[ ĐN Haikyuu ] Truy Linh
1-The Nameless Girl
Thế giới từng rực rỡ ánh mặt trời. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Khi những con người đầu tiên còn tin rằng khoa học có thể giải thích mọi thứ, rằng thế giới này tuân theo quy luật, và những cơn ác mộng chỉ tồn tại trong tiềm thức.
Cánh cổng đầu tiên đã mở ra.
Từ sâu trong lòng Trái Đất, nơi các tín hiệu radar không thể xuyên qua, những thực thể vô danh trồi lên. Chúng không có hình dạng nhất định, không có tiếng nói, không có lý trí. Chúng chỉ có đói khát. Thứ mà loài người gọi là quái vật — là hiện thân của sự đổ vỡ trong cấu trúc thế giới. Và rồi, mặt trời dần biến mất.
Để sinh tồn, loài người lập ra các "Đội Đặc Nhiệm". Không thuộc chính phủ, không tuân theo tôn giáo. Chỉ có nhiệm vụ: Tiêu diệt. Karasuno là một trong số đó. Một đội nhỏ nhưng có tiếng tăm vì khả năng sống sót ở những Vùng M cấp cao — nơi ngay cả máy bay trinh sát cũng mất tín hiệu, và đèn năng lượng chỉ cầm cự được vài phút.
Thế giới… im lặng.
Không phải sự im lặng dịu dàng của ban đêm. Mà là thứ im lặng rỗng rễnh, tàn bạo, như thể cả không gian đang bị hút rỗng bởi một lỗ đen. Ở đây không có tiếng gió thật sự. Chỉ có âm thanh rít gào như kim loại trượt qua nhau, vọng từ những đống đổ nát đang chực sụp đổ. Không có chim chóc. Không có côn trùng. Không một sự sống nào.
Gió rít qua những mảnh bê tông vỡ vụn, kéo theo cát bụi và tro tàn từ một thế giới đã sụp đổ.
Âm thanh kim loại gãy vỡ, dây cáp bị kéo căng và tiếng rít chói tai của máy móc mục ruỗng vang lên mơ hồ giữa khu Di tích Đổ Nát — tàn tích của một thành phố từng huy hoàng, giờ chỉ còn là xác chết khổng lồ đang dần bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Em nằm đó — giữa đống bê tông gãy vụn và cột khói mơ hồ, đôi mắt mở to, không chớp. Không đau đớn. Không hoang mang. Em thậm chí không biết mình vừa tỉnh dậy hay vừa mới được "bắt đầu."
Không ý niệm về thời gian, bản thân hay bất kỳ khái niệm nào có thể neo giữ em lại với một thực tại cụ thể.
Mefarisa Nanahime- Fei
Shiki?
Tiếng em vỡ ra khỏi cổ họng, như thể thanh quản mới học phát âm. Giọng nói khô khốc, nhẹ đến mức chính em cũng không chắc nó có tồn tại thật không.
Shiki-1014
Titzz- F-fei-..
Âm thanh chập chờn vang lên giữa không gian tĩnh mịch
Khẽ vươn tay, Chậm rãi và cẩn thận. Bàn tay trắng không chút sắc hồng của em chạm vào con robot vô giác. Máu tóc trắng như tơ tuyết xoã xuống vai, bay trong gió nhẹ
Thân thể em phanh phui không mảnh vải, nhưng không bụi bẩn. Da dẻ sạch sẽ kỳ lạ, như thể vừa được tạo ra. Không thương tích.Không dấu hiệu của sinh tồn.
Mefarisa Nanahime- Fei
Shiki...Đây là đâu?
Mefarisa Nanahime- Fei
Mama...
Mefarisa Nanahime- Fei
Fei là ai?
Mefarisa Nanahime- Fei
Sao lại chỉ nhớ Shiki?
Shiki-1014
Bipzz...Fei là Fei
Shiki-1014
Đến lúc khám phá thế giới mẹ rồi-..
Con thỏ sắt sáng lên, phát ra thứ âm thanh rè rè khó nghe rồi lại im lặng
Quanh em, mọi thứ đều im ắng đến đáng sợ. Không có người. Không có động vật. Chỉ có những khối sắt lạnh, tường đổ nát và cột khói mỏng vẫn âm ỉ từ xa.
