Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Anh, Em Từ Bỏ Nhiệm Vụ

Chương 1: Nhận nuôi

…….
Tới nhà họ Trần
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Bảo bối Trạch An của mẹ đâu rồi
Từ trong nhà một câu bé với vẻ mặt khó chịu bước ra.
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Khó chịu nhíu mày// Đừng gọi con là bảo bối nữa
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Được rồi mẹ xin lỗi mò
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Mẹ muốn giới thiệu cho con một người đó là…
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Vừa nói vừa quay người lại//
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Ơ
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Con bé đâu rồi
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Vẻ mặt mểu máo nhìn cha Trần// Công chúa của em đâu rồi…
Cha Trần
Cha Trần
//Giọng nói có chút bất lực//
Cha Trần
Cha Trần
Con bé sợ người lạ mà đang co rúm trên xe kia kìa
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Vậy hả?
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Đi đến chiếc xe mở cửa ra//
Bên trong là một cô bé đang ôm chặt một con gấu bông khép mình vào xe ô tô
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Giọng dịu dàng//
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Ân Ân à ra đây đi mẹ sẽ dắt con đi gặp anh trai
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Anh…trai…?
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Đúng vậy mau ra đây nào
Cô nhóc ấy từ từ lại gần bà đang tay về phía bà ý chỉ muốn bế.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Bế cô lên bước về phía Trạch An//
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Trạch An từ giờ đây là em gái con.Con bé tên Trần Duệ Ân
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Bước đến ngước mắt nhìn cô//
Ánh mắt ấy như đang đánh giá một món hàng
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//không cảm xúc// Ừm
Mẹ Trần
Mẹ Trần
//Đặt cô xuống đất//
Lúc bấy giờ anh mới nhìn rõ cô nhóc trông cũng khá xinh xắn.
Nhưng khá rụt rè
Cha Trần
Cha Trần
Phải đối xử tốt với em đấy
Cha Trần
Cha Trần
Chúng ta đi đấy sẽ không về trong vòng một tháng
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Ừ//vẫn không có cảm xúc gì//
Sau hai vợ chồng nhà họ Trần liền lần lượt đi lên hai chiếc xe khác nhau
Giờ anh mới bình tĩnh quay sang nhìn người bên cạnh
Nhưng không thấy người đâu
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Hửm
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Đâu rồi //nhìn xung quanh//
Bỗng có một đôi tay nhỏ bé kéo kéo góc áo sau lưng cậu
Quay lại nhìn thì ra là nhóc
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Sao?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Anh có … ghét … em không? //cô càng nói lại càng nhỏ//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Không.Sao phải ghét?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Tại vì viện trưởng… từng nói… những người….như em sẽ không ai thích
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Khựng lại//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Không họ nói dối em đó //giọng cũng nhẹ đi vài phần//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ //mắt cô sáng rực lên//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Mà anh tên gì vậy ạ?
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An,có thể gọi anh là anh Trạch An
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em có thể gọi là anh A Trạch được không ạ?
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Được nếu em muốn
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Vâng
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Mà anh ơi…
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em muốn….
——Hết——
Đây là bộ đầu mình viết nên có thể sẽ có nhiều sai sót nên mọi người thông cảm và góp ý cho mình ạ.
Hẹn gặp lại vào ngày mai

