[Sasunaru] Bóng Tối Trong Mắt Em
Chương 1: Bóng đen trong màn đêm
Trời về khuya, Konoha yên tĩnh lạ thường. Ánh trăng bạc trải dài những mái nhà im lìm, như phủ lên một lớp sương mờ lên cả ngôi làng. Nhưng trong màn đêm ấy, có một đôi mắt vẫn mở, vẫn dõi theo một bóng hình của một người.
Sasuke đứng lặng trên một nhánh cây cao, mắt không rời khỏi căn phòng nhỏ nơi cuối phố. Nơi đó, ánh đèn mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Cậu ấy vẫn chưa ngủ.
Cái tên đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí Uchiha, như một thứ ám ảnh không thể xua đi. Hắn chẳng biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ cái lần đầu tiên Naruto cười với hắn, nụ cười tươi rói, sáng bừng, và không một chút sợ hãi nào trước ánh mắt băng giá.
Không giống như tất cả những người khác.
Từ lúc ấy, Sasuke hắn không thể rút được ánh mắt nhìn cậu.
Ban đầu, hắn chỉ âm thầm theo dõi vì tò mò. Sau đó, hắn thấy Naruto hay gặp nguy hiểm và thế là hắn bắt đầu can thiệp. Thầm lặng. Không một ai hay biết. Không ai ngoài hắn và đôi mắt đỏ Mangekyō dõi theo từ trong bóng tối.
Một kẻ nặc danh từng có ý định giết Naruto khi cậu ta đơn độc quay về từ nhiệm vụ.
Hắn ta biến mất trong đêm hôm đó. Mãi mãi.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Không một ai biết, trừ Sasuke và vết máu chưa khô trên bàn tay hắn đêm đó.
Uchiha Sasuke
" cậu ấy thật ngu ngốc..."
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm và thấp như tiếng gió đêm.
Uchiha Sasuke
" chẳng bao giờ đề phòng. Cũng chẳng để ý ai đang bảo vệ cậu từng phút một"
Hắn bước dọc theo cành cây, vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào căn phòng nhỏ.
Naruto đang nằm, gác tay lên trán, mắt mở trừng trừng như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Hắn bên ngoài nhìn và lại khẽ thì thầm
Uchiha Sasuke
" cậu nghĩ về ai vậy, Naruto?"
Sasuke hắn muốn bước đến, muốn áp môi mình lên môi cậu, muốn trói buộc cậu vào bóng tối mà hắn gọi là ' tình yêu '. Nhưng không ! Không phải lúc này !
Naruto trở mình, cậu bật dậy khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ.
Sasuke lùi lại một bước, nép mình vào bóng tối. Hắn im lặng và không dám thở mạnh !
Naruto nhìn màn đêm, đôi mắt xanh lơ lửng ánh sáng, dường như có gì đó thoáng hiện trong lòng cậu...là lo lắng? Bất an? Hay là..cảm nhận được sự hiện diện của kẻ theo dõi mình ?
Uzumaki Naruto
" lạ thật, lại là cảm giác như bị theo dõi chết tiệt này !"
Uzumaki Naruto
" thật kỳ lạ"
Sasuke im lặng, hắn cắn môi mình để ngăn sự kích thích của bản thân mặc dù tim hắn đập rất nhanh.
Uchiha Sasuke
* nếu cậu ấy cảm thấy như thế, vậy có nghĩa là trái tim cậu đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của tôi sao Uzumaki Naruto*
Tác giả (◡ ω ◡)
( chưa chắc đâu anh trai ơi 😌)
Bóng đêm dần tàn, báo hiệu cho ngày mới lại bắt đầu
Sasuke hắn như hòa vào bóng tối vậy, bóc hơi như hắn chưa từng xuất hiện ở nơi đó vậy.
Trong lòng hắn giờ đây Naruto vẫn là ngọn lửa duy nhất soi sáng thế giới đổ nát mà hắn đang sống hằng ngày.
Uchiha Sasuke
" một ngày nào đó, cậu sẽ không trốn được tôi nữa đâu Naruto của tôi"
Tác giả (◡ ω ◡)
Mọi người ủng hộ mình nhé, thanks you 😘
Chương 2: Giao chiến và cảm giác lạ
Hôm nay cậu có nhiệm vụ nhưng cậu đi làm nhiệm vụ chung với hắn. Theo cậu nhận xét thì nhiệm này không khó lắm, chỉ là truy bắt vài tên tội phạm lẩn trốn trong rừng phía Đông làng lá.
Naruto chẳng nghĩ sâu xa, vẫn cười nói vô tư và luôn là người đi trước trong mọi tình huống nguy hiểm.
Naruto hơi bất ngờ vì không nghĩ là Sasuke hắn lại đi làm nhiệm vụ chung với cậu.
Hai người được phân chung nhóm. Trong hai người chả có ai phản đối, thậm chí những người bạn và những đồng đội cậu thường làm việc chung còn nói đùa là :
"Hai người này mà làm chung, địch khỏi cần xuất hiện cũng thấy nội bộ nổ banh rồi |
Ý là theo mắt người ngoài nhìn vào thì cậu và hắn như chó với mèo, cãi nhau, đánh nhau muốn sức đầu mẻ trán có người vào can mới chịu dừng lại.
Tác giả (◡ ω ◡)
(Nhưng mọi chuyện không phải thế đâu (◡ ω ◡))
Naruto chỉ biết cười trừ thôi. Còn Sasuke thì chẳng nói gì, chỉ liếc cậu một cái...ánh mắt lạnh đến đáng sợ điều đó khiến cậu khẽ run nhẹ
Trong rừng sâu, đi lâu đến mức hoàng hôn của buổi chiều cũng dẫn lặng xuống mà chả thấy 1 bóng người nào cả
Uzumaki Naruto
" sao cậu đi chậm quá vậy Sasuke?" giọng khó chịu lên tiếng
Uchiha Sasuke
" do cậu đi nhanh thôi" giọng nói trầm thấp
Uchiha Sasuke
" không có đầu óc chiếc lược gì cả"
Uzumaki Naruto
" Hả?!" quay phắt lại, giọng nói gắt lên
Uzumaki Naruto
" ai nói tớ không có! Tớ chỉ đang thăm dò xung quanh thôi!"
Uchiha Sasuke
" cậu đang chạy vào bẫy" giọng nói lạnh tanh, rồi chỉ tay về phía bụi cây
Một loạt phi tiêu được ném ra, Naruto giật mình ngã ngửa ra sau
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì một kẻ lạ mặt lao ra từ bụi cậy, cầm Shuriken kề sát cổ Naruto.
Tên đó chưa kịp mở miệng đeo dọa thì...
Chỉ trong 1 giây, Uchiha Sasuke hắn đã xuất hiện phía sau tên đó
Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt hắn. Một tiếng * Rắc* vang lên giòn tan giữa khu rừng. Vâng hắn đã bẻ gãy cánh tay tên đó, cánh tay dám cầm Shuriken kề cổ cậu. Tên sát thủ ôm tay ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng trong kinh hoàng.
Sasuke không nói một tiếng nào.
Hắn nắm lấy tay cậu, kéo lại gần mình
Uchiha Sasuke
" mắt cậu để chưng hả ?! " tức giận
Uchiha Sasuke
" muốn chết thế à ?!" gắt lên
Uzumaki Naruto
" không cần cậu lo, tớ tự lo được !" giựt tay ra
Uchiha Sasuke
" rõ ràng cậu không làm được " tiến lại sát hơn, đôi mắt Sharingan vẫn chưa tắt đi
Uchiha Sasuke
" nếu không có tôi thì người nằm ở đây là cậu đó"
Uzumaki Naruto
" được rồi !"
Uzumaki Naruto
" tại sao cậu lại nổi giận chứ ? Chỉ là một nhiệm vụ thôi.."
Hắn im lặng, nhìn thẳng vào Naruto và trong ánh mắt đen huyền bí đó không chỉ là giận dữ mà còn có một thứ gì đó còn sâu hơn nữa, đậm hơn nữa..
Có thể là Chiếm hữu chăng ?
Uchiha Sasuke
" tôi không phải tức giận vì nhiệm vụ"
Giọng hắn rất trầm nhưng đã dịu xuống mấy phần như thấm vào từng sợi thần kinh của Naruto vậy..
Uchiha Sasuke
" mà vì cậu.." * mà tên khốn đó dám làm thế ?!*
Hắn nhìn tên đó chứng mắt quá nên lấy kiếm đám thủng mắt tên đó sao đó cắt đi cánh tay chạm vào cậu. Cậu ai được đụng vào cậu, chỉ duy nhất hắn mới được đụng vào.
Naruto đứng đó nhìn mà khiếp sợ, mau chóng cản hắn lại
Uzumaki Naruto
" bình tĩnh đi, cậu giết hắn không được đâu. Hắn không đáng"
Uchiha Sasuke
" hừm! " cho kiếm vào vỏ mà chả thèm lau
Cậu thở phào rồi phải khiến tên sát nhân về làng, rồi viết báo cáo. Lúc viết cứ nghĩ về câu nói của hắn
Và tim theo đó mà bị lệch 1 nhịp..
