Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặc An

1. Người đàn ông họ Trần

"An Tư Duệ... Chúng ta lại gặp nhau."

Người đàn ông này... Thật trùng hợp!

Cô đứng ở quầy thanh toán chỉ cúi đầu. Bây giờ, cô là nhân viên, vì vậy phải biết trên dưới, không được tùy tiện cười đùa trong lúc làm việc... làm thay một nhân viên mới xin nghỉ. Việc này cũng là cô tình nguyện, gọi cho chủ quán bar Triệu Minh Thành. Nhớ những ngày mới mở, cô và anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để hiện tại có chuỗi quán bar thành công nhất Trung Quốc này.

"Trần Cảnh Nghi, có phải anh vừa cười mỉm không?"

Triệu Minh Thành không còn tin vào mắt mình nữa. Ông bạn lạnh hơn núi băng lại có ngày như nắng chiều, nở một nụ cười ôn nhu với phụ nữ sao?

Thật điên rồ!

Dứt lời nụ cười cũng vụt tắt nhìn An Tư Duệ, đáy mắt đầy sự dịu dàng, nhàn nhạt nói với chất giọng ma mị khó tin:

"Cô ấy thật xinh đẹp!"

Triệu Minh Thành đứng tim. Cái quái gì vậy? Đây chẳng phải là điều ai cũng biết sao? Nhưng điều khiến anh chết đứng lại là lời khen ấy được phát ra từ đôi môi mỏng của Trần Cảnh Nghi. Đối tác của anh ta nghe được sẽ không chỉ đứng tim đâu mà còn chết vì sốc đấy. Anh ta chưa từng ngó ngàng tới phụ nữ, chí ít đó là điều Triệu Minh Thành biết từ khi quen anh ta.

"Tiểu thư, em quen người ta à?" Triệu Minh Thành hỏi nhỏ.

"Không. Em và anh ta đi chung chuyến xe buýt, bỗng dưng anh ta kể một câu chuyện cho em, sau đó giới thiệu họ tên thôi."

"Cái... Cái gì cơ?"Anh bạn thật sự đang nghe một câu chuyện quá vi diệu mà!"Cảnh Nghi tới rồi nên anh đi uống rượu với cậu ta đây."

Sau đó cô nghe thấy tiếng người đàn ông nào đó thảng thốt, sợ hãi."Cảnh Nghi, ai đã hạ độc cậu vậy? Tối nay lại muốn ngồi ở tầng một sao?"

Triệu Minh Thành như bị sang chấn tâm lí, muốn tự tát cho tỉnh lại khỏi giấc mơ viển vông này.

Sáu tiếng sau đã là ba giờ sáng, cô kết thúc một tiếng nghỉ ngơi trong phòng chờ, trở ra, Trần Cảnh Nghi và Triệu Minh Thành vẫn minh mẫn ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Rượu làm đàn ông tỉnh táo hơn sao?

Trần Cảnh Nghi thấy cô tiếp tục công việc thì muôn vàn từ ngữ hoa mỹ của Triệu Minh Thành bỗng như không. Trong mắt người đàn ông lúc này chỉ có An Tư Duệ. Cứ bình yên như vậy mà ngắm nhìn cô. Thật khiến người bạn bên cạnh rùng mình. Tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Hỏi cậu một vấn đề... Có phải cậu rung động rồi không?"

"..."

Trần Cảnh Nghi thật sự không biết nên trả lời thế nào. Anh quyết định im lặng. Nhưng đáy mắt anh xao động khó kiểm soát như vậy, khó khăn thế nào cũng bị Triệu Minh Thành dùng kinh nghiệm mười năm đèn sách học tâm lí nhìn thấu.

"Rốt cuộc là từ bao giờ? Tôi biết cậu có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Cậu không giấu nổi đâu." Triệu Minh Thành hất hàm về phía cô, nói."Cô ấy đặc biệt như thế nào trong mắt cậu? Cậu tiếp cận với nhiều người tài giỏi như vậy lại nhìn trúng cô ấy."

