Đầu đông,
Thành Đô, Tứ Xuyên.
Thành phố đã không còn mùa thu, chính là lúc nơi này nói lời tạm biệt với bầu không khí trong lành và mát mẻ, cũng không giống với ngày hè đầy oi ả. Nó như được khoác thêm tấm áo hoàn toàn mới, một tấm áo trắng xoá phủ đầy những bông tuyết trắng tuyệt mỹ.
Giang Lạc Đan mặc trên người một chiếc váy lụa trắng mềm mại thướt tha, bên ngoài được phối với chiếc áo khoác lông dài màu hồng cô yêu thích cùng đôi găng tay da đen dày cộm, trước đây khi còn ở bên anh, mùa đông đến cô không cần dùng đến găng tay như thế này, vì anh sẽ nắm lấy tay cô sau đó nhét vào túi áo của mình, một lúc thôi bàn tay cô đã được anh sưởi ấm trở lại rồi.
Vậy mà bây giờ cô chỉ có thể dựa vào loại găng tay này để tự giữ ấm cho bản thân.
Cô hiện tại đã là một nhà thiết kế, đôi bàn tay này càng thêm quan trọng.
Thêm một mùa đông nữa lại đến, nhưng trong mắt cô nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn lạnh lẽo và u ám như thế, giống như cô vậy, vẫn đau đớn như ngày nào khi mỗi lần nghĩ về anh.
Một tay Lạc Đan xách lấy túi vải nhỏ, một tay còn lại cô ôm lấy chậu cây Thường Xuân, đi thẳng về cửa tiệm.
Dù cho bản thân đã tự nhắc nhỡ là không còn chỗ để chất những chậu cây nào nữa, nhưng mỗi lần thấy loại cây này, cô lại không khống chế được bản thân mà mua thêm một chậu, cũng không biết đây là chậu cây thứ bao nhiêu rồi, căn hộ của cô, cửa hàng của cô, khắp nơi đều dễ dàng nhìn thấy Thường Xuân.
Thường Xuân mạnh mẽ quật cường, là loại cây cực dễ trồng và lại có thể xanh tốt quanh năm, bất chấp cả mùa đông giá rét hay mùa hè nắng khắc nghiệt, bốn mùa đều như nhau. Nhìn thấy nó như thể cô đang nhìn thấy anh bên cạnh mình, mọi lúc, mọi nơi.
Căn hộ của Lạc Đan cách cửa tiệm không xa, cách nhau chỉ một con đường khoảng chừng vài trăm mét, chính vì vậy mà cô chọn mỗi ngày đều đi bộ đi làm.
Con đường này, vô hình đã in đậm một vóc dáng nhỏ luôn mang lấy sự lạnh lùng, từ sáng sớm đến chạng vạng, một mình cô đơn lẻ bóng.
Hôm nay vẫn thế, chỉ là khi đôi chân nhỏ ấy vừa đến trước cửa hàng, Lạc Đan phải sững sờ khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc thấp thoáng, một người đàn ông khôi ngô với nét mặt hài hoà đầy mê lực, anh mặc áo vest và thắt cà vạt, không quên khoát thêm chiếc áo ấm dài sang trọng đứng cách cửa tiệm của cô chỉ vài bước chân.
Lạc Đan dừng chân lại, cô hướng về phía anh ta, tự nhiên lại ngẩn người.
Giây tiếp theo cô lập tức siết chặt chậu cây trên tay, tim đập nhanh đến mức gần như khó thở vì nhận ra đối phương là ai.
Đó là chồng cũ của cô, Mặc Hạo Thành.
Anh, một thân hình cao lớn, đang đứng quay lưng về phía cô trên tay cầm lấy chiếc điện thoại áp vào tai, hình như là đang nói chuyện công việc. Dáng vẻ này cô cũng không còn xa lạ nữa.
Anh luôn như vậy, vẫn luôn rất bận rộn, dù cho đang ở bất kỳ nơi nào.
Lạc Đan bất ngờ đến mức không thể nào nhúc nhích được, cho đến khi cô thấy anh chuẩn bị quay người lại thì mới nép nhanh thân mình trốn vào phía sau một thân cây to gần đó.