Naruto cậu không dám chắc mình có ghét ánh mắt đó không, khi nghĩ lại thì thấy gò má của mình nóng lên...
Uzumaki Naruto
" chắc không phải đâu ha...😳" ngượng khi nhớ lại
Uzumaki Naruto
*giọng nói của cậu ấy aa 😳*
Uzumaki Naruto
" Naruto mày bình tĩnh lại, điều là con trai mà"
Cậu hít thở rồi thở ra để bình tĩnh lại.
Tác giả (◡ ω ◡)
Nhớ ủng hộ mình nhe, cảm ơn nhiều ❤️, nhớ like cho mình nhe ❤️
Chương 3: Người đứng sau lưng là ai?
Mấy ngày gần đây, Naruto không ngủ được một giấc nào ngon cả.
Mà là một cảm giác kỳ lạ đến khó tả
Cảm giác như có ai đó luôn ở gần, nhưng mỗi lần quay đầu lại, cậu chẳng thấy ai cả. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần hơn.
Trong những con hẻm nhỏ, lúc đi về đêm, hay thậm chí giữa rừng khi làm nhiệm vụ luôn là cái bóng mơ hồ, ẩn sau lưng cậu như một hơi thở sát bên.
Cậu bắt đầu suy nghĩ là có ai đó theo dõi mình và còn bảo vệ mình trong thầm lặng..
Naruto ngồi một mình trên mái nhà, nhìn về phía xa nơi tòa nhà Hokage sáng đèn. Gió thổi lạnh buốt. Mái tóc cậu rối bời theo từng cơn gió.
Uzumaki Naruto
" lại cảm giác này nữa..." lầm bầm nhỏ
Cảm giác này khiến cậu lạnh sống lưng, sợ? Cũng không đến nổi sợ cái cảm giác này..
Tựa như có ai đó đang đứng cách cậu vài mét, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Chỉ là một màn đêm tối đến sợ
Cậu nheo mắt nhìn rõ cái bóng đen trong phía tối, miệng vô thức gọi tên hắn
Ở một nhánh cây cách đó không xa, Sasuke đứng im, áo choàng của hắn đã ướt đẫm do mưa. Hắn đã ở đó từ trước khi Naruto lên mái nhà.
Từng chuyển động của cậu đều lọt vào mắt hắn.
Từng giọt nước mưa lăn dài trên cổ
Uchiha Sasuke
" nếu tôi bước đến...cậu có bỏ đi không? " thì thầm
Naruto ghé tiệm mì Ichiraku như mọi khi và chủ quán Teuchi cất giọng nói:
Uzumaki Naruto
" chào ông, cho cháu tô Ramen như mọi lần" cười
Teuchi
" được, ngồi đi nhóc"
Uzumaki Naruto
" cảm ơn ông ạ" lấy đũa
Uzumaki Naruto
" Itadakimasu" bẻ đũa ra và dùng
Teuchi
" à Naruto hôm qua có người lạ ghé mua mì, mang theo tên cháu xong rồi không nói gì cả, trả tiền xong rồi biến mất như ma.."
Uzumaki Naruto
" tên con???" ngơ ngác
Teuchi
" mua đúng món con đang ăn đó, còn dặn là lúc giao phải để còn ấm"
Teuchi
" nên cháu đến ăn không cần trả đâu"
Uzumaki Naruto
" à vâng" * là ai vậy chứ? * nhíu mài suy nghĩ
Lần này thì không thể là trùng hợp nữa. Ai đó… ai đó thật sự đang bảo vệ cậu, quan tâm cậu, nhưng không để lại dấu vết.
Mắt Naruto dần trùng xuống. Tim cậu đập mạnh hơn thường lệ.
Rốt cuộc người đó là ai ?
Tối hôm nay, Naruto làm điều mà mình chưa từng làm bao giờ.
Cậu viết một mẩu giấy nhỏ, nhét vào khe cửa sổ phòng mình.
Uzumaki Naruto
“Nếu là cậu… thì để lại chút gì đi. Chỉ cần để tớ biết cậu thật sự tồn tại.”
Sau đó cậu đi ngủ. Một đêm dài cứ thế trôi qua~
Sáng hôm sau, giấy biến mất.
Trên bàn có 1 bông hoa nhỏ.
Đó là Bạch Liên - trắng muốt, thuần khiết. Là một loài hoa mà Naruto từng nói với Sakura là
'giống như sự trong sáng và dũng cảm của một trái tim cô đơn'
Chỉ có một người nghe thấy và ghi nhớ điều đó.
Chỉ có một người vẫn theo dõi cậu từ trong bóng đêm...
Tác giả (◡ ω ◡)
Cảm ơn mọi người, mọi người ủng hộ mình nhé. Nhớ Like nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play