[AllRhyder] Không Thể Thương Yêu Tôi Sao?
Chap 1
“Đơn vị số 04, khởi động hệ thống”
Giọng lạnh băng vang vọng trong phòng nghiên cứu ngập mùi sát trùng. Không phải một mệnh lệnh – đó là một câu lệnh được mã hóa
Quang Anh mở mắt. Không phải vì em muốn. Mà là vì hệ thống điều khiển trung tâm đã ra lệnh. Cặp mắt vô hồn – xám ngắt như tro tàn, phản chiếu ánh đèn LED hắt từ trần nhà
“Hệ thống thần kinh phản ứng 100%. Tim nhân tạo ổn định. Chuẩn bị kiểm tra tính năng”
Hoàng Đức Duy
Buổi sáng tốt lành nhé~
Quang Anh không đáp. Em không được phép. Phản hồi chỉ được kích hoạt khi có yêu cầu truy vấn
Hoàng Đức Duy
Dễ thương thế này mà không biết nói chuyện thì phí quá, ha?
Hắn đặt tay lên cổ em. Cảm biến chạm da báo động – không phải do nguy hiểm, mà vì đây là điểm thường xuyên bị bóp nghẹt
Hoàng Đức Duy
Giờ thì sẽ làm bài kiểm tra nhé?
Hoàng Đức Duy
Em phải tập cách làm quen thôi~
Hoàng Đức Duy
Robot phải làm việc tốt chứ
Định nghĩa đó, với Quang Anh… là nằm yên. Là để mặc cho những bàn tay kia xé toạc từng mảnh nhỏ trên cơ thể, khám phá, cào cấu, thọc sâu vào những chỗ em không thể che giấu
Hệ thống báo nhiệt độ da tăng, tim đập nhanh hơn tiêu chuẩn. Báo động sinh học cấp thấp. Nhưng không có mệnh lệnh phản kháng
Áo em bị kéo xuống. Em nghe tiếng chỉ bị xé, cảm nhận da mình bị trầy rát khi hắn dùng dây da xiết chặt cổ tay vào giường inox
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không được phép biết đau
Hoàng Đức Duy
Đây là mục đích chính em phải làm
Em nhắm mắt lại, cố tắt hệ thống tiếp nhận xúc giác. Nhưng em quên… phần thân thể này vẫn là của con người
Em cảm nhận được. Từng chút. Từng dao động khổ đau
Và trong một khoảnh khắc... một giọt nước mắt rơi xuống gò má lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Khóc rồi à? Chà… Có tiến triển thật đấy
Hoàng Đức Duy
Giá mà em biết la hét nhỉ
Hoàng Đức Duy
Lần sau phải cập nhập thêm âm thanh thôi
Hoàng Đức Duy
Làm tình phải rên chứ?
Hoàng Đức Duy
Đúng không bé con?~
Jel lieie
Dạo này cảm thấy mình biến thái thật chớ=)
Jel lieie
Quang Anh ơi em rất iu anh á
Jel lieie
Chắc anh khong hận em đâu ha
Nguyễn Quang Anh
Anh ghét em...
Chap 2
Căn phòng trắng toát, lạnh buốt như xác chết, ngập trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Quang Anh nằm bất động trên bàn kim loại, cơ thể đầy vết thâm tím và những vết cào mới rướm máu
Dây da siết chặt hai cổ tay gầy guộc vào khung giường. Cổ chân em cũng bị khoá cứng, để ngửa hoàn toàn ra như một món đồ trưng bày
“Đơn vị số 04 có dấu hiệu bất thường”
“Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thần kinh ngoại vi”
Một bàn tay đeo găng đen thô bạo nắm lấy cằm em, xoay mạnh sang trái, rồi sang phải. Như kiểm tra một món hàng
Trần Minh Hiếu
Bị làm sao?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh khóc đấy
Hoàng Đức Duy
Mày tin không?
Minh Hiếu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đang mở trừng trừng nhìn lên trần nhà – trống rỗng, tuyệt vọng
Trần Minh Hiếu
Cần reset hệ thần kinh
Trần Minh Hiếu
Nếu để lâu, nó sẽ sinh ra phản ứng cảm xúc không kiểm soát
Hắn rút từ túi áo ra một sợi dây dẫn mỏng màu bạc, cắm sâu vào ổ kết nối sau gáy Quang Anh. Một dòng điện lạnh buốt chạy xuyên qua xương sống em
Cơ thể Quang Anh co giật dữ dội
Cổ họng khẽ run lên, như muốn phát ra tiếng thét – nhưng chỉ có sự im lặng nặng nề
[XÁC NHẬN RESET? TẤT CẢ DỮ LIỆU CẢM XÚC SẼ BỊ XOÁ VĨNH VIỄN]
Hoàng Đức Duy
/nhìn Quang Anh với ánh mắt thích thú như đang xem một con chuột bị thí nghiệm/
Hoàng Đức Duy
Tội nghiệp bé con
Hoàng Đức Duy
Chỉ mới khóc thôi mà đã sắp bị tẩy trắng rồi
Trần Minh Hiếu
Tội nghiệp gì chứ? /định ấn vào nút reset/
Nguyễn Quang Anh
...đừng...
Nó như một cú đấm thẳng vào không gian chết chóc nơi này
Hoàng Đức Duy
Nó vừa mới van xin mày dừng lại đấy
Hoàng Đức Duy
Dễ thương chết mất
Cơ thể Quang Anh co rúm lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay bật máu
Môi em run rẩy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương lạnh ngắt
Cơ thể robot này không được lập trình để biết sợ hãi
Nhưng mà cơ thể ấy lại run rẫy?
Là Quang Anh đang muốn phản sao?