Mefarisa Nanahime- Fei
*lấy tay vỗ vào cục sắt trước mặt*
Mefarisa Nanahime- Fei
Fei là Fei, thức dậy với Fei
Mefarisa Nanahime- Fei
Phải đi thôi...
Mefarisa Nanahime- Fei
Nhưng đi đâu nhỉ?
Em đứng lên. Đôi chân vững đến lạ, dù em không nhớ mình đã từng bước đi.
Bước qua những mảnh kính vỡ, hình ảnh phản chiếu hiện lên — một cô gái với mái tóc trắng dài rũ xuống, đôi mắt đen như hút hồn bất cứ cái nhìn nào , làn da tái nhợt như sương. Trông giống con người… nhưng không hoàn toàn. Như thể sự hiện diện chỉ là lớp vỏ bọc tạm bợ.
Một âm thanh lạ vang lên từ xa. Trầm, nặng nề. Như tiếng thở của thứ gì đó quá lớn để nhìn thấy.
Fei Quay đầu, không biết nên sợ hay không. Mặt khác dường như không có gì gọi là định nghĩa về nỗi sợ. Nhưng cơ thể — hoặc bất cứ thứ gì đang vận hành nó — lại bắt đầu run nhẹ.
Mefarisa Nanahime- Fei
a... Shiki dậy đi- có con gì đó
Không rõ là bản năng hay trí nhớ, nhưng em biết: nơi này không an toàn.
Mefarisa Nanahime- Fei
Đi thôi- *ôm Shiki vào lòng*
Shiki-1014
Chạy- Fei! Chạy
Em bắt đầu chạy. Chợt vấp vì không có đà ,chân đạp lên đất đá, cơ thể uyển chuyển đến phi lý. Cơ thể nhỏ lách qua các khe hẹp, nhảy qua hố sụt, tránh những dây thép gỉ mọc ra như nanh vuốt. Fei không biết tại sao mình làm được, nhưng từng cử động đều chính xác đến rợn người
Phía sau, âm thanh ấy ngày càng gần. Một bóng đen khổng lồ gào lên giữa màn khói.
Quay lại một thoáng. Trong khoảnh khắc đó, em thấy nó — thứ không thể gọi tên. Một sinh vật như được ráp từ những ký ức xấu xí
Thân hình to lớn đến vướng víu, những con ngươi nhuốm màu máu, không hề giống như có sự sống. Nhưng cũng không hẳn là cái nhìn của sinh vật đã chết
Em không thấy rõ. Nhưng thứ trước mắt chính là quái vật
Mefarisa Nanahime- Fei
Shiki...cái đó
Mefarisa Nanahime- Fei
gớm quá-
Shiki-1014
Fei! đường này- đường này
Shiki phát sáng, khẽ ồ ồ lên tiếng động cơ. Bay ngang mặt em, phả ra luồn hơi nóng khó chịu
Màn hình Pixel hiện lên mũi tên, Con robot xoay một vòng rồi bay ra xa một đoạn
Fei không biết tại sao phải trốn khỏi con lắm gai gớm ghiếc đó . Nhưng hai chân em vẫn tiếp tục lao đi như có niềm tin tuyệt đối. Thứ đang đuổi theo phía sau rõ ràng là một phần của sự thật kinh hoàng hơn cả sự trống rỗng trong em.
Mefarisa Nanahime- Fei
*chạy chậm lại* S-shiki- Fei mỏi
Shiki kẽ chậm lại, dứt khoát quay đầu rẽ vào một khu tường đổ nát. Rồi đáp ở một góc tối. Em khẽ nhìn, rồi cũng theo bản năng tiến vào
Mefarisa Nanahime- Fei
/mama dặn... phải im lặng những lúc thế này/
Mefarisa Nanahime- Fei
* nhắm hờ mi mắt*
Mọi thứ chìm vào im lặng.
Một sự im lặng quá mức... như thể cả không khí cũng bị đóng băng.
Và đâu đó phía trước — nơi những tàn tích dày đặc hơn, những thiết bị giám sát đã gãy nát phát ra tiếng bíp yếu ớt — một đội đặc nhiệm mang tên Karasuno đang tiến vào khu vực nguy hiểm cấp S để điều tra “hiện tượng nhiễu năng lượng chưa rõ nguyên nhân.”
