Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Thuỵ] XUYÊN THÀNH BẠN TRAI CŨ CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Chương 1

Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Nói đi, lần này tại sao đánh nhau?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
?
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang đối mặt một đôi mắt to như chuông đồng, trợn lên giận dữ.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Hôm trước mới hứa với thầy xong, không trốn học không đánh nhau, phải học tập thật giỏi, kết quả thì sao? Chẳng mấy chốc lại chứng nào tật nấy! Có phải em cho rằng thầy không trị được em không? Hả?
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Nhìn thầy làm gì? Thầy nói cho em biết, Trương Hàm Thuỵ, lần này em đừng mong lừa thầy trót lọt!
Trương Hàm Thuỵ đờ đẫn nhìn ông, đầu óc trống rỗng.
Chuyện gì thế này?
Cậu chỉ nhớ sau khi thành tích thi đại học được công bố, cậu biết mình bỏ lỡ cơ hội thành thủ khoa khối khoa học tự nhiên vì thiếu một điểm. Phiền muộn và không cam lòng, cậu trốn trong nhà uống vài hớp rượu, lúc tỉnh dậy mọi thứ đã thành như bây giờ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em không đánh…
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Không đánh?!
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Em còn dám nói là em không đánh à?! Người ta cũng đã ngất xỉu rồi, em đây không phải đánh thì là cái gì? Là sờ hả? Đến đây đến đây, em đến, hôm nay ông đây sờ chết em!
Nói đoạn, ông đánh sau lưng Trương Hàm Thuỵ một cái.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Bác ơi, bác chờ chút…
Vừa đưa tay ra, cậu đã cảm thấy bất thường.
Tư thế viết chữ của Trương Hàm Thuỵ đã không đúng tiêu chuẩn từ nhỏ. Giáo viên dạy cậu cố sửa chữa vô số lần nhưng vẫn không được. Thành ra ngón giữa tay phải của cậu một vết chai nhỏ hơi nhô lên.
Song đôi tay trước mắt lại có ngón tay trắng nõn, bên trên chẳng hề lưu dấu vết do viết quá nhiều.
Đây không phải là tay cậu.
Đầu óc Cảnh Từ kêu ù một tiếng, trong nháy mắt tim đập như trống dồn.
Cậu hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại sau mấy giây rồi cúi đầu chậm rãi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Đồ mặc trên người cậu cũng chẳng phải là áo sơ mi trắng quen thuộc, mà là một bộ đồng phục trắng xanh đan xen, ngực trái có in một hình thù kỳ quái, phía dưới vòng quanh mấy chữ nhỏ: trường cấp ba Thực nghiệm tỉnh Đông Hải.
Trương Hàm Thuỵ lảo đảo, lưng cậu đập mạnh lên cạnh bàn làm việc.
Đây không phải là thân thể của cậu, cũng chẳng phải là trường học của cậu.
Cậu... Xuyên không.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Em gọi thầy là cái gì? Bác?
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Thầy chỉ bảo em hai câu, bây giờ đến tiếng thầy cũng không muốn gọi à?!
"Bình tĩnh, thầy Lưu, thầy bình tĩnh"
"Trương Hàm Thuỵ bị thầy đánh nên đờ ra thôi, không có ý gì khác đâu"
“Mau xin lỗi giáo viên chủ nhiệm lớp em đi”
Giờ phút này, trong lòng Trương Hàm Thuỵ đã dâng lên sóng gió cuồn cuộn ngập trời. Sắc mặt cậu trắng bệch, nỗ lực để mình trấn định lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Xin lỗi thầy, em sai rồi.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Không biết cha mẹ em mất bao nhiêu sức lực mới đưa được em đến trường Thực nghiệm tỉnh chúng tôi, chỉ vì mong em có một hoàn cảnh học tập tốt đẹp. Em thì giỏi rồi! Học đánh nhau, học trốn tiết, chỉ không chịu mỗi việc học tập! Em xứng đáng với bọn họ à?
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Thầy không hiểu, em và Kiều Lạc Phi, một đứa lớp 11/7 một đứa lớp 11/11, phòng học cũng không cùng tầng, rốt cuộc cậu ta chọc đến em ở điểm nào?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Kiều Lạc Phi?
Kiều Lạc Phi, trung học Thực nghiệm tỉnh Đông Hải, Trương Hàm Thuỵ...
Trương Hàm Thuỵ bỗng tròn mắt, đây không phải là nội dung một quyển trùng sinh vườn trường mà cậu từng đọc à?
Đời trước vai chính thụ Kiều Lạc Phi nghèo khổ chán nản rồi chết, do duyên phận đưa đẩy nên trở về năm lớp mười một, từ đây mở ra con đường từ học dốt biến học giỏi.
Câu chuyện này được quảng cáo rùm beng là ngọt sảng văn, nhưng tác giả lại chỉ viết đến đoạn vai chính thụ nghịch tập đứng đầu lớp, tình cảm giữa công thụ còn chưa kịp triển khai, thì đã ngừng.
Drop nửa chừng, lúc ấy Trương Hàm Thuỵ còn thầm mắng vài câu trong lòng.
Không ngờ vận mệnh sâu xa chết tiệt, cậu lại bị xuyên vào trong quyển truyện này.
Trong tiểu thuyết, nguyên thân là một nhân vật phụ cấp độ thấp không có mấy đất diễn, vì si mê nhân vật chính công Trần Dịch Hằng một cách điên cuồng mà làm rất nhiều việc ngu ngốc, thậm chí còn tự xưng mình là bạn trai cũ của Trần Dịch Hằng. Cuối cùng người này bị nhân vật chính thụ "vả mặt" và bị đuổi học, sau đó chết trong loạn đấu bang phái.
Lần này đánh nhau là do nguyên thân nghe nói Kiều Lạc Phi thích Trần Dịch Hằng, nổi giận đùng đùng đi gây phiền phức cho người ta, hai người cãi cọ rồi bắt đầu đánh đấm.
Trương Hàm Thuỵ cẩn thận nhớ lại nội dung cốt truyện trong tiểu thuyết, buồn rầu phát hiện, đúng là việc này dẫn đến sự sống lại của Kiều Lạc Phi.
Thời điểm hiện tại vừa khớp với đoạn mở đầu của tiểu thuyết.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Kiều Lạc Phi? Giọng điệu đó của em là sao hả?
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Đánh cũng đã đánh rồi, đừng bảo thầy là em không biết tên người ta đấy! Em là bom à? Nổ linh tinh chẳng biết suy xét gì cả!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thầy, em biết sai rồi. Em xin hứa về sau sẽ học tập thật tốt, không bao giờ đánh nhau nữa.
Cậu không có hứng thú với Trần Dịch Hằng, cũng chẳng định tiếp tục làm nhân vật phụ hy sinh cho nhân vật chính.
Là Toán học chơi không vui hay sách bài tập khó làm, tại sao phải yêu đương chứ?
Cậu chỉ muốn tránh khỏi cốt truyện và sống cuộc sống của mình, nói không chừng một ngày nào đó có thể xuyên trở về.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Nói còn hay hơn hát, em cứ nói được làm được đi đã!
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Thầy không nói đến cái khác, riêng mái tóc này của em, thầy đã bảo biết bao nhiêu lần là phải cắt hả? Em có nghe không? Hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thầy ơi, em xin lỗi, em sẽ nhuộm tóc lại ngay.
Thái độ nhận sai của cậu quá ngoan, khiến thầy Lưu sản sinh cảm giác vô cùng không chân thật.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Có phải là em muốn trốn thoát đợt trừng phạt này nên mới cố ý nói vậy không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* Không phải, không phải. Lần này là em không đúng, thầy phạt em thế nào cũng được. Em chỉ là muốn hối cải làm con người mới, tỏ thái độ trước mặt thầy thôi.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Chao ôi.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Dạy em đã hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên thầy thấy em thành khẩn nhận lỗi như thế đấy.
Ông dạy Trương Hàm Thuỵ từ năm lớp mười, học kỳ hai phân ban, Trương Hàm Thuỵ lựa chọn ban tự nhiên nên ở lớp ông luôn.
Cũng không biết có chuyện gì xảy ra với đứa bé này nữa, nổi loạn không thể tưởng tượng được, lại còn cực kỳ bướng bỉnh, không cho làm cái gì thì lại càng cố làm.
Hơn một năm nay, thầy Lưu tốn rất nhiều tâm tư vì Trương Hàm Thuỵ, mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng kéo được cậu đi lên đường ngay lẽ phải.
Không ngờ lúc ông định từ bỏ, Trương Hàm Thuỵ lại đột nhiên hiểu ra.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Lời em vừa nói với thầy là thật đó chứ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu* Dạ, đã gây rắc rối cho thầy rồi. Em xin hứa sẽ không làm chuyện khốn nạn nào nữa.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Em đã nói như vậy thì thầy sẽ tin tưởng em một lần. Thầy cũng không hỏi nguyên nhân đánh nhau nữa, chỉ cần em không tái phạm, việc này sẽ được bỏ qua.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Tuy nhiên.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau, thầy sẽ không giúp em chịu trách nhiệm đâu.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
Vậy thì em không cần đến lớp buổi chiều nữa, thầy cho phép em nghỉ để sửa tóc, em thấy sao?
Trương Hàm Thuỵ lập tức đồng ý.
Lưu Hàn Bảo
Lưu Hàn Bảo
*Thở dài* Đi đi, nhớ tới lớp tự học buổi tối nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dạ.
Bây giờ là giờ học, trong hành lang thỉnh thoảng truyền đến tiếng giáo viên giảng bài. Trương Hàm Thuỵ bình tĩnh đứng nghe chốc lát, sau đó quay người đi xuống tầng.
Cậu không có ký ức của nguyên thân, vòng vèo vài đường mới tìm ra nhà vệ sinh.