Anh xoay người lại, lúc này cả khuôn mặt anh hiện hữu ngay trước mắt cô, không phải là mơ cũng không phải ảo giác như những lần mà cô từng thấy khi bản thân chìm vào mộng cảnh, mà thật sự đó chính là anh.
Bốn năm rồi cô mới nhìn thấy khuôn mặt dần như đã trở nên xa lạ ấy, Lạc Đan có chút kích động, đến mức… rơi nước mắt xuống.
Mặc Hạo Thành tại sao lại đến đây?
Lạc Đan chọn đến Thành Đô sống chính bởi vì cả nước duy chỉ có nơi này là không có chi nhánh của Mặc Thị, anh sẽ không đến đây mà làm gì cả, cho nên họ nhất định không có xác suất nào để mà chạm mặt nhau.
Vậy mà bây giờ, cô lại thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt cô thế này sao?
Cô vừa tự hỏi bản thân chưa được bao lâu thì đã thấy một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều từ xa đang dắt một theo một đứa trẻ đi về phía anh cất tiếng gọi với chất giọng đầy dịu dàng và ngọt ngào:
“Hạo Thành.”
Đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm được chiếc áo phao xám bé tí trên người quấn lấy, vừa thấy anh nó liền nhấc những bước chân nhỏ nhắn chạy nhanh đến anh gọi lớn:
“Baba.”
Lạc Đan đứng hình với đôi mắt bắt đầu nhoè đi mà nhìn lấy họ, Mặc Hạo Thành vừa thấy bé con lon ton chạy đến đã ngồi xổm xuống, nhét lại điện thoại vào túi áo rồi đón lấy nó.
Baba?
Đó...là con trai của anh?
Khi này Lạc Đan mới nghe được chất giọng trầm ấm của anh vang lên, anh hỏi đứa trẻ:
“Tiểu Mộc, có lạnh không?”
Đứa trẻ ngoan ngoãn câu lấy cổ anh lắc đầu nói: “Baba ôm là không lạnh nữa.”
Lạc Đan đoán đứa trẻ đó cũng chỉ mới ba bốn tuổi, vừa hay, nếu con của cô và anh được sinh ra, bây giờ nó cũng đã lớn được từng ấy.
Cuối cùng… anh cũng đã có đứa con mà anh hằng mong muốn rồi !
Trước đây Lạc Đan chưa từng nghĩ đến khi Mặc Hạo Thành làm cha sẽ như thế nào, nhưng cô biết chắc chắn anh sẽ là một người cha tốt, hiện tại đúng là như vậy anh rất dịu dàng mà đối đãi với trẻ con.
Bỗng nhiên lúc này, cô thấy vợ anh đưa mắt nhìn sang cửa tiệm của cô mà nói với anh:
“Hạo Thành, em muốn vào cửa hàng đó xem quần áo, nhìn có vẻ rất đẹp đó. Thiết kế cũng rất tinh xảo và độc đáo, chưa thấy bao giờ.”
Nhưng Mặc Hạo Thành lại không đồng ý, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía Lạc Đan một cái, Lạc Đan đã núp rất kỹ sau tảng cây rồi, nhưng cô không hiểu sao lại có cảm giác cứ như bản thân bị anh bắt gặp và mình thì như đang nghe lén vợ chồng người ta nói chuyện vậy, cô rụt cổ lại giữ lấy nhịp thở ổn định, vì sợ rằng thở mạnh một chút thôi cũng khiến bản thân lộ tẩy.
Mặc Hạo Thành có chút ngập ngừng sau đó cô nghe anh trả lời rằng:
“Ni Ni, anh là chủ của một tập đoàn thời trang hàng đầu cả nước mà em lại muốn mua quần áo của người khác sao?”
“Tiểu Mộc cũng ở ngoài cả ngày rồi, nhìn xem da mặt thằng đã bé đỏ lên hết, về nhà thôi.”
