Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lookism ] [P1] Ẩn Giấu Giữa Những Cái Bóng

Con Cờ Đứng Ngoài Ván Cờ

Trường Trung học J là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Hàn Quốc – ít nhất là ở bề nổi. Tầng lớp học sinh ở đây được chia thành hai loại: những kẻ có khả năng đánh nhau và những người chỉ có thể cúi đầu.
Haesol nằm ở tầng lớp thứ ba – hoặc đúng hơn, là một tầng lớp hoàn toàn không ai buồn để ý đến.
Baek Jongmin
Baek Jongmin
"Ê mọt sách, mày làm bài tập thiết kế chưa?"
Tiếng quát vang lên giữa hành lang tầng ba, khiến vài học sinh ngoái đầu lại.
Joon Haesol vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước tủ đồ, tay chỉnh lại kính.
Cậu quay đầu, đối diện với nhóm học sinh mặc đồ thể thao – trong đó có Baek Jongmin, đội trưởng CLB thể thao kiêm ‘chó săn’ tự phong của lớp thiết kế.
Joon Haesol
Joon Haesol
"Có rồi."
Cậu đáp, giọng trầm như mặt nước, không lộ lấy một chút cảm xúc.
Baek Jongmin
Baek Jongmin
"Đưa đây."
Baek Jongmin
Baek Jongmin
Baek Jongmin đưa tay, cười nửa miệng. “Tao đang bận, không có thời gian làm cái thứ vớ vẩn này.”
Haesol im lặng lấy tập bài tập trong cặp ra. Không ai để ý ánh mắt cậu thoáng tối đi khi Jongmin giật phắt nó khỏi tay.
Baek Jongmin
Baek Jongmin
“Biết điều đấy, mọt sách. Cái loại như mày sống được là nhờ mấy đứa như tụi tao thương tình đấy.”
Cả nhóm cười lớn. Haesol cúi đầu nhẹ, không nói gì. Chỉ khi họ đi khuất, cậu mới ngước mắt nhìn theo – một cái nhìn trống rỗng và lạnh hơn cả mùa đông Seoul.
Joon Haesol sống một cuộc đời hai mặt.
Ban ngày, cậu là một học sinh mờ nhạt, mọt sách, kẻ yếu đuối và cam chịu.
Ban đêm, hoặc trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu cho phép bản thân buông bỏ cái vỏ bọc đó, là một kẻ hoàn toàn khác – điềm tĩnh, lạnh lùng, và nếu cần thiết… tàn nhẫn.
Không ai biết Haesol từng được huấn luyện ở nước ngoài. Không ai biết cha cậu là một người thuộc giới tài phiệt. Và càng không ai biết cậu có thể một mình hạ gục ba võ sĩ chuyên nghiệp mà không để lại một vết trầy.
Bởi vì Haesol không muốn ai biết.
Giáo Viên
Giáo Viên
“Joon Haesol, điểm bài thiết kế của em lại cao nhất lớp.”
Cô giáo chủ nhiệm tuyên bố trước cả lớp. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì.
??
??
“Cái thằng này chắc lại chép mạng.” Một giọng lẩm bẩm.
??
??
“Nó học giỏi vậy mà vẫn bị ăn hiếp, đúng là yếu sinh lý.” Một giọng khác.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Yếu cái con mẹ mày, tin tao chịch mày không ??*
** -> suy nghĩ
Haesol nghe hết, nhưng chẳng buồn để tâm.
Sự im lặng là vũ khí sắc bén nhất của cậu. Đôi khi, cái không phản ứng lại nguy hiểm hơn bất cứ cú đấm nào.
Chuyện xảy ra vào một chiều thứ tư – khi mọi thứ tưởng chừng như vẫn nằm trong bàn tay kiểm soát của Haesol.
Cậu đang đi bộ ra khỏi lớp thì va phải một học sinh khác.
Ryu Mincheol
Ryu Mincheol
“Không có mắt à, đồ rác rưởi?”
Tiếng chửi vang lên.
Kẻ đó là Ryu Mincheol – một đàn em của Choi Dongsoo, vừa mới chuyển về trường J để mở rộng “vùng ảnh hưởng”. Hắn đã để ý đến Haesol từ lâu – một kẻ có vẻ yếu ớt, dễ bắt nạt, không có bất cứ thế lực nào bảo kê.
Mincheol hất mạnh vai Haesol.
Ryu Mincheol
Ryu Mincheol
“Bọn mọt sách như mày nên biết vị trí của mình là ở đâu.” Hắn rít lên.
Câu tiếp theo hắn nói, chính là giọt nước làm tràn ly.
Ryu Mincheol
Ryu Mincheol
“Mẹ mày chết vì không dạy được mày phải không?”
