Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllSeonghyeon |Tàn Tiệc

Trích Đoạn

Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở
Trên chiếc sofa da đắt tiền, James đang dịu dàng lau những giọt nước mắt giả tạo trên mặt người kia
Cạnh đó, Keonho ôm lấy vai cậu ta, Martin và Juhoon thì liên tục nhẹ giọng dỗ dành
Cảnh tượng ấy thật ấm áp, chỉ tiếc là sự ấm áp đó chưa từng thuộc về Seonghyeon
Em đứng lặng ở góc tối hành lang, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau.
Trên má em vẫn còn hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng vết tích từ cái tát nảy lửa của Keonho nửa tiếng trước chỉ vì em vô tình làm đổ nước ấm lên tay "bảo bối" của họ
Tại sao mình vẫn đứng đây nhỉ?
Để chứng kiến họ yêu thương người khác, hay để tự nhắc nhở bản thân thảm hại đến mức nào?
Juhoon ngước mắt lên, ánh nhìn dịu dàng dành cho người kia lập tức biến thành sự chán ghét tột cùng khi chạm phải bóng dáng em ,anh ta lạnh giọng
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu còn đứng đó làm gì?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Qua đây xin lỗi em ấy mau!
Seonghyeon mím chặt môi, đôi chân run rẩy bước từng bước lại gần
Hóa ra, vị trí của mình trong căn nhà này ngay từ đầu đã là một người hầu sao?
Em quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai đầu gối đau nhức nhối
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi xin lỗi... tôi không cố ý làm bỏng cậu ấy
Keonho trừng mắt, nghiến răng đe dọ
Keonho đứng bật dậy, thô bạo đá thẳng vào vai em
Khiến em ngã nhoài ra sàn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày câm miệng! Không cố ý mà người ta khóc thành ra nông nỗi này?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Seonghyeon, mày càng ngày càng quá quắt rồi đấy!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
//Trừng mắt, nghiến răng đe dọa//
Bờ vai gầy run lên bần bật vì đau, nhưng Seonghyeon không khóc ,nước mắt của em đã cạn từ lâu rồi
Em ngước mắt nhìn James người anh cả luôn thâm trầm, người mà em từng tôn trọng nhất
Em hy vọng anh sẽ nói một lời công bằng
Nhưng không, James chỉ lạnh lùng ôm lấy người kia né tránh ánh mắt em, như thể em là một loại virus bẩn thỉu
Anh James... ngay cả anh cũng nghĩ em là loại người tâm địa độc ác như vậy sao?
Thân thể này đau, hay là trái tim này đang rỉ máu?
Martin nâng cằm người kia lên, cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ta ngay trước mặt em, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều
Martin Edwards
Martin Edwards
Ngoan, không khóc nữa
Martin Edwards
Martin Edwards
Đêm nay anh ở lại phòng dỗ em
Cảnh skinship ngọt ngào ấy đập thẳng vào mắt Seonghyeon
Cái chạm, từng nụ cười của bọn họ như những nhát dao đâm nát cõi lòng em
Em tự nguyện ở lại đây, tự nguyện giam cầm thanh xuân của mình ở tuổi 20 để đổi lấy cái gì?
Đổi lấy một cái tát, một cú đá, và một màn trình diễn tình yêu của họ với người khác sao?
Biết rõ họ không yêu mình, vậy mà tại sao trái tim này vẫn cứ nhói đau thế này?
Seonghyeon ơi là Seonghyeon, mày tỉnh lại đi được không?
Em chỉ biết gục đầu xuống sàn, cố gắng nuốt ngược sự uất ức vào trong
Cơn đau từ thể xác dường như đã tê liệt, nhường chỗ cho một sự trống rỗng đang gặm nhấm dần linh hồn em
__________
bỉn
bỉn
Trích đoạn ngắn sau vô chap 1 luôn
bỉn
bỉn
nhớ like🫪