Nói xong anh không để cô ấy đồng ý hay không mà bế lấy đứa trẻ lên mở cửa bước lên xe, Lâm Chân Ni nhìn anh bỏ đi dứt khoát như vậy, cô ấy cũng đành tiếc nuối bước theo sau.
Lạc Đan thở phào một tiếng, ánh mắt cô vô thức nhìn theo sau chiếc xe vừa rời đi.
Bọn họ, gia đình ba người…quả thật là quá hạnh phúc.
Trước đây khi bỏ đi, đến đây rồi ngày nào cô cũng tự hỏi: không biết anh sống thế nào?
Hiện tại xem ra... Mặc Hạo Thành sống rất tốt, Lạc Đan mừng cho anh, nhưng lại chua xót cho bản thân mình.
Anh có thể buông bỏ tất cả mà có cuộc sống mới từ rất lâu rồi, vậy mà cô lâu như vậy, vẫn... không thể quên được anh.
Là cô tổn thương anh, cô đáng như vậy. Cả đời này cô chỉ có thể sống trong nỗi dằn vặt mà thôi.
Lạc Đan đứng im nhìn theo chiếc xe dần rời đi trong tầm mắt, đến khi họ đi rất xa rồi cô vẫn ngẩn ngơ nhìn theo. Lúc này nhân viên cửa tiệm thấy cô lạ như vậy thì bước ra hỏi:
“Chị Lạc Đan, trời lạnh quá rồi, sao chị lại đứng ở đây?”
Lạc Đan bị gọi thì giật mình nhìn sang cô gái đó, hai mắt cô đỏ hoe, nên hơi bối rối không nhìn đối phương mà nhìn xuống chậu cây vội vàng nói:
“Không có gì, vào làm việc thôi.”
Lạc Đan quay về phòng làm việc, nhưng không thể tập trung được, bốn năm qua cô đều không tìm hiểu bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mặc Hạo Thành.
Đơn giản chỉ vì cô không dám.
Gặp lại anh tình cờ thế này, Lạc Đan như đánh mất linh hồn mà thờ thẫn ngồi yên trước màn hình máy tính, hai tay tuy đặt trên bàn phím nhưng phải do dự rất lâu mới dám gõ lên thanh tìm kiếm ba chữ [Mặc Hạo Thành.]
Danh tiếng của anh chỉ bằng một cú nhấp chuột đã hiện ra rất nhiều rồi, nhưng mà không có thông tin nào hiển thị liên quan đến việc anh tái hôn.
Cũng phải, trước đây khi anh và cô kết hôn, họ cũng rất kín tiếng, nếu không phải là người từng được mời đến dự lễ cưới chắc chắn sẽ không biết được vợ của Mặc Hạo Thành dáng vẻ như ra sao.
Lạc Đan hụt hẫng thở dài một hơi, cô đau lòng vì điều gì chứ, cô đủ tư cách hay sao? thoát khỏi Mặc Hạo Thành chính là điều cô mong muốn, anh đã để cô đi, anh cũng cần có cuộc sống mới, cần một người môn đăng hộ đối bên cạnh anh…hơn hết là một người mang lại hạnh phúc cho anh.
Chứ không phải như những gì cô đã gây ra cho anh, toàn là đau buồn và giả dối.
Lạc Đan đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời không một tia nắng, tự nói:
Mặc Hạo Thành, cuối thu năm đó… nếu như em không gả cho anh thì chúng ta sẽ thế nào?
Cuối Thu, Nam Kinh.
Đêm Tân Hôn bốn năm trước,
Giang Lạc Đan một mình trong phòng tắm, cô vô hồn nhìn bản thân trong chiếc gương mờ ảo được tạo thành bởi hơi nước.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua rồi, cô vẫn chưa tắm xong, Mặc Hạo Thành bên ngoài có chút lo lắng, dù gì đêm cũng đã khuya, cả ngày hôm nay vì tổ chức lễ cưới mà vô cùng tất bận, trên xe quay về đây anh cũng đã thấy sắc mặt vợ mình trông có vẻ như không được khoẻ, anh lo là không biết bên trong cô có xảy ra chuyện gì hay không.
