[Rupha] Hoa Giữa Đồng Hoang
Chap 1
Hà Nội, một ngày đẹp trời
Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng còn chìm trong bóng tối. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn điểm đúng 6 giờ, âm thanh “tít tít” vang lên liên hồi, phá vỡ sự yên tĩnh
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°nhíu mày khó chịu° hm-mm..
Cô từ từ ngồi dậy, mắt chưa kịp mở đã quay đầu về phía chiếc đồng hồ báo thức, âm thanh chói tai ấy chỉ vang thêm vài tiếng rồi tắt lịm
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°ngả xuống, xoay người đắp chăn tiếp tục giấc ngủ°
Mười phút sau, chuông báo thức lại vang lên lần nữa
Nhưng lần này chỉ kịp kêu vài giây đã bị cô tắt phăng
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°lười biếng vươn vai°
Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm, ánh nắng chói chang đột ngột rọi vào khiến cô phải nheo mắt lại, vài giây sau mới mở ra được hoàn toàn
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Nắng hôm nay đẹp thật
Trong nhà vệ sinh, tiếng nhạc Âu Mỹ sôi động vang lên, lẫn vào đó là giọng hát lạc điệu của Hoa
Cô lắc lư theo nhạc, vừa ngâm nga vài câu vừa chuẩn bị cho một buổi sáng quen thuộc và đầy sức sống
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Dạ mẹ… vâng, con sẽ về kịp bữa trưa
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Vâng, con biết rồi… Con chào mẹ
Sau cuộc gọi, tâm trạng Hoa phơi phới. Cô mặc áo phông ngắn tay, quần jeans, tóc dài ngang vai được buộc gọn gàng. Ngoại hình toát lên vẻ năng động, giản dị nhưng không kém phần cuốn hút
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°khoác ba lô lên vai rời khỏi nhà°
Đó là buổi sáng, còn hiện tại...
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°Nhăn nhó ngồi dưới trạm xe buýt°
Sáng sớm chưa đi được bao xa lại nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng, yêu cầu cô lập tức quay lại làm việc. Dù cố gắng năn nỉ, Hoa chỉ nhận lại một câu lạnh lùng
"Không làm thì trừ lương!"
Không còn lựa chọn nào khác, cô đành quay về văn phòng, dốc toàn lực để kịp hoàn thành công việc trước giờ xe chạy
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ngày gì đen như mực vậy không biết!
Với sự lề mề từ trong trứng của cô, kịp chuyến xe cuối cùng đã là một kì tích rồi
Vì chỉ xin nghỉ có ba ngày, cô không có nhiều thời gian. Tranh thủ được chút nào hay chút đó
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°bước lên xe buýt°
Chọn chỗ gần cửa ra vào mé bên phải. Vị trí này vừa thoáng, có một ghế riêng lại gần cửa sổ – hoàn hảo cho một người cần không gian riêng như cô
Trên xe chỉ có vài hành khách
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°ngả đầu vào kính cửa sổ°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°ánh mắt theo dõi dòng người vội vã ngoài phố°
Đã 8 năm kể từ khi cô sống tại đây, nhưng chưa một lần thấy phiền chán bởi âm thanh náo động ấy. Tuy thành phố có sống động đến mấy, vẫn chẳng thể lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng
Chiếc xe dừng lại, cửa bật mở
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Cháu xuống trạm cuối °ngước mặt nhìn lên°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°ánh mắt chợt sững lại°
Cô gái này… đẹp một cách kỳ lạ!
Làn da trắng, dù có chút xanh xao lại càng nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang. Đôi mắt dài, lông mi cong dày rủ nhẹ tạo nên ánh nhìn mơ màng, mày ngài thanh tú, sống mũi cao, môi hồng nhẹ khẽ cong lên thành nụ cười mỉm. Vẻ đẹp ấy toát lên sự lạnh lùng, nhưng lại chẳng thể rời mắt
Không chỉ Hoa mà cả xe đều sững sờ
NVP
°ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng giúp cô mang đồ lên xe°
???
Cháu cảm ơn °mỉm cười°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô gái kia°
Và rồi hai ánh mắt chạm nhau
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ch-chào cô °ngượng ngùng°
Cô gái không nói gì thêm, ngồi xuống dãy ghế đối diện, cách Hoa một chỗ
Hà Tỉnh Lưu Hoa
'Đến cả bóng lưng cũng đẹp như tranh...'
Chap 2
Lưu Hoa giữ khoảng cách chừng ba mét với cô gái phía trước. Suốt quãng đường, cả hai không trao đổi lời nào, nhưng hễ Hoa dừng chân, người kia lập tức dừng theo, vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, không hề xích lại gần
Khác biệt duy nhất là cô gái liên tục cất tiếng hát những bài đồng dao Anh quốc
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Cô có thể ngừng hát được không?