Thực nghiệm tỉnh là trường cấp ba tốt nhất toàn tỉnh, nhà vệ sinh cũng vô cùng hiện đại.
Từng chiếc bồn cầu đen nhánh được ngăn cách bởi lớp xi măng thấp, bên ngoài có lắp một loạt vòi nước đơn giản.
Trương Hàm Thuỵ rửa mặt rồi chống hai tay lên bồn rửa, mặc cho giọt nước chảy dọc theo gương mặt mình xuống dưới.
Gió thổi qua, mang đến cảm giác mát mẻ, khiến đầu óc trì trệ của cậu tỉnh táo hơn không ít.
Cậu không biết tại sao mình xuyên không, cũng không biết linh hồn trong thân thể này đã đi đâu, nhưng nếu đã tới thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Không tìm đường chết, không tới gần nhân vật trong truyện, vững vàng sống sót dựa theo cách thức của mình.
Suy nghĩ rõ ràng xong, Trương Hàm Thuỵ chậm rãi thở hắt một hơi, toàn thân nhẹ nhõm hẳn.
Song khi vừa thả lỏng, cậu mới cảm thấy cơ thể mình hơi đau.
Cậu vươn tay sờ bên ngoài lớp quần áo, bàn tay đi qua chỗ nào là đau chỗ đấy.
Cơ thể này có vết thương.
Trương Hàm Thuỵ kéo khóa đồng phục ra, vén lên chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bên trong.
Trên thân thể gầy gò của người thiếu niên có mấy vết máu bầm xanh đỏ đủ cỡ to nhỏ không đồng đều, vì làn da quá trắng nên trông vô cùng đáng sợ.
Xem ra, lần này đánh nhau cùng nhân vật chính thụ, nguyên thân cũng không chiếm được ưu thế gì.
Bàn tay của Trương Hàm Thuỵ xoa xung quanh. Vẫn ổn, thương thế có vẻ đáng sợ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, qua một thời gian máu đọng tự tan là được.
Sợ trên thân còn chỗ khác bị thương, vừa lúc nhà vệ sinh không có ai, Trương Hàm Thuỵ tìm góc hẻo lánh cởi áo khoác đồng phục rộng thùng thình xuống, vắt lủng lẳng trên cánh tay, sau đó dùng miệng ngậm vạt áo sơ mi, lấy tay chống eo và cố ngoái nhìn ra sau.
Ngay khi cổ cậu sắp xoay gãy, tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài.
Trương Hàm Thuỵ vô thức nhìn sang.
Một nam sinh cực kỳ đẹp trai mặc bộ đồng phục giống cậu đang đi đến với dáng vẻ uể oải.
Mái tóc đen của hắn lộn xộn, trán và thái dương hơi ẩm ướt, mồ hôi lăn dọc theo đường cong gương mặt xuống dưới cằm, cuối cùng lăn qua hầu kết hơi nhô ra, tiến vào trong cổ áo.
Bờ môi mỏng nhạt màu ngậm một điếu thuốc chưa đốt, đôi mắt hẹp dài của hắn cụp xuống, tầm nhìn dừng trên điếu thuốc lá. Tay phải của hắn mở bật lửa định châm lên, đột nhiên hắn như cảm giác được cái gì đó, bỗng chốc nhìn về phía Trương Hàm Thuỵ.
Nhà vệ sinh ẩm ướt âm u, ánh sáng rất yếu, người nam sinh phải híp mắt mới có thể thấy rõ bộ dáng của Trương Hàm Thuỵ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thuỵ?
Trương Hàm Thuỵ sửng sốt, là người quen của nguyên thân?
Cậu yên lặng khẽ gật đầu.
Nam sinh thấy thế bèn bật cười, sau đó đưa tay lấy điếu thuốc xuống rồi đi từng bước một đến trước mặt Trương Hàm Thuỵ.
Hắn cao hơn Trương Hàm Thuỵ nửa cái đầu, gần như bao trùm cả người cậu dưới bóng dáng mình. Khi nhìn chằm chằm một người, cặp mắt đen hẹp dài đó cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt vô cớ. Trương Hàm Thuỵ không tự chủ mà lùi về sau nửa bước.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Cười nhạt* Lại chặn tôi hả?
Quan sát Trương Hàm Thuỵ từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt rơi xuống bàn tay giơ quần áo và đang đặt trên eo của cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A ha, nhìn nhầm rồi, cậu đây là... Đang tự sờ mình?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lợi hại nha, bạn học nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã phát hiện ra công dụng mới của nhà vệ sinh nam.

Chương 2

Mặt Trương Hàm Thụy đỏ bừng lên.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu nói bậy gì đó! Tôi không tự, tự...
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không làm cái kia!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói đi, lần này lại muốn chơi mánh khóe gì?
Trương Hàm Thụy không biết rốt cuộc nguyên thân và người này có quan hệ thế nào, chỉ mím môi không trả lời.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đã nói mấy lần là không được quấn lấy tôi rồi hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nghiêng đầu* Sao nào, không phải là muốn giẫm lên điểm mấu chốt của tôi mấy cú để thử phản ứng của tôi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật sự nghĩ tính cách ông đây tốt quá hả.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe đâu cậu còn tới nói với người ta rằng mình là bạn trai cũ của tôi? Đến đây nói một chút, chúng ta yêu đương từ bao giờ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bớt đi tìm người ta đi. Ông đây không có hứng thú với cậu, hiểu chưa?
Bạn trai cũ…
Căn bản không cần nghĩ thêm nữa, Trương Hàm Thụy đã biết kẻ trước mặt là ai.
Nhân vật chính công trong sách, Trần Dịch Hằng.
Chẳng trách nguyên thân dây dưa đến cùng, theo đuổi không bỏ, ngay đến trí thông minh cũng không cần, khuôn mặt này thật sự quá xuất sắc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe rõ chưa?
Vỏ kim loại của bật lửa lành lạnh trên mặt, còn có ít cảm giác đau đớn, Trương Hàm Thụy bỗng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu không chút do dự.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu yên tâm, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cách xa cậu.
Làm một nhân vật phụ có kết cục tương lai thê thảm, cậu chỉ ước có thể rũ sạch quan hệ với nhân vật trong truyện. Văn ngọt sảng không có logic, ai biết câu chuyện lừa bịp này sẽ phát triển kịch bản gì để công thụ ở bên nhau chứ.
Trần Dịch Hằng còn tưởng Trương Hàm Thụy sẽ cãi bướng giống lúc trước, không ngờ cậu lại đồng ý rất dứt khoát.
Hắn khẽ nhướng mày, nhóc biến thái này đang lạt mềm buộc chặt hay là thật sự chuẩn bị từ bỏ đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu…
Hắn còn định nói tiếp thì thình lình có một đám người từ bên ngoài tràn vào.
Kẻ cầm đầu có vóc dáng cao to, mặc bộ đồ chơi bóng rổ, cánh tay lộ bên ngoài với cơ bắp chắc nịch, trông tràn ngập sức mạnh.
Y
Y
Ui, đây không phải là anh Hằng à, trốn trong nhà vệ sinh làm gì đấy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày là ai?
Y
Y
Trần Dịch Hằng! Đừng có vuốt mặt không nể mũi nhé!
Y
Y
Tao cho mày biết! Ngày nào có Lệ Thâm tao thì ngày đấy trường Thực nghiệm tỉnh không đến lượt mày đâu!
Lệ Thâm, Trương Hàm Thụy bỗng chốc ngẩng đầu.
Một kẻ cặn bã trăm phần trăm trong truyện, học cùng khóa với Trương Hàm Thụy. Gia đình bỏ tiền nhét gã vào trường Thực nghiệm tỉnh, nhưng khai giảng chưa được một tháng, gã đã dồn ép một nữ sinh cùng lớp phải nhảy lầu ở ký túc xá.
May là cuối cùng vẫn cứu sống được, Lệ Thâm cũng bởi vậy mà phải thôi học.
Một năm sau, đoán chừng việc này đã bị lãng quên, nhà họ Lệ lại nhét Lệ Thâm vào Thực nghiệm tỉnh lần nữa, bắt đầu từ lớp mười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lệ Thâm?
Y
Y
*Cười lạnh* Đúng!
Y
Y
Sao, sợ à? Số người bị bố mày đánh gãy chân mấy năm nay, hai bàn tay cũng đếm không xuể! Nếu không phải tao tạm nghỉ học thì mày là cái thá gì chứ?!
Gã giả hung ác, kỳ thực trong lòng cũng hơi sợ sệt.
Gã đã từng tận mắt chứng kiến Trần Dịch Hằng đánh người, thiếu niên vừa cười vừa đè chặt kẻ khác trong bể bơi, mặc cho người nọ giãy giụa cầu xin thế nào cũng không buông tay, đôi mắt mở to nhìn người đó dần mất sức, sặc nước...
Sự lạnh lùng và tàn nhẫn chảy ra từ trong xương làm Lệ Thâm cảm thấy sợ hãi mỗi lần ngủ mơ đêm khuya.
Không những thế, một năm trước Lệ Thâm còn nghe nói Trần Dịch Hằng đánh giáo viên trường Thực nghiệm tỉnh, sau đó không chỉ không có bất kỳ xử phạt gì, mà còn có thể đi học bình thường.
Lần này, nếu không phải bên kia trả nhiều tiền khiến gã thật sự không từ chối nổi, gã căn bản sẽ chẳng gây sự với kẻ này.
Cơ hội hôm nay trông như trùng hợp, mà trên thực tế gã đã chờ nó lâu rồi.