Nhưng mà anh không dám tự ý bước vào, dù cho họ đã cưới nhau, nhưng việc tiếp xúc thân mật lại không nhiều, anh không muốn hành xử quá tuỳ ý, sợ rằng bản thân sẽ khiến cho Lạc Đan sợ anh.
Vậy là anh quyết định trước hết vẫn nên đưa tay gõ cửa, sau đó nói vào trong, có chút lạnh lùng:
“Vẫn chưa xong sao?”
Lạc Đan bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, cô không dám chậm trễ mà nhanh chóng hít lấy một hơi trả lời lại:
“Không…có, em ra ngay đây.”
Nghe được giọng cô, biết cô vẫn ổn Mặc Hạo Thành không nói gì nữa, anh quay trở lại giường.
Trong này Lạc Đan chỉnh lại chiếc váy trên người, đây là chiếc váy ngủ ít gợi cảm nhất mà cô tìm thấy trong gương hành lý của mình. Trước khi xuất giá cô đã thu dọn hết quần áo và đồ đạc vốn có, nhưng lại không nhiều, sống trên đời được hai mươi năm rồi, vậy mà tư trang về nhà chồng chỉ vỏn vẹn một chiếc vali mà thôi.
Bên trong bao gồm, quần áo, vài quyển sách cô có và một ít thứ lưu niệm của cô.
Mặc Hạo Thành từ trước đều sống một mình ở đây, cho nên sau khi cưới vợ cũng không có gì thay đổi.
Hôn lễ diễn ra xong anh đưa cô về biệt thự này, đây cũng là lần đầu cô bước chân vào nơi này, bọn họ không cần sống với cha mẹ của anh nhưng mà nhà họ cách căn nhà của ông bà không quá xa, cha mẹ anh nói cuối tuần theo lệ cô và anh sang thăm ông bà, rồi ăn tối cùng họ.
Thế nên, nơi này chỉ có anh và cô sống cùng một vài người giúp việc.
Đến khi chuẩn bị đi tắm, Lạc Đan mở vali ra tìm những chiếc váy ngủ cô hay mặc ở nhà thì không thấy nữa, mẹ cô đã đem chúng vứt đi hết rồi, bà thay bằng những chiếc váy ngủ có kiểu dáng gợi cảm đầy táo bạo như thế này.
Loại hai dây mỏng dính, chiếc cổ rộng đến nỗi còn không đủ để che phần ngực của cô. Tìm một lúc cô mới có thể chọn được chiếc váy ít khiêu gợi nhất mà mặc lấy.
Sửa soạn xong Lạc Đan đưa tay mở cửa bước ra, đêm nay là đêm tân hôn của cô và Mặc Hạo Thành, bước ra khỏi cánh cửa nhà tắm này, cô biết điều gì sẽ chờ đón mình. Dù đã biết trước, nhưng đối với một thiếu nữ mới lớn chưa hiểu gì về chuyện yêu đương hay cuộc sống hôn nhân như cô thì không khỏi bồn chồn, nhất là cô sắp phải lên giường với một người chỉ gặp vài lần, người mà cô phải là chồng nhưng lại không có một chút tình yêu nào làm nền tảng.
Khi cô ra ngoài, cô thấy Mặc Hạo Thành đang ngồi bên giường chờ cô, nhìn thấy anh Lạc Đan càng lúc càng hồi hộp hơn, cô sợ đến mức chỉ biết nắm chặt tay tại rồi lê từng bước nhỏ.
Nghe thấy tiếng động, Mặc Hạo Thành liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh quét dọc qua cả người cô từ trên xuống dưới. Chiếc váy Lạc Đan mặc quả thực là quá gợi cảm, đây cũng là lần đầu anh thấy Lạc Đan mặc như vậy, dù cho cô đã là vợ anh, nhưng lỗ tai anh lại đỏ lên trông thấy khi nhìn lấy cô, trong người cũng rạo rực không ít.
Anh đơ người nhìn cô, Lạc Đan cũng không biết đó là ánh mắt gì, có phải là cô mặc thế này khiến anh không hài lòng không?
Bọn họ cứ vậy mà bối rối nhìn nhau không nói được lời nào.
