Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]Bên Anh Qua Mùa Nước Nổi.

Câu chuyện tuổi mới lớn

Một vài tiểu tiết // : là hành động, trạng thái '..' : âm thanh (giọng đọc, lời bài hát) * : suy nghĩ "..": nói nhỏ
______________
Mặt trời vừa ló dạng sau những lũy tre xanh, cả làng quê tỉnh giấc với tiếng gà gáy rộn ràng khắp nẻo. Gió nhẹ phả vào từng mái tranh, mơn man trên cánh đồng lúa đang trổ đòng, hương thơm dìu dịu lan xa.
Con đường làng đất đỏ trải dài, lấm tấm những dấu chân trâu bò in hằn sau cơn mưa tối qua. Mấy đứa trẻ lấm lem bùn đất, cười giòn tan bên bờ mương, tay vốc nước vẫy nhau ướt nhẹp.
Xa xa, bầy vịt nối đuôi nhau lạch bạch băng qua con đường nhỏ dẫn vào xóm
Xóm làng ở đây nhà nào cũng lợp mái ngói đỏ hoặc mái tranh đơn sơ. Trước mỗi nhà là hàng cau thẳng tắp, mấy chậu hoa vạn thọ nở vàng rực trước sân, hệt như bức tranh quê yên bình.
Xa xăm phía đầu làng có một ngôi nhà nằm ngay đầu xóm.
Là ngôi nhà của ông Sáu.
Có hàng rào dâm bụt xanh rì chạy dài, trước hiên nhà treo mấy chùm bắp phơi khô, rải rác vài cái nia lúa đang hong nắng. Nhà đủ rộng, vách gỗ, mái ngói, không quá giàu có nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì.
Trong nhà, ông Sáu đang ngồi trên bộ ván gõ bóng loáng, tay cầm cái điện thoại cục gạch, giọng hồ hởi.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
📞Vậy chắc chắn là cuối tuần này mày về hả Hùng?
Quang Hùng
Quang Hùng
📞Dạ, con tính làm xong dự án trên công ty là bắt xe về liền đó tía!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
📞Ờ, về sớm sớm tía dắt đi coi ruộng, lâu quá rồi bây không ra đồng đó nghen!
Quang Hùng
Quang Hùng
📞Dạ tía
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
📞Nhớ giữ gìn sức khỏe, ở trên đó mà ăn uống đàng hoàng.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
📞Tía mà biết là tía đập bây què giò.
Quang Hùng
Quang Hùng
📞Con biết rồi tía cứ yên tâm
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
📞Ừm
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/cúp máy/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/Ngồi trầm ngâm một chút, rồi ngó ra ngoài sân, cất tiếng gọi/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Quang Anh, bây đâu rồi, lại đây tía biểu
Quang Anh
Quang Anh
/từ phía vườn sau lạch bạch chạy lên tới, trên tay vẫn còn cầm rổ rau vừa hái/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, tía kêu con? /Vừa chạy vừa cười toe toét./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Anh hai bây nó gọi nói cuối tuần này dìa chơi đó.
Mắt Quang Anh sáng lên, nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân.
Quang Anh
Quang Anh
Thiệt hôn tía? Anh Hai con dìa hả? /giọng lộ rõ sự vui mừng./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ, thiệt! Tía có nói xạo bây hồi nào đâu? /Cười cười/
Quang Anh
Quang Anh
Vậy để cuối tuần con đi chợ mua thiệt nhiều đồ ngon đãi anh Hai! /Phấn khởi, tay vỗ vỗ vào rổ rau./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mua cái gì thì tính toán cho kỹ, đừng có bày vẽ quá nghe chưa. /Dặn dò, nhưng trong mắt không giấu được sự vui vẻ./
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, con biết rồi! Hôm đó con sẽ nấu...ừm... /nghiêng đầu suy nghĩ/
Quang Anh
Quang Anh
Nấu món cá kho tiêu với canh chua cho anh hai ăn.
Quang Anh
Quang Anh
Ổng mê món đó lắm! /Lon ton chạy tới gần ông Sáu, vừa nói vừa cười hì hì./
Ông Sáu nhìn con trai út mà trong lòng thấy vui lây. Hai cha con vừa mới nói chuyện xong, ông mới để ý thấy…
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Khoan, bây làm cái gì mà người dính đầy bùn đất vậy? /Nhíu mày nhìn cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, con hái rau ngoài vườn, mà tự nhiên thấy ổ chuột.
Quang Anh
Quang Anh
Con phá thử coi có con chuột nào trong đó hông. /Cười hề hề, tay quẹt quẹt mấy vệt bùn trên mặt./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/Nhìn con mà bất lực, lắc đầu thở dài./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mèn đét ơi, tía nói bây bao nhiêu lần rồi, đừng có quậy phá lung tung!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Rồi coi kìa, người ngợm dơ hầy! /Vừa nói vừa chỉ tay lên áo quần lấm lem bùn của con trai./
Quang Anh
Quang Anh
Tại con tò mò quá mà tía! Con nghĩ chắc bữa nào rảnh he
Quang Anh
Quang Anh
Con sẽ đặt bẫy bắt hết mấy con chuột trong vườn luôn! /hào hứng nói, mặt hớn hở./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thôi thôi, bây đừng có mà bày trò nữa!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Cỡ bây bệnh nằm liệt giường thì may ra mới chịu ở yên một chỗ à
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/Lắc đầu, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút cưng chiều./
Quang Anh
Quang Anh
Hì hì, thì giờ con đâu có bệnh đâu! Con khỏe re nè nên con quậy tý
Quang Anh
Quang Anh
Nè tía coi nè
Quang Anh
Quang Anh
/Giơ hai cánh tay lên, bắp tay bé xíu gồng lên khoe sức mạnh./
Quang Anh
Quang Anh
Ghê khum
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Khỏe quá ha? Vậy vô tắm rửa cho sạch sẽ đi, rồi phụ tía dọn dẹp chút coi.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ /lon ton chạy vào nhà, để lại những dấu chân bùn trên nền sân gạch./
Ông Sáu nhìn theo con trai, lắc đầu mà cười. Thằng nhóc này đúng là có lớn mà không có khôn. Nhưng thôi kệ, miễn nó khỏe mạnh, vui vẻ là ông mừng rồi.