"..."

Trần Cảnh Nghi thấy bản thân sắp bị Triệu Minh Thành nhìn tới mức trên người thủng một lỗ to rồi thì mới đột ngột đứng dậy, kết thúc cuộc tán gẫu này.

"Tới đúng thời điểm, tôi cũng nên chọn đúng một người."

"..." Anh bạn rốt cuộc cũng chẳng biết được thời điểm mà Trần Cảnh Nghĩ nhắc tới là thời điểm nào. Thời điểm có người yêu hay thời điểm muốn trải nghiệm những điều bản thân anh ta chưa thử???

Dù là bất cứ trường hợp nào thì việc nhìn người đàn ông họ Trần này u mê vì tình cũng thật sự không quen.

"Anh Trần, anh đã thanh toán thành công. Chúc anh một buổi sáng tốt lành!"

"Tôi mong có thể nghe câu nói này của cô mỗi ngày." Trần Cảnh Nghi cười nhạt.

Có lẽ bây giờ anh mới thấy mệt chăng?

An Tư Duệ nhìn mọi người dọn dẹp bàn của người khách cuối cùng trong ngày. Triệu Minh Thành tới bên, hỏi:

"Trần Cảnh Nghi đã kể cho em nghe chuyện gì?"

"Anh ta kể vụ sập hầm một năm trước. Vụ sập hầm đó... 80 người tử vong, 91 người bị thương, 1 người duy nhất sống sót mà không có bất cứ thương tích nào. Em cũng ở gần đó nên biết khá rõ tình hình."

"Hôm qua là tròn một năm đấy. Tròn một năm ngày mất của ba Trần Cảnh Nghi. Người duy nhất sống sót ấy lại là cậu ta." Sắc mặt của Triệu Minh Thành không được tốt."Tiểu thư à, cậu ta kể cho em, chắc chắn cậu ta rất tin tưởng em."

"Em mới quen anh ta chưa được 24 giờ." Cô tháo bỏ tạp dề mở điện thoại. 50 tin nhắn mới từ rất nhiều người. Người ấy thì luôn được ghim trên đầu, với một thông báo tin nhắn duy nhất.

"Em bận sao?"

"Không." Cô lắc đầu.

"Nếu anh biết em bận như vậy thì anh sẽ không để em tới đây dễ dàng như vậy đâu." Mười năm học tâm lí sao? Từng ấy làm sao có thể biết được cô đang nghĩ gì chứ?

Người con gái này thật khó tin! Anh đã nán lại nơi nay khá lâu để được nói chuyện với cô một lần nữa. Vậy mà cô lại đang có ý rời đi.

2. Cô bạn họ Cố

"Cậu đã ở đâu vậy?" Cô bạn cùng phòng chạy tới ôm cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng."Tôi đã gọi cậu nhiều như vậy thì cũng nên bắt máy một lần đi chứ!"

"Không phải tôi đã nhắn báo tôi sẽ về muộn rồi sao?" An Tư Duệ nhíu mày.

"Tôi đã rất lo mà!" Cô bạn như sắp khóc vậy.

Thành phố này thật sự quá đông đúc, con người ở đây thật sự quá lạnh lùng. Cô bạn này lo lắng cũng phải. Cô cúi xuống, nhìn cô bạn rất lâu mới thở dài:

"Dạo gần đây, tôi toàn gặp mấy chuyện kì quái... Ví dụ như việc cậu tự dưng giở chứng lo lắng cho tôi chẳng hạn. Thật lạ!"

Cô bạn vẫn ôm cô nhưng sắc mặt đã biến đổi thành lạnh lùng, băng giá hơn Nam Cực. Cố Thường Hi hỏi lại:

"Cậu đã ở đâu vậy?"

"Tới chỗ của Triệu Minh Thành. Tôi làm việc ở đấy."