Kể từ lúc nhìn thấy Trần Dịch Hằng một mình, gã biết thời cơ đã đến. Dù Trần Dịch Hằng lợi hại cỡ nào thì một cũng không địch được nhiều. Huống chi phía bọn họ có tổng cộng tám người, tên nào cũng là kẻ đánh nhau lão luyện, có thể đè chết hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Cười khạo* Không biết.
Y
Y
*Xông lên* Đệt mẹ mày!
Y
Y
Biết điều chút, gọi một tiếng anh Thâm, tao...
Trần Dịch Hằng đá gã một cước lăn ra đất, rồi một tay xách gã dậy ấn lên bức tường đất bùn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đệt ai?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mau, lặp lại cho bố mày một lần nữa, mày muốn đệt ai?
Lệ Thâm kêu gào trong đau đớn, tay chân vung loạn xạ cố phản kháng. Trần Dịch Hằng trói quặt hai tay gã ra sau lưng, tàn nhẫn đạp cong đầu gối gã.
Đầu gối Lệ Thâm yếu đi, quỳ bịch xuống. Đầu gã đập lên tường, đau đến nỗi mắt trợn trắng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói đi, đệt ai?
Lệ Thâm ngửa đầu đối diện ánh mắt hắn.
Trong đôi mắt ấy tràn ngập giá rét, giống như băng tuyết ngàn năm không đổi. Chỉ một cái nhìn đã làm Lệ Thâm chảy mồ hôi lạnh đầy người.
Y
Y
Bọn mày, bọn mày là xác chết à?
Động tác của Trần Dịch Hằng quá nhanh, người do Lệ Thâm dẫn tới vốn không kịp phản ứng, lúc này còn đang ngơ ngác đứng đó. Nghe được tiếng gào thảm thiết của Lệ Thâm, họ mới như tỉnh lại từ trong mộng, nhớ ra hẳn là mình phải lên hỗ trợ.
Chẳng qua, sự hung tàn độc ác mà Trần Dịch Hằng vừa để lộ đã tạo áp lực ngăn họ lại. Vài người anh xem tôi tôi xem anh, ai cũng không dám là kẻ đầu tiên xông lên. Cuối cùng họ cắn răng, dứt khoát cùng nhau nhào tới.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vừa lúc, cùng lên thì tiết kiệm được ít sức.
Trong nháy mắt, cả đám người đánh đấm túi bụi.
Một nam sinh phía Lệ Thâm có khả năng quan sát tinh tường, liếc một cái đã nhìn ra Trương Hàm Thụy dễ bắt nạt. Cậu ta xoay chân, từ bỏ việc cùng đồng bọn vây công Trần Dịch Hằng rồi xông thẳng về phía Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy không có kinh nghiệm đánh nhau nên không phản ứng kịp, đầu và mặt đã trúng vài cú.
Lúc không chạm đến điểm mấu chốt, tính tình Trương Hàm Thụy vô cùng tốt.
Cậu lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã gặp nhiều chuyện bất công, căn bản chẳng thể nào so đo từng chuyện. Ai mắng cậu một câu hay khiêu khích cậu mấy lần, Trương Hàm Thụy chưa bao giờ để ý.
Nhưng Trương Hàm Thụy có một miếng vảy ngược, chạm vào ắt chết.
Đó chính là đầu cậu.
Thuở nhỏ cậu nghe viện trưởng dạy bảo, khắc những lời như việc học hành thay đổi vận mệnh vào tận xương tủy. Lại nghe thêm chuyện có đứa trẻ ở cô nhi viện bị đánh vỡ đầu rồi trở nên ngu ngốc, thành ra từ đó cậu luôn bảo vệ nghiêm ngặt đầu óc của mình.
Suốt mười tám năm, nhờ bộ não thông minh này mà cậu đã nhiều lần ngồi vững ngôi vị số một trong các cuộc thi. Sắp sửa công thành danh toại, thi đậu trường đại học lý tưởng của mình, cậu bất ngờ xuyên không.
Xuyên không cũng chẳng sao, Trương Hàm Thụy là một người lý trí, kinh hoảng trong chốc lát là bình tĩnh lại được.
Dù sao sống ở đâu cũng là sống thôi, cậu không sợ.
Nhưng bây giờ, thế mà lại có kẻ đánh vào đầu cậu, còn đánh những vài cú!
Trương Hàm Thụy nhìn chằm chằm nam sinh kia, tiến lên trước một bước.
Rõ ràng trên mặt cậu không có cảm xúc gì, song nam sinh ấy lại thấy được sát khí sôi sục, nhất thời bị dọa đơ người.
Trần Dịch Hằng liếc thấy tình hình bên Trương Hàm Thụy, bèn cau chặt mày.
Tuy hắn không muốn tiếp xúc với Trương Hàm Thụy, nhưng sự việc hôm nay, rõ ràng Trương Hàm Thụy bị liên lụy vì hắn, hắn không thể bỏ đi xem như không thấy được.
Đánh một cú khiến tên cuối cùng đổ nhào xuống đất xong, Trần Dịch Hằng xoay người đi tới.
Sau đó hắn trông thấy một Trương Hàm Thụy vốn bình thường hay bắt nạt kẻ yếu, chẳng bao giờ dám nói nặng lời với kẻ mạnh, nay vớ lấy cây lau nhà bên cạnh rồi ấn nó lên mặt nam sinh kia một cách chuẩn xác không hề do dự.
Giẻ lau vừa chùi toàn nhà vệ sinh, bên trên nhuộm màu vàng vàng đen đen, mùi vị "thơm ngát" có thể so với vũ khí hạt nhân.
Cậu nam sinh hơi ngẩn người, hai tay lập tức móc miệng không ngừng, khom lưng điên cuồng nôn khan, vẻ mặt như sắp sụp đổ đến nơi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu dám đánh đầu tôi? Cậu mà cũng dám đánh vào đầu tôi?!
Nước mắt nước miếng của cậu nam sinh trộn lẫn vào nhau, ướt đẫm gương mặt. Cậu ta gần như muốn nôn sạch tim gan phèo phổi, đầu óc mê sảng.
Trần Dịch Hằng đã tới chỗ Trương Hàm Thụy. Cậu cầm cây lau, quay đầu đầy cảnh giác.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Giả vờ ho* Khụ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cho tôi mượn cái này một lát.
Trương Hàm Thụy chần chừ đưa cây lau cho hắn.
Trần Dịch Hằng cầm lấy, tầm mắt lướt qua đám người nằm trên đất. Tiếp đó, trong đám đang rên rỉ đau đớn ấy, hắn xốc Lệ Thâm khỏe mạnh nhất lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vừa mới hỏi mày đấy, câm à?
Mùi tanh hôi xông vào mũi, Lệ Sư bị sặc cảm thấy buồn nôn, liều mạng giãy giụa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dám ói ra thì tao sẽ cho mày ăn thêm lần nữa.
Y
Y
Em, em sai rồi, anh Hằng, tha cho em...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe không hiểu lời tao nói à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao hỏi mày, mày muốn đệt ai?
Y
Y
Đệt, đệt em...
Y
Y
Đệt em, đệt em…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ồ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xấu quá, không được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao ghét người khác nói với tao ba chữ kia.
Y
Y
Em sẽ không, em sẽ không…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đồ chết nhát.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Đi thôi.

Chương 3

Trương Hàm Thụy theo Trần Dịch Hằng ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên cảm thấy trong lỗ mũi có hơi ngứa. Cậu đưa tay sờ một cái, chạm đến máu mũi tùm lum.
Ngay ban đầu, nam sinh kia đã xuống tay khá nặng.
Trương Hàm Thụy bỗng thấy kích động muốn xoay người lấy cây lau chùi ấn cậu ta thêm vài cái.
Trần Dịch Hằng đi phía trước, cẩn thận suy nghĩ về sự khác thường của Trương Hàm Thụy ngày hôm nay. Khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu. Hắn ngoái đầu, trông thấy Trương Hàm Thụy đứng im không nhúc nhích ở đằng sau, tay phải bụm mặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị thương à?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không, không sao.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chảy máu, tôi về rửa đây.
Trương Hàm Thụy chảy không ít máu, mà cậu lại dùng tay lau nên nửa bên mặt toàn màu đỏ, trong nháy mắt tạo thành hiệu ứng hình ảnh kinh tâm động phách.
Đầu Trần Dịch Hằng nổ bùm một tiếng, sắc mặt chợt trắng bệch.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao thế?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trên mặt tôi nhiều máu lắm à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Thở dốc* Đừng động!
Trán Trần Dịch Hằng lập tức chảy một lớp mồ hôi lạnh, dạ dày lâm râm buồn nôn. Hắn nhắm mắt lại, nắm cổ tay Trương Hàm Thụy để ngăn cản động tác của cậu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ban nãy cậu bị thương hả?
Sau khi đánh nam sinh kia, cậu đã bị ép thành đồng minh với Trần Dịch Hằng. Thấy Trần Dịch Hằng như vậy, e rằng thương tổn không nhẹ, mà sức chiến đấu của cậu lại không tốt.
Nếu bây giờ đám người kia đi ra, hai người bọn họ gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể bị đè ra ma sát trên đất thôi.
Thời khắc nguy cấp, Trương Hàm Thụy vẫn bình tĩnh không hoảng loạn như trước.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cấu tay Trần Dịch Hằng* Nhịn, cậu có chết thì cũng phải cố ra khỏi phạm vi nhà vệ sinh đã.
Cậu cấu chẳng hề nể nang, mạnh mẽ kéo Trần Dịch Hằng ra khỏi sự choáng váng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao cậu phải...
Trên tay Trương Hàm Thụy dính máu, chạm vào da Trần Dịch Hằng thì hiển nhiên sẽ dây máu lên. Trần Dịch Hằng vừa cụp mắt đã bị vết máu me nhầy nhụa ấy chắn đầy tầm nhìn.