Chương 2: Nhiệm vụ

Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em muốn…ăn
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Đói rồi?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Vâng
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Ừ vào nhà đã
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Cầm tay cô dắt vào nhà//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Đặt cô lên ghế sofa rồi quay người bước vào bếp//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Anh đi….đâu vậy ??//giọng có chút run//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Nấu cơm
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em có thể nấu phụ được không ạ?//e dè hỏi//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Không cần
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ //ngoan ngoãn ngồi đợi anh//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
“Ngoan thật đấy”
Nhưng anh đâu biết bên trong vẻ ngoài ngoan ngoãn kia lại là một cô gái trưởng thành 23 tuổi
Chết vì bị chính tay cha mẹ ruột thịt của mình đẩy ngã đầu đập vào cạnh tủ mà chết
Và cô đã xuyên không đến bộ tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm,cô mới đọc xong cách lúc chết không lâu
Cô đã xuyên thành em gái nuôi của nam phụ trong truyện.Người em gái quốc dân luôn bảo vệ anh trai của mình trước những lần hiểm nguy do nam chính tạo ra.
Nhưng anh vẫn chết và không lâu sau khi anh chết cô cũng tự vẫn để xuống gặp.Điều này trở thành nỗi day dứt trong lòng độc giả.
—Quay lại hiện tại—
Đôi mắt to tròn của cô nhìn về phía cửa nhà bếp đang được khép hờ
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Nếu đã xuyên đến đây thì để tôi bảo vệ anh.Dù sao anh cũng là người vô tội trong cuộc tình của nam nữ chính,không làm gì cũng dính đạn.Haizz…”
Sau một lúc lâu,hương thơm ngào ngạt của thức ăn len lỏi qua cánh cửa khép hờ rồi len lỏi vào mũi cô.
Hương thơm ấy khiến bụng cô réo lên
Anh cũng mang đồ ăn để lên ăn
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Ân Ân lại ăn cơm
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ //lon ton chạy tới bàn ăn//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Bế cô đặt xuống ghế// Ăn đi
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ
————
Sau khi ăn xong anh bế bát đi rửa còn cô thì vẫn ngồi trên ghế đung đưa hai chân xem anh rửa
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Bao sao tác giả lại dùng không ít lời văn để miêu tả vẻ ngoài của nam phụ thì ra là từ bé đã đẹp trai rồi”
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
//Ngáp ngắn ngáp dài//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Buồn ngủ rồi à //quay ra nhìn cô//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
//Dụi mắt// Vâng ạ
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Cất nốt chiếc bát cuối cùng rồi lâu tay//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Vậy để anh đưa em lên phòng
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em có phòng riêng rồi Á
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Ừm //Bế cô lên lầu rẽ trái vào một căn phòng được trang trí với đủ loại gấu bông,…/
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Đặt cô xuống giường,quay người bước ra ngoài// Ngủ đi
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Vâng ạ //Cô nằm xuống giường đôi mắt lim dim sắp ngủ//
Tiếng bước chân ngày càng xa.Khi không thấy tiếng bước chân của ai đó nữa thì cô ngồi bật dậy trông rất tỉnh táo.
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Hệ thống hệ thống người đâu rồi”
Hệ thống 005
Hệ thống 005
“Ký chủ tôi vẫn luôn ở đây mà”
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Vậy sao không lên tiếng?”
Hệ thống 005
Hệ thống 005
“Không có gì để nói”
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Ngươi từng nói nếu ta hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này thì ngươi sẽ vạch trần toàn bộ tội ác của họ đúng không?”
Hệ thống 005
Hệ thống 005
“Đúng vậy thưa ký chủ”
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Nhiệm vụ là gì”
Hệ thống 005
Hệ thống 005
“Nhiệm vụ chính tuyến là khiến nam phụ Cố Trạch An…”

Chương 3: Em có hai nhân cách à?

Hệ thống 005
Hệ thống 005
Nhiệm vụ chính tuyến chính là khiến nam phụ Cố Trạch An một lòng một dạ yêu nữ chính và cam tâm tình nguyện dâng cả gia sản cho nữa chính
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
WTF?? Cái nhiệm vụ chó má gì vậy?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Này! Nếu từ bỏ nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ thất bại thì sao?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Thì hủy phần thưởng
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Cái đó ta biết rồi còn gì nữa không?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Nếu nhiệm vụ thất bại thì ngươi sẽ tiêu tán khỏi thế giới này.
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Còn ngươi từ bỏ thì ngươi sẽ chết.
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Khác nhau ở chỗ nào đâu.
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Có chứ.
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Từ bỏ nhiệm vụ thì cô sẽ chết và sống ở dạng linh hồn nhìn thế giới này vận hành đến hết tiểu thuyết.
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Nhiệm vụ thất bại thì thần hồn tiêu tan mãi mãi không được đầu thai chuyển thế
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Ồ!
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Vậy người chấp thuận hay từ bỏ?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Chấp thuận chứ,ta chưa muốn chết sớm vậy đâu?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
—Kích hoạt nhiệm vụ thành công—
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Mà ta nhớ cốt truyện vẫn chưa bắt đầu mà đúng không?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Đúng vậy
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Cốt truyện sẽ bắt đầu vào năm cô 18 tuổi tức là 10 năm sau
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Mà ngươi ở trong đầu như vậy thì có đọc được suy nghĩ của ta không?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Không,ta chỉ có thể đọc được khi ngài muốn ta nghe thấy thôi
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Vậy sao?
Hệ thống 005
Hệ thống 005
Uk
Bỗng có tiếng gõ cửa
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
//Bước ra mở cửa//
Trần Trạch An đang đứng bên ngoài
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Anh ạ?
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Tôi dẫn em đi mua đồ.Muốn mua gì thì mua
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ //vui mừng//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Đi xuống tầng//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
//Đi theