Xuyên Thành Tiểu Thư Tài Phiệt
Chương 1. xuyên không
[Group Chat – Ban điều hành Thiên Dạ Group]
trợ lý Lâm
Tin vui: hợp đồng với D-tech bên Mỹ vừa chốt xong! Thiên Dạ chính thức mở rộng chi nhánh quốc tế!
giám đốc tài chính
Chúc mừng chị An Kỳ ! Đúng là tầm nhìn của chị khiến tụi em nể quá!
Thẩm An Kỳ
Mọi người làm tốt rồi. Đây là công sức cả team.
Thẩm An Kỳ
Nhưng... đừng chủ quan. Sẽ còn nhiều kẻ không cam lòng nhìn chúng ta lớn mạnh.
[Tin nhắn riêng – Người lạ (không lưu tên)]
???:
Tưởng mình là nữ vương thì không ai động được sao?
Lên cao quá… thì lúc rơi sẽ rất đau đấy.
Thẩm An Kỳ
Ai đây? Không có việc thì đừng làm phiền.
???:
Đếm ngược đi… 3… 2… 1…
[Camera an ninh – Trích xuất sau tai nạn]
Thang máy tầng 42. Thẩm An Kỳ – CEO của Thiên Dạ Group – bước vào. Một bóng người bí ẩn theo sau, nhấn nút khẩn cấp. Màn hình chớp tắt. Toàn bộ hệ thống mất kiểm soát.
Thang máy rơi tự do. Cô không hét, không hoảng loạn. Chỉ nở một nụ cười nhẹ, như chấp nhận số phận.
Thẩm An Kỳ
“Thiên Dạ... chị tin các em sẽ làm được.”
[Tin tức chấn động toàn quốc – sáng hôm sau]
Nữ CEO Thẩm An Kỳ qua đời sau tai nạn thang máy nghi do hành vi phá hoại. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Thiên Dạ Group tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển dưới sự dẫn dắt của ban điều hành mới.
[Khoảng không mơ hồ – giọng nói xa xăm]
“Muốn sống lại không?”
“Muốn làm lại… không chỉ là công việc, mà cả cuộc đời?”
Cô mở mắt. Một căn phòng gỗ, rèm hoa bay nhẹ theo gió. Tiếng gọi từ xa xa:
Liên ( giúp việc)
Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi! Ôi trời ơi, cô làm em sợ muốn chết!
Thẩm An Kỳ
…Đây là đâu? ( mơ hồ )
Liên ( giúp việc)
Là... phòng cô mà, Thẩm gia! Trời ơi, bác sĩ nói cô sốt cao mấy ngày, em cứ tưởng... ( lo lắng)
Liên ( giúp việc)
Cô… cô nói gì ạ? ( đứng hình )
Thẩm An Kỳ
Tôi không nhớ gì cả. Cái tên “Thẩm An Kỳ”… là ai?
Liên ( giúp việc)
Cô là Thẩm tiểu thư! Con gái ruột của lão gia! Cô mới bị ngã cầu thang ba ngày trước… Cô không nhớ em sao? Em là Liên – giúp việc thân cận của cô! ( hoảng hốt)
Thẩm An Kỳ
Không… đầu tôi trống rỗng… giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ…
chương 2: một An Kỳ mới
[Cô đưa tay chạm lên trán mình, lòng bàn tay run run. Trái tim vẫn đập, máu vẫn chảy… nhưng ký ức thì hoàn toàn trống rỗng – hoặc có lẽ… đã thuộc về một cuộc đời khác.]
Liên ( giúp việc)
Để em đi gọi lão gia và phu nhân! Cô đừng cử động nhiều, cẩn thận chóng mặt! ( giọng rung rung )
[Liên vội chạy ra ngoài, để lại cô một mình.]
Thẩm An Kỳ (nhìn tay mình, thì thầm):
Thẩm An Kỳ
Mình… thật sự sống lại rồi sao?