Khoảnh khắc ấy, Haesol khựng lại.
Tất cả sự yếu đuối, cam chịu, vỏ bọc mà cậu cẩn thận xây dựng trong suốt ba năm… vỡ tan.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Cánh tay phải của Ryu Mincheol gập ngược một góc không tự nhiên.
Hắn hét lên, ngã vật xuống nền gạch.
Toàn bộ hành lang im phăng phắc.
Joon Haesol đứng đó, cặp kính rơi lệch xuống sống mũi, ánh mắt lạnh tanh nhìn cơ thể đang co giật dưới chân.
Một vài học sinh lấy điện thoại ra quay lại, run run.
Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt kính, chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng đi.
Cơn bão bắt đầu từ đó.
Ngày hôm sau, cái tên Joon Haesol đã lan truyền khắp trường J.
??
??
“Nghe nói cái thằng mọt sách gầy gò đó đánh gãy tay Ryu Mincheol.”
??
??
“Cái gì? Không thể nào. Tao tưởng nó bị bắt nạt cơ mà?”
??
??
“Có clip đấy, xem không?”
Cậu nhận được lời mời gia nhập một số nhóm – cả chính thống và ngầm.
Từ Hội học sinh, đến một vài chi nhánh của Big Deal đang âm thầm cài người ở trường. Nhưng cậu từ chối tất cả.
Haesol không muốn tham gia bất kỳ trò chơi quyền lực nào.
Cậu chỉ muốn yên ổn. Ẩn mình. Sống như một cái bóng.
Nhưng những cái bóng quá đậm… cũng sẽ bị soi sáng.
Một tuần sau, khi thông tin đã lan ra khắp các trường lớn, Yujin – kẻ nắm giữ phần lớn mạng lưới ngầm trong giới học đường – bắt đầu chú ý.
Cậu ta đang dọn dẹp những “dư chấn” sau vụ Workers và đồng hành cùng Park Hyungseok trong kế hoạch mới. Tuy nhiên, video về Joon Haesol khiến Yujin dừng lại lâu hơn dự tính.
Yujin
Yujin
“Cậu ta là ai?” Yujin hỏi Jihoon, kẻ luôn bên cạnh như cánh tay phải.
Lee Jihoon
Lee Jihoon
“Joon Haesol. Khoa thiết kế. Học sinh không có dữ liệu đặc biệt… nhưng đột nhiên đánh gãy tay đàn em của Choi Dongsoo. Lý lịch sạch sẽ.” Jihoon đáp.
Yujin
Yujin
Yujin trầm ngâm. “Điều tra kỹ hơn. Ta không thích những biến số.”
Cùng lúc đó, Gun – hiện đang âm thầm theo dõi lại thế cờ giữa các nhóm – tình cờ xem được đoạn clip.
Khác với Yujin, Gun không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc Haesol xoay người né cú đấm, rồi ra đòn chí mạng trong chưa đầy một giây.
Cậu nhóc đó… không tệ.

Kẻ Ngoài Cuộc Không Thể Giấu Mãi

Trường J, buổi trưa – căng tin đông đúc như mọi ngày.
Tiếng dao muỗng va vào khay, mùi thức ăn trộn lẫn mùi nước xịt phòng rẻ tiền. Ồn ào, chen lấn, và những tiếng gọi nhau từ khắp các bàn.
Ở cuối hàng, Joon Haesol đứng đó – gầy, gò bó trong bộ đồng phục phẳng phiu, mắt sau cặp kính mỏng vẫn lơ đãng nhìn về phía khay thức ăn.
Một tên cao to chen lên, hất vai cậu. Khay cơm suýt rơi.
Cao To Đen Hôi
Cao To Đen Hôi
“Tránh ra, mọt sách,” hắn gằn.
Joon nhìn hắn đúng một giây.
Không phản kháng. Không nói gì. Chỉ cúi đầu, nhích ra bên phải.
Joon Haesol
Joon Haesol
Lòng khẽ thầm: “Đm, thằng này còn sống đến nay chắc là do phúc tổ để lại.”
Chọn đại một phần cơm, Joon bước về góc khuất nhất của căn phòng. Một bàn đơn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa. Cậu ngồi xuống, móc tai nghe ra, bật playlist quen thuộc – lofi chill, background music for your overthinking ass.
Mỗi ngày, cùng một thói quen. Ăn một mình. Rời khỏi trường sớm. Tránh mọi ánh mắt.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Ở bàn trung tâm – nơi đám đông tụ tập, một nhóm học sinh quen mặt đang ăn trưa cùng nhau: Zack đang trêu Vasco, Jay vẫn im lặng với gương mặt vô cảm. Park Hyungseok lớn vừa đến, tay cầm khay cơm, đi về phía… Gun.