--------
Sát vách nhà ông Sáu là một căn nhà cũng xây theo kiểu nhà ba gian hai chái, mái lợp ngói đỏ, nhưng nhìn khang trang hơn một chút. Sân trước lát gạch đỏ au, mấy chậu kiểng xanh tươi đặt ngay ngắn hai bên hiên.
Một cây khế trĩu quả đứng sừng sững trước sân, tỏa bóng mát rượi xuống cái bàn gỗ cũ kỹ. Cánh cửa gỗ của căn nhà hơi hé mở, bên trong vọng ra tiếng rầy la ầm ĩ, nghe mà biết ngay có người đang bị "lên lớp".
Bên trong, ông Tám đang đứng chống nạnh giữa nhà, cái quạt mo trên tay chỉ chỉ vào thằng con trai lớn của mình
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Tía nói mày nghe nè Duy!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mày già đầu rồi mà sao hễ tao tìm mối cho mày là mày chê hết chỗ này tới chỗ kia!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Hết chê nhà người ta nghèo, rồi lại chê con người ta xấu! Mày tính chê tới bao giờ hả con?
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Bây làm khổ cái thân già này quá rồi đó con! /Đứng chống nạnh giữa nhà, mặt đỏ bừng, cây quạt mo trên tay quơ qua quơ lại đầy tức tối./
Đức Duy ngồi bệt trên bộ ván, hai tay gãi gãi đầu, cười hề hề.
Đức Duy
Đức Duy
Con có muốn lấy vợ đâu tía! Con đang một mình vui vẻ, tía bắt con cưới chi cho cực? /Giọng điệu tỉnh bơ, mặt mày vô tư như không có chuyện gì xảy ra./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Cực cái gì mà cực? Tuổi này rồi mà còn không chịu lấy vợ, chừng nào mới lấy?
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Cỡ tuổi bây, ngày xưa tao đã cưới má mày rồi đó!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Giờ tụi con gái hàng xóm đứa nào cũng có chồng con hết trơn, mày coi lại cái thân mày đi! /Đập cái quạt mo xuống bàn cái “rầm”, mắt trợn tròn./
Đức Duy
Đức Duy
Tụi nó có chồng con thì liên quan gì đến con đâu tía
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Tụi nó có chồng con hết rồi mai mốt ai lấy mày nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Trai còn nhóc mà tía /mặt tỉnh bơ, nhún vai, miệng cười tủm tỉm./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Tổ sư nhà mày, con cái gì đâu nói 10 cái 10 cãi.
Đức Duy
Đức Duy
Con có cãi đâu con đang nêu quan điểm
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Đâu mày nói coi sao không chịu lấy vợ
Đức Duy
Đức Duy
Thì con thấy cưới vợ rồi là vợ quản thúc đủ điều, y như má quản tía vậy đó.
Đức Duy
Đức Duy
Chán phèo luôn
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Bây nói chuyện nghe có tức hông. Vợ chồng thì phải quản thúc nhau chứ
Đức Duy
Đức Duy
Thôi con chả thích kiểu đấy, con muốn ở với tía hoài luôn, hai cha con mình vậy vui hơn.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ở với tao hoài? Bày đặt nói chuyện nghe hay lắm!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Để đó coi, mai mốt mà thích con nhà người ta một cái ha
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Nằng nặc đòi theo, lúc đó đừng có mà chạy về đây than thở với tao!
Đức Duy
Đức Duy
Ối giời nếu có thì cũng là mang con về cho tía chứ sao mà con chạy theo.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mang về cái đầu mày! Cỡ mày mà hông chạy theo con nhà người ta là hên lắm rồi.
Tiếng la của ông Tám to đến nỗi bên nhà ông Sáu cũng nghe rõ mồn một. Trong khi ông Tám còn đang cằn nhằn, bên đây, ông Sáu ngồi trên bộ ván với Quang Anh, hai cha con nhìn nhau thở dài.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thiệt tình… Ổng rầy thằng Duy mà nghe còn hơn trống làng gõ giữa chợ. /Vừa nhấp ngụm trà, vừa lắc đầu ngao ngán./
Quang Anh
Quang Anh
Con thấy tội nghiệp anh Duy ghê…
Quang Anh
Quang Anh
Ngày nào cũng bị tía ảnh cằn nhằn chuyện cưới vợ. /Chống cằm, mắt lim dim đầy thương cảm./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thì thằng Duy cũng lớn rồi bị hốt vậy cũng phải
Quang Anh
Quang Anh
Sao tía hông hối con năm nay con 19 gòi, con nhỏ hơn ổng có 4 tuổi mà.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Cỡ mày ai mà cưới.
Quang Anh
Quang Anh
...
Trong khi cha con ông Sáu ngồi bàn chuyện bên này, bên kia, ông Tám vẫn đang mắng hăng say thì đột nhiên chiếc điện thoại cục gạch của ổng rung lên bần bật.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ai điện đây. /Lấy điện thoại ra xem/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞Alo!
Thành An
Thành An
📞Alo tía con nè
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞An hả con, hết tiền hả con
Thành An
Thành An
📞Mèm đét ơi! Sao tía nói zị, sao tía nghĩ con thế.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞Chứ bây muốn gì
Thành An
Thành An
📞Dạ con tính nói tía, cuối tuần này con về thăm tía nè.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞Thiệt hôn? Hay là nói xạo giống như mấy bữa trước?
Thành An
Thành An
📞Trời ơi, con nói thiệt mà! Con nhớ nhà quá rồi, lâu rồi chưa được ăn cơm tía nấu.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞Bây nhớ nhà nhớ đồ ăn chứ bây có nhớ tía đâu
Thành An
Thành An
📞Hông có tía ơi, con nhớ tía mà, thiệt á
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
📞Rồi rồi, về đi tía nấu cho ăn
Đức Duy
Đức Duy
/Chồm dậy, rón rén chạy một mạch vào buồng/
Thấy ông Tám đang nói chuyện điện thoại, Đức Duy nhanh như chớp chồm dậy, rón rén chạy một mạch vào buồng, lẩn mất tiêu.
Khi ông Tám cúp máy, quay lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng thằng con lớn đâu.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Thằng quỷ, tía chưa nói xong bây đi đâu rồi. /càu nhàu/
Ông Sáu bên kia nghe vậy, cười khà khà, lắc đầu nói với Quang Anh
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Nè, bây thấy hông? Chửi nãy giờ mà thằng nhỏ nó lủi một cái mất tiêu luôn!
Quang Anh
Quang Anh
/Che miệng cười, mắt cong lên vui vẻ/
Quang Anh
Quang Anh
Bữa nào con gặp anh Duy, con phải hỏi ảnh có bị ù tai không mới được!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/bật cười, lắc đầu./
Ở cái xóm này, chuyện cha con ông Tám cãi nhau chuyện cưới vợ đúng là chuyện dài nhiều tập, ai cũng thuộc làu làu rồi.

Bộ đôi báo thủ

Mới tờ mờ sáng, cả làng quê đã dậy rộn ràng. Tiếng gà gáy vang vang từ đầu xóm tới cuối xóm, như một hồi chuông báo thức quen thuộc.
Khói bếp nhà ai đã lững lờ bay lên, thoang thoảng mùi cơm mới, mùi cá kho tiêu thơm lừng.
Ngoài vườn, những giọt sương sớm còn đọng trên lá, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những hạt ngọc. Xa xa, cánh đồng lúa trải dài một màu xanh mướt, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những bông lúa đong đưa như đang thì thầm với nhau.
Trước hiên nhà
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
/Lom khom sửa soạn cái nón lá, vác theo cây cuốc nhỏ định ra ruộng coi lúa./
Đức Duy
Đức Duy
/Ngồi trên bộ ván, mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngái ngủ/
Đức Duy
Đức Duy
Tía đi đâu sớm dữ vậy tía? /Vừa nói vừa vươn vai, tóc tai rối bù như tổ quạ./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Đi ra đồng coi lúa chớ đi đâu!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Bây hỏi vậy cũng hỏi, ngủ riết rồi khùng hả con. /Chống nạnh, trợn mắt nhìn con./
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi, mới sáng sớm tía chửi con rồi!
Đức Duy
Đức Duy
Trời đẹp vậy, tía đi từ từ chớ làm gì gấp dữ vậy? /Lười biếng ngáp dài một cái, còn định nằm xuống ngủ tiếp./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Lúa trổ đòng đòng rồi, phải ra coi có bị sâu rầy hông! Với lại coi mực nước, lỡ nước kém thì còn tính đường bơm vô!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Vậy mà không gấp hả con
Đức Duy
Đức Duy
Thì tía đợi con lát con ra ruộng phụ tía! /Nhắm mắt, tính ngủ tiếp./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Cái thằng… Tao mà ở đây chờ mày thì chắc mặt trời lên tới đỉnh đầu luôn quá!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Dậy lẹ đi, ra đồng cho nó khỏe người, sáng sớm mà ngủ riết, coi chừng bị quở nghe hông!
Đức Duy
Đức Duy
Tía cứ đi đi, con ngủ thêm chút, lát con ra sau. /úp mặt xuống gối ôm, giọng lười biếng./
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
/Thấy vậy chỉ biết lắc đầu, chép miệng/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Thiệt tình, cái thằng này… lớn già đầu rồi mà còn mê ngủ hơn con nít!
Nói rồi, ông đội nón lên, xách cuốc đi thẳng ra ngõ.
Bên nhà ông Sáu, Quang Anh đã dậy từ lâu, đang lui cui quét sân. Thấy ông Tám đi ngang, cậu liền ngước lên chào
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, con chào bác Tám!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ừ, chào con! Sáng sớm dậy sớm quá ha? /Cười cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng./
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con dậy giờ này quen rồi bác ạ
Quang Anh
Quang Anh
Con dậy sớm dọn dẹp rồi còn phụ tía con nấu bữa sáng nữa bác Tám.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ừ, ngoan vậy đó, hổng như cái thằng trời đánh nhà bác!
