[Trương Cực X Y/N]Bí Mật Của Tình Yêu Vĩnh Cửu
Chap 1: Dấu vết của thời gian
Thành phố cổ kính Bắc Kinh, ẩn chứa những lớp lang lịch sử và những câu chuyện truyền thuyết đô thị đầy mê hoặc. Giữa những con phố tấp nập và những ngôi nhà rêu phong, Thư viện Hoàng Gia, một kiến trúc cổ kính với hàng ngàn cuốn sách quý hiếm, lặng lẽ lưu giữ những bí mật của thời gian.
Trần Phương Thảo (Y/N)
Một nhà nghiên cứu lịch sử trẻ tuổi, khoảng 25 tuổi, làm việc tại Thư viện Hoàng Gia. Cô là một người thông minh, đam mê khám phá những bí ẩn của quá khứ. Cô luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện tình yêu vượt thời gian, những mối tình khắc cốt ghi tâm mà lịch sử đôi khi bỏ quên cô có một nỗi trăn trở sâu kín về sự mất mát của người bà mà cô vô cùng yêu quý, và luôn tìm kiếm ý nghĩa thực sự của tình yêu và sự vĩnh cửu
Cô có một trái tim nhạy cảm và luôn tin vào sức mạnh của tình yêu, dù đôi khi cảm thấy hoài nghi về sự vĩnh cửu của nó sau một mối tình không trọn vẹn trong quá khứ.
Một buổi chiều thu Bắc Kinh dịu dàng, Phương Thảo đang sắp xếp lại những cuốn sách cổ trong kho lưu trữ của thư viện. Bất ngờ, một cuốn nhật ký nhỏ, bọc vải lụa đã phai màu, rơi ra từ một chồng sách cũ.
Trần Phương Thảo (Y/N)
Hửm,một cuốn nhật ký sao|cầm cuốn sách lên|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Kể về mối tình say đắm nhưng đầy trắc trở giữa một nữ nghệ sĩ piano tài hoa người Việt và một kiến trúc sư người Trung vào những năm 1930. Tình yêu của họ bị ngăn cấm bởi gia đình và những khác biệt văn hóa, nhưng những dòng nhật ký cuối cùng lại tràn ngập niềm tin vào một tình yêu sẽ sống mãi.|chăm chú đọc cuốn nhật ký|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Tuyệt! đây có lẽ là thứ mik cần |phấn khích|
Giữa những trang nhật ký, Phương Thảo tìm thấy một bản vẽ chì tinh xảo về đôi bông tai hình hoa sen kỳ lạ, được đính những viên đá màu xanh lục bảo lấp lánh.
Ở mặt sau bản vẽ, có một dòng chữ được viết vội vàng: "Khi khúc nhạc dang dở ngân lên dưới trăng khuyết, ký ức sẽ trở về."
Trần Phương Thảo (Y/N)
Câu truyện trên có liên quan đến đôi bông tai này sao,khả năng cao đôi bông tai là một sự gắn kết vs câu truyện trên|cầm bản vẽ lên|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Ắt hẳn là một bí mật sâu kín về thứ tình yêu trường tồn giống như ông và bà|chạm tay lên bản vẽ kia|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Đc rồi coi như là thêm manh mối,tiếp tục hành trình nào Phương Thảo.Ông ơi! Cháu tìm đc thêm manh mối về tình yêu của ông và bà rồi|phấn khởi|
Chap 2: Kí ức kì lạ bỗng xuất hiện
Bây giờ đã là buổi trưa rồi ánh nắng gay gắt khiến ngta còn cảm thấy khó chịu,ko muốn làm gì cả
Trong thư viện của thành phố,vẫn có một bóng hình nhỏ bé,vẫn ngồi miệt mài tìm kiếm một thứ gì đó
Trần Phương Thảo (Y/N)
Hazz,vẫn ko một manh mối nào|chống cằm nhìn bản vẽ|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Sao đầu mik đau vậy|nhăn mặt,ôm đầu|
Hình ảnh đôi nam nữ hiện lên rõ mồn một. Họ đứng dưới vầng trăng khuyết dịu dàng, ánh bạc hắt lên vạt áo the mềm mại của người con trai và mái tóc đen huyền buông xõa của người con gái. Gương mặt họ mờ ảo, nhưng ánh mắt trao nhau lại chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm, vừa yêu thương, vừa bi thương. Và trên đôi tai thon dài của người con gái, lấp lánh một đôi bông tai bằng bạc, có đính những hạt ngọc lục bảo mà Phương Thảo nhận ra một cách kỳ lạ - chúng giống hệt bản vẽ đôi bông tai cô đang nắm chặt trong tay.