Lạc Đan cảm thấy rất ngượng ngùng, hiện tại không biết nên nói gì nữa, chỉ biết đứng im nhìn lại anh từ xa. Cô không có tình cảm với anh, trước đây cô cũng chưa từng có người yêu, mẹ cô quản cô rất nghiêm, dù cô có nhan sắc hơn người, nhưng bất kỳ nam nhân nào muốn đến gần cô đều bị mẹ cô đuổi đi ngay tức khắc, Lạc Đan không cảm ơn bà, vì cô biết bà giữ cô kỹ như vậy chỉ vì ngày hôm nay mà thôi, là để có thể gả cô vào hào môn, một bước lên mây, giúp bà đổi đời.
Nghĩ đến đây cô chỉ biết cười khẩy một tiếng trong lòng, xem như mẹ cô không uổng công rồi, sính lễ nhà họ Mặc mang đến giúp bà mở được một tiệm may lớn hơn, cha cô cũng không cần đi theo tàu biển biệt tăm mấy tháng mới về nhà một lần, em trai cô cũng được đi học đại học, điều mà cô đã rất ao ước nhưng lại không thể.
Có lẽ cử chỉ thân mật nhất cô từng làm với Mặc Hạo Thành dường như chỉ là... một nụ hôn?
Nhưng mà cô không biết nó có được tính hay không nữa?
Sau khi mẹ cô nhận lời xem mắt của nhà họ Mặc, cô đã được gặp riêng anh, nếu nói theo cách mà các cặp đôi yêu nhau thì chính là hẹn hò, nhưng mà bọn họ cũng không nói gì nhiều, Mặc Hạo Thành là người trầm tính anh rất ít nói, cho nên Lạc Đan cũng không dám nhiều lời.
Cô nhớ là họ cũng nói chuyện với nhau vài câu, chính xác là anh hỏi cô trả lời, đến khi anh không biết hỏi gì nữa thì họ ra về.
Cô nghe mẹ mình nói Mặc Hạo Thành rất nhiều việc, nhà anh kinh doanh rất lớn, trăm công nghìn việc phải lo, dù cho cô được anh để mắt đến rồi thì cũng nên biết điều, không nên xen vào những chuyện không phải bổn phận của mình.
Lạc Đan biết rõ, dù bà không dặn cô cũng không dám tự ý nhắn tin hay làm phiền gì đến anh, mỗi ngày đều đặn trước mười giờ đêm anh sẽ nhắn tin chúc cô ngủ ngon, khi đó cô sẽ máy móc trả lời lại anh một tin rồi mới dám đi ngủ.
Cho đến tận khi bọn họ đính hôn vào một tháng sau, anh mới lại hẹn cô đi ăn, bọn họ đến một nhà hàng rất sang trọng, Lạc Đan ăn không nhiều, vì cô ăn không quen, nói đúng hơn là cô chưa từng được ăn những món ngon như vậy, nó quá xa xỉ đối với cô, nên không biết phải ăn thế nào, mẹ cô dặn cô phải đoan trang, hiểu chuyện, không được để Mặc Hạo Thành bất mãn, rồi không hài lòng về cô, Lạc Đan biết mẹ cô, bà là tiếc số sính lễ đang giữ trong tay.
Số tiền nhiều như vậy bảo bà trả lại, chẳng khác nào là lấy mạng bà.
Vậy là cuối cùng cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi để bụng đói quay về.
Sau khi đưa cô về đến cửa, anh bất ngờ chồm người sang giúp cô tháo dây an toàn, sau đó thì đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Lạc Đan có chút bối rối, cô hơi rụt người lại cùng hai tay bấu chặt vào ghế xe, cô nhận được nụ hôn của anh, thế mà nó cứ như chuồn chuồn lướt trên nước vậy, nhẹ đến nổi cô cũng đã quên mất cảm giác đó rồi…
Từ nhỏ Lạc Đan không bao giờ được phép có ý kiến, mẹ cô nói đi về phía tây thì cô chắc chắn sẽ không được đi hướng đông, cho nên sau khi vừa tốt nghiệp cấp ba, mẹ cô nói cô ở nhà phụ bà công việc ở tiệm may, cô cũng không dám cãi lại, dù cho cô rất mong có thể học thiết kế thời trang, dù cho học lực của cô luôn rất xuất sắc, dù cho cô cũng có ước mơ hoài bão cho riêng, dù cho cô cũng muốn được như bao cô gái cùng trang lứa khác, cũng muốn được biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Và rồi hai năm sau khi cô vừa tròn hai mươi tuổi, bỗng dưng Mặc Hạo Thành cùng cha mẹ anh đến nhà cô hỏi cưới cô.