Quang Anh
Quang Anh
Con thấy anh Duy giỏi mà bác, con thấy ảnh thông minh sáng dạ lắm.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Nguyên cái xóm này hình như có một mình con khen nó hay sao á.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy hả bác. /gãi đầu/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Hổng biết ông Sáu ổng nuôi con sau mà chăm chỉ dữ vậy nè! /Vừa nói vừa liếc mắt sang nhà bên./
Đúng lúc đó, ông Sáu cũng từ trong nhà đi ra, nghe câu nói của ông Tám liền nhướng mày, cười khẩy
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Con của Sáu Sậu mà không giỏi sao được.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mèm đét ơi! Tui khen thằng Quang Anh chứ có khen ông đâu mà cái lỗ mũi ông nở chà bá vậy
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Nở thay thằng con được không, ngộ he, lỗ mũi trên mặt người ta mà hay ý kiến quá
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Lỗ mũi của ông trên mặt ông còn cái miệng tui thì trên mặt tui tui muốn nói gì tui nói chứ
Quang Anh đứng giữa hai ông già đang cãi nhau, chỉ biết cười cười, xua tay
Quang Anh
Quang Anh
Thôi thôi bác ơi, tía ơi, sáng sớm mà cãi lộn làm gì!
Quang Anh
Quang Anh
Hai người lo ra đồng đi, kẻo trễ đó!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
/Hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tía đâu có thèm ra đồng giờ này.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Nắng lên chút nữa tía đi
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tía hổng có như ai đó, sáng sớm đã bươi đồng lên rồi!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ờ, vậy thôi, tui đi đây! Ông ở đó mà nằm lười đi nha /Phất tay, bước nhanh ra đồng./
Ông Sáu nhìn theo, cười khẩy một cái rồi quay sang Quang Anh
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Con thấy hông? Tía nói một câu là ổng tức lồng lộn lên liền!
Quang Anh
Quang Anh
Con thấy rồi tía, mà con thấy bác Tám cũng vui chớ có giận gì đâu.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ờ, chọc chơi vậy thôi chớ tía với ổng giận nhau hồi nào!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mà thôi, con quét sân xong rồi vô nấu bữa sáng đi, lát tía ăn xong rồi cũng ra đồng sau.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ! /Gật đầu, tiếp tục cầm chổi quét sạch từng góc sân./
Mặt trời đã dần lên cao, những tia nắng chiếu qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Một ngày mới ở làng quê lại bắt đầu với bao chuyện rộn ràng và tiếng cười giòn tan.
---------
Quang Anh lom khom bên bếp củi, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay phe phẩy cái quạt mo cau để giữ cho lửa cháy đều.
Nồi cơm bốc khói thơm lừng, con cá rô kho tộ sôi sùng sục, mùi tiêu hành dậy lên ngào ngạt.
Quang Anh
Quang Anh
Tía ơi, cơm chín rồi, ra ăn nè! /Mở nắp nồi cơm, vừa nói vừa xới cơm vào chén./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ờ, để tía coi bây nấu ra sao coi! /Bước lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc qua mấy món trên mâm./
Quang Anh
Quang Anh
Có cá rô kho nè
Quang Anh
Quang Anh
Canh bầu nấu tôm, với dĩa rau luộc
Quang Anh
Quang Anh
Đơn giản mà ngon dữ hôn tía. /Cười tít mắt, tự hào nhìn thành quả của mình./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ, cũng coi bộ được đó! Ăn coi sao đã. /Gắp miếng cá bỏ vô chén, chấm miếng nước mắm ớt rồi bỏ vô miệng nhai/
Quang Anh
Quang Anh
Sao tía? Được hông? /Chồm tới, mắt sáng rỡ./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ờ, mặn mòi vừa miệng lắm! Nhưng mà... bây bớt đổ tiêu vô đi, cay xé họng! /Nhăn mặt, với tay rót ly nước./
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi, con tưởng tía thích ăn cay mà! /Cười khúc khích, gắp thêm miếng cá bỏ vô chén ông./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Bây cũng ăn đi cho mập mạp, chứ thấy mày ốm nhom, gió thổi cái là bay mất tiêu!
Quang Anh
Quang Anh
Mập gì nữa tía, bụng còn mỡ không gòi nè /bĩu môi, tiếp tục ăn ngon lành./
Cơm nước xong, ông Sáu vươn vai đứng dậy, cầm cái nón lá đội lên đầu.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tía ra ruộng coi lúa trổ bông sao rồi, ở nhà lo dọn dẹp nghe chưa. /Dặn dò, phủi phủi tay áo./
Quang Anh
Quang Anh
Dạ tía đi thong thả nghe tía /Cười, vẫy vẫy tay./
Ông Sáu bước qua khỏi hàng tre là mất hút ngoài con đường đất nhỏ dẫn ra đồng.
-------
Bên nhà ông Tám, Đức Duy vừa dụi mắt vừa bước ra sân, ngáp dài một hơi.
Đức Duy
Đức Duy
Trời đất, ngủ một giấc mà mặt trời lên tới nóc nhà luôn rồi. /Đưa tay che nắng, nhăn nhó./
Đức Duy
Đức Duy
Giờ cũng trễ rồi, chắc ở nhà nấu ăn chờ tía về ăn thôi.
Đức Duy
Đức Duy
/Lật đật chạy vô bếp, nhóm lửa nấu cơm./
Tay cậu thoăn thoắt làm cá, nêm nếm nồi canh, kho thêm nồi cá để sẵn.
Đức Duy
Đức Duy
Tía về mà chưa có cơm là ổng la cho coi! /Lẩm bẩm, tay quạt bếp lia lịa./
Nấu xong, cậu lau dọn nhà cửa, phơi cái chiếu ra ngoài nắng rồi mới đứng chống nạnh nhìn quanh.
