[DooGem] Tổng Hợp Oneshot
Chương 1: Yêu Cậu Của NYC
Huỳnh Hoàng Hùng một chàng trai tính tình hoạt bát, năng động. Vẻ ngoài xinh đẹp nước da trắng sữa bao cô gái đều ao ước. Nhưng em có một khuyết điểm tính em khá trẻ con, đặc biệt rất nhạy cảm dễ khóc.
Em có một tên người yêu, hai người đã bên nhau hơn 1 năm. Chưa bao giờ em có cảm giác thoải mái, an toàn trong cuộc tình này, vì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không cần phải nói
An Minh
Thật ra... Thảo My em ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Thảo My cô ấy đang ở nhà một mình?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô ấy muốn anh qua ở cùng một đêm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần phải xin
Huỳnh Hoàng Hùng
Dù em không cho thì anh vẫn sẽ đi
An Minh
Cảm ơn em/đứng dậy/
An Minh
Nên em đừng nghĩ nhiều
An Minh
Thảo My chỉ là anh em kết nghĩa của anh thôi
An Minh
Anh giúp em ấy là điều hiển nhiên
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm... không cần giải thích
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đi không cô ấy chờ
Sau khi gã ta rời đi, em ngồi thẫn thờ trên sofa nở một nụ cười nhạt như gió đông khẽ lướt qua. Nó dịu dàng nhưng lại lạnh lẽo.
Thảo My là người thứ ba trong cuộc tình của họ, ả ta luôn dùng bộ mặt đáng thương để lấy lòng An Minh, cũng chính vì ả cuộc tình của em dần đi vào ngõ cụt.
Huỳnh Hoàng Hùng
Haiz... níu kéo là chi
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ toàn đau khổ
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm? Ai vậy?
Em rời khỏi ghế sofa đi ra cửa
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ? Chào anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là...
Đỗ Hải Đăng
Em là người yêu An Minh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ... "cũng không giống lắm"
Đỗ Hải Đăng
Tôi là cậu họ của nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vào đi
Em né người qua một bên cho Hải Đăng vào. Hắn ngồi trên sofa nhìn em nhỏ đang loay hoay trong bếp lấy nước cho mình.
Đỗ Hải Đăng
"Nhóc này... là kẻ thay thế mà An Minh kể sao"
Đỗ Hải Đăng
"Người xinh như này lại va phải một thằng ngu"
Đỗ Hải Đăng
"Nếu mày không biết trân trọng em ấy thì tao xin nhá"
Đỗ Hải Đăng
"Xinh yêu như này chỉ để làm của riêng"
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh uống nước đi /ngồi xuống đối diện/
Đỗ Hải Đăng
An Minh đâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ấy... đi ra ngoài có chút việc rồi ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tìm anh ấy có việc gì?
Đỗ Hải Đăng
Không quan trọng lắm
Đỗ Hải Đăng
Để khi khác tôi tìm nó sau
Đỗ Hải Đăng
Em bận gì không?
Đỗ Hải Đăng
Hay là ra ngoài chơi một lát
Huỳnh Hoàng Hùng
" Sao ta... thôi ra ngoài một xíu cho khoay khỏa"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Dù sao trong căn nhà này cũng khiến mình cảm thấy ngột ngạt"
Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường le lói hắt xuống phố. Trăng trên cao treo lơ lững giữa trời đêm rộng lớn.
Hai người rảo bước trên con đường, hai tâm hồn chưa gặp nhau bao giờ nhưng lại gần gũi đến lạ. Tuy im lặng nhưng có lẽ mỗi người một suy nghĩ.
Bất chợt họ phát hiện bên kia đường. Một đôi nam nữ đang khoác tay nhau cười nói vui vẻ dắt tay vào khách sạn. Mọi hoạt động của họ dường như được thu vào tầm mắt của em và Hải Đăng. Tuy biết trước là chuyện này đã xảy ra nhưng hiện diện ngay trước mắt khiến em không tài nào chịu được.
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngồi thụp xuống bên đường/
Đỗ Hải Đăng
Này nhóc em có sao không? /đỡ lấy em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi... tôi không sao...
Đỗ Hải Đăng
Có vẻ em biết hết rồi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm... một kẻ thay thế trong mắt anh ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Không hơn không kém
Đỗ Hải Đăng
Nếu vậy thì... em có muốn lật ngược ván cờ này không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu được... tôi muốn...
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là của tôi được không?