???
°chỉ mỉm cười rồi tiếp tục câu hát°
Giọng cô không lớn, song trong khung cảnh hoang vắng thế này lại vô cùng rợn người
???
Mary Mary quite contrary. How does your garden grow?
???
With silver bells and cockle shells. And pretty maids all in a row
"Mary, Mary phản nghịch vô cùng.
Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi?
Với những cái chuông bạc, những vỏ sò,
Và những cô hầu gái xinh đẹp xếp thành hàng"
Thoạt nghe bài hát dường như phảng phất vẻ lãng mạn, nhưng kỳ thực, nó không kể chuyện cô bé và khu vườn hoa nào cả
Mary trong lời ca chính là Nữ hoàng Mary I của vương triều Tudor, người từng mang biệt danh "Mary Đẫm Máu" vì sự tàn bạo đối với các tín đồ Tôn giáo trong thời kỳ bà trị vì
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°đeo tai nghe và vặn âm lượng tối đa°
Bài đồng dao "Mary Mary quite contrary" phản ánh một giai đoạn lịch sử nhuốm máu của nước Anh: hoa viên của Mary tượng trưng cho nghĩa địa, nơi chất đầy xác giáo đồ bị thiêu sống
Những chiếc chuông bạc và vỏ sò có thể ám chỉ các công cụ tra tấn, còn "các cô hầu gái" chính là hình ảnh ẩn dụ cho những giá treo cổ nối tiếp nhau
Ngoại trừ bài "London Bridge is Falling Down", Hoa hầu như không biết những đồng dao còn lại, cũng chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của chúng
Nhưng cô gái kia thì khác — từng ca từ, từng giai điệu, dường như đều được cô ta thấm nhuần và ngân nga bằng một sự thấu hiểu lạnh lùng
"Trẻ con hát những bài đồng dao đen tối, người ta có thể tha thứ cho sự vô tri của chúng. Nhưng khi sự vô tri ấy thuộc về những kẻ trưởng thành, thì thật đáng sợ biết bao"
NVP
💬 Hoa sao rồi con, đã đến chưa?
NVP
💬 Sao muộn thế hả con, có chuyện gì không?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
💬 Con sắp về rồi, mẹ đừng lo
NVP
💬 Ừm, bác hai đang đến đón con đấy
Từ đằng xa, một ánh đèn xe lấp loáng tiến đến. Hoa vội tháo tai nghe, vẫy tay gọi
NVP
Muộn thế này rồi, hai cháu còn đi đâu thế?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Cháu bận việc ở công ty nên về trễ
NVP
Cô gái sau lưng cháu cũng đi cùng à?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°quay đầu lại°
Cô gái ấy đã đứng ngay phía sau, từ lúc nào không hay
Ban đầu, Hoa định chỉ mình lên xe trước, rồi sẽ gọi cô ấy nếu thuận tiện. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác
???
°hơi kiễng chân, ghé sát tai Hoa thì thầm°
???
Có phiền không nếu tôi đi chung với cô?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°bất chợt sởn gai óc°
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa ngồi vào ghế phụ, còn cô gái chọn ghế phía sau, giữ đúng khoảng cách như cũ
Suốt quãng đường, Hoa tìm cách trò chuyện với bác gái để khỏa lấp cảm giác bất an. Cô gái ngồi sau chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc đáp lại vài câu ngắn ngủi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu°
Nơi nửa khuôn mặt mờ tối của cô gái phản chiếu. Đôi môi đỏ mỉm cười, dường như chưa từng rời khỏi trạng thái ấy
Một chiếc xe bất ngờ vượt qua, ánh đèn pha quét thẳng vào khoang lái, khiến bác hai nheo mắt chửi
NVP
Mẹ cha nó, chiếu đèn pha thẳng thế này đau hết mắt!
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°toàn thân lạnh toát°
Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập, cô thấy rõ mặt cô gái kia — nụ cười bí ẩn, đôi mắt khép hờ, cái nghiêng đầu kỳ dị như thể đang lặng lẽ quan sát cô qua tấm gương
Đến điểm dừng, bác gái thả hai người xuống ngã ba rồi quay xe rời đi
???
Cảm ơn cô đã cho tôi đi nhờ
???
°cuối đầu rồi quay người rời đi°
Tiếng đồng dao lại vang lên, ngọt ngào mà ghê rợn
???
Take a key and lock her up, lock her up, lock her up...
Đến khi bóng dáng mảnh khảnh của cô ta tan biến vào bóng tối, tiếng hát cũng nhạt dần, Hoa mới thở phào nhẹ nhõm
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Cô ta này thật kì lạ
Chuẩn bị rảo bước về nhà. Nhưng rồi ngay trước mặt, một con mèo đen tuyền xuất hiện, đôi mắt vàng rực hướng về phía sau lưng cô
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°giật mình lùi lại°
Con mèo chậm rãi bước theo con đường cô gái vừa đi, rồi mất hút trong bóng đêm
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°Ôm chặt balô trước ngực, vừa chạy vừa lẩm bẩm°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Ngày gì xui tận mạng thế này!