Đức Duy
Đức Duy
Ổn rồi, sạch sẽ tinh tươm! /Phủi tay/
Đức Duy
Đức Duy
/Nhìn về hướng nhà Quang Anh./
Cậu thấy Quang Anh lom khom ngoài sân, tay cầm cây khều gì đó dưới thềm.
Sân trước nhà Quang Anh lát gạch tàu, bên hông lại có một hàng bụi tre mọc rậm rì, lá xanh um tùm, tỏa bóng mát cả một khoảng trời.
Đám tre này vừa làm hàng rào tự nhiên, vừa che nắng che gió, lâu lâu lại nghe tiếng lá xào xạc trong gió, nghe mát rượi.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa Quang Anh, em làm gì mà lom khom vậy? /Xỏ dép chạy qua, đứng chống nạnh hỏi./
Quang Anh
Quang Anh
Anh Đức Duy, anh lại đây coi nè! /Ngoắc tay, mắt sáng rỡ./
Đức Duy
Đức Duy
Có cái gì ở đó hả
Quang Anh
Quang Anh
Có ổ chuột dưới thềm nè /Chỉ tay xuống đất, giọng đầy háo hức./
Đức Duy
Đức Duy
Ổ chuột? Trời đất, em đừng có phá nó nha, coi chừng bị tía la đó! /Nhíu mày, lùi lại một bước./
Quang Anh
Quang Anh
Kệ! Em ghét chuột lắm, nó vô bếp cắn đồ hoài! /Hăng hái cầm cây khều lá tre phủ bên trên, mặt đầy quyết tâm./
Đức Duy
Đức Duy
Thiệt tình... Rồi tính làm sao?
Quang Anh
Quang Anh
Phá ổ bắt tụi nó chứ sao!
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi, thiệt là hết nói nổi với em luôn! /Thở dài, nhưng rốt cuộc cũng ngồi xuống phụ./
Hai đứa cặm cụi vạch lá, khều khều mấy cục đất bên hông ổ chuột.
Quang Anh
Quang Anh
Ê, em thấy cái lỗ rồi! /Hớn hở chỉ tay./
Đức Duy
Đức Duy
Đâu
Quang Anh
Quang Anh
Đây nè
Không chờ Quang Anh nói hết, Đức Duy vớ lấy cái xẻng nhỏ, hì hục đào đất quanh cái lỗ.
Quang Anh
Quang Anh
Ê, nhẹ nhẹ thôi! Mấy con chuột mà nghe động là nó chạy hết đó! /Nhăn mặt nhắc nhở./
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi, em đừng có la lớn! /Lườm nhẹ, tiếp tục đào./
Vừa nói xong thì một con chuột nhắt xám xịt phóng vụt ra ngoài, chạy thẳng vô bụi tre.
Quang Anh
Quang Anh
Trời đất! Nó kìa! /Hét lên, nhảy dựng lên như đụng phải lửa./
Quang Anh
Quang Anh
Bắt nó
Đức Duy với tay chụp, nhưng con chuột nhanh quá, mất hút trong đám tre rậm.
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi, lẹ dữ thần! /Chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc./
Quang Anh
Quang Anh
Tại anh làm ồn quá nó sợ đó! /Lườm lườm, phủi đất dính trên tay./
Đức Duy
Đức Duy
Ơ hay, ai la trước?
Hai đứa cãi qua cãi lại một hồi, rồi tự nhiên bật cười khanh khách.
Quang Anh
Quang Anh
/Ngồi bệt xuống nền đất, lắc đầu cười/
Quang Anh
Quang Anh
Thôi, mai mốt em đặt bẫy chuột thử coi, chứ kiểu này chắc tía la chết!
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, chứ phá kiểu này chắc nguyên xóm nghe tiếng tụi mình! /Cười xòa, cũng ngồi xuống kế bên./
Hai đứa tựa lưng vào hàng tre, tận hưởng chút gió mát giữa trưa hè, lòng vui vẻ nhẹ nhõm như những ngày thơ ấu.
Hai đứa còn đang ngồi nghỉ thì một con chuột nữa thập thò ló đầu ra từ ổ. Quang Anh mắt sáng rỡ, huých nhẹ Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy, anh coi kìa! Nó lại ra nữa kìa! /Chỉ tay, giọng đầy phấn khích./
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, lần này đừng để nó chạy thoát nữa! /Nghiến răng, thủ thế sẵn sàng./
Quang Anh lẹ làng lấy cái rổ tre úp sẵn lên miệng ổ, còn Đức Duy thì lật đật chạy kiếm cây gậy để chặn đường chuột chạy. Hai đứa chụm đầu lại, ra hiệu bằng mắt rồi cùng một lúc hành động.
Quang Anh
Quang Anh
Chụp nó! /Hét lên, nhấc cái rổ lên một chút để nhử con chuột ra./
Con chuột vừa chui ra thì bốp! một cái, Đức Duy nhanh tay úp cái rổ lại, bắt gọn một con.
Đức Duy
Đức Duy
Trúng rồi! Một con nè! /Cười sảng khoái, đập đập tay xuống đất./
Quang Anh
Quang Anh
Hí hí, để em coi trong ổ còn con nào nữa không! /Cẩn thận nghiêng người nhìn vô trong./
Không ngờ còn thêm hai con chuột nhắt nữa núp sát vách đất.
Quang Anh hí hửng thò tay vô ổ chuột, chụp đại một con.
Không ngờ con chuột giãy đành đạch, quay đầu lại phập một cái, cắn ngay vô ngón tay Quang Anh.