Họ không biết rằng, mục tiêu đang tìm họ trước.
TG-vly
Chào mừng đến với mạt thế. Chúc độc giả có một trải nghiệm vui vẻ. Xin cảm ơn
2-The Thing That Looks Like a Girl
Từ sau đống tường sụp, một thân ảnh khổng lồ trườn ra. Không có tiếng gầm. Không có tiếng chân. Nó lặng lẽ như bóng tối... và đó mới là điều khiến nó đáng sợ.
Một sinh vật cao gấp đôi người bình thường.
Phần đầu bị xẻ đôi như tách ra bởi thứ gì đó đã giết nó từ bên trong. Không mắt. Không miệng.
Chỉ là một khối thịt đen nhánh, đầy dây dẫn cắm xuyên qua sọ. Cơ thể nó được bọc trong từng lớp giáp cơ sinh học, rách nát ở nhiều chỗ, nhưng từng bước chân vẫn êm như rắn trườn.
Fei lùi lại, bàn chân chạm phải một mảnh sắt rơi.
Âm thanh ấy như khởi động một cơ chế vô hình.
Không la hét. Không hú gào. Chỉ là một chuyển động trơn tru, chết chóc — như lưỡi dao rơi từ không trung.
Mefarisa Nanahime- Fei
*vớ lấy Shiki* /chạy-!/
Fei quay đầu bỏ chạy. Tim không đập, nhưng cơ thể em biết sợ. Không vì bản thân em, mà vì một cảm giác mơ hồ: nếu để nó chạm vào, thứ gì đó tồi tệ hơn cả cái chết sẽ xảy ra
Em lách qua những hành lang đổ nát, xuyên qua khu vực từng là phòng điều khiển. Các màn hình vỡ nát, những hình nhân huấn luyện cháy đen.
Con quái vật không ngừng bám theo, từng bước nó khiến không gian rung lên, như thể thế giới đang cố che giấu sự hiện diện của nó.
Một cú xoay người, một cú ngã. Em đập vai vào tường, cắn chặt môi.
Mefarisa Nanahime- Fei
/chết rồi!!/
Khoảnh khắc đó, em quay đầu lại — và thấy khuôn mặt nó chỉ cách vài bước.
Không hề có cảm xúc. Nhưng cái không-gian xung quanh nó bắt đầu méo mó. Không khí rung lên. Đất dưới chân nứt ra, như thể bản thân thế giới cũng sợ hãi sự hiện diện của nó.
Em đưa tay ra.
Không vì tấn công.
Mà như một phản xạ sinh tồn.
Và ngay lúc đó — một vòng năng lượng đen kịt bất ngờ bùng ra từ lòng bàn tay em, đẩy lùi SilentVosst vài bước, thậm chí làm nó tê liệt trong tích tắc.
Fei không biết em vừa làm gì. Em chỉ biết, đó là lần đầu tiên thứ kia lùi lại.
Mefarisa Nanahime- Fei
Cút đi-!! Đồ gớm ghiếc
Con SilentVosst gầm gừ rồi quay đầu rời đi, để lại em với nỗi hoang mang tột độ
Sawamura Daichi
Tất cả vào vị trí. Nguồn phát năng lượng không xác định. Cấp độ dị thể khả nghi: S-5
Giọng Daichi vọng qua tai nghe, sắc lạnh và không cho phép chậm trễ.
Tàn tích phía Tây — nơi từng là một trung tâm nghiên cứu trước khi lũ quái vật tràn qua — giờ đây chỉ còn là một đống bê tông cháy đen, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ những hố sâu lõm xuống nền đất.
Dư âm của một cơn bạo lực siêu nhiên vừa mới kết thúc. Và nó để lại vết tích rõ đến đáng ngại.
Karasuno không phải đội đầu tiên đến đây. Nhưng là đội duy nhất còn sống sót sau những lần tiếp cận các dị thể chưa được phân loại. Và đủ năng lực phù hợp để thám thính khu vực và giao chiến với Yokai- quái vật biến dị
Kageyama Tobio
Có dấu hiệu xung đột. Không giống quái vật đánh nhau.
Kageyama khụm người sau một mảnh tường đổ, quét mắt quanh.