Một gia thế như nhà họ Mặc, Lạc Đan có nghĩ đến như thế nào cũng không nghĩ ra được lý do tại sao họ có thể để mắt đến một gia đình quá chênh lệch so với nhà họ như vậy.
Nếu Mặc gia là thiên nga, thì một cô gái sinh ra ở một gia đình nghèo khó như cô lại chỉ có thể gọi là cóc ghẻ, căn bản nếu kiếp trước Lạc Đan cô ngoảnh đầu nhìn lại Mặc Hạo Thành một tỷ lần, thì kiếp này chắc cũng không có cơ hội mà lọt vào mắt anh.
Đến tận bây giờ, khi đã gả vào Mặc gia rồi, đã đứng gần anh như vậy rồi Lạc Đan vẫn chỉ có một nghi hoặc duy nhất, Mặc Hạo Thành tại sao lại chọn cưới cô?
Vấn đề giường chiếu Lạc Đan không có bất kỳ kinh nghiệm nào cả, cho nên cơ bản là cô vẫn không dám chủ động làm gì.
Mặc Hạo Thành thì khác, anh không có vẻ gì là e dè, chỉ là nhìn cô bối rối như vậy thì anh cũng không biết nên bắt đầu thế nào.
Giang Lạc Đan biết, một người đàn ông xuất chúng như Mặc Hạo Thành không thể nào là không có phụ nữ bên cạnh trước đây, hơn hết anh còn lớn hơn cô tận mười tuổi, là đã ba mươi rồi, đương nhiên chuyện chăn gối, về mặt này, anh chắc cũng không thể chưa từng làm qua.
Chỉ là một thiếu nữ như cô, bây giờ thì thế này rồi lại cảm thấy rất xấu hổ.
Mặc Hạo Thành thấy cô ngại ngùng thì vẫy tay về phía cô nói:
"Đến đây."
Giọng anh tuy rất uy nghiêm nhưng đôi mắt thì lại trái ngược, anh nhìn cô rất dịu dàng, Lạc Đan nghe anh gọi thì chỉ biết bước nhỏ đến bên cạnh Mặc Hạo Thành và ngồi nhẹ xuống giường, hai tay cô run đến mức chỉ biết nắm vào gấu váy, cũng không dám nhìn anh.
Chỉ là cô không ngờ Mặc Hạo Thành lại vội vàng như vậy, vừa thấy cô ngồi xuống anh liền đẩy cô ngả trực tiếp ra giường. Anh giữ mặt cô trong tay mình, ôm chặt lấy eo cô và hôn lên miệng cô.
Đột nhiên bị hôn một cách bá đạo như vậy, Lạc Đan trở nên rất căng thẳng, cô nhắm mắt lại để anh hôn mà không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại.
Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau sâu đến như vậy, cô không biết hôn, anh đương nhiên cũng thấy rõ vẻ vụng về đó. Nhưng Mặc Hạo Thành lại kiên nhẫn với cô hơn với vẻ ngoài của anh, anh dẫn dắt cô, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi, môi anh xâm chiếm lấy miệng cô rồi quấn lấy, trong chốc lát cả hai đều đã thở hổn hển, nhưng mà anh không dừng lại mà cắn nhẹ lấy môi cô, rồi từ từ cúi xuống hôn lên cổ cô.
Anh vừa để lại dấu hôn trên cổ cô, vừa đưa tay tự cởi quần áo.
