn
T/g ngu văn^^
Phần bối cảnh, tâm lý nhân vật hay những câu thoại có lẽ sẽ hơi xơ xài vì lí do ở trên
T/g ngu văn^^
Mong mọi người đọc truyện trên tinh thần giải trí
T/g ngu văn^^
Nếu có góp ý, cứ nói thẳng ra nhé
T/g ngu văn^^
Với bình luận nhiều vào nha:) t/g thích đọc bình luận lắm á:33
T/g ngu văn^^
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chap sau:33
Chap 2
Boboiboy
/Tỉnh dậy lần nữa/ ah-
Boboiboy
"kí ức vừa nãy...là của thân thể này à...?"
Boboiboy
"nhưng tại sao...? Rõ ràng là mình chết rồi mà???"
Em hoang mang lắm, chẳng thể hiểu tại sao linh hồn của bản thân em lại ở trong cơ thể này
Boboiboy
/nhìn xung quanh/ "lạ quá... mọi thứ đều khác xa với quê hương của mình..."
Boboiboy
"hiện đại thật..."
Em để cho bản thân chìm trong những suy nghĩ vu vơ ấy mà không biết rằng, có ba người lạ mặt đã đi vào phòng bệnh
Boboiboy
/giật mình/ a hả?
Boboiboy
...có chuyện gì sao? /e dè/
Người đứng trước mặt em, nhìn vẻ mặt cũng biết rằng anh ta đang lo lắng
Tất nhiên là lo cho em rồi
Boboiboy
"ủa rồi gọi tên người ta rồi xong lại im lặng là sao???"
?
1: em thực sự không nhớ gì sao?
Boboiboy
/suy nghĩ một lúc/ ừm... Tôi chỉ nhớ có ai đó đẩy tôi từ tầng thượng xuống...
Boboiboy
Vậy thôi... Còn lại tôi cũng chẳng nhớ gì cả
?
2: vậy em còn nhớ thông tin cá nhân của mình không?
Boboiboy
Thông tin cá nhân?
Boboiboy
/lắc đầu/ không nhớ
Boboiboy
"đoạn kí ức vừa nãy cũng chỉ ngắn đến vậy... Mà hình như lúc đó có ai đó gọi tên mình..."
Boboiboy
"chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này trùng tên với mình?"
?
2: vậy để anh giới thiệu lại nhé-
Gempa
Gempa là tên của anh /cười nhẹ/
Boboiboy
Ồ..."thân thiện dữ"
Taufan
/vẫy tay chào/ anh đây là Taufan!
Boboiboy
"lạnh lùng quá..."
Em cứ thế mà đánh giá từng người một, ừm... Có lẽ em cũng cảm thấy một chút thân thuộc từ ba người
Hoặc đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể này
Gempa
Còn em là Boboiboy, là một người vô cùng quan trọng đối với bọn anh
Boboiboy
"hửm...quan trọng à...?"
Sau đó Gempa kể hết tất cả thông tin của thân thể này cho em, từ họ tên, tuổi tác, sở thích, sở ghét trước kia của chủ thân thể này, hiện tại học ở đâu,...
Boboiboy
"họ và chủ thân xác này thân đến vậy sao?"
Gempa
Anh không biết em có nhớ được gì sau khi nghe anh kể không... Nhưng dù thế nào anh cũng phải giúp em lấy lại trí nhớ!
Nghe đến đây, tự nhiên trong lòng em chợt lóe lên một cảm giác tội lỗi, tâm trạng của em bỗng chốc trùng xuống
Boboiboy
"nhưng tôi đâu phải Boboiboy của các người..."
Halilintar
Boboiboy, em không cần phải cố gắng nhớ lại hết tất cả mọi thứ ngay bây giờ
Halilintar
Cứ từ từ nghỉ ngơi trước đã /không kìm được mà xoa đầu em/
Bàn tay của Halilintar cứ thế mà xoa lên bộ tóc mềm mại của em, như thể anh đã làm điều này cả trăm lần rồi vậy
Boboiboy
"thói quen của anh ta?" /để mặc Halilintar xoa đầu mình/
Taufan
/bất ngờ lên tiếng/ Này! Đừng có xoa đầu em ấy thế chứ!!
Taufan
Không thấy em ấy đang khó chịu à?
Taufan ghen tị vì không được xoa đầu bé Boi, anh không phục!
Halilintar nhìn Taufan với ánh mắt sắc lẹm, cơn khó chịu trong lòng anh trỗi dậy, muốn đập con người đang lải nhải kia một trận
Halilintar
Sao? Ghen tị à? /nhếch mép/
Taufan
/nổi điên/ arggg- đừng có mà được đà lấn tới!!!
