[Jack.K-ICM] Bạn Diễn Là Tình Cũ
Chap 1: Tình cờ...Tái ngộ
Giới thiệu nhân vật:
- Jack: Diễn viên trẻ đang nổi, có đôi mắt buồn và giọng nói khiến người ta muốn nghe mãi.(từng là một ca sĩ nổi tiếng với nhiều bài hit)
Viruss: Người đứng đầu cty giải trí top 1 VN kiêm nhà đồng sản xuất phim X và là vợ hiện tại của Jack.
K-ICM: Diễn viên – nhà sản xuất âm nhạc lạnh lùng, là tình cũ “huyền thoại” của Jack.
Viruss ngồi dựa ghế sofa, tay vẫn cầm ly cà phê nóng, mắt nhìn Jack đầy đắn đo.
Jack buộc tóc lên, gọn gàng trước khi rời nhà.
Jack
“Em lo gì hoài vậy? Vai này anh nhận vì kịch bản hay. Mà nam chính là ai thì đạo diễn còn chưa công bố, em căng thẳng làm gì?”
Viruss không đáp. Thay vào đó, cậu chậm rãi nói:
Viruss
“Em có linh cảm... không tốt.”
Buổi sáng, phim trường đông đúc hơn bình thường. Jack bước vào khu vực hóa trang, chào đoàn phim và nhận kịch bản phiên bản chính thức.
Jack
“Diễn viên chính: K-ICM – vai Lâm!!”
Jack sững người. Đúng lúc đó, một người bước từ phòng bên cạnh ra, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt em chạm ngay ánh nhìn đó.
Không thể nhầm lẫn được – là hắn.
Áo sơ mi đen, cà vạt lỏng, mái tóc rối buông thả, ánh mắt vẫn sắc như dao – không thay đổi gì, ngoài việc... giờ đây, hắn không còn là của em.
Hắn nhìn em vài giây, rồi bật cười.
Cả người em cứng đờ. Cảm giác như ai đó bóp nghẹt ngực. Lồng ngực em phập phồng, cố giữ bình tĩnh.
K-ICM
“Sao… sao anh lại ở đây?”
Jack
“Bạn diễn. Chắc em biết rồi chứ?”
Em không đáp. Chỉ quay mặt đi, cố nuốt nước mắt vừa kịp trào lên.
Không cần nói câu nào, không cần hồi tưởng, ký ức tự ùa về: những đêm tập nhạc đến sáng, những cái ôm lén lút sau hậu trường, và cả... cái chia tay không lời năm đó.
Tối hôm đó, Jack về nhà, ngồi bên cạnh Viruss trên giường.
Viruss hỏi, mắt không rời laptop
Jack ngập ngừng vài giây.
Ly nước trên bàn bị đặt mạnh xuống, phát ra tiếng “cạch”.
Viruss
“Anh có quyền từ chối.”
Viruss nói, giọng cứng hơn thường ngày.
Jack quay sang, ánh mắt không giấu được xao động.
Jack
“Không. Anh... muốn vai diễn này. Muốn làm cho tới cùng.”
Không biết là Jack đang nói về phim… hay về người cũ.
Chap 2: Tập diễn hay thật lòng
//Hôm sau, tại phim trường//
???
“Cảnh 27. Tập thử trước khi quay chính. Chỉ có hai người, không máy quay, không đạo diễn.” – Trợ lý đạo diễn nói nhanh rồi rời khỏi phòng tập, đóng cửa lại.
Căn phòng trống vắng, chỉ có một chiếc ghế sofa, vài đạo cụ, và hai con người từng biết nhau... quá rõ.
Jack ngồi xuống trước, nhìn K-ICM đang đứng ở góc phòng, chưa chịu lại gần.
Jack
“Cảnh này cậu không phải cởi đồ thật đâu. Chỉ cần tương tác cảm xúc. Đụng chạm một chút thôi.”
K-ICM
K-ICM khoanh tay. “Tôi không muốn diễn cảnh này với anh.”
Jack cười nhẹ, nửa trêu nửa thật:
Jack
“Cậu sợ không diễn được... hay sợ cảm xúc cũ tràn về?”
K-ICM im lặng. Em nhìn Jack một lúc lâu, ánh mắt chẳng có một tia ấm áp nào.
K-ICM
“Anh biết rõ là tôi không còn gì với anh. Cảnh nóng hay gì cũng không khiến tôi thay đổi đâu.”
Jack
Jack đứng dậy, tiến gần từng bước. “Vậy để tôi là người chủ động...như ngày xưa.”
Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào cằm K-ICM, ánh mắt tha thiết như muốn xuyên thẳng vào khoảng trống lạnh lẽo kia.
K-ICM
Nhưng K-ICM gạt tay Jack ra, dứt khoát. “Dừng lại. Đây không phải thật, và tôi không muốn diễn cảnh này với anh.”