Trần Minh Hiếu
/rút ống dẫn ra/
Hắn không muốn mất đi "thú vị" này quá sớm
Thay vào đó, hắn lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch xanh đục, tiêm thẳng vào động mạch chủ trên cổ Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Thuốc ức chế cảm xúc. Nhưng đau đớn… tao sẽ để mày cảm nhận trọn vẹn
Quang Anh giật mạnh, mắt mở to tuyệt vọng
Hệ thần kinh bị cưỡng ép đóng băng phần xử lý cảm xúc
Nhưng những cảm nhận từ da thịt – đau đớn, rát buốt, lạnh lẽo – vẫn còn nguyên
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, mày sẽ chỉ có thể khóc
Trần Minh Hiếu
Không hận thù
Trần Minh Hiếu
Không tức giận
Trần Minh Hiếu
Chỉ biết khóc
Trần Minh Hiếu
Nghe rõ đấy
Trần Minh Hiếu
/quay lưng bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
Đừng lo bé yêu
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ chơi với em kỹ càng trước khi em chết dần chết mòn trong cô độc
Quang Anh nằm trơ trọi trong bóng tối, xiềng xích trói chặt, cơ thể đau nhức, linh hồn mục ruỗng từng chút một
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi môi em
Chỉ có nước mắt thấm đẫm tấm kim loại lạnh buốt dưới đầu em
Jel lieie
Dành ra 2 tháng luyện văn
Jel lieie
Có tệ lắm khong?
Chap 3
Quang Anh bị kéo lê trên nền đất bẩn thỉu, cổ tay bị trói ngược ra sau, lớp xiềng lạnh ngắt siết chặt đến mức in hằn vết đỏ tím trên da thịt
Duy nắm lấy cằm Quang Anh, bóp mạnh, ép khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phải ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Mày có nghe tao nói không, bé cưng?
Hoàng Đức Duy
Tao muốn... nghe tiếng của mày
Hoàng Đức Duy
Không phải tiếng máy móc khô khốc
Hoàng Đức Duy
Tao muốn tiếng thật
Hoàng Đức Duy
Tiếng đau đớn, tiếng van xin, tiếng rên rỉ
Hoàng Đức Duy
Tiếng từ miệng mày thốt ra
Cơ thể em run lên từng hồi. Đôi mắt màu xám tro trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn đã bị bọn chúng moi sạch
Hắn giật phăng bộ quần áo bảo hộ mỏng manh của em, xé toạc ra từng mảnh vụn
Lớp da trần lộ ra, trắng bệch dưới ánh đèn lạnh lẽo
Minh Hiếu đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn
Nụ cười trên môi hắn lạnh tanh, nửa như mỉa mai, nửa như thích thú
Không báo trước, Đức Duy đẩy mạnh Quang Anh nằm ngửa ra sàn. Hắn áp sát, siết chặt hông em, thô bạo xâm nhập
Chỉ có đau đớn và nỗi nhục nhã
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn...
Nguyễn Quang Anh
Xin đừng...-
Hoàng Đức Duy
La hét to vào
Hắn thúc mạnh hơn, nhịp va chạm thô bạo đến mức mỗi lần chạm vào, cả người Quang Anh lại nảy lên như một con búp bê vỡ vụn
Nguyễn Quang Anh
Ư...ư... a... đ-đau...
Nguyễn Quang Anh
Xin... làm ơn...
Trần Minh Hiếu
Trông nó yếu đuối chưa kìa
Trần Minh Hiếu
Mới bị chút đã khóc lóc
Hoàng Đức Duy
/liếm dọc lên cổ em, để lại một vệt ướt lạnh rợn người/
Hoàng Đức Duy
Không ai cứu mày đâu
Hoàng Đức Duy
Mày sinh ra chỉ để thế này thôi
Hoàng Đức Duy
Số phận của mày chỉ xứng đáng bị sỉ nhục thôi
Hắn tiếp tục nhấn mạnh từng cú đẩy, như muốn nghiền nát cả nội tạng mỏng manh của em
Quang Anh quằn quại, nước mắt chảy dài hai bên má, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo
Trần Minh Hiếu
Đừng giãy nữa
Trần Minh Hiếu
Vô ích thôi
Trần Minh Hiếu
Mày càng giãy, tụi tao càng thích
Duy nắm lấy cổ Quang Anh, bóp nhẹ, vừa đủ để em khó thở, vừa đủ để em hoảng loạn
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng khóc nghẹn hoà lẫn vào nhau, vang vọng khắp căn phòng
Cuối cùng, khi Duy kết thúc, hắn thô bạo rút ra, để mặc chất lỏng bẩn thỉu chảy dài từ giữa hai chân Quang Anh, nhuộm đỏ cả sàn nhà
Quang Anh nằm yên, tứ chi rũ rượi, hơi thở đứt quãng như sắp tắt
Trần Minh Hiếu
/vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của em bằng đầu ngón tay lạnh ngắt/
Trần Minh Hiếu
Mày biết không...
Trần Minh Hiếu
Sẽ còn tệ hơn thế này nhiều
Hoàng Đức Duy
Dọn dẹp sạch sẽ đi
Hoàng Đức Duy
Tụi tao còn nhiều trò hay ho cho mày lắm, bé cưng
Để lại Quang Anh nằm co quắp trên nền đất, cơ thể rách nát, nước mắt không ngừng chảy ra, hòa cùng máu và dơ bẩn
Nguyễn Quang Anh
Xin... hãy... giết tôi...
Nguyễn Quang Anh
Thật sự...
Nguyễn Quang Anh
Không muốn...xuất hiện...nữa
Hoặc nếu nghe, chúng cũng chỉ bật cười khinh bỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play