Cô vội mở mắt ra như thể cô vừa mơ một giấc mơ vậy,chẳng mấy chốc trên trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi
Thấy cô ko ổn,bác chủ thư viện bèn khẽ hỏi
Chủ thư viện
Cháu gái,cháu sao vậy|ân cần|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Dạ! cháu ko sao đâu ông,chỉ là đầu hơi đau một chút thôi ạ|mỉm cười|
Chủ thư viện
Mấy này thấy cháu ngày nào cx đến thư viện,cháu đang tìm kiếm thứ gì chăng
Nhận thấy điều này có thể thêm manh mối,cô bèn nói
Trần Phương Thảo (Y/N)
Dạ,là ông bà cháu trc kia yêu nhau rất say đắm,ông bà đã vượt qua bt bao đớn đau để đến với nhau khi cháu hỏi ông bà nói đó là tình yêu
Trần Phương Thảo (Y/N)
Rồi dần dần khi càng lớn lên,cháu ms nhận ra rằng đó là tình yêu vĩnh cửu
Trần Phương Thảo (Y/N)
Và cháu cx tìm hiểu thêm về cái thứ vĩnh cửu đó nên cháu đã đến đây hằng ngày
Chap 3: Món quà từ thư viên
Chủ thư viện
Vậy ra là cháu hâm mộ tình yêu của ông bà cháu sao?|nhìn cô|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Dạ,cx ko hẳn là vậy thật ra thì cháu cx cảm thấy cháu có sự liên kết nào đó vs nó ạ|thành thật đáp|
Chủ thư viện
Vậy ông có một nơi này chắc sẽ có thứ cháu cần|mỉm cười|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Thật ạ,ông chỉ cháu thật ạ|bất ngờ|
Chủ thư viện
Sao cháu lại hỏi thế,cháu cần giúp đỡ thì ông giúp thôi
Trần Phương Thảo (Y/N)
Tại những điều mà cháu đang tìm hiểu ko ai giúp cx như là chẳng ai tin cả, ngoài bạn cháu ra|gãi đầu|
Chủ thư viện
Đc rồi, cháu thử đến khu rừng ở ngoại ô ở phía Tây thành phố đi,nơi đó có một ngôi nhà nhỏ,bên trong chứa đựng những thứ cháu cần|bỏ đi|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Phía Tây thành phố sao|lẩm bẩm|
Trần Phương Thảo (Y/N)
Dạ,cháu cả-
Trần Phương Thảo (Y/N)
Đâu rồi
Trần Phương Thảo (Y/N)
Vậy đi,về thôi mai mik sẽ tới đó xem sao|thu dọn đồ đạc|
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng Phương Thảo. Cô quyết định sẽ tìm đến khu rừng đó. Có lẽ, nơi ấy sẽ giúp cô giải đáp những bí ẩn về đôi bông tai và câu chuyện tình yêu của ông bà, và có lẽ, cả những ký ức kỳ lạ đang dần thức tỉnh trong cô.
Buổi tối , khi Phương Thảo vừa trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhận thấy một gói bưu phẩm nhỏ đặt trên bàn. Tên người gửi là "Thư viện tỉnh". Phương Thảo không khỏi ngạc nhiên. Cô không nhớ mình đã mượn sách hay yêu cầu tài liệu gì từ thư viện gần đây.
Mò, Phương Thảo mở gói bưu phẩm. Bên trong là một cuốn sách cũ, bìa đã sờn và những trang giấy ố vàng. Kèm theo cuốn sách là một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết tay dòng chữ: "Gửi cháu Phương Thảo, theo yêu cầu đặc biệt. Hy vọng những tư liệu này sẽ giúp cháu. Trân trọng, thủ thư Mai Anh."
Phương Thảo càng thêm khó hiểu. Cô không hề yêu cầu bất kỳ tài liệu nào từ thư viện. Cầm cuốn sách lên, cô đọc dòng tiêu đề
Trần Phương Thảo (Y/N)
Nghiên cứu về các loài gỗ quý hiếm tại tỉnh X!
Lật giở những trang đầu tiên, cô thấy những hình ảnh minh họa chi tiết về các loại cây, kèm theo những mô tả về đặc điểm sinh học và nơi phân bố của chúng.
Bất chợt, một trang sách thu hút sự chú ý của Phương Thảo. Đó là hình ảnh một loại cây thân cao, vỏ màu trắng mốc, lá hình trái tim nhỏ. Bên dưới là dòng chú thích
Trần Phương Thảo (Y/N)
Gỗ Tâm Giao - Loài cây quý hiếm, thường mọc sâu trong những khu rừng cổ thụ. Gỗ có màu đỏ sẫm, vân gỗ độc đáo và có mùi hương dịu nhẹ đặc trưng. Tương truyền, vật phẩm làm từ gỗ Tâm Giao mang ý nghĩa về một tình yêu bền chặt và sự gắn kết vĩnh cửu.|nhìn dòng chữ|
Tim Phương Thảo đập nhanh hơn. Mô tả về loại gỗ này sao giống với những gì bà ngoại đã viết trong thư đến vậy? Và cái tên "Tâm Giao" nghe thật ý nghĩa, như thể nó được sinh ra để tượng trưng cho tình yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play