Đỗ Hải Đăng
Được /cười khẩy/
Hải Đăng cúi người xuống bế bổng em lên tiến vào khách sạn gần đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~ ah... ~
Đỗ Hải Đăng
Rên ngọt thế này~ /th*úc/
Đỗ Hải Đăng
Đúng là biết cách làm người khác điên mà~
Huỳnh Hoàng Hùng
Ahhh~ s*ướng~
Đỗ Hải Đăng
Một thằng ngu không biết trân trọng ngọc quý
Đỗ Hải Đăng
Để tôi yêu em thay nó/mạnh hơn/
Dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, hai thân thể quấn chặt lấy nhau trên giường. Từng âm thanh gợi tình vang lên, hơi thở nóng rực hòa vào nhau.
Lần đầu trao cho một người đàn ông xa lạ, chỉ vừa gặp nhau mấy tiếng là cảm xúc nhất thời hay kế hoặc trả thù kẻ bội bạc.
Sunny[t/g]
Thằng yêu gần 1 năm chưa được ngủ cùng
Sunny[t/g]
Thằng mới quen mấy tiếng cho thịt luôn😋
Chương 1.2: Yêu Cậu Của NYC
Vài tháng sau, từ sau đêm nồng hôm đó em và Hải Đăng tiến vào một mối quan hệ mập mờ, hoặc đúng hơn là bạn giường.
Huỳnh Hoàng Hùng
/Bấm điện thoại/
An Minh
Tối nay anh với em đi ăn
An Minh
có thể dẫn theo Thảo My không?
An Minh
Dù sao em ấy cũng chỉ có một mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm tùy ý anh
An Minh
Vậy vào chuẩn bị đi
An Minh
Xong em bắt xe ra quán
Có vẻ như em không quan tâm mấy lời nó nói, hoặc có thể là quá quen với lời thoại này rồi.
Người yêu ở cùng nhà chẳng đưa đi được, vậy mà con nhỏ nhà xa hơn 5km vẫn có thể đón bình thường. Đúng là tra nam tiện nữ.
Tầm hơn 1 giờ sau, bọn nó cũng đến quán nhưng vẫn chưa thấy em đâu.
Thảo My
Anh à~ đứng lâu quá em bị mỏi~
An Minh
Hôm nay thằng này lâu thật
Thảo My
Khi nào anh mới chia tay nó đây
Thảo My
người ta cũng cần danh phận mà~
An Minh
Rồi ráng xíu nữa thôi
An Minh
Đợi đủ lâu anh sẽ đá nó cho bé yêu danh phận
Hai đứa nó cứ xà nẹo trước quán khiến người đi đường bẩn mắt, nhìn bọn nó với ánh mắt phán xét.
Tầm 15 phút sau, một chiếc xe hơi sáng bóng tiến lại gần. Cửa vừa mở Hải Đăng bước xuống trước ánh nhìn của bọn nó. Hắn không quan tâm mấy vòng qua kia mở cửa cho bé nhỏ.
An Minh
Hùng... sao hai người đi chung vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không gì đâu lúc nãy gặp anh ấy nên em rủ đi cùng cho vui
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi vào đi mắc công Thảo My đói lại tội nghiệp con bé/liếc ả/
Vào bàn ăn ả cố tình ngồi cùng An Minh, xong lại giả vờ như vô tội.
Thảo My
Em ngồi đây có phiền anh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
ANH EM thân thiết ngồi cạnh nhau là điều hiển nhiên mà
Thảo My
Dạ em cảm ơn anh không trách em
Huỳnh Hoàng Hùng
Có gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Như cỏ rác anh trách làm gì
Trong bữa ăn cứ nhìn đôi gian phu dâm phụ ấy xà nẹo với nhau khiến em và Hải Đăng không khỏi chướng mắt. Hắn cũng không kém cạnh công khai quan tâm em trước mặt bọn nó.
Thảo My
Anh đưa anh Hùng về đi em bắt xe về cũng được
Huỳnh Hoàng Hùng
/cắt ngang lời nó/ sao mà được thân em con gái con đứa
Huỳnh Hoàng Hùng
Để anh ấy đưa em về dù gì cũng không gần lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Được được hết
An Minh
Vậy em về trước đi
An Minh
Lát anh về với em sau
Về sao? Làm gì có chuyện đó nếu về sớm nhất cũng phải 6 giờ sáng.
