Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếm Hữu

Chương 1: Người thừa kế trở về

Từ phía cổng chính cao sừng sững, chiếc Rolls-Royce Boat Tail lặng lẽ lăn bánh tiến vào trang viên rộng lớn. Phía dưới mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch xen lẫn màu trắng ngà và màu đen sẫm. Mặt đá sáng bóng hệt như tấm gương khổng lồ.

Bởi vì tác động của bánh xe, tạo nên độ rung nhẹ như báo hiệu sự trở lại của người thừa kế Kỷ Gia. Kỷ Dục Phàm ngồi ở ghế sau, đôi mắt sắc lạnh không tia cảm xúc hướng ra ngoài cửa kính. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo đến không một điểm thừa. Đôi môi mỏng mím chặt như thể sẽ chẳng bao giờ có thể mỉm cười.

Dáng người anh thẳng tắp như một vị quân nhân mẫu mực. Những đặc điểm đó càng khiến toàn thân anh phát ra khí chất bất phàm. Phía bên ngoài cửa kính là khung cảnh tuyệt sắc, trang viên rộng lớn được bày trí tinh tế. Hồ sen nhân tạo, những khu vườn đầy rẫy sắc hoa.

Khung cảnh có đẹp đến đâu cũng không thể khiến anh cảm thấy hứng thú nhưng khi ánh mắt của anh bắt gặp khoảng khắc kì lạ kia. Một cô gái trong bộ đồ đầy vết bẩn đang cố leo lên thân cây to lớn. Cánh tay nhỏ gầy, trắng đến phát sáng đang ra sức với lấy thứ gì đó ở bụi cây nhỏ trên cành.

Cho đến khi anh có thể nhìn rõ thứ mà cô đang cố gắng ôm lấy thì chiếc xe cũng đã chạy xa một đoạn. Kỷ Dục Phàm hơi nhếch nhẹ chân mày, rất nhanh đã không để tâm đến sự việc mình vừa nhìn thấy. Đấy cũng chỉ là một khung cảnh trong hàng vạn khung cảnh lướt qua đời anh. Tài sế ngồi phía trước cẩn thận cất giọng:

- Kỷ thiếu\, đến sảnh chính rồi.

Anh khẽ đưa tay chỉnh lại ống tay áo somi, trả lời bằng giọng trầm ổn:

- Ừ.

Người hầu nam đã đợi sẵn ở ngoài, cậu ta nhanh nhẹn đi đến mở cửa. Kỷ Dục Phàm bước xuống xe, giày da màu đen sáng bóng chạm lên mặt đá cẩm thạch bóng loáng, nhẹ nhàng phát ra tiếng động êm tai. Chỉ là âm thanh bước đi cũng đủ để khiến tất cả người hầu đang cúi sấp phải căng thẳng, bất giác mà cúi sâu hơn. Đồng loạt cất tiếng:

- Chào mừng thiếu gia trở về.

Không khí xung quanh yên lặng sau tiếng hô đồng thanh ấy. Đáp lại bọn họ cũng chỉ là bóng lưng cao lớn kia đang dần khuất sau cánh cửa lớn. Bước vào đại sảnh lớn, Kỷ Dục Phàm lướt mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt vẫn nguyên vẹn vẻ lạnh tanh không một tia hứng thú. Từ phía bên trong, người phụ nữ trong bộ sườn xám thanh lịch nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Chính là mẹ kế- Phục Linh. Giọng bà nhẹ nhàng nghe vào tai chính là sự vui vẻ.

- Dục Phàm\, cuối cùng con cũng quay về rồi.

Kỷ Dục Phàm lễ phép cúi đầu chào lại bà, ánh mắt lịch sự nhìn bà nhưng lại xa cách đến chặng lòng.

- Dì Phục.

Nụ cười trên môi bà rõ ràng không còn tươi tắn như lúc đầu, nhưng rất nhanh bà đã lấy lại chất giọng mà lên tiếng:

- Cha con đang đợi con ở phòng trà\, ông ấy nhớ con lắm đó.

Anh không nói thêm lời nào, lạnh lùng mà đi lướt qua người bà. Như thể tất cả mọi thứ ở đây chẳng là gì đáng đặt vào mắt của anh, vô cảm một cách tàn nhẫn.