Trần Dịch Hằng nghiêng ngả, bất ngờ ngã lên người Trương Hàm Thụy.
Xảy ra chuyện gì? Trương Hàm Thụy ngơ ngác.
Trương Hàm Thụy nhớ lại tỉ mỉ cảnh tượng vừa nãy, sau đó ngó tay mình, rồi lại nhìn cánh tay dính máu của Trần Dịch Hằng và kẻ đang đè trên người mình.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Đại ca trường cấp ba Thực nghiệm, tên gọi là anh Hằng, Trần Dịch Hằng!”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Hắn… sợ máu?”
Thảo nào câu chuyện chưa bao giờ viết Trần Dịch Hằng đánh lên mặt, cũng chẳng đánh người khác đầu rơi máu chảy.
Vô số fan truyện gào thét chói tai, khóc lóc kêu muốn sinh con cho hắn, thậm chí còn đặt cho hắn biệt danh "đại ca thân sĩ".
Hóa ra vốn dĩ không phải hắn người ác tay độc. toàn đánh ra nội thương! Cũng không phải vì hắn phong độ, xuống tay thường nể mặt vài phần!
Mà là do hắn có chứng sợ máu!
Trương Hàm Thụy cúi đầu, đạn hạt nhân hình người vừa nãy lấy một chọi tám trong nhà vệ sinh, dễ dàng lật đổ cả nhóm người, lúc này đang nhíu mày dựa lên ngực cậu, vô hại như gối ôm cỡ lớn.
Trương Hàm Thụy im lặng chốc lát mới tiếp nhận được sự thật này.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu có dậy nổi không?
Trần Dịch Hằng không phản ứng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nếu không dậy thì đám người đằng sau sẽ đánh tới đấy.
Trần Dịch Hằng cau mày, vẫn không phản ứng như trước.
Ngay khi Trương Hàm Thụy định nhéo mặt hắn một cái, Trần Dịch Hằng thình lình ấn tay cậu xuống một cách khó khăn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lau sạch mặt cậu đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không nhìn thấy.
Trần Dịch Hằng thở hắt một hơi, ráng chống dậy cởi áo khoác ra ném lên đầu Trương Hàm Thụy.
Một phút sau, Trương Hàm Thụy bị áo đồng phục trùm mặt, chỉ lộ hai con mắt, thò tay phải ra đỡ bạn học đại ca mang gương mặt cứng ngắc lạnh lùng lảo đảo đi về phía trước.
Ba phút sau, hai người tắm mình dưới nắng gắt nóng rát cuối thu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như hai con cá biển đang chờ mặt trời phơi khô.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đỡ nghiện rồi nên không nỡ bỏ à?
Trương Hàm Thụy quay đầu nhìn hắn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao thế? Anh đây đẹp trai quá hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Rất đẹp trai.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chút, phòng y tế ở đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ở trường Thực nghiệm tỉnh một năm nay, cách một quãng thời gian là lại đến phòng y tế vì bị đánh, thời gian ở phòng y tế còn nhiều hơn ở phòng học. Bây giờ cậu lại bảo tôi là cậu không biết phòng y tế đi hướng nào ấy hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu có nói không, không nói thì tôi bỏ cậu lại đây đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Sao hôm nay nhóc biến thái này lại không bình thường thế nhỉ”
Chứng sợ máu của Trần Dịch Hằng rất nghiêm trọng, may là không cần truyền đường glucose. Bác sĩ dành riêng một chiếc giường cho hắn, để hắn nằm suốt năm phút, sau đó dặn Trương Hàm Thụy rót cốc nước nóng chờ nguội, rồi đưa cho hắn vào năm phút tới.
Thu xếp ổn thỏa cho Trần Dịch Hằng xong, Trương Hàm Thụy cởi chiếc áo khoác đồng phục trên đầu xuống, xin dùng nhờ nước để rửa tay lau mặt.
“Rửa trước gương đi”
Hai tay Trương Hàm Thụy tạm ngừng, cậu cụp mắt đi tới chỗ cái gương nửa người.
"Đám nít ranh các em ấy, hằng ngày không chịu chăm chỉ học tập, chỉ nghĩ kiếm chuyện. Về sau sẽ có lúc các em hối hận cho xem"
"Chờ khi các em bằng tuổi tôi sẽ hiểu, tôi thật sự hâm mộ các em cực kỳ..."
"Lần này em gặp may, bị thương nhẹ, không thì gương mặt xinh đẹp thế này sẽ có sẹo mất, xem sau này em có hối hận không"
Dứt lời, bác sĩ lại không kìm được mà liếc mắt nhìn gương.
Người thiếu niên trong gương có nước da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Hàng mi dài và dày giống hai chiếc quạt nhỏ, vì rũ mắt nên hình dáng đôi mắt hoàn toàn được lông mi phác họa ra. Đuôi mắt hơi cong lên như có sẵn đường kẻ mắt. Lúc không cười vừa lạnh vừa đẹp, lúc mím môi ngượng ngùng thì mang khí chất trẻ trung tuấn tú.
Đầu tóc màu vàng rối tung cũng không che giấu được khuôn mặt xuất chúng này.
Cả người Trương Hàm Thụy cứng đờ, hàng mi run rẩy chậm rãi nâng lên. Cậu chuẩn bị tâm lý vài giây rồi mới có thể nhìn vào chiếc gương bám đầy tro bụi ấy.
Vừa nhìn là nhất thời ngơ ngẩn, đến việc bác sĩ lau ít cồn lên mặt mà cậu cũng không biết.
Khuôn mặt này... Cậu bất giác vươn tay vuốt ve, nó giống hệt dáng vẻ ban đầu của cậu, ngay cả nốt ruồi đỏ nhỏ bé ở vành tai cũng không khác chút nào.
“Sợ rồi à”
"Lần sau đừng càn quấy nữa"
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Tên giống như đúc, mặt giống như đúc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em biết rồi, cảm ơn thầy.
Bấy giờ Trần Dịch Hằng đã gần như tỉnh táo trở lại, nghe thấy Trương Hàm Thụy trả lời bèn ngạc nhiên mở mắt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Từ lúc nào nhóc biến thái đã lễ phép thế này?”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Bình thường cậu ta sẽ nói, iên quan gì đến thầy chứ”
Trần Dịch Hằng uống một hớp nước, cụp mắt che lại sự nghi hoặc ẩn bên trong.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi giúp cậu lau tay chút nhé.
Trần Dịch Hằng nghe vậy thì vươn tay ra.
Trương Hàm Thụy dùng sức không nặng không nhẹ, nắm bắt rất vừa vặn. Trần Dịch Hằng thoải mái híp mắt lại, bỗng nhiên bật cười.
Trương Hàm Thụy ngước mắt nhìn hắn, giống như đang hỏi hắn cười cái gì.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Được nha, anh bạn nhỏ, kế sách chuẩn lắm.
Trương Hàm Thụy chẳng hiểu ra sao.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có phải lúc dính máu lên người tôi là đã nghĩ đến cảnh này không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhếch môi* Phỏng vấn một chút, theo đuổi một năm, cuối cùng đã chạm được vào tay người mình thích thì cậu có cảm xúc gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thụy lạnh lùng nhét tay hắn vào trong chăn rồi đứng dậy cách hắn rất xa, không tiếp lời.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi về đây.
Cậu ngước mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã hơn ba giờ chiều. Cậu còn phải ra ngoài cắt nhuộm lại tóc, không biết phải mất bao lâu, ngộ nhỡ bị trễ lớp tự học buổi tối là nguy.
Thình lình xuyên vào trong tiểu thuyết, dẫu có biểu hiện bình tĩnh đến đâu, kiềm chế đến đâu, trong lòng cậu cũng không cảm thấy chân thật.
Bây giờ Trương Hàm Thụy cần làm gấp vài bài tập để bình tĩnh hơn.
Ngoại trừ Toán học, không thứ gì có thể cho cậu cảm giác an toàn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhướng mày* Về?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không thể đến trễ lớp tự học buổi tối được.
Trần Dịch Hằng bị cậu chọc tức cười, một người hàng ngày lên lớp ngủ, đến khi thi thì nộp giấy trắng, mà lại bảo hắn rằng muốn nghiêm túc lên lớp tự học?
Đùa hắn chắc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chờ một lát.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn có chuyện gì à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuyện ngày hôm nay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Miết môi Trương Hàm Thuỵ* Nát ở trong lòng, hiểu chưa?
Khi lạnh mặt, đôi mắt hẹp dài của hắn tối đen, cả người bị bao phủ bởi sự nguy hiểm đến cực hạn, giống con thú hoang khổng lồ đi săn trong rừng cây.
Tăm tối, tàn khốc.
Song Trương Hàm Thụy không sợ hắn.
Hắn có gan đánh mình thì mình dám biểu diễn lấy máu cho hắn xem.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu nói chuyện tử tế đi, sao cứ động tay động chân thế?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi còn chưa nói với cậu là mình sẽ không đồng ý đâu.
Trần Dịch Hằng khẽ gõ mặt giường. Bây giờ hắn thật sự cảm thấy nhóc biến thái này đã thay đổi thành người khác.
Trước đây, chỉ cần hắn khẽ nhăn mày là Trương Hàm Thụy sẽ trốn rất xa, chứ đừng nói đến việc đối đầu chính diện với hắn. Hơn nữa... Dựa theo thái độ đòi sống đòi chết vì mình của cậu, nếu có cơ hội tiếp xúc với hắn thì sao có thể là phản ứng này được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tại sao tôi phải tin cậu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Miệng tôi rất kín.
Trần Dịch Hằng ngả ra đầu giường, quan sát Trương Hàm Thụy.
Về phần cái miệng cậu ra sức giới thiệu...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
*Nhìn môi Trương Hàm Thuỵ* Kín cỡ nào?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play