Hải Đăng đưa em về nhà, vừa vào trong hắn đã vội vã khóa trái cửa. Ép sát em vào tường gục đầu xuống hõm cổ hít lấy hít để.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ưm~ Đăng~
Đỗ Hải Đăng
Ha... nhớ em quá
Hải Đăng đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng nõn của em, đôi môi nóng bỏng lướt nhẹ lên từng thớ thịt mềm mịm thơm phức. Khiến Hoàng Hùng bất giác phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt lịm.
Huỳnh Hoàng Hùng
/đẩy hắn ra/ ưm~ từ từ đã~
Đỗ Hải Đăng
Không chờ được rồi~
Lưỡi tinh nghịch liếm láp cơ thể em dọc theo đường xương quai xanh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah~ vào phòng đi
Hắn cúi người xuống bế em lên đi về phòng. Cánh cửa vừa khép lại để lại bên trong phát ra những âm thanh ngọt như mật. Tiếng nhót nhép môi lưỡi hòa cùng âm thanh da thịt nghĩ đến thôi cũng phải đỏ tai.
Sunny[t/g]
Chắc fic này tôi điên quá
Chương 1.3: Yêu Cậu Của NYC
Vào một ngày nọ, Hoàng Hùng vẫn ngồi trên sofa như thường lệ.
Cánh cửa mở ra tên An Minh bước vào, nó nhanh chóng đi đến chỗ em
Nó trở về sau 3-4 ngày biệt tăm biệt tích, vừa vào nhà đã đi đến sofa nhìn em vơia vẻ mặt ái ngại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh muốn nói gì với em?
Nó đưa bộ mặt giả tạo ra cười hì hì với em.
An Minh
Thật ra là anh lỡ làm My có thai
An Minh
Mà em biết đó một đứa trẻ sinh ra không thể nào mà không có cha
An Minh
Nên em thương đứa nhỏ thì...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm vậy hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói anh nghe em cũng có thai rồi
Nghe em nói nó trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của em làm nó càng e dè.
An Minh
Nhưng anh và em...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ thì nó đâu phải con anh
An Minh
Với ai tại sao em lại làm vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao anh lại có con với My?
An Minh
L-lần... lần đó là do anh say quá nên
An Minh
Anh cũng đâu có lừa dối em
An Minh
Sao em lại làm vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừ em biết mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Những lần khác cũng vì anh say quá nên cũng lỡ dẫn nó vào khách sạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Những lần anh và nó âu yếm trong nhà em
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đâu có ngu đến mức bị anh dắt mũi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng không phải quân cờ trong tay anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhức đầu quá
Nó bất ngờ trước thái độ của em. Không thể ngờ một con người dịu dàng mềm mỏng yếu đuối như em, lại không khóc không gào thét không trách móc nó mà lại điềm tĩnh như đã biết từ lâu.
Hải Đăng từ trong bếp đi ra trên tay là ly sữa vừa pha xong vẫn còn ấm nóng. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống kéo em vào lòng mình tay xoa xoa chiếc bụng xinh có phần hơi nhô lên của em.
Hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của nó.
Còn nó dường như chết đứng tại chỗ không thể tin vào mắt.
Đỗ Hải Đăng
Nói năng cho cẩn thận
Đỗ Hải Đăng
Đây là mợ mày đó
An Minh
Hùng à có phải anh không động vào em
An Minh
Nên em thiếu hơi đàn ông đến mức phải mồi chài cậu của anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng có nói như mọi tội lỗi đều là của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì chính anh là thằng khốn gian díu với người khác bên ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
còn hiên ngang giới thiệu với tôi cơ mà
Đỗ Hải Đăng
Bé nhỏ của tao đang mang thai không thích ồn ào
Đỗ Hải Đăng
Giờ cút được rồi
Đỗ Hải Đăng
Em bé của tao cần nghĩ ngơi
Hải Đăng đứng lên tống cổ nó ra ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng
À quên đồ của anh tôi cho người vứt qua nhà người tình nhỏ bé của anh rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Giờ biến đi cho đẹp trời
Đỗ Hải Đăng
Ha đúng là một thằng ngu
Đỗ Hải Đăng
Ngọc quý trong tay mà không biết trân trọng
Hắn ôm em vào lòng đóng sầm cửa lại ngay trước mắt nó.
Sunny[t/g]
Mọi người muốn tiếp theo là vibe gì đây
Sunny[t/g]
tui nghi quá hà
Sunny[t/g]
fic này chắc ăn mặn hơi nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play