[Cô nhắm mắt lại – trong bóng tối đó chỉ còn những mảnh ký ức rời rạc: bản hợp đồng, lời đe dọa, máu… và sự tuyệt vọng.]
[Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.]
Bà Lâm (mẹ, giọng nghẹn ngào):
Bà Lâm ( mẹ )
An Kỳ! Con gái mẹ đâu rồi!?
[Cửa bật mở, bà Lâm lao đến bên giường, ôm chầm lấy cô.]
Bà Lâm ( mẹ )
Trời ơi! An Kỳ! Con tỉnh rồi! Mẹ tưởng… mẹ tưởng sẽ mất con mãi mãi!
[Cô ngồi lặng trong vòng tay ấm áp ấy, cả người cứng đờ. Đã bao lâu rồi… cô không còn ai ôm mình như vậy?]
[Một người đàn ông trung niên cao lớn bước đến, ánh mắt tràn đầy lo lắng dù cố giữ vẻ nghiêm nghị.]
Thẩm Quốc Thịnh (cha)
An Kỳ… con còn thấy đau ở đâu không? Có muốn bác sĩ đến khám lại không?
Thẩm An Kỳ
Tôi… không nhớ gì cả… Tôi thật sự không nhớ mọi người là ai…
[Bà Lâm khựng lại trong chớp mắt, rồi lập tức ôm cô chặt hơn, thì thầm dịu dàng bên tai.]
Bà Lâm ( mẹ )
Không sao… không sao cả. Con quên cũng được. Dù ký ức của con ở đâu – thì tình yêu của mẹ vẫn còn ở đây.
[Thẩm An Kỳ khẽ rùng mình. Từng lời nói như từng tia nắng ấm áp len lỏi vào nơi lạnh lẽo nhất trong lòng cô.]
[Cửa phòng lại mở, một chàng trai dáng cao bước vào – đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm.]
Thẩm Minh Hạo (anh trai)
An Kỳ… cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Làm cả nhà muốn ngừng tim mấy lần luôn đó em biết không?
Thẩm Minh Hạo (anh trai)
Anh trai em – người từng cõng em trên lưng chạy khắp biệt thự vì em đòi ăn kem giữa đêm. ( cười buồn)
Thẩm An Kỳ
Tôi… không nhớ. Nhưng… tôi cảm thấy rất quen… như đã từng mơ thấy điều đó…
[Không khí trong phòng dịu xuống. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương – không hối thúc, không trách móc. Chỉ đơn thuần là tình thân.]
Thẩm Quốc Thịnh (cha)
Từ giờ con cứ nghỉ ngơi, ba mẹ và anh hai sẽ ở bên con. Dù con có nhớ hay không – chỉ cần con sống khỏe mạnh, mọi thứ khác… đều không quan trọng.
[Thẩm An Kỳ nhìn họ, môi khẽ run, nước mắt chực trào.]
Thẩm An Kỳ
Tôi… có thể gọi là “ba”… “mẹ”… không?
Bà Lâm ( mẹ )
Tất nhiên rồi con gái của mẹ.( ôm chặt cô )
Thẩm Minh Hạo (anh trai)
Em đúng là đồ mít ướt… mà thôi, mít ướt cũng dễ thương.
[Thẩm An Kỳ bật cười qua nước mắt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống đầy đấu tranh, cô được cảm nhận thế nào là “ở nhà”. Là người thân. Là… tình yêu.]
Thẩm An Kỳ (nhìn ra cửa sổ, lòng thầm thì):
Thẩm An Kỳ
Nếu số phận đã ban cho ta cơ hội thứ hai… ta nhất định sẽ sống một cách rực rỡ. Không phải vì trả thù… mà là để bảo vệ những gì thuộc về mình.
Chương 3 – Một cuộc đời mới, một khởi đầu mới
[Cảnh – Biệt thự Thẩm gia, những ngày đầu hè, nắng vàng nhè nhẹ.]