Sau một ngày dài bôn ba và ám ảnh, cuối cùng Hoa cũng về đến nhà
Hà Tỉnh Lưu Hoa
'Tôi thề sẽ không đi xe đêm lần nào nữa!'
Trên con đường mòn vắng lặng, nơi đồng dao thiếu nhi vẫn văng vẳng giữa đêm tối
Một câu chuyện khác đã bắt đầu
Chap 3
Cô đứng trước cánh cổng cao sừng sững, thân gỗ đàn hương quý hiếm được chạm khắc tinh xảo, dù qua trăm năm vẫn duy trì dáng vẻ mới mẻ của nó
Pháp Lý Bố Ân
°lấy trong người chìa khóa nhà, thò tay vào mở ổ khóa°
Căn nhà năm gian cao lớn, mái ngói cong ở đoạn cuối còn có tượng lân nghiêm trang gắn đầu ngói, gian nhà chính to lớn đối diện của ra vào, bên cạnh còn có gian phụ nhỏ hơn
Căn nhà mang kiến trúc cổ đại này đã tồn tại được trăm năm, mang nhiều giá trị lịch sử
Cánh cửa gian nhà chính được mở ra, một người đàn ông thân hình gầy yếu bước đến
???
°chống gậy nhìn chằm chằm Ân°
Pháp Lý Bố Ân
°nở nụ cười mỉa mai°
Pháp Lý Bố Ân
°ngâm nga bài đồng dao rồi bước đến gian nhà phụ°
Đi thẳng vào bên trong chả đoái hoài gì đến sự hiện diện của ông
Ân ngồi trước gương chải lại mái tóc của mình
Pháp Lý Bố Ân
°ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương°
Khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc dù ngũ quan vô cùng dịu dàng
Pháp Lý Bố Ân
°Đưa tay đặt lên mặt gương che khuất nửa khuôn mặt°
Nàng thở dài bất đắc dĩ rời đi đôi tay mình
Nhưng khoẳnh khắc nàng rời đôi bàn tay đó ra, đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người phụ nữ
Cửa sổ đã cài then bỗng bật mở, ánh trăng xanh theo đó mà len lỏn chiếu sáng cả căn phòng tối đen, cái bóng biến mất nhưng lại xuất hiện thêm cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà, cặp mắt nó trắng dã, lưỡi thè ra ngoài vì dây thừng thít chặt vào cuống họng, cái cổ lệch sang một bên, làn da thâm đen không có chút sức sống, gió lạnh thổi vào làm cái xác đung đưa trên không trung
Pháp Lý Bố Ân
°thở dốc nhìn cái xác sau lưng mình qua gương°
Pháp Lý Bố Ân
°Lấy ra một tấm vải đen chùm lên gương rồi quay đầu lại nhìn°
Không có cái xác nào ở đó cả, mọi thứ trở về bình thường
Âm thanh ghế đổ vang lên trong căn phòng, đổ một lần, rồi lần nữa, tiếng "kít kít" của vòng bi quạt trần theo từng vòng quay, chiếc quạt từ lâu đã không còn đó nay lại xuất hiện
Pháp Lý Bố Ân
°bịt tai lại°
Pháp Lý Bố Ân
London brigde is falling down, falling down
Pháp Lý Bố Ân
Falling down, London brigde is falling down....
Khi sắp đến đoạn cuối bản đồng dao thì ngay bên cạnh nanf vang vọng một âm thanh, nó khàn đặc như bị bóp nghẽn
Cả người Ân không thể di chuyển được, ánh trăng chiếu vào in bóng nàng và một cái bóng khác lên tường
Pháp Lý Bố Ân
°ngồi thụp xuống đất, tay ôm đầu°
Dưới mặt đất xuất hiện một bàn chân khác, dính đầy bùn đất, màu da thâm đen như xác chết, một mớ tóc rủ xuống người nàng
???
°cuối nửa người xuống°
Tiếng cười "ha ha" vang lên cùng với tiếng ghế đổ, hai âm thanh hòa vào nhau làm Ân thêm khó thở
Pháp Lý Bố Ân
°Ôm cả người chui vào góc tường chịu đựng°
Bỗng âm thanh ngừng lại, căn phòng tối đen như ban đầu
Mặc dù đã bịt tai lại nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng
Pháp Lý Bố Ân
"Bà ta..bà ta đang ở đây!"