Gun – người đàn ông lạnh như băng giữa đám đông huyên náo. Chỉ một cái liếc nhẹ của hắn thôi cũng đủ khiến vài học sinh gần đó bất giác nín thở.
Hắn không thường đến đây. Nhưng hôm nay lại có mặt. Ngồi đối diện Hyungseok, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua khắp căn phòng.
Và rồi – ánh mắt ấy dừng lại.
Dừng lại ở Joon.
Không quá lâu. Chỉ vài giây.
Nhưng Joon cảm thấy nó rõ ràng đến khó chịu. Như thể ai đó đang lột trần cậu bằng ánh mắt.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Cái đm… nhìn cái gì mà nhìn? Tao biết mày là ai. Biết hết. Và cũng chẳng muốn dính dáng gì tới mấy người.*
Cậu cúi đầu xuống, nhét cơm vào miệng.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Làm ơn… để yên cho tôi.*
Chiều hôm đó – lớp học trống, trời đổ mưa
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Joon ngồi một mình, tay vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Đầu óc rối ren. Không hiểu sao ánh mắt Gun lại khiến cậu bực đến thế.
Cửa bật mở.
Gun đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn như cũ – lạnh, thẳng, đầy áp lực.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Ra đây chút.”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon không ngẩng đầu. “Không rảnh.”
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Tôi không hỏi.”
Joon Haesol
Joon Haesol
Cậu ngẩng lên, khẽ nheo mắt. “Anh bị điếc à?”
Gun không nói gì. Chỉ đứng đó, như một bức tường.
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon đứng dậy. “Năm phút.”
Hành lang sau trường, vắng vẻ, mưa lất phất.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Cậu là ai?” – Gun hỏi.
Joon Haesol
Joon Haesol
“Joon Haesol.” – giọng đều đều.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Tôi hỏi thật sự là ai.”
Joon Haesol
Joon Haesol
“Cái câu hỏi đậm chất phim hành động đấy anh ạ.” Joon nhìn hắn, không cười.
Joon Haesol
Joon Haesol
“Học sinh bình thường, mọt sách yếu đuối, bị bắt nạt, và không có hứng nói chuyện với alpha male như anh.”
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Gun nhíu mày. “Cậu đánh nhau rất giỏi.”
Joon Haesol
Joon Haesol
“Tôi không.”
Park Jong Gun
Park Jong Gun
"Tôi có camera."
Joon Haesol
Joon Haesol
“Xóa đi. Phiền.”
Một thoáng im lặng.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở trường này, đúng không?”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon cười nhạt. “Tôi không biết gì hết. Và nếu có biết, tôi cũng không quan tâm.”
Gun tiến đến gần, chỉ còn vài bước.
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Thế sao hôm trước lại ra tay mạnh như vậy?”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon hít sâu, mắt khẽ đổi sắc. “Tôi ghét bị sỉ nhục.”
Park Jong Gun
Park Jong Gun
“Hắn nói gì?”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon nhíu mày. “Nói xấu mẹ tôi.”
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Gun nhìn cậu thêm vài giây. Rồi quay đi. “Không giống người yếu đuối cho lắm.”
Joon Haesol
Joon Haesol
*Cảm ơn. Tôi đã cố tỏ ra như vậy suốt ba năm rồi.*
Tối hôm đó – tin nhắn từ Jihoon “Tôi thấy cậu. Cậu đánh rất tốt.”
Joon nhìn màn hình. Không trả lời.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Phiền vãi loz*
Tin thứ hai đến. “Tôi không định ép cậu tham gia gì cả. Nhưng cậu có thể chọn người đứng sau lưng mình.”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon đọc rồi xóa. *Biến đi, mấy thằng điên.*
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.
*Mình chỉ muốn sống yên ổn… Sao mấy người cứ phải kéo mình ra khỏi chỗ tối của mình vậy?*
Sáng hôm sau
Cậu đến lớp. Cửa mở ra, im lặng.
Toàn bộ đám từng bắt nạt Joon… đều nghỉ học. Người gãy tay. Người nhập viện vì “té cầu thang”. Người thì bị đình chỉ vì đánh nhau.
Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Joon ngồi xuống bàn, mở sách ra.
*Có người đang dọn đường cho mình. Nhưng là ai?*
Cậu cảm thấy ánh mắt từ hành lang. Một lần nữa, Gun đang nhìn.
Còn Jihoon – đang ngồi ở bàn cuối, nhìn Joon và mỉm cười.

Mùi Máu, Mùi Phiền Phức và Mùi Đời

Giờ ra chơi, sân trường J đông nghịt tiếng nói cười. Joon bước chậm rãi qua hành lang, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất như thể từng viên gạch dưới chân hắn là một bí mật cần được giải mã. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên gọng kính mảnh lạnh lùng, còn mái tóc rủ xuống vẫn che kín vầng trán mang hình xăm bí mật.
Joon Haesol
Joon Haesol
“Lũ chó nhốn nháo,” Joon lầm bầm trong đầu, mắt liếc qua một nhóm học sinh đang cười phá lên vì video TikTok nào đó.
Không xa, Jihwan – thằng đầu gấu mới nổi của lớp thiết kế – đang chọc ghẹo một cậu nhóc yếu hơn, xô đẩy sách vở, giật tập vẽ. Cảnh tượng quá quen thuộc. Và quá phiền.
Joon đi lướt qua, không ngước nhìn.
Jihwan
Jihwan
“Ê mọt sách, đi đứng nhìn đường tí coi!” – Jihwan hét lên, vờ như bị Joon va trúng.
Hắn dừng lại. Không xoay đầu, không phản ứng. Chỉ một câu độc thoại sắc như dao cạo vang trong tâm trí.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Mày sống ồn ào quá đấy, thằng đầu đất. Đến lúc tao dạy mày cách im rồi, nhưng không phải hôm nay.*
Một ngày khác. Một dịp nào đó. Không cần thiết để nổi bật lúc này.
Joon tiếp tục đi, đến nhà vệ sinh tầng ba – nơi ít ai lui tới. Hắn tháo kính, xốc mái tóc ra sau và nhìn thẳng vào gương. Hình xăm nhỏ giữa trán như nhìn lại hắn bằng đôi mắt riêng.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Mày còn giữ cái bình tĩnh đó được bao lâu hả Joon? Đừng để bọn ngu đó kéo mày xuống.*
Tiết học sau
Cả lớp được thông báo: tuần sau sẽ có workshop chung giữa các khoa, tổ chức ở một hội trường lớn trong thành phố. Sẽ có sinh viên khoa võ thuật, kinh doanh, nghệ thuật, thiết kế – tất cả tụ lại.
Ngay sau đó, Joon thấy một tin nhắn hiện trên điện thoại. Người gửi là một số lạ, nhưng hắn biết thừa ai. [JH-G]: “Tao biết mày không hứng thú. Nhưng workshop này sẽ có mặt những người mày nên tránh xa. Yujin cũng sẽ đến. Cẩn thận.” – Gun.
Joon nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi nhếch môi.
Joon Haesol
Joon Haesol
“Gun, mày nghĩ tao cần lời nhắc à? Tao biết tụi nó ở đâu còn trước cả khi mày gõ chữ đấy, đồ thẩm mỹ đấm đá.”
Tin nhắn được đánh dấu chưa đọc. Joon khóa máy, đeo kính lại.
Chiều hôm đó – tại cổng trường
Cậu bị chặn bởi hai học sinh mặc đồng phục khác – tụi này không thuộc trường J. Mắt thằng đầu tiên lóe lên chút hận thù:
??
??
“Ê, nghe nói mày đập bạn tao gãy tay. Ra xin lỗi cái xem nào.”
Joon thở dài. Nhẹ nhàng. Kiểu thở của kẻ sắp đánh mà vẫn ngán phải động tay.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Chết tiệt. Mày không thấy tao đang muốn sống yên sao?*
Hắn tháo kính, vén tóc lên, lộ trán. Bọn kia khựng lại một nhịp, nhưng vẫn xông vào.
1 giây sau, cả hai nằm lăn dưới đất. Một tay ôm bụng, tay kia cào nền xi măng. Đầu gối của Joon gác lên lưng một thằng, mắt nhìn xuống lạnh như thép:
Joon Haesol
Joon Haesol
“Tao xin lỗi vì đã không nhịn đủ lâu để mày đi nguyên vẹn.”
Tối, Joon về đến nhà. Biệt thự lặng lẽ. Không tiếng người. Hắn bước qua hành lang dài, ngồi xuống chiếc bàn trong phòng ngủ lớn, mở laptop.
Màn hình hiện lên: “Kế hoạch tháng này: Yujin đang tiếp cận Park Hyungseok. Goo và Gun bắt đầu để ý thằng nhóc đó rồi. Và Choi Dongsoo vẫn chưa chết.”
Hắn cười khẩy. Một tay rút khuyên tai trong ngăn bàn, đeo vào. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên màn hình.
??
??
“Mày là con mọt sách à, Haesol? Mày là cái bóng của trường à?”
Joon Haesol
Joon Haesol
*Không. Tao là cơn ác mộng tụi bay không dám gọi tên.*
To be continued…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play