[DooGem]- Một Đời Thương Em
Chap 1: Gió thu
Gió thu thổi nhẹ qua những tán cây ven đường, mang theo cái se lạnh vừa đủ khiến người ta phải khẽ kéo cao cổ áo.
Bầu trời như một tấm lụa xám loang loáng ánh bạc, mỏng manh và mơ hồ.
Lá vàng rơi lả tả dưới bước chân người qua lại, từng đợt từng đợt như nhắc về những tháng ngày đã xa.
Hải Đăng dừng lại ở một hiệu sách nhỏ cuối góc phố
Bên cạnh là một cô bé, độ chừng 6 tuổi, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn thế giới bằng sự ngây thơ
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba ơi, con muốn mua truyện này
Một vài quyển truyện tranh cùng một quyển sách khá dày được cho vào túi
Đây có lẻ là thói quen mỗi cuối tuần của Hải Đăng và Thỏ
Rời khỏi hiệu sách, anh cẩn thận nắm lấy tay Thỏ, bên tay còn lại là túi truyện vừa mua được
Thỏ cứ ríu rít vì tối nay sẽ được ba đọc truyện mới cho nghe trước khi ngủ
Mãi nói chuyện, hai ba con va vào người đi đường, túi truyện vừa mua cũng theo đó rớt ra đường
Hải Đăng
/cuối người nhặt sách và truyện/
Hoàng Hùng
Không sao /nhặt phụ/
Người anh vừa đụng phải là Hoàng Hùng
Giây phút mắt chạm mắt, mọi âm thanh xung quanh dường như trôi tuột đi, chỉ còn lại tiếng tim đập, nhè nhẹ nhưng đau đáu trong lồng ngực.
Hải Đăng
À, đợi ba một chút
Hoàng Hùng cũng nhân lúc đó mà đứng phất dậy rời đi, không một lời chào
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba..ba ơi
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Chú đó..
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Có phải người trong những khung ảnh của ba không
Anh khẽ quỳ xuống, vuốt lại mái tóc của con gái nhỏ, rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng dần khuất lối của em
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Vậy sao chú đó không nói chuyện với ba
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba thích chú đó như vậy mà chú có vẻ không thích ba
Hải Đăng
Sao con biết ba thích chú
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Vì ba có cả một căn phòng chỉ dành cho chú
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Mỗi đêm ba đều vào đó ngắm nhìn ảnh của chú rất lâu
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Cũng giống như đêm nào ba cũng đọc truyện cho con vậy
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba thương chú cũng giống thương con có đúng không
Hải Đăng
Ừ ba thương chú nhiều lắm
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Vậy sao ba để chú ấy đi
Hải Đăng
Vì..ba không có tư cách đuổi theo chú con à
Hải Đăng
Là ba có lỗi với chú
Hải Đăng
Đời này ba nợ chú ấy
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba ơi đừng khóc /lau nước mắt cho anh/
Hải Đăng
Hứa với ba chuyện này
Hải Đăng
Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được kể với mẹ
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Nhưng tại sao ạ
Hải Đăng
Con có muốn thấy mẹ buồn không
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Không ạ
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Con hứa sẽ không kể cho mẹ nghe đâu
Hải Đăng
Vậy giờ mình về nhé
Đăng nắm lấy tay Thỏ bước đi giữa phố thu tấp nập, rồi hoà lẫn vào dòng người
Trong con hẻm nhỏ, Hoàng Hùng vẫn đứng đó nhìn mãi theo hình bóng ấy, có chút nghẹn ngào, xót xa, đôi mắt mơ màng như lạc vào một miền ký ức xa xôi.
Thu năm ấy... Đăng và Hùng gặp lại nhau, như một món nợ chưa kịp trả trong đời.
Chap 2: Vỏ bọc
Chiếc ô tô đen bóng lăn chậm vào sân, bánh xe nghiền nhẹ lên những tán lá thu vàng rụng đầy lối
Căn biệt thự trắng hiện ra giữa vạt nắng tàn, đồ sộ nhưng lạnh lẽo, như một khối đá hoa cương cô đơn giữa thế gian
Đăng bế bé Thỏ xuống xe, rồi từ từ bước vào
Cửa lớn mở ra, một người phụ nữa với vẻ ngoài thanh lịch, đầy khí chất quyền quý đã đợi sẵn
Thỏ chạy nhanh đến bên cô, khoe ngay mớ truyện vừa được ba mua tặng
Cô dịu dàng âu yếm con gái nhỏ sau đó cho người làm đưa bé lên phòng
Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát hai mẹ con đến khi Thỏ rời khỏi hẵn
Anh thở nhẹ, một chút gì đó đượm buồn khó tả, chẳng nói gì thêm anh cũng nhanh chân bước về phòng
Giọng người phụ nữ lặp tức thay đổi
Không dịu dàng nhỏ nhẹ nữa, mà trở về đúng bản chất vốn có
Hạ Vy
Hôm nay anh về trễ hơn bình thường
Hạ Vy
Hôm nay anh đã gặp ai sao
Hải Đăng khẽ giật mình trước câu hỏi ấy
Hạ Vy
Người anh đã đụng trúng trên phố
Hạ Vy
Em chỉ muốn anh và con an toàn
Hạ Vy
Tiếc là vệ sĩ không chụp rõ người đó
Hạ Vy
Nhưng anh có vẻ rất bất ngờ khi gặp lại người này
Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, đặt một tay lên vai anh cùng đôi mắt sắt lạnh đến đáng sợ
Hạ Vy
Em biết có hỏi thêm anh cũng không trả lời
Hạ Vy
Hy vọng đó chỉ là một người lạ tình cờ đụng phải
Hải Đăng
Ha..lần sau nếu lỡ đụng trúng ai đó
Hải Đăng
Anh sẽ chụp ảnh người đó lại cho em xem
Anh bình thản, thậm chí có chút xa cách, như một người khách trọ lâu ngày trong chính căn nhà của mình.