Rồi bên ngoài chợt có tiếng mèo kêu ba lần, người phụ nữ đó liền biến mất
Pháp Lý Bố Ân
°Bật dậy hít lấy hít để không khí°
Tiếng mèo kêu tiếp tục vang lên
Pháp Lý Bố Ân
°Chần chừ một lát rồi mới mở cửa sổ°
Là một con mèo đen tuyền với bộ lông óng ả, cặp mắt vàng mở to nhìn Ân. Nó lách qua song cửa sổ, nhảy xuống giường rồi nằm cạnh gối nàng
Pháp Lý Bố Ân
°Ngơ ngác nhìn rồi chợt mỉm cười°
Pháp Lý Bố Ân
°Đóng lại cửa sổ rồi nằm ôm nó°
Âm thanh ghế đổ rầm rầm va vào tủ quần áo, rồi tiếng bước chân lần nữa vang lên
???
°Vươn tay ra như muốn nắm lấy Ân°
Con mèo đen kia chợt bật dậy, khè bà ta mấy tiếng
Ân ngủ một mạch tới sáng, chưa bị đánh thức lần nào
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Trình Vũ °vẫy tay°
Phác Trình Vũ
°nheo mắt° Hoa đấy à?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Đang chăn trâu à, khi nào xong?
Phác Trình Vũ
Xong rồi, đang tính dắt về
Phác Trình Vũ
Lên đây từ bao giờ đấy?
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Hôm qua vừa về
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Thôi đừng nhắc lại nữa, ngày gì mà đen như than
Hoa nhíu mày, giọng ghét bỏ, cô mà kể chuyện ngày hôm qua có khi Vũ chạy bỏ dép
Anh mặc dù là thanh niên trai tráng, to khỏe nhưng lại rất nhát ma, nghe mấy câu truyện ma quỷ thôi là anh đã run cầm cập rồi
Hai người dừng lại trước một căn nhà, cánh cổng cao to lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo
Hà Tỉnh Lưu Hoa
'Lớn thật' °thầm cảm thán°
Phác Trình Vũ
Đợi đây một tí, đợi tao dắt trâu về đã
Cô đứng khoanh tay nhìn về phía Vũ, rồi vu vơ nhìn đi chỗ khác, tiếng chim hót trong trẻo vang lên trong không gian
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°Liếc mắt nhìn vào nơi phát ra âm thanh°
Một cô gái xinh đẹp, tao nhã đang đứng trước sân nhà. Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, làn da trắng muốt như sứ nhưng lại có chút xanh xao, mặt đeo gọng kính vàng càng thêm trưởng thành
Cô gái mở lồng chim, cho thức ăn và đồ uống vào, một lát sau lại vuốt ve nó
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°nhìn chăm chăm hành động của cô gái°
Pháp Lý Bố Ân
°nhíu mày nhìn chú chim trong lồng°
Pháp Lý Bố Ân
Mày ồn ào thật đấy
Tay nàng bóp chặt lấy nó, con chim cố gắng dãy dụa, tiếng hót the thé, dồn dập của nó khiến nàng trở nên vui vẻ hơn, khóe môi cong lên nở một nụ cười
Bên ngoài cổng chợt phát ra tiếng hô, Ân nhìn qua nơi đó, tay cũng thả con chim ra
Pháp Lý Bố Ân
"Là cô gái tối qua.."
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°nhìn nàng°
Pháp Lý Bố Ân
°tiến lại phía cô°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°giật mình°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°nhanh chóng chạy lại chỗ anh°
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°kéo anh chạy khỏi căn nhà kia°
Phác Trình Vũ
Điên hả con này
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Đi đi, đừng nói nhiều
Thấy Hoa đã rời đi, Ân mỉm cười xoay người vào nhà
Phác Trình Vũ
Mày đi đâu vậy, đầu ngõ ở ngược lại mà
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°dừng lại thở phào°
Phác Trình Vũ
Làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? °nhíu mày°
Nhớ tới cảnh tượng hôm qua, cô gái xinh đẹp nhưng hành xử như kẻ điên khiến cô nổi da gà da vịt
Cô không đáp lại càng làm anh thêm hoài nghi
Phác Trình Vũ
Lần sau đừng nhìn vào cái nhà đấy lâu, xui xẻo lắm
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Sao lại xui?
Phác Trình Vũ
Cái này tao cũng không chắc lắm, chỉ nghe dân xung quanh đồn thôi
Hà Tỉnh Lưu Hoa
°đá mông anh° Nói đi, làm bộ thần bí cho ai xem?!
Phác Trình Vũ
Con nhỏ này!
Anh bĩu môi một cái rồi cũng bắt đầu vào câu chuyện
Phác Trình Vũ
Ngày xưa tổ tiên nhà đấy từng là địa chủ xã này, ở đây không ai là không biết hết
Update fic mới: Ba mươi sẽ cưới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play