Quang Anh
Quang Anh
Á! Mẹ ơi, đau quá! /Giật bắn người, rút tay lại, lắc lắc lia lịa./
Đức Duy nghe tiếng la, vội nhào tới
Đức Duy
Đức Duy
Gì vậy?! Bị cắn hả?! Đâu, coi coi! /Túm lấy cổ tay Quang Anh, hốt hoảng./
Quang Anh
Quang Anh
Ừ, nó cắn em một phát, đau thấy bà cố! /Nhăn nhó, giơ ngón tay lên cho Đức Duy coi./
Ngón tay út chảy máu, một dấu răng nhỏ hiện rõ. Đức Duy nhíu mày, lườm Quang Anh một cái rõ sắc
Đức Duy
Đức Duy
Đó, thấy chưa! Ai kêu ham phá, bắt chuột mà không coi chừng!
Quang Anh
Quang Anh
Thì… tại em muốn bắt mà… /Bĩu môi, rút tay về./
Đức Duy
Đức Duy
Ham quá trời ham! Bị cắn vậy còn dám bắt tiếp hả?! Đưa đây, anh bắt cho! /Chống nạnh, giành lấy cái rổ./
Quang Anh
Quang Anh
Thôi đi, em còn bắt được mà!
Đức Duy
Đức Duy
Không có nhưng nhị gì hết! Ngồi yên đó, coi anh biểu diễn nè! /Búng tay một cái, mặt đắc ý./
Nói rồi, anh cẩn thận chặn miệng ổ, chờ con chuột còn lại chui ra. Chỉ một giây sau, một bóng đen nhỏ thập thò ló đầu. Đức Duy nhanh như chớp bốp một cái, chụp gọn nó vô rổ.
Đức Duy
Đức Duy
Thấy chưa, vậy mới gọi là bắt chuột chuyên nghiệp nè! /Đắc ý, vỗ vỗ tay./
Quang Anh
Quang Anh
Xời, có gì hay ho đâu, nãy giờ em cũng bắt mấy con rồi đó chớ!
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, bắt thì bắt, mà còn bị chuột cắn! /Cười khì, xoa đầu Quang Anh trêu chọc./
Quang Anh
Quang Anh
Mắc gì anh xoa đầu em hoài vậy, lớn rồi nha! /Lườm nhẹ, phủi phủi tóc mình./
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, lớn mà còn bị chuột cắn!
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi, anh nhắc hoài!
Hai anh em cười vang cả sân. Mấy con chuột béo núc ních nằm gọn trong rổ, Quang Anh hít một hơi rồi phấn khởi
Quang Anh
Quang Anh
Giờ mình nướng chuột đi, bữa nay hai tía có đồ nhậu rồi!
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, mà nhớ cẩn thận, đừng để bị phỏng nữa nha, ông phá à!
Quang Anh
Quang Anh
Rồi rồi, biết rồi!
Cả hai chạy ù ra sau nhà, nhóm lửa chuẩn bị cho bữa tiệc chuột nướng thơm lừng
Họ không biết rằng ở ngoài ruộng, ông Sáu với ông Tám cũng vừa gặp nhau, mà vừa thấy mặt là bắt đầu… đấu võ mồm!

Những con chuột tội nghiệp

Quang Anh với Đức Duy kéo rổ chuột ra sau nhà, chỗ có cái bếp củi nhỏ.
Đức Duy
Đức Duy
/Bật cái quẹt gas, nhóm một nhúm rơm khô, lửa bén lên tí tách/
Mùi khói rơm thoang thoảng trong gió.
Quang Anh
Quang Anh
/Ngồi xổm, lột da mấy con, tay thoăn thoắt mà miệng không quên tía lia/
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy, lát mình ướp sả ớt nướng nha
Quang Anh
Quang Anh
Bữa em thấy tía ăn kiểu đó ghiền lắm á! /hí hửng/
Đức Duy
Đức Duy
Vậy hả để lát anh ướp cho /Vô tình lướt qua vết thương trên tay cậu/
Đức Duy nhìn tay Quang Anh, thấy vết cắn trên ngón tay út vẫn còn hằn đỏ, máu đã khô nhưng nhìn vẫn xót.
Đức Duy
Đức Duy
/Đặt con dao xuống, đứng phắt dậy/
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi đây, anh chạy về lấy thuốc cho! /Nói xong thì phóng thẳng về nhà./
Quang Anh
Quang Anh
Ơ.. /Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã mất dạng./
Chẳng mấy chốc, Đức Duy trở lại, trên tay cầm một chai dầu gió xanh và một miếng gạc sạch.
Đức Duy
Đức Duy
/Quỳ xuống bên cạnh Quang Anh, nắm lấy tay cậu/
Đức Duy
Đức Duy
Đưa tay đây coi! /Giọng nghiêm túc, mắt liếc Quang Anh một cái đầy uy quyền./
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi, có chút xíu mà anh làm như em sắp chết không bằng! /Bĩu môi, nhưng vẫn chìa tay ra./
Đức Duy
Đức Duy
/Mở nắp chai dầu, đổ một ít lên tay mình rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương./
Vừa chạm vào, Quang Anh đã giật thót
Quang Anh
Quang Anh
A, rát quá! /Nhăn mặt, định rụt tay lại./
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi yên! Rát mới mau lành! /Giữ chặt tay cậu, không cho rụt lại./
Quang Anh
Quang Anh
Anh ác quá à! Làm nhẹ nhẹ thôi coi! /Rên rỉ, mắt long lanh như sắp khóc./
Đức Duy
Đức Duy
Hồi nãy bắt chuột thì hùng hổ lắm, giờ thoa miếng dầu mà nhõng nhẽo! /Phì cười, nhưng tay vẫn dịu dàng băng vết thương cho cậu./
Quang Anh
Quang Anh
/Bĩu môi, nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của anh trai mình thì lại im lặng./
Cậu cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ.