Lạc Đan hồi hộp đến mức như muốn nín thở, tay cô chỉ biết nắm chặt ga giường, trước ngày kết hôn, mẹ cô đã nói với cô vài thứ về chuyện bọ họ sẽ làm trong đêm động phòng, còn bảo cô lên mạng tìm hiểu xem bản thân nên làm thế nào để thoả mãn được Mặc Hạo Thành, bà nói:
[Lạc Đan dù cho dung nhan của con rất xinh đẹp, nhưng nếu chuyện vợ chồng con không làm tốt chồng con nhất định sẽ tìm người phụ nữ khác, đàn ông mà, ở nhà ăn không no thì sẽ ra ngoài tìm món khác để lấp lại, nếu người phụ nữ đó làm tốt, con sẽ bị đá ra khỏi Mặc gia nhanh thôi, cho nên lo mà học đi.]
Một người mẹ mà lại nói với con gái mình những điều này trước khi về nhà chồng, Lạc Đan cũng chẳng biết nên hiểu thế nào cho đúng.
Lạc Đan gật đầu nói vâng với bà, cô cũng tìm hiểu đôi chút, nhưng mà khi xem những thứ đó được mấy giây thôi thì cô không dám xem tiếp nữa rồi, cảm thấy bản thân hơi biến thái.
Chọn gả cho anh, cô chẳng mong mỏi gì nhiều, chỉ nghĩ nếu muốn thì người sẽ ở lại, còn một khi đã không còn cảm xúc, cô có làm gì cũng vô ích, cô không yêu Mặc Hạo Thành đó là sự thật, anh muốn thể xác của cô thì cô cho anh, nếu anh chán cô, muốn bỏ cô, ly hôn với cô, cô nhất định sẽ không níu kéo, cô đồng ý gả cho Mặc Hạo Thành cũng đơn giản chỉ là vì muốn rời khỏi căn nhà đó, nếu nơi này là bước tiếp của bất hạnh, cô vẫn sẽ tiếp tục rời đi.
Mặc Hạo Thành mặc dù nhận thấy sự căng thẳng của cô nhưng anh không dừng lại, vẫn tiếp tục, sau khi cởi xong quần áo trên người của mình, anh kéo váy của cô lên.
Lấy chồng rồi, tối đến cô biết họ sẽ phải làm gì, cho nên đi ngủ không mặc đồ lót nữa, vì vậy mà khi Mặc Hạo Thành vừa vén nó lên đã thấy được toàn bộ cơ thể của cô.
Anh nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn trắng hồng đang phập phồng của cô, không nhịn được mà đưa tay lên sờ lấy.
Lòng bàn tay của người đàn ông rất lớn, anh vừa chạm vào đã che lấp được cả bầu ngực của cô rồi, còn không ngừng xoa nắn nó. Lạc Đan cảm thấy rất lạ là bản thân lại thoải mái khi được xoa bóp. Nhìn bàn tay thon dài của anh ta nắm lấy hai núi đồi của cô, cô cứ thấy bản thân như sắp sắp phát điên vì không còn nghĩ ra được gì nữa.
Lạc Đan cắn chặt môi, cô nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang đối diện rất gần mình.
Đây là chồng cô, nhưng bây giờ khi mà họ đang làm tình, cô mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh.
Giây phút này anh có phần khác lạ với những lần cô gặp, những lần đó anh quá lạnh lùng, chừng mực, cô cảm thấy có chút xa cách, đi cùng nhau họ thậm chí còn chưa nắm tay lấy một cái.
Lạc Đan lúc này lo lắng đến mức đã nắm chặt ga giường bằng cả hai tay, toàn thân cũng đã ửng hồng lên hết, cô không dám nhìn anh qúa lâu, mà chuyển ánh mắt nhìn xuống tay anh, cô phải thừa nhận là đôi bàn tay của anh thật đẹp.
Sau khi Hạo Thành xoa đầu ngực cô một lúc, anh lại há miệng ngậm chúng vào miệng, tay còn lại thì tiếp xoa nắn núi đồi kế bên.
“Ưm..”