Gempa
Hai người này... /bất lực/
Ôi trời, có vẻ hai người họ chuẩn bị ẩu đả rồi, ngay trong phòng bệnh luôn đấy!
Em là một quân y vậy nên điều mà em ghét nhất đó là gây mất trật tự trong phòng bệnh,
Boboiboy
Này! Phiền hai người giữ im lặng một chút! Đây là bệnh viện đấy! /khó chịu vô cùng/
Halilintar
/cúi mặt xuống/ Xin lỗi...
T/g ngu văn^^
Chap này xàm chó quá tr:)
Chap 3
Ở trong phòng bệnh một lúc lâu, ba người kia cũng ra về, để lại không gian yên tĩnh cho em nghỉ ngơi
Halilintar
/thở dài/ Boboiboy...em ấy không nhớ gì cả
Gempa
Nhưng như vậy cũng tốt...
Gempa
Chúng ta không thể để em ấy nhớ lại những kí ức tồi tệ đó... /siết chặt tay/
Taufan
Đúng là không nên để em ấy nhớ lại, không em ấy lại tránh xa chúng ta mất...
Halilintar
/gật đầu đồng tình/
Ngày đầu tiên em nhập vào thân xác này, em hoang mang lắm. Chả hiểu thế nào mà đột nhiên tỉnh lại đã ở đây trong khi mới vừa nãy bị bom nổ banh xác
Boboiboy
Thương tích thì đầy mình... Ở đâu cũng bị băng bó, đã vậy thân chủ còn bị suy dinh dưỡng...
Boboiboy
Haizzz... Sao không chết quách đi cho rồi, lại còn nhập vào cơ thể của người khác nữa chứ /ấm ức/
Nhưng em cũng đành chịu, giờ nói mấy câu này cũng chẳng thể làm gì
Mấy ngày ở bệnh viện này hầu như lúc nào cũng có người đến thăm em
Điển hình là này hôm nay...
?
Uwaaaaaaaaa /khóc lóc, lao đến ôm em/
Boboiboy
Ặc- /bất ngờ trước hành động của ?/
Duri
Huhuuu... Oboi mất trí nhớ xong quên mất Duri rồi!!! /sụt sịt/
Boboiboy
"ai nữa đây??? Mà có cần phải lao đến ôm chặt như thế này không?? Ôm trúng vết thương của tôi rồi!!!" /gào thét trong lòng/
Boboiboy
Đ-đau quá... Bỏ tôi ra được không...
Thêm một người lạ nữa bước vào, hình như cậu ta đi cùng với Gempa thì phải
?
/thở như chưa từng được thở/ Duri, sao cậu chạy nhanh quá vậy
Boboiboy
Ồ..chào anh Gempa và... Ai đây?
?
Gempa! Anh không nói đùa?!
Gempa
Ừ, Oboi...em ấy bị mất trí nhớ rồi
Gempa
Giờ thì tin rồi chứ?
?
Tch- cũng vì ả ta mà em ấy mới bị như vậy!
Duri
Đúng đúng!! Chị ta dám đẩy Oboi của Duri xuống! Thật ác độc!!
Solar
Để anh giới thiệu lại, anh là Solar /cười/
Gempa
Boboiboy, anh có nấu cháo cho em... /đặt cốc cháo lên tủ đầu giường bệnh/
Boboiboy
Cho tôi hả, vậy thì cảm ơn nha /tươi cười/
Solar
Mà Boboiboy, em có nhớ thêm được kí ức nào nữa không?
Boboiboy
/lắc đầu/ không, tôi chỉ nhớ được rằng có ai đó đã đẩy tôi xuống lầu...
Gempa
"phù... Có vẻ em ấy vẫn chưa lấy lại hết kí ức, may quá..." /thở phào trong lòng/
Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, còn Gempa vẫn đứng một góc, trong lòng gợn sóng
Gempa
"đã lâu rồi... em không cười với anh như vậy..."
Gempa
"Oboi...dù có hơi ích kỉ nhưng... Anh mong em đừng nhớ thêm gì nữa... nhớ được bảy người bọn anh là quá đủ rồi..."
Gempa
"anh thực sự không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt đó..."
T/g ngu văn^^
Lại là toi đây:33
T/g ngu văn^^
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ:)
T/g ngu văn^^
Biết vì sao không?
T/g ngu văn^^
Vì toi bị bí ý tưởng😭😭
T/g ngu văn^^
À cũng không hẳn là bí ý tưởng mà là toi nghĩ được 1 cái kịch bản nhưng không hợp với chap này🥲💔
T/g ngu văn^^
Nên toi cũng đành chịu🥲
T/g ngu văn^^
Chap sau mong rằng toi không nghĩ được thứ gì dảk bủh lmao gì nữa:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play