Phòng trà của Kỷ Gia được bố trí ở khu vực phía đông của biệt thự. Tiến vào cánh cửa gỗ lim là ngửi thấy rõ mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Phía bên trong được bày trí theo phong cách nửa hiện đại nửa cổ kính.

Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đúc bằng gỗ quý, gương mặt đã ở độ tuổi trung niên mà vẫn giữ vẹn nguyên nét đẹp bất phàm. Nhìn vào ông có thể hiểu vì sao Kỷ Dục Phàm lại có vẻ ngoài tuyệt hảo như vậy. Kỷ Nghiêu phát giác ra có người đến thì nhìn qua. Hai cha con lặng lẽ trạm mắt nhau. Ông không cười cũng không bày tỏ cảm xúc mừng rỡ chỉ nghiêm nghị cất giọng:

- Qua đây ngồi đi.

- Vâng.

Kỷ Dục Phàm tiến đến ngồi vào vị trí đối diện ông, sau đó nhận lấy tách trà mà ông rót cho. Anh không vội uống mà chỉ nhìn mặt nước trong hơi ánh xanh trôi nổi trong ly. Ông nhìn dáng vẻ trầm ổn chững chạc đó của anh thì hài lòng không thôi, nhưng thằng con này của ông lại quá lạnh nhạt. Ông đành phải cất lời:

- Ngày mai con đến công ty đi\, bắt đầu tiếp nhận chức vị là vừa rồi.

Không ngoài dự đoán, câu thứ hai mà cha anh nói đến chính là công việc. Anh vậy mà còn mong ông sẽ hỏi thăm về mẹ của anh, dù chỉ là hỏi có lệ thôi cũng được nhưng ông lại chẳng hề hỏi đến. Như thể mẹ của anh không tồn tại trên thế giới này vậy. Anh cười khẽ, ánh mắt phủ một màng sương lạnh mỏng, chậm rãi mà trả lời ông:

- Vâng.

Cốc trà trong tay cũng đã nguội, cũng như gia đình của bọn họ. Đã nguội lạnh từ rất lâu và không một ai có ý định hâm nóng lại nó.

------------

Lúc này ở khu nhà dành cho người hầu.

- Mộc Sênh\, sao lại trèo lên cây? Nhìn cô xem\, có chỗ nào ra hình dáng của người không? Cứ được vài bữa lại thấy cô té từ trên cao xuống\, người ngợm thì dơ hầy.

Tiếng quát vang vọng trong căn phòng nhỏ, Mộc Sênh ôm chặt mèo nhỏ trong lòng. Cả người chỉ một màu nâu của đất bùn, vương trên tóc còn có vài chiếc lá nhỏ. Thật sự là có hơi không giống người.

Chương 2: Không muốn gặp lại lần hai

Quản Sự Lý nghiêm mặt hơn, bà là người quản lý đám người hầu. Càng nhìn cô gái nhỏ đang quỳ dưới sàn thì càng tức giận hơn, giọng nói đanh đanh cất lên:

- Cái cây cao to như thế\, cô còn dám trèo. Lần này bị té may không bị gì\, lỡ như cô té gẫy tay gẫy chân thì làm sao đây. Ai là người chịu trách nhiệm đây.

- Cháu xin lỗi.

Mộc Sênh tự biết mình sai, nhỏ giọng nói nhưng tay vẫn đang trấn an bé mèo trắng.

Còn ôm nó, nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi, để người ở nhà chính phát hiện người hầu bẩn thỉu như này thì sẽ bị phạt đấy. Đại thiếu gia hôm nay trở về, tính cách vị đó cực kì khó hầu hạ. Để người ta bắt lỗi nhỏ thôi là cô xong đời.

- Dạ cháu đi tắm rửa ngay ạ.

- Nhanh lên còn đến nhà chính phụ việc.

- Vâng ạ.

Quản sự Lý vừa bất lực vừa lắc đầu rồi rời đi. Mộc Sênh cười ngốc nghếch nhìn bà. Trong đầu thoáng suy nghĩ đến vị đại thiếu gia kia, suy nghĩ nửa vời liền biến mất và cả những nỗi tò mò cũng biến mất.

-----------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mộc Sênh ôm theo một rổ rau xanh tiến đến khu bếp của nhà chính. Váy đồng phục màu ghi bạc khẽ tung bay trong gió theo nhịp bước chân của cô. Vừa vào đến cửa của gian bếp, giọng nói ngọt ngào lễ phép của Mộc Sênh cất lên:

- Cháu chào bác Tần ạ.

Ở Kỷ Gia về việc thức ăn rất nghiêm ngặt nên chỉ duy nhất đầu bếp Tần phụ trách hết thẩy, còn mấy người hầu khác chỉ phụ những việc vạch như nhặt rau này kia. Đầu bếp Tần là một người đàn ông ngoài năm mươi, ông cực kì khó tính cũng rất cọc cằn.

Chính vì thế gian bếp này không có chỉ thị của ông thì người hầu khác không được tùy tiện đi vào. Cái gì cũng có ngoại lệ và đó chính là cô, ông luôn coi cô là cháu gái của mình, còn vô cùng yêu thương cô nên để cô tùy tiện đến.

- Cháu vào rửa tay đi\, rổ rau đó để lên vách nhé.

- Vâng ạ.

Mộc Sênh đi đến bồn rửa tay, nước lạnh xả xuống đôi bàn tay trắng ngần, cô cẩn thận rửa từng ngón. Ánh nắng từ khung cửa sổ khẽ chiếu vào, chiếu đến làn da trắng hồng, đôi mắt trong như mặt hồ. Cô không cần son phấn mà vẫn đẹp đến nao lòng khiến người khác không kiềm được lòng nhìn thêm lần nữa. Đầu bếp Tần khẽ cất tiếng:

- Rửa tay xong thì giúp bác đem súp cho cậu chủ nhé.

Cô liền khựng người, ngơ ngác hỏi lại:

- Ý bác là vị đại thiếu gia mới trở về ấy ạ.

- Ừ\, cậu chủ đói rồi. Ta làm súp cho cậu ấy lót dạ.

Mộc Sênh chậm chạp đáp lại một tiếng vâng, thật ra cô rất nhát. Chưa gì đã phải gặp vị kia ngay ngày đầu, tin đồn về đại thiếu gia có rất nhiều, phần lớn đều nói đến tính cách lạnh lùng khó hầu hạ kia. Quả thật là một áp lực lớn đối với cô mà. Đứng bên dưới cầu thang, Mộc Sênh cầm chắc khay bạc trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm chén súp sóng sánh rồi nói khẽ.

- Súp ơi mày đừng gặp trục trặc gì nhé\, chỉ cần nằm yên thôi nhé.

Nói xong cô lại hít sâu một hơi rồi tiến lên lầu ba. Chính là gian lầu riêng dành cho vị kia. Đến trước cửa phòng sách, Mộc Sênh đưa tay lên gõ cửa rất khẽ. Bên trong một giọng nam trầm thấp cất lên ngay sau đó:

- Vào đi.

Cô đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên cô vào phòng sách lớn thế này. Xung quanh là những bệ sách cao ngất, ánh nắng vàng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào và cả hương thơm bạc hà thoang thoảng trong không khí.

Thật là một nơi khiến tâm trạng con người thư thái. Kỷ Dục Phàm ngồi trên ghế lười, tay áo somi được sẵn lên để lộ cổ tay săn chắc với những đường gân chằng chịt nam tính. Cô không dám nhìn lâu, tim trong lồng ngực khẽ đập liên hồi. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt sắt lạnh kia đang nhìn cô, khiến sống lưng cô toát mồ hôi hột. Nhưng cảm giác đó chỉ ngắn ngủi vài giây liền biến mất. Mộc Sênh không biết bản thân bị gì mà đứng bất động tại chỗ, cho đến khi giọng nói kia cất lên:

- Đặt xuống rồi ra ngoài.

- ...Vâng.

Cô nhanh tay đặt nhẹ khay bạc lên bàn, rồi cúi thấp đầu nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng này. Kỷ Dục Phàm nhìn chén súp trong khay bạc rồi lại nhìn về phía cửa đóng chặt. Người này chính là cô gái anh nhìn thấy ban sáng, khác hoàn toàn với bộ dạng bẩn thỉu lúc ấy, bộ dạng sạch sẽ như kia mới thuận mắt một chút.

Suy nghĩ vừa xẹt ngang qua liền khiến anh hơi nhíu mày. Anh không có thói quen để ý hay nhận xét ai đó, ấy mà lại đánh giá một cô người hầu mới gặp sao?