Đang lúc tình cảm anh em ngọt ngào, bỗng một tiếng rắc vang lên.
Quang Anh
Quang Anh
/Giật mình quay lại/
Đức Duy
Đức Duy
/Giật mình quay lại/
Cả hai giật mình quay lại thì thấy… con chó nhà Quang Anh đã ngoạm mất một con chuột họ vừa sơ chế xong!
Quang Anh
Quang Anh
Trời đất ơi! Mày làm cái gì vậy?! /Nhảy dựng lên, xua tay đuổi./
Con chó ngậm con chuột chạy tọt ra vườn, đuôi vẫy vẫy như trêu ngươi.
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi là trời, công trình của tui! /dậm chân bành bạch./
Quang Anh
Quang Anh
Đứng lại chưa con chó. /Định chạy theo/
Đức Duy
Đức Duy
Này /Ôm cậu lại/
Đức Duy
Đức Duy
Định dành ăn với chó hả
Quang Anh
Quang Anh
Nó dành ăn với em trước mà
Đức Duy
Đức Duy
Thôi kệ nó đi, còn mấy con nữa nè, làm lẹ để nướng không hai tía về là khỏi có đồ nhậu đó /Vừa cười vừa lắc đầu, kéo Quang Anh ngồi xuống tiếp tục làm./
Quang Anh vẫn chưa hết tức, nhưng nhìn anh trai mình điềm tĩnh, cậu đành miễn cưỡng tiếp tục.
Khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi chuột nướng sả ớt thơm lừng lan tỏa khắp sân.
Hai anh em cười nói rôm rả, chuẩn bị một bữa nhậu "đậm chất đồng quê" cho hai ông tía.
------
Nắng đã lên tới đọt dừa sau nhà, trời trong veo một màu xanh rì, thỉnh thoảng có con cò bay ngang, bóng in dài trên ruộng.
Mùi đất mới cày thoang thoảng theo gió thổi về, hoà với tiếng chim kêu ríu rít trên hàng tre rì rào bên hông nhà Quang Anh.
Trong nhà, khói bốc lên nghi ngút từ bếp củi sau vườn.
Hai anh em Đức Duy, Quang Anh đang lom khom trở từng con chuột đồng vàng ruộm, mỡ rịn ra thơm phức.
Quang Anh
Quang Anh
Anh coi chừng khét nghen, con này mỡ dữ lắm.
Quang Anh
Quang Anh
/Đưa que tre trở con chuột nướng, mặt đỏ hây vì nóng, lưng ướt đẫm mồ hôi/
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi cưng
Đức Duy
Đức Duy
Anh là dân nướng chuột chuyên nghiệp đó nghen.
Đức Duy
Đức Duy
/Cười hí hửng, tay cầm chổi lá dừa quạt than, tóc rối bời vì khói/
Gió lộng từ phía đồng thổi tới làm khói xộc lên, hai anh em phải nheo mắt lại mà cười khanh khách.
Mùi chuột nướng bay xa tận ra hàng rào tre, có khi còn theo gió ra tới ruộng.
Ngoài đồng
Nơi bờ cỏ non xanh mướt, ông Tám và ông Sáu đang đứng hai đầu con mương cạn, tay chống cuốc, mồm không ngớt lời…
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tao nói mày nghe, ruộng tao vụ này chắc trúng lớn.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Lúa đứng như lính, coi bộ năm nay có ăn. /Cười khoái chí, vung tay chỉ ra ruộng mình, mắt sáng rỡ/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ừ, lính mày thì đứng, mà đứng cheo queo, thấy không?
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Vụ này gió chướng lên một cái là ngã rạp hết trơn. /Cười khẩy, đưa tay gãi đầu, rồi nghinh nghinh mặt/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Hừ, nói như mày thì ruộng mày chắc đang chờ cứu trợ?
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tao thấy lúa mày vàng héo úa như bị ai trù vậy á! /Nhướng mày, giọng chọc quê nhưng miệng cười rõ tươi/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Héo đâu mà héo!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Tại nắng quá với mấy bữa rồi trời không mưa.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mày đừng có nói tao trù lúa mày nha
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tao nói vậy thôi chứ có trù đâu
Hai ông cứ vậy mà nói tới nói lui, giọng y chang như đang gây
Nhưng ai nghe kỹ thì biết thiệt ra là mần trò cho vui, chứ bụng đâu có giận.
Chim sẻ bu đậu đầy mấy nhánh lúa gần đó, nghe hai ông cãi mà nhảy loi choi.
Trên đầu, mây trắng trôi lững lờ, trời tháng ba mà gió vẫn mát rượi.
Trong khi đó ở nhà, Đức Duy vừa lật con chuột nướng vừa liếc nhìn ra phía đồng.
Đức Duy
Đức Duy
Không biết 2 tía ngoài đồng có cãi nhau hông ta
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Chắc 100% là có luôn
Quang Anh
Quang Anh
Cãi nhau là chuyện cơm bữa mà
Đức Duy
Đức Duy
Mà không sao, nay có mồi cho 2 tía nhậu đỡ phải cãi nhau
Đức Duy
Đức Duy
Phẻ
[Phẻ= khoẻ]
Quang Anh
Quang Anh
Đúng ời
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, mà em nhớ canh kỹ nghen
Đức Duy
Đức Duy
Chuột con mà nướng lửa lớn là teo rút lại à. /Mắt không rời khỏi con chuột vàng ruộm đang chảy mỡ/
Quang Anh
Quang Anh
Em biết rồi, anh cứ lo…
Quang Anh
Quang Anh
Em còn để chuối nướng kế bên cho thơm nữa nè. /Chỉ tay vào trái chuối xiêm đang nướng kế bên mớ than đỏ rực/
Hai anh em cứ thế ríu rít như chim, tay nướng tay trò chuyện, ngoài ruộng “đấu võ mồm” mà lòng ai cũng thấy ấm.