Lạc Đan bất giác kêu lên, cô không hiểu tại sao bản thân lại kêu lên như vậy, mấy giây ngắn ngủi trong phim "đen" cô từng xem cô gái trong đó cũng la hét không dứt, cô lo sợ anh nghe thấy sẽ nghĩ cô không đứng đắn nên cô lập tức cắn môi lại, cố gắng không phát ra tiếng động nào nữa.
Mặc Hạo Thành vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, anh đưa tay anh chạm vào phần dưới giữa hai chân của cô, bàn tay anh ta đang xoay tròn và di chuyển liên tục ở đó, cơ thể cô chưa bao giờ được chạm vào như vậy, rất nhạy cảm, Mặc Hạo Thành cũng nhận ra điều đó vì cơ thể cô hiện tại đã trở nên rất cứng nhắc.
Nhưng anh không hỏi gì, chỉ ngẩng lên nhìn cô một cái sau đó, cố gắng kiên nhẫn hơn một chút, anh biết đây là lần đầu tiên của cô.
Lạc Đan thấy anh càng lúc càng di chuyển thấp xuống dưới, còn là cúi xuống hôn dọc từ bụng cô rồi lướt dần xuống nơi ẩm ướt của cô.
Lạc Đan sợ hãi đến mức muốn khép chân lại, nhưng hai chân cô đã bị Hạo Thành nắm chặt, sau đó thì cô không thể làm gì được nữa, cả người đều mềm nhũn ra, cảm giác kỳ lạ ập đến, cô chỉ biết há hốc miệng rồi ngước lên mà thở. Khoảng một lúc sau, cô đã thấy Mặc Hạo Thành quỳ giữa hai chân của cô, lúc này cô mới thấy được dị vật to lớn của anh đã cứng lên đến mức đang dựng lên thẳng đứng, còn nổi cả gân đỏ.
Trước đây cô cũng tự cho ra vài đáp án tại sao Mặc Hạo Thành lại muốn cưới cô.
Một người đàn ông tự dưng lại chọn lấy một người không yêu làm vợ vì chỉ có hai lý do:
Thứ nhất, là vì giới tính của anh, Mặc Hạo Thành thích đàn ông, nhưng vì sĩ diện gia đình, anh không thể làm điều này được.
Thứ hai, nơi này của anh chỉ bằng một cây tăm, hoặc là bị liệt không hoạt động được.
Cưới một người có thân phận chênh lệch như cô sẽ là giải pháp an toàn, vì cô sẽ hiểu chuyện, không dám ăn nói lung tung, dù có bất mãn cũng phải cắn răng chịu đựng, như vậy anh mới giữ được bí mật của mình.
Chỉ với một số tiền lớn anh đã có thể mua lấy danh dự cho bản thân.
Nhưng mà với tình hình hiện tại, cô đã loại bỏ cả hai đáp án đó, côn thịt nóng của Mặc Hạo Thành rất to, kích cỡ này phải nói là khổng lồ quá rồi, vừa thô vừa to đến mức đáng sợ, đây là lần đầu Lạc Đan thấy thứ này của đàn ông, cho nên nó khiến cô rất ghê tởm.
Hơn nữa, thứ đó còn đang dần dần tiến về phía cô, Lạc Đan sợ đến mức bấu chặt chiếc gối gần tay, rồi bỗng cô cảm thấy thân dưới mình như bị ai đó xé rách ra, vì Mặc Hạo Thành đã bắt đầu tiến vào cửa hang chật hẹp của cô.
Chỉ là anh chỉ vào được một chút thôi, Lạc Đan đã hét lên vì đau rồi.
Mẹ của Lạc Đan cũng căn dặn cô, lần đầu tiên sẽ rất đau, cho nên đã nói cô phải cắn răng mà chịu đựng, dù như thế nào cũng không được làm Mặc Hạo Thành mất hứng.
Nhưng cô không ngờ lại nó lại đau đến vậy, không biết là do cái đó của anh quá lớn hay là do của cô quá chật. Cô đau đến mức bật khóc, còn bạo gan dùng hết sức đẩy Mặc Hạo Thành ra khỏi người mình rồi hét vào mặt anh:
“Đau, tránh ra đi.”
Mặc Hạo Thành: “…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play