Thẩm An Kỳ (ngồi bên bàn học, tay chống cằm):
Thẩm An Kỳ
…Vậy là, mình… 17 tuổi.
[Trên bàn là sách giáo khoa, tập vở, bút thước bày gọn gàng. Một khung ảnh gia đình đặt ngay ngắn bên cạnh.]
Thẩm An Kỳ (cầm sách toán, lật vài trang):
Thẩm An Kỳ
Hmm… giải phương trình bậc hai à?
Với trí nhớ kiếp trước… những thứ này đơn giản như thở vậy.
[Cô cầm bút, nhẹ nhàng giải vài bài mẫu, tốc độ nhanh đến bất ngờ.]
Liên (giúp việc, bê khay trái cây bước vào, thán phục):
Liên ( giúp việc)
Trời ơi tiểu thư ơi, em nghe bác sĩ nói cô có thể bị mất trí nhớ tạm thời, ai dè học lại nhanh như thần luôn đó!
Thẩm An Kỳ (mỉm cười nhẹ):
Thẩm An Kỳ
Chắc do bản năng thôi. Tay chân quen rồi, đầu óc cũng quen luôn.
Liên (gật gù, đặt trái cây xuống):
Liên ( giúp việc)
Dù sao thì, hôm nay trời đẹp lắm đó cô. Ăn xong rồi ra vườn đi dạo đi cho thư giãn!
Thẩm An Kỳ
Ừm, cũng được. Mấy ngày nay ngồi trong phòng riết cũng chán thật.
[Cảnh – Vườn hoa sau biệt thự, buổi chiều]
[An Kỳ mặc váy trắng đơn giản, đi dạo chậm rãi dưới hàng hoa hồng đỏ thẫm.]
Thẩm An Kỳ
Một kiếp trước, mình vùi đầu vào công việc… chưa từng có một ngày nào chậm rãi như thế này.
[Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, lòng dịu lại.]
[Xa xa, bà Lâm cùng Thẩm Quốc Thịnh ngồi trong đình nghỉ mát, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô.]
Bà Lâm (thì thầm với chồng):
Bà Lâm ( mẹ )
An Kỳ nhà mình… như thay đổi thành một người khác. Dịu dàng hơn, điềm tĩnh hơn…
Thẩm Quốc Thịnh (mỉm cười):
Thẩm Quốc Thịnh (cha)
Dù sao thì, con bé hạnh phúc là tốt rồi.
[Cảnh – Một buổi tối trong phòng học riêng]
[An Kỳ ngồi đọc tài liệu, bên cạnh có tập hồ sơ dày cộm về trường học mới.]
Thẩm An Kỳ
Thẩm An Kỳ này… từ nay sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Một cuộc sống bình yên, trưởng thành đúng nghĩa.
[Cô mở hồ sơ, ánh mắt sáng lên.]
Thẩm An Kỳ
"Trường Trung học tư thục Kinh Thành"…
Một ngôi trường hoàn toàn mới. Một khởi đầu hoàn toàn mới.
[Dưới hồ sơ ghi chú: Học sinh chuyển trường, nhập học đầu năm lớp 11]
[Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.]
Liên ( giúp việc)
Tiểu thư ơi, phu nhân dặn em hỏi cô muốn mua thêm sách ôn tập nào không, mai người ta gửi tới luôn!
Thẩm An Kỳ (cười dịu dàng):
Thẩm An Kỳ
Không cần đâu. Cứ nói với mẹ là mọi thứ em tự lo được.
Liên ( giúp việc)
Dạ! Tiểu thư giỏi nhất luôn á!
[Đêm khuya, phòng ngủ An Kỳ]
[Cô nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.]
Thẩm An Kỳ
Kiếp này, ta sẽ không sống vì danh vọng, quyền lực nữa…
Ta sẽ sống… vì bản thân mình, vì gia đình này… và… nếu có thể… vì tình yêu.
[Ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng, như chứng kiến lời hứa thầm kín ấy.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play