"Cậu thiếu tiền à?" Cố Thường Hi cau mày, buông tay, quay trở về phòng." Chúng ta không phải những người thiếu tiền, cậu tới đấy làm gì chứ?" Biểu hiện khó chịu hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp tựa ngọc của cô ấy." Triệu Minh Thành không phải người đơn giản. Cậu trở lại đó không khác nào dâng vàng cho thương nhân!"

"Tôi làm không lương thôi mà."

Cố Thường Hi biết cô bạn của mình có kí ức đẹp với quán bar của Triệu Minh Thành, điều mà cô để tâm chính là con người họ Triệu ấy. Cô thân với An Tư Duệ trước cả ngày đầu hai người họ mới bắt đầu lập nghiệp tới năm năm, việc người đàn ông họ Triệu đó đốc thúc bạn cô kết hợp với việc cô ấy đã hi sinh thế nào cho sự nghiệp. Thật không thể chấp nhận được. Ấn tượng ban đầu, đối với Cố Thường Hi, rất quan trọng! Hơn 12 năm thân thiết, cô không thể để An Tư Duệ tiếp xúc với người đàn ông kia vì tài chính thêm một lần nào nữa.

"Tôi có gặp một người đàn ông nữa, tên anh ta là Trần Cảnh Nghi."

Cái tên Trần Cảnh Nghi như tiếng sét đánh ngang tai Cố Thường Hi, cô nhìn cô bạn của mình, mặt tối sầm, tâm trạng cô càng ngày càng tệ, nén lại tất cả, cô hỏi:

"Tuyệt đối đừng dây vào Trần Cảnh Nghi. Anh ta là một kẻ máu lạnh! Hơn nữa anh ta quen thân với Triệu Minh Thành, không thể để cậu gặp những người liên quan tới hắn."

"Có vẻ cậu càng ngày càng ghét anh Triệu."

An Tư Duệ trở về phòng, vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi nhà. Cố Thường Hi cau có đấm mạnh vào bao cát trong phòng."Triệu Minh Thành, anh lơ đi lời cảnh báo của tôi!"

Ngày đó, Cố Thường Hi gặp Trần Cảnh Nghi ở sở cảnh sát vô tình nghe được anh ta đấm gãy xương hàm của một kẻ biến thái trên đường, không những thế anh ta còn cười lạnh nói với đồng chí đang trực đối diện " Vỡ hàm... chọc mù mắt vẫn còn nhẹ."

Dù cô đồng ý với việc anh ta giúp người khỏi biến thái nhưng như vậy quá độc miệng rồi.

Một ngày khác, cô đã tận mắt nhìn thấy Trần Cảnh Nghi cầm dao mổ tới tận giường bệnh tên biến thái lần trước kề cổ mà giọng lạnh ngắt khác hoàn toàn với giọng điệu cợt nhả khi ở đồn cảnh sát:" Mày sẽ sống không bằng chết."

Lần sau cô chỉ gặp tên biến thái đó, không biết vì sao hắn phải đi xe lăn, nhưng nghe y tá nói hắn còn gãy ba cái xương cột sống, mù một mắt, tay thì chằng chịt vết khâu. "Chẳng khác nào tàn phế."

Sau một năm, cô nghe được tin hắn đã chết vì ung thư máu.

Trần Cảnh Nghi bị tình nghi cao nhất nhưng đều có bằng chứng ngoại phạm. Rốt cuộc thì anh ta có thể làm được những điều gì nữa, Cố Thường Hi cũng không dám chắc. Tốt nhất là nên tránh ra, càng xa càng tốt.

Không được đắc tội với Trần Cảnh Nghi.

Không được dâng mình cho Triệu Minh Thành.

...

Cố Thường Hi lười biếng chậm chạp ra mở cửa, chẳng thèm nhìn camera an ninh, tới khi thấy vị trước mặt thì mặt mày tái mét:

"Triệu Minh Thành, anh điên rồi!"

Người đàn ông cao lớn trước mặt đổ về phía cô, giọng thều thào kiệt sức:

"Cô Cố, tôi bị thương rồi."

Tình huống gì thế này???