------
Nắng trưa chang chang, đổ vàng óng cả mặt ruộng.
Gió đồng thổi nhè nhẹ, đưa theo mùi lúa chín lẫn mùi đất ẩm ngai ngái thơm thơm.
Hai ông già lững thững từ ruộng về, chân tay còn lấm tấm bùn, vừa đi vừa nói không dứt câu.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ê Sáu, bộ ruộng mày nay nước rút lẹ hén? /Vắt khăn lên vai, liếc qua liếp ruộng nhà hàng xóm/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ, tao xẻ rãnh hôm qua, chớ không giờ còn ngập tới gối à! /ưỡn ngực tự hào, tay vung cái cuốc nhẹ nhẹ/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ha ha, mày khoe nữa đi, để coi lúa mày trúng mùa hôn đã rồi nói! /Chọc quê, cười sặc sụa/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ờ, ờ, không khoe, về cái đã... tao đói quá rồi! /Quệt mồ hôi trán, bụng sôi ùng ục/
Cả hai ông chưa kịp tới cổng thì gió đâu đó lùa qua, mang theo một mùi gì thơm lừng tới tận đầu mũi.
Vừa bước vô sân, mắt ông Sáu trợn tròn
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ủa... mùi gì thơm vậy trời? /Hít mạnh một hơi, mũi phập phồng/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mùi này… giống... giống mùi thịt nướng mà là... là... /Cũng dừng lại, nghiêng đầu, mắt chớp chớp/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Chuột! Là chuột nướng! /Hai ông đồng thanh, rồi quay qua nhìn nhau trợn mắt ngạc nhiên/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Chuột! Là chuột nướng! /Hai ông đồng thanh, rồi quay qua nhìn nhau trợn mắt ngạc nhiên/
Tới chừng bước vô tới bàn tre ngoài hiên, hai cặp mắt già mở to hết cỡ.
Trên bàn, dĩa chuột nướng khói còn bốc nghi ngút, mấy chén muối tiêu xanh xếp đều tăm tắp, còn có dưa leo, rau răm, lá chanh thái nhuyễn.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ủa? Ai làm cái này vậy trời?! /Buông cuốc, mắt đảo lia lịa/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Quang Anh à, con làm hả Quang Anh.
Lúc đó, từ sau vườn, hai cái bóng nhỏ lom khom bước ra, tay còn cầm vỉ nướng và cái chổi lá dừa.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con với anh Duy làm á tía
Đức Duy
Đức Duy
Tía với bác Sáu mới về ạ. Trúng giờ quá chừng.
Quang Anh
Quang Anh
Tụi con tính cho tía với bác bất ngờ mà... ai dè mùi nó bay xa dữ vậy! /Che miệng cười, mắt lấp lánh/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Trời đất quỷ thần ơi! Hai đứa tụi bây…
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Mần nướng hết đống chuột này đó hả? /Trợn mắt, rồi khoanh tay đứng nhìn/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ, tụi con bắt mấy con bự nhứt, lựa kỹ lắm nghen! /Gật gù, tay chỉ vô dĩa chuột mỡ bóng loáng/
Đức Duy
Đức Duy
Tía với bác Sáu khỏi lo, khẩu vị tụi con hợp với hai người mà! /Chêm vô, cười hì hì/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ha ha ha, mày thấy chưa Sáu, tao nói rồi, con tao là biết điều dữ lắm! /Vỗ đùi cái bốp, cười sảng khoái/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Chứ con tao là không biết điều chắc!
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tụi bây coi bộ giỏi nghen
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Làm ông già mày cảm động muốn rơi nước mắt! /Gật gù, xoa cằm ra vẻ cảm kích/
Quang Anh
Quang Anh
Vậy giờ tía với bác Tám ngồi xuống ăn liền nghen, kẻo nguội uổng lắm! /Kéo ghế, múc muối bỏ vô chén cho ông Sáu, ông Tám/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ờ! Ăn chớ! Vậy là bữa nay khỏi nấu cơm luôn! /ngồi phịch xuống ghế/
Đức Duy
Đức Duy
Có rượu nữa nè tý, hú hồn chưa
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Rồi rót rượu lẹ đi Duy!
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Cha nội mày làm tao đói gần xỉu mà còn nói nhiều! /Chọt liền, mặt nhăn nhở/
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả, hai ông gắp chuột lia lịa, uống rượu cạn ly này tới ly khác.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Đôi lúc lại quay qua cự nhau vài câu chuyện cũ rích, rồi tự cười lấy như hai đứa con nít.
Quang Anh
Quang Anh
/Ngồi kế bên, lén liếc Đức Duy rồi cười nhẹ./
Đức Duy
Đức Duy
/Cũng vừa gắp miếng chuột vừa cúi sát thì thầm/
Đức Duy
Đức Duy
"Bữa nay tụi mình ghi điểm ghê ha?"
Quang Anh
Quang Anh
"Ai biểu anh giỏi quá chi…" /Nói nhỏ, rồi ngậm miệng ăn, mặt đỏ ửng/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play