chapter 1

________________
Không gian căn biệt thự của James nằm biệt lập ngoại ô lúc nào cũng phảng phất mùi gỗ tuyết tùng trầm lạnh
Đó là mùi hương của sự giàu sang, của quyền lực, và cũng là mùi hương của sự cô độc lấn át tâm can
Seonghyeon ngồi bó gối trên bậu cửa sổ phòng khách, ánh mắt vô định nhìn những giọt mưa mùa hạ đập liên hồi vào lớp kính dày
Đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ sáng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Họ lại không về rồi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Seonghyeon à
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mày đang chờ đợi điều gì ở căn nhà trống rỗng này chứ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đợi một cái ôm ấm áp, hay chỉ là một cái nhìn liếc qua đầy bố thí?
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên khô khốc phá tan sự tĩnh lặng
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//giật mình , vội vã bật dậy, bước nhanh ra phía sảnh chính với nụ cười gượng gạo hiện rõ trên môi //
Bốn thân ảnh cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của nước mưa và nồng nặc mùi rượu ngoại
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Các anh về rồi...
Seonghyeon tiến lại gần, run rẩy đưa tay muốn cởi chiếc áo khoác ướt sũng trên vai James
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Để em đi nấu chút canh giải rượu cho mọi người nhé?
Chao Yufan
Chao Yufan
// Lạnh lùng lùi lại một bước, né tránh cái chạm của em//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
....
Anh không nhìn em, giọng nói trầm thấp không chút cao độ
Chao Yufan
Chao Yufan
Không cần
Chao Yufan
Chao Yufan
Tránh ra chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi
Lại là ánh mắt này
Một cái nhìn thẳng vào em khó khăn đến thế sao, anh James?
Hay vì gương mặt này của em vẫn chưa đủ giống cậu ấy?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//Sững sờ, đôi bàn tay chơi vơi giữa khoảng không rồi chậm rãi hạ xuống//
Em mím môi, quay sang nhìn ba người còn lại nhma Martin và Juhoon chỉ lướt qua em như một làn khói thoảng
Martin Edwards
Martin Edwards
Juhoon, đêm nay ngủ phòng tôi đi
Martin Edwards
Martin Edwards
Có chuyện muốn bàn
Martin Edwards
Martin Edwards
//lên tiếng, giọng lười nhác.//
Họ xem sự tồn tại của em trong ngôi nhà này giống như một món đồ nội thất vô tri
Chỉ có Keonho là dừng lại
Gương mặt anh ta đỏ gay vì men rượu, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ
Anh ta vừa bị đối tác từ chối một dự án lớn, trong lòng đang ngập tràn lửa giận
________
bỉn
bỉn
Like
bỉn
bỉn
không like tao cắn
bỉn
bỉn
nhớ cmt🫪🤌

chapter 2

________
Họ xem sự tồn tại của em trong ngôi nhà này giống như một món đồ nội thất vô tri
Chỉ có Keonho là dừng lại
Gương mặt anh ta đỏ gay vì men rượu, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ
Anh ta vừa bị đối tác từ chối một dự án lớn, trong lòng đang ngập tràn lửa giận
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tránh đường xem nào!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Ớn ra đó làm cái gì?
Keonho gắt lên, thanh âm chói tai vang vọng khắp sảnh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em chỉ muốn phụ anh cởi bốt thôi...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Anh Keonho uống nhiều rượu như vậy, để em...
Seonghyeon lý nhí, bước lùi lại một bước vì sợ hãi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày phiền phức quá rồi đấy Seonghyeon
Keonho bước tới, thô bạo túm lấy cổ áo len của em kéo giật về phía trước
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Bảo là không cần, mày bị điếc à?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Mày nghĩ mày là ai mà quản tao?
Sức mạnh của một gã đàn ông 21 tuổi tập thể thao khiến Seonghyeon hoàn toàn mất đà
Suýt chút nữa ngã nhào, hai tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay săn chắc của anh ta để tìm điểm tựa
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em không có ý đó anh đừng tức giận mà, làm ơn
Chát!
Một tiếng động khô khốc, vang dội xé toạc màn đêm
Cú bạt tai trời giáng từ bàn tay thô bạo của Keonho khiến gương mặt Seonghyeon lệch hẳn sang một bên
Lực đánh mạnh đến mức khóe môi em lập tức rách toạc, một dòng máu tươi rỉ ra
Em lảo đảo, cả cơ thể gầy gò ngã sụp xuống sàn nhà lát đá hoa cương lạnh buốt
Em đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy một bên má đang sưng tấy, cảm giác đau rát nhanh chóng truyền đến đại não
Đau quá...
Đây là lần thứ mấy anh tát em rồi, Keonho?
Đầu ngón tay anh có bao giờ run lên vì xót xa cho em dù chỉ một lần chưa?
__________
bỉn
bỉn
nhìn truyện mình viết
bỉn
bỉn
khá niche
bỉn
bỉn
Like với cmt đii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play