----------------

Mộc Sênh quay trở lại gian bếp chính. Cô vội rót cho mình cốc nước rồi uống cạn. Đầu bếp Tần khẽ cười, cất giọng hỏi cô.

- Gặp thiếu gia rồi cháu thấy sao. Có giống như lời đồn không? Tiên giáng trần ấy???

Cô ngẩng mặt lên, hơi nghiêng đầu nhớ lại dung nhan tuyệt sắc kia. Dù cô chưa thật sự quan sát kĩ chỉ dám nhìn một chút nhưng cũng đủ để chắc chắn về vẻ đẹp đó:

- Dạ\, đúng thật là phải so sánh với tiên.

Câu trả lời của cô khiến ông cười phá lên, không khỏi trêu ghẹo cô.

- Haha cô nhóc 19 tuổi như cháu có phải động lòng trước mỹ nam rồi không?

- Bác đừng ghẹo cháu\, cháu không có lá gan mơ mộng đâu ạ.

Cô vừa nói vừa nghĩ, đẹp thì đẹp chứ cô không muốn gặp lại nữa đâu. Cảm giác của người đó đem lại khiến cô có chút khó thở, tóm lại là người cô không thể dính dáng đến.

Chương 3: Cô sẽ không thích anh

Tiết trời tháng 4 ấm áp lại mát mẻ, trên những cành hoa hồng còn vương lại chút sương sớm. Mùi hương thoang thoảng lưu luyến trong gió, Mộc Sênh ôm theo giỏ ra phía sau khu nhà chính.

Hôm nay cô được giao việc đến vườn hoa để hái một ít hoa hồng đỏ, dùng để trang trí phòng đọc sách cho phu nhân. Bên dưới chân cô là bóng dáng trắng trắng nhỏ nhỏ của bé mèo. Tiểu Mão luôn ở cạnh cô, thỉnh thoảng nó nghịch ngợm thì mới chạy đi tìm chỗ để phá.

Đi đến vườn hoa đủ sắc màu, Mộc Sênh đưa tay kéo nhẹ vành nón. Nụ cười thấp thoáng trên môi cười đến rạng rỡ, cô cẩn thận cúi thấp xuống, bàn tay nhẹ nhàng dùng kéo cắt những bông hoa đã nở rộ.

Khi hoa trong giỏ đã đầy, lúc này cô mới thuận tay sờ lông tiểu Mão thì lại không thấy nó đâu. Mộc Sênh đứng thẳng người ngó xung quanh, ách hẳn lại chạy đi phá rồi. Cô chán chường lắc đầu rồi lại cúi xuống ôm lấy giỏ hoa định rời đi.

Nào ngờ lại nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Mão, là khoảng cách gần đây. Mộc Sênh ôm theo giỏ hoa đi theo âm thanh phát ra, miệng nhỏ khẽ nói:

- Chắc lại mắc kẹt ở đâu rồi.

Đi ra khỏi khu hoa hồng là khu uống trà, ở đó có mái hiên trắng được dựng lên như một tòa lâu đài mở. Bên trong đặt một bộ bàn ghế màu trắng ngà. Mộc Sênh dừng lại bước chân nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người đàn ông cao lớn, quần tay thẳng thớm phác họa đôi chân dài ngồi gác lên nhau. Áo sơ mi trắng vừa vặn trên cơ thể nam tính. Gương mặt lạnh nhạt không có một tia cảm xúc nhìn chằm chằm bé mèo trắng đang ngồi trong lòng anh.

Toàn thân anh được nắng phát họa càng khiến đường nét trông sắc sảo hơn vài phần. Lạnh lùng và cấm kỵ nhưng lại khiến anh trông quyến rũ đến một cách nguy hiểm.

Mộc Sênh nhìn anh đến ngây người, quên mất phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi đôi mắt sắc lạnh kia nhìn đến mới khiến cô bừng tỉnh, cô vội cúi thấp đầu.

- Thiếu gia.

Anh không nói gì, ánh mắt chỉ dừng lại trên người cô rồi lại nhìn xuống con mèo nhỏ đang ngọ nguậy trên đùi anh. Cứ như vậy khoảng không yên tĩnh giữa hai bên kéo dài chỉ còn lại tiếng gió vi vu.