Cố Thường Hi lập tức tỉnh ngủ, vội vàng đóng cửa lại đưa Triệu Minh Thành vào trong, vết thương không nghiêm trọng nhưng vẻ kiệt sức kia chắc đã động tay động chân rất lâu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô sơ cứu, băng bó rất nhanh như một bác sĩ thật sự.

"Tôi biết tôi có thể tin tưởng cô mà." Triệu Minh Thành vừa đưa tay vuốt nhẹ má cô thì cô lập tức né đi, cảm giác khó chịu, ác cảm một lần nữa lại tới.

Cố Thường Hi bỗng dưng tức giận." Đừng động vào tôi!"

Triệu Minh Thành biết chừng mực, rút tay về, nụ cười có chút thê lương." Cô Cố, cô còn chẳng cho tôi một cơ hội thay đổi hình ảnh trong mắt cô."

"Người đáng chết thì nên chết luôn đi. Nghiệp chướng!" Cô dọn dẹp rồi gọi điện cho An Tư Duệ." Triệu Minh Thành đang ở nhà chúng ta, cậu mau về giải quyết đi!"

"..."

An Tư Duệ chưa kịp trả lời thì cô đã tắt máy, gằn giọng với "kẻ không thể kháng cự":

"Nhân tính của tôi không cho phép tới gần anh."

"..."

Đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng.

3. Giải cứu người của Triệu gia

An Tư Duệ đang họp thì nhận được cuộc gọi từ Cố Thường Hi, cô bạn dùng chất giọng bất mãn nhất để gọi cô về nhà. Âm lượng đủ to để người bên cạnh nghe thấy. Cô gái bên cạnh chỉ lạnh gáy tránh ra xa, cô ấy biết cô An đang rất quê.

"Tan họp."

Cô thở hắt, rốt cuộc thì Triệu Minh Thành tới nhà mình có chuyện gì chứ.

...

Về tới cổng chung cư lại không thể vào vì đám người cầm gậy đứng ngông nghênh, chờ ai đó. An Tư Duệ cười nhạt, tới cả bảo vệ cũng phải dè chừng. Đông như vậy, cô thấy hơi nản.

Thật may cô có mang theo khẩu trang, tiến tới trước đám người đó.

"Cho tôi qua."

"Em gái, chúng tôi không thể cho em qua."

"Hay cùng đi với tụi anh?"

Một kẻ trong đám đó định động vào người cô, nhưng chỉ mới chạm vào sợi tóc đã bị cô hất mạnh ra.

"Tôi cho phép chưa?"

Một người đàn ông cách đó không xa nhìn thấy cảnh tưởng ấy thì có chút lo lắng, "Nên gọi cho Trần tổng."

"Á!!!"

Tiếng hét thất thanh khiến anh ta chết đứng. Đến cả điện thoại cũng rơi vì run.

Người hét lên không ai khác lại là Cố Thường Hi, cô ấy bị một tên đàn ông nắm chặt cổ tay, tới đỏ thẫm, đôi má hồng hào ngày nào lại tím tới khó tả, mặt cô tái đi như bị cắt không còn giọt máu, máu từ đùi cứ thế chảy xuống đất.

"Tiểu Hi!"

An Tư Duệ không nhịn được nữa, như cắt giật lấy cây gậy trong tay tên trước mặt, đánh thẳng vào đầu không thương tiếc, những tên xung quanh lùi lại chẳng hiểu vì lí gì lại lo sợ tới vậy, dù chúng cao to hơn hẳn cô.

"Chúng mày làm gì thế??? Bắt cô ta lại!"

Người đàn ông nãy giờ đứng gọi điện thoại cho Trần Cảnh Nghi, giọng không giấu được sự lo lắng, một giây sau tắt máy, anh ta cũng lao ra đứng cùng cô:

"Cô An, tôi là người của Trần Cảnh Nghi. Xin cô hãy để tôi xử lí chúng."