Sugawara Koushi
Không, đây là vết cháy năng lượng — cực mạnh
Sugawara Koushi
*Sugawara lên tiếng, tay cầm thiết bị đo xung từ.*
Sugawara Koushi
Dạng sóng không thuộc về bất kỳ loài nào từng được ghi nhận
Yamaguchi Tadashi
Tín hiệu này chỉ mới phát ra chưa tới mười phút.
Yamaguchi Tadashi
*Yamaguchi liếc nhìn đồng hồ.*
Yamaguchi Tadashi
Thứ này vẫn còn ở đây
Daichi đưa tay ra hiệu dừng lại.
Một luồng khí lạnh kỳ lạ vừa quét qua.
Không một mảnh vải trên người. Dưới ánh sáng mờ từ trần nhà vỡ vụn, làn da trắng tái ánh lên sắc lạnh — không phải vẻ đẹp sống động của người thường, mà là thứ gì đó quá hoàn hảo, quá bất động… như một bức tượng bị nguyền rủa.
Yamaguchi Tadashi
Khoan… đó là—
Yamaguchi nuốt khan, bất giác liếc sang hướng khác.
Sugawara Koushi
...Cô ta không biết mình đang-ừm trần trụi?
Sugawara nói khẽ, ánh mắt co rút
Fei không tỏ ra xấu hổ. Không lấy tay che chắn. Em không có phản ứng nào giống con người. Đôi mắt chỉ đơn giản là mở lớn, nhìn họ — ánh nhìn vô hồn, lặng thinh, không hề có ý thức về "cơ thể."
Fei bò thụp xuống đất, bốn chi chạm sàn, chuyển động thấp như một loài thú hoang hoảng loạn, nhưng không mất kiểm soát. Toàn bộ cơ thể căng như dây cung, mắt không chớp, hơi thở nhè nhẹ từ mũi — quá điềm tĩnh so với một người bình thường đang bị bao vây.
Hinata Shoyo
Cậu ấy...Dáng đi- không giống con người!
Hinata khẽ thốt, giọng như chạm vào một điều gì đó buồn bã hơn là kinh ngạc.
Không khí bỗng chốc lặng xuống.
Sự im lặng ấy không phải vì cảnh tượng trước mặt quá sốc, mà vì nó gợi lên thứ cảm giác không ai muốn thừa nhận:
đang đứng ở kia có thể không phải con người, nhưng lại quá giống con người để bị giết.
Mefarisa Nanahime- Fei
Mấy người-... *lầm bầm*
Fei gồng người, phần lưng hơi cong lên như một con cáo chuẩn bị nhảy vọt. Ngón tay em bấu xuống nền đá, các đốt xương siết chặt đến trắng bệch, sẵn sàng lao lên hoặc bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đôi mắt tràn đầy bản năng — không phải sợ hãi, mà là cảnh giác tột độ. Khẽ dấu cục sắt Shiki sau lưng mình
Cô gái đã sống sót qua điều gì đó. Đã bị săn đuổi trước khi gặp họ.
Sawamura Daichi
Đừng làm gì ngu ngốc
*Daichi giơ tay ngăn cả đội.*
Sawamura Daichi
Không ai di chuyển thêm
Em nhìn họ. Không động đậy. Không gầm gừ. Nhưng tư thế ấy nói hết: nếu ai đó tiến thêm một bước, em sẽ tấn công.
Và rồi, thật chậm, như thể bắt được tần sóng của ý định bên trong Karasuno, em từ từ nới lỏng tay, rồi… chuyển động bằng hai chân như cũ, cơ thể vẫn không rời khỏi thế thủ nửa chừng.
Em đứng lên. Nhưng như một cái bóng
Một cái bóng biết học, biết thích nghi.
Một thực thể đang bắt chước cách làm người, dù chưa từng là người.
Daichi chậm rãi kéo áo khoác của mình ra, bước đến.
Em nhìn anh, không lùi, không tiến. Cái cách em đứng, cách thở nhẹ — như thể không ý thức được thế giới xung quanh, hoặc tệ hơn, không thuộc về nó. Hơi lùi về sau
Sawamura Daichi
Khoác cái này vào
Sawamura Daichi
*Anh nói nhỏ, không ra lệnh, cũng không dỗ dành.*
Fei chớp mắt. Em chạm tay vào lớp vải dày, lạ lẫm như thể đang lần đầu chạm vào thứ này
Mefarisa Nanahime- Fei
Mafatia... *nghiêng đầu, tò mò nhìn*
Sawamura Daichi
/? gì vậy, không phải người Nhật/
Từ miệng em phát ra thứ ngôn ngữ chưa biết đến
Daichi thở dài, anh đánh liều. Cầm áo tung mạnh rồi phủ lên đầu người đối diện
Asahi tiến lên gần, cầm rada xung kích khẽ dơ đến gần em.