Kỷ Dục Phàm nhìn đến gương mặt đang dần chuyển đỏ của cô, không nhanh không chậm cất tiếng:

- Mèo của cô?

Mộc Sênh nghe thấy liền gật đầu:

- Vâng ạ.

Có lẽ tiểu Mão đã mạo phạm anh rồi, cô sợ mèo của cô sẽ bị hành hình mất. Nên nhanh chóng đi về phía của anh, quên mất luôn việc ban nãy cô còn e ngại anh. Mộc Sênh tự nhiên mà đưa tay đoạt lấy tiểu Mão từ trên người của anh. Ôm chặt nó trong lòng rồi mới lùi lại bước chân.

- Xin lỗi thiếu gia\, tiểu Mão có hơi quậy phá. Không biết nó có cào trúng người không?

Kỷ Dục Phàm nhìn cô, hàng chân mày rõ ràng là đang giãn ra. Chính bởi vì hương thơm vừa sượt qua mũi của anh, mùi hương rất nhẹ lại thanh mát không hề nồng như những người con gái anh từng tiếp xúc.

Lần này anh cứ vậy mà nhìn cô lâu hơn một chút, ánh nhìn dừng lại nơi cần cổ trắng ngần thoáng ửng đỏ dưới ánh nắng ban chiều. Rồi lại nhìn đến gương mặt trắng nõn không tì vết, một người hầu lại có làn da xinh đẹp như vậy sao?

Khi nhìn đến đôi môi mỏ mọng không hề tô son kia. Trong lòng dấy lên thứ cảm xúc khiến anh thấy khó chịu, cảm giác vừa vướng víu vừa khó kiểm soát.

Mộc Sênh nuốt nước bọt, trông sắc mặt của vị này không tốt cho lắm. Đẹp như thế nhưng lại như bức tượng đá vậy, vừa khiến cô thấy lo lắng còn có chút e dè. Nhận thấy tình thế có vẻ không được tốt cho lắm, cô vội cúi thấp đầu muốn rời đi.

- Thiếu gia không có gì phân phó thì em xin phép quay về làm viêc ạ.

Lần này Kỷ Dục Phàm đáp lại rất nhanh, tầm mắt cùng lúc cũng rời đi chỗ khác không ghì chặt trên cơ thể thiếu nữ ấy nữa.

- Ừm.

Anh cứ như thế nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau những khóm qua hồng đỏ rực, những ngón tay thon dài sắc lạnh vân vê chiếc ly bằng gốm sứ như đang suy tính điều gì đó.

--------------------

Khi màn đêm buông xuống.

Khu nhà dành cho người hầu sớm đã tắt đèn, riêng chỉ căn phòng ngủ nhỏ ở cuối hành lang còn vương lại chút ánh sáng nhỏ. Mộc Sênh vừa tắm rửa xong, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng ngà tuy chất vải đã cũ nhưng luôn sạch sẽ.

Chiếc váy đơn giản không cầu kì, chiếc cổ tim cùng tay áo ngắn. Tà váy rộng khẽ lay động phát họa từng đường cong uyển chuyển của thiếu nữ. Làn da cô trắng ngần, cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn càng khiến cô trông mềm mỏng. Làn tóc đen bóng dài ngang eo còn vương ánh nước, được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào tựa như ánh sáng lấp lánh nơi trời đêm.

Mộc Sênh ngồi trên giường, gương mặt xinh đẹp thanh khiết khẽ mỉm cười. Cô đưa tay sờ nhẹ bộ lông mềm mại của tiểu Mão, nó như nhận ra mà khẽ làm nũng kêu lên vài tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Chợt hình ảnh người đàn ông trong buổi chiều tà xinh đẹp khẽ hiện lên trong tâm trí cô. Gương mặt góc cạnh đẹp đến ma mị lòng người, cô thừa nhận bản thân cô rất thích ngắm nhìn nhan sắc ấy.

Mộc Sênh chớp nhẹ mi mắt, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng. Cô không thích anh càng không có ý định sẽ phải lòng anh bởi vì cô biết rõ thân phận thấp kém của cô nằm ở đâu. Những lúc cô hồi tưởng đến anh cũng chỉ là một khắc cảm tưởng về nhan sắc ấy mà thôi không hề có bất kì cảm xúc ngoài lề nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play