"Trần Cảnh Nghi? Ai?" Cuộc họp vừa dự khiến tâm trí cô không được minh mẫn, nhất thời không nhớ ra cái tên này là của ai. Quyết định cầm gậy xử từng tên trước mặt, mặc cho chúng cứ đông dần chẳng hiểu từ đâu sinh ra.

Người đằng sau im bặt, nhìn cây gậy đã nhuộm máu đỏ thẫm rồi, người cứ chồng lên nhau nhưng rốt cuộc cô chẳng hề hấn, đánh thẳng tay, dứt khoát, không một chút do dự.

Tên đàn ông hèn hạ run sợ buông tay Cố Thường Hi cố hết sức chạy thục mạng, nhưng cổng ra chỉ có một... Hắn chạy đi đâu?

An Tư Duệ bỏ qua mấy tên trước mặt, bức tốc đuổi theo tên kia như đuổi theo một trái bóng, cô sút thẳng vào háng hắn rồi cầm đầu đập thẳng xuống nền bê tông.

"Mày chạy đi đâu?"

Ánh mắt của cô như kẻ máu lạnh.

Những tên ở đằng sau định can ngăn thì lại bắt gặp ánh mắt không phải của con người đó của cô. Sau đó, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương trước khi đánh đám người mình gọi tới thì dừng lại, buông gậy, chạy tới bên Cố Thường Hi xem xét tình hình.

"Nó sẽ thành sẹo mất! Còn mặt nữa, rất lâu mới khỏi. Tay có cử động nổi không?"

An Tư Duệ xem xét kỹ những chỗ đỏ lên trên người cô bạn. Khuôn mặt cô ấy đã tái nhợt từ nãy giờ đã trở lại hồng hào hơn.

"Ai là người gọi cấp cứu vậy?"

Bác sĩ tới hỏi người đàn ông vô tích sự đang chôn chân trước cổng chung cư. Anh ta lại gằn giọng đầy uy lực.

"Mau cứu người đi!"

"..."

"Triệu Minh Thành, trong phòng, mau cứu anh ấy!" Cố Thường Hi lúc này mới hoàn hồn, khóc nức nở.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trần Cảnh Nghi chạy tới bên cô nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại khác hẳn với những gì anh biết về nó.

"Mau đưa cô ấy đi trước!" An Tư Duệ giao lại người cho Trần Cảnh Nghi rồi quay đi chạy thẳng tới thang bộ, tầng 6. Cô vội vã mở cửa nhà, gọi tên anh."Triệu Minh Thành!" Vết thương được anh bịt kín bằng băng dính, còn thần trí anh đã không còn ở đây nữa rồi."Minh Thành, mau tỉnh lại!" Cô vừa hối thúc vừa gắng sức cõng anh nhưng sức của cô sao đủ đây?

"Để tôi." Đúng lúc Trần Cảnh Nghi tới, anh đưa bạn của mình xuống tới xe cứu thương.

"Cảm ơn anh."

Ánh mắt đó, anh lại bắt gặp rồi. Nó quá bình tĩnh đối với một người con gái, với tình huống này.

"Cô không sao chứ?" Anh đứng trước cô, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của cô. Gương mặt cũng bình tĩnh y như đôi mắt vậy.

Bỗng anh cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác như mình vừa bị từ chối?

"Tôi đi cùng anh ấy." Cô gạt tay Trần Cảnh Nghi đi, lên ngồi cùng Cố Thường Hi, bên cạnh là chỗ Triệu Minh Thành nằm.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Thường Hi ôm cô khóc không thành tiếng.

Thật may Triệu Minh Thành sau khi trúng một nhát dao, Cố Thường Hi đã diễn một vở kịch, cô đã run lên, khuôn mặt và thần trí như của người sợ hãi tột độ "Mạch... Mạch đâu? Người... Người chết rồi..." sau đó đã lao thẳng vào người tên kia ngã ra ngoài, hành lang, cửa cũng vì thế mà khóa lại, cô bị hắn giữ lại làm con tin. Nhưng không ngờ gặp phải An Tư Duệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play