Nơi đây, thứ ánh sáng duy nhất của anh chính là Hoàng Hân, đứa con gái bé bỏng anh hết mực yêu thương.
Chính là căn phòng bí mật luôn được khoá chặt, nơi cứu vớt cuộc đời anh khỏi thế giới lạnh lẽo này
Hải Đăng
Giờ anh lên phòng được chưa
Hạ Vy
Được rồi anh lên nghĩ đi
Hạ Vy
* Tốt nhất anh đừng giấu tôi điều gì *
Cô nhìn theo từng bước chân nặng nề của Hải Đăng, gương mặt cố kiềm nén những cảm xúc bên trong, nhưng cơ thể như tố cáo bằng những cái run người
Bao năm qua, người phụ nữ ấy vẫn như thế, rất giỏi quản lí cảm xúc của chính mình
Cô thành công xây dựng một hình ảnh nhẹ nhàng, dịu dàng, hy sinh hết cho chồng con
Chính vì vậy, cuộc hôn nhân của họ được xem là khá mĩ mãn
Chap 3: Tia sáng
Hải Đăng đi thẳng lên cầu thang tới tầng 2
Ở cuối hành lang, sau cánh cửa gỗ nâu trầm không bao giờ hé mở, là một thế giới khác – thế giới chỉ dành riêng cho Đăng và những điều anh không thể buông tay.
Căn phòng nhỏ, giản dị đến bất ngờ so với sự xa hoa của phần còn lại căn nhà. Ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ phủ rèm mỏng, phủ lên mọi thứ một lớp bụi mờ thời gian.
Một kệ gỗ nhỏ kê sát góc phòng, trên đó bày những món đồ vụn vặt: chiếc móc khóa bạc đã xỉn màu, quyển sổ tay đóng bằng da, vài tấm vé xem phim cũ kỹ, và một mảnh khăn tay thêu tên Hùng bằng những đường kim vụng về.
Trên bức tường đối diện, những khung ảnh được sắp xếp ngay ngắn
Đều là ảnh của Hoàng Hùng, từ thuở thiếu thời với nụ cười rạng rỡ, hay những bức ảnh nũng nịu đòi yêu chiều
Tất cả, tất cả đều cực kì quý giá với anh, là một phần không thể thiếu trong suốt những năm qua
Nó nhắc anh nhớ về em, về người con trai anh thương
Từng đường nét thanh tú trên gương mặt, mái tóc dày bồng bềnh, cái má lúm sâu hút mỗi khi em cười, đó là sự dịu dàng mà anh thật sự muốn dùng cả đời để yêu thương che chở
Hải Đăng
Lâu rồi không gọi cái tên này nhỉ
Anh ôm lấy một tấm ảnh, vuốt ve một lúc rồi hôn lên đó, nụ hôn không vội vàng, nhẹ nhàng và sâu lắng
Hải Đăng
Em về nước rồi sao
Hải Đăng
Trông em đã chửng chạc hơn rồi
Hải Đăng
Không còn là Gấu nhỏ hay nũng nịu anh nữa
Hải Đăng
Lẻ ra anh nên vui vì tình cờ gặp lại em
Hải Đăng
Nhưng sao tim anh lại đau như này
Hải Đăng
Rõ ràng có thể nắm lấy nhưng rồi lại vụt khỏi tay anh
Hải Đăng
Ước gì kiếp này trôi qua thật nhanh
Hải Đăng
Để đến kiếp sau, anh lại được yêu em, yêu một cách trọn vẹn nhất
Hải Đăng
Anh thật sự thèm cái hôn lên tóc em
Hải Đăng
Anh..hức…anh muốn ôm lấy em sau một ngày dài chứ không phải cô đơn lạnh lẽo như bây giờ
Hải Đăng gục xuống bàn gỗ mà khóc nức nở, nơi đây, căn phòng nhỏ này cho phép anh được yếu đuối, được nói hết nỗi lòng mình
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, kéo anh về thực tại, dù đau lòng nhưng anh không cho phép vẻ yếu đuối này bị ai nhìn thấy
Hoàng Hân (bé Thỏ)
Ba về phòng đọc truyện cho con nghe đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play