Jack thoáng khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, hắn cười — nụ cười có gì đó nham hiểm pha chút giễu cợt:
Jack
“ Được thoi, cậu có thể không diễn nhưng tôi không chắc bà của cậu có thể chống cự với căn bệnh ung thư đó lâu đâu nếu không có tiền phẫu thuật ”
Đứng tìm, chớt lặng , làm sao mà hắn biết bà em đang cần tiền để phẫu thuật.
Trong khi em đang bần thần với đống suy nghĩ trong đầu thì hắn đã đè nhẹ em xuống ghế sofa. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của một diễn viên – mà là của người tình cũ chưa chịu chấp nhận rằng đã thành quá khứ.
Jack
“Cảnh này phải có khao khát, có giằng co, có tiếc nuối, cậu nhớ không?” – Jack thì thầm, giọng đầy ám ảnh.
K-ICM nghiêng mặt sang một bên, tránh môi Jack
K-ICM
“Tôi đã nói, tôi không muốn diễn cảnh này.”
Jack thở gấp, siết chặt vai em, đôi mắt ánh lên sự cố chấp pha lẫn đau thương.
Jack
“Chỉ lần này thôi… em để anh chạm vào em… như ngày xưa.”
Và rồi Jack cúi xuống – môi gần kề môi, bất chấp sự vùng vằng của đối phương. Một nụ hôn cưỡng ép, một tình cảm bị kéo lê trên vết thương chưa lành.
Cánh cửa phòng tập mở ra.
Trong tay cậu là túi đồ ăn – bữa trưa cậu mang đến cho Jack như thường lệ. Nhưng giờ, món canh nóng đã dần nguội đi nhanh chóng trong lòng bàn tay đang run.
Jack
“Viruss…” – Jack bật dậy, pha chút sửng sốt
Viruss nhìn hai người, ánh mắt không còn là ghen tuông. Mà là… thất vọng. Sâu thẳm
Viruss
“Tôi chỉ đến đưa đồ ăn. Không biết là… đúng lúc như vậy.” – cậu cười khẽ, mà mỗi chữ như cứa vào tim cả ba người trong phòng.
K-ICM
K-ICM đứng dậy, chỉnh lại áo. “Tôi không tự nguyện.” – em nói, rồi chạy đi không quay đầu.
Jack đi đến ngay trước mặt Viruss, nhưng không nói gì, Viruss lên tiếng:
Viruss
“Cảnh nóng có thể là diễn. Nhưng cảm xúc đó… là thật, đúng không?”
Chap 3: Có một thời, em là cả thanh xuân của hắn
Phòng thu nhỏ, chật chội, nhưng đối với hai kẻ trẻ tuổi, nơi đó là vũ trụ riêng.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, ôm đàn guitar, vừa nghêu ngao hát vừa nhìn người đang chăm chú chỉnh EQ.
K-ICM
“Đừng nhìn em kiểu đó hoài. Em quên lời mất.” – em lườm nhẹ, má hơi đỏ.
Hắn cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật khiến em chẳng biết giận hay vui.
Jack
“Vậy đừng quên. Quên là anh phạt.”
K-ICM
Em nhướng mày. “Phạt sao?”
Jack
“Phạt bằng một nụ hôn.” – hắn nói tỉnh rụi, nhưng mắt lại ánh lên cái vẻ chỉ dành cho riêng em.
K-ICM
“Anh biến thái.” – em phụng phịu. “Hôn hoài không chán à?”
Jack
“Không.” – hắn đáp, chẳng chút ngập ngừng. – “Hôn em, anh không biết chán là gì.”
Những tháng sau, lịch trình bận rộn, áp lực bủa vây, đèn sân khấu rọi chói đến mức không nhìn thấy cảm xúc thật của nhau. Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ im lặng, hắn vẫn gõ cửa phòng thu của em.
Jack
“Ngủ chưa?” – hắn hỏi, giọng khàn.
K-ICM
“Chưa. Ôm em một chút” – cậu đáp, không cần ngẩng đầu, nhưng đôi mắt cười nhẹ.
Rồi có một buổi chiều, hắn cầm ly trà sữa mà em thích, đứng trước cửa phòng thu. Khác với mọi lần, cửa không mở. Tin nhắn thì "đã xem" nhưng không trả lời.
Đến khi cửa bật mở, em bước ra... cùng một người con gái.
Em không giải thích. Chỉ nhìn lướt qua hắn rồi quay mặt.
Hắn đứng đó, gió lùa qua gáy, lạnh và đau.
Hắn hỏi, giọng nhỏ đến mức chính hắn cũng không chắc mình đã nói gì
Jack
“Là vì anh không đủ tốt… hay là em chưa từng thật lòng?”
Cánh cửa khép lại, nhẹ như thể không hề có đoạn tình nào vừa kết thúc. Và không ai biết được lí do tại sao em thay đổi như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play