Azumane Asahi
*quay sang gật đầu với Daichi* Không đo được sóng từ kích, xác nhận an toàn để tiếp xúc gần
Kageyama Tobio
Em vẫn không tin đây là một con người…
Kageyama thì thầm sau lưng
Sawamura Daichi
Không cần tin
Sugawara Koushi
Chỉ cần để mắt tới-
3-The Observation Begins
Sugawara Koushi
Kết thúc quét sóng. Dị thể không phát hiện hành vi thù địch sau va chạm
Sugawara Koushi
*Sugawara báo nhanh qua liên lạc* Đề xuất: vận chuyển cá thể về trụ sở để cách ly.
Sawamura Daichi
Gửi mẫu ảnh cho trung tâm phân tích ngay *quay sang nói với Yamaguchi*
Em để mặc họ làm mọi thứ. Không nói. Không động đậy. Chỉ ngẩng đầu nhìn trời một chút trước khi bước theo.
Fei bước lên chiếc xe BDUP dạng quân đội mà không cần dẫn dắt. Em ngồi xuống một góc khuất, cuộn người như con thú nhỏ, không nhìn ai. Nhưng mọi người thì không thể rời mắt khỏi em.
Hinata Shoyo
...Có ai thấy dáng đi của cậu ấy không?
Hinata khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán vào em từ khoảng cách an toàn
Nishinoya Yuu
Không, anh thì để ý cách cô ấy... nghe?
Nishinoya ngồi cạnh ghế lái quay xuống thì thầm.
Nishinoya Yuu
Cô ấy phản ứng với tiếng thở của tụi mình, trước cả khi bọn mình nói chuyện.
Tsukishima Kei
Thính lực cao hơn tiêu chuẩn loài người
Tsukishima Kei
*đẩy gọng kính lên* Có thể là cảm âm cộng hưởng. Hoặc là cảm biến rung chấn?
Yamaguchi Tadashi
Vậy thì chắc chắn không phải người rồi
Yamaguchi liếc sang, giọng hơi run
Yamaguchi Tadashi
/Nhưng cũng không giống quái vật…/
Kageyama Tobio
Tôi không biết có nên thấy sợ hay thấy thương nữa. *gãi đầu*
Asahi im lặng từ đầu. Anh ngồi ngay ghế lái, nhìn Fei qua gương chiếu hậu, ánh mắt nặng trĩu như đang nhìn thấy thứ gì đó quá mong manh để tồn tại trong thế giới này.
Azumane Asahi
Dáng cô ấy lúc bò bằng bốn chân… tôi từng thấy rồi
Azumane Asahi
Trong đợt diệt loại C năm ngoái. Có một dị thể bị thương cũng bò kiểu đó, để tránh vết máu rơi xuống.
Mefarisa Nanahime- Fei
Em không chảy máu!
Fei đột ngột lên tiếng, khiến tất cả giật mình.
Kageyama Tobio
ủa tưởng không biết nói tiếng Nhật?
Em không nhìn họ. Mắt em vẫn dán vào góc sàn. Nhưng câu nói vang lên rõ, chậm, và chính xác.
Mefarisa Nanahime- Fei
… không biết tại sao, nhưng em không chảy máu.
Mefarisa Nanahime- Fei
*ôm chặt Shiki trong lòng*
Trung tâm Karasuno – Phòng cách ly
Fei ngồi trong phòng kính, một tay chống xuống nền sàn lạnh. Mắt vẫn dõi theo từng bóng người đi ngang qua, không hề tránh né, nhưng cũng chẳng tò mò.
Hinata và Kageyama đứng phía sau kính
Hinata Shoyo
Cô ấy đang bắt chước dáng đi của Tsukki lúc mệt đó
Kageyama Tobio
Cái gì? Đừng nói mấy chuyện nhảm nhí,
Kageyama lườm. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán vào Fei, chăm chú
Nishinoya Yuu
Vậy là giờ đội mình nuôi… một con người không-phải-người?
Nishinoya chui ra từ cửa sau, cầm theo hai ly cacao nóng.
Tanaka Ryunosuke
Nghe giống phim kinh dị vãi chưởng *thốt lên*
Azumane Asahi
Cô ấy nghe được đấy
Mefarisa Nanahime- Fei
*nhìn năm người*
Mefarisa Nanahime- Fei
shiki...*gõ gõ vào con robot*
Phòng họp cấp cao – Trung tâm Karasuno
Akaashi Keiji
Các cậu nói cô ta… bò bằng bốn chân như thú hoang, và sống sót sau một con SilentVosst?
Một giọng nói vang lên, đầy nghi hoặc. Đó là Akaashi, đặc vụ từ nhóm phân tích của Fukurodani.
Sugawara Koushi
Không một vết thương. Không có mảnh dị thể bám trên cơ thể. Và năng lượng xung quanh cô ta vẫn còn dư chấn gần bằng cấp S
Sugawara đáp, đẩy lên hình ảnh hiện trường.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào bức ảnh Fei đứng giữa vòng thiêu rụi của hàng loạt quái vật, không mặc gì ngoài chiếc áo khoác của Daichi, mắt mở to nhìn về phía camera
Bokuto Kotaro
Chết tiệt … Nếu con bé này là nhân tạo, thì ai tạo? *bật dậy khỏi ghế, ánh mắt dao động giữa kinh ngạc và hứng thú* Không thể nào là loài người bình thường, phải không Akaashii?
Akaashi Keiji
Chúng ta chưa biết. Nhưng nó khiến tất cả những báo cáo về SilentVosst trước đây trở thành rác
Căn phòng chìm vào im lặng
Trung tâm chỉ huy Aoba Johsai – Tầng 14, khu Vành Đai Bảo Vệ
Âm thanh từ máy chiếu hologram vang lên khẽ khàng, những hình ảnh chuyển động mờ nhòe của một cá thể có hình dáng con người, đang bò bằng bốn chân qua đống đổ nát cháy khét. Hình ảnh bị rung, có nhiễu tần số do xung năng lượng cao.
Oikawa Tooru đứng trước màn hình, tay khoanh lại, ánh mắt nheo lại sắc bén. Anh không còn là cậu học sinh thiên tài năm nào — bây giờ là đội trưởng cấp S của Aoba Johsai, chỉ huy trực tiếp 312 đặc nhiệm, và là một trong những người đầu tiên phát hiện mô hình hoạt động của dị thể loại S
Hanamaki Takahiro
Cô ta… bò như quái vật, nhưng lại không bị con SilentVosst giết?
Cậu lẩm bẩm, vừa lướt qua báo cáo mới được mã hóa.
Iwaizumi Hajime
Không. Ngược lại
Iwaizumi Hajime
*bước vào, cầm theo một bản ghi âm tần số thấp.*
Iwaizumi Hajime
Chúng ta bắt được âm thanh phân rã dị thể ở đúng vị trí Karasuno phát hiện cô ta. Tức là… SilentVosst bị tiêu hủy, không phải rút lui
Oikawa không trả lời ngay.
Anh đang nhìn chằm chằm vào đoạn ghi hình — nơi Fei, trong lớp bụi dày đặc và ánh sáng lập lòe, quay đầu nhìn thẳng về phía camera giám sát, như thể biết rõ mình đang bị quan sát.
Oikawa Tooru
Ahhh-Tớ không thích chuyện này
Oikawa nói khẽ, ngón tay gõ nhịp lên bàn.
Oikawa Tooru
Nếu Karasuno giấu chuyện này quá lâu, nó sẽ không chỉ là vi phạm quy trình nữa. Nó là đe dọa toàn cục
Iwaizumi Hajime
*nhíu mày* Tụi mình gửi yêu cầu triệu tập chứ?
Oikawa cười nhẹ, nhưng không vui.
Oikawa Tooru
Không. Chúng ta không yêu cầu gì cả.
Oikawa Tooru
*Anh quay người, ánh mắt tối lại.*
Oikawa Tooru
Aoba Johsai sẽ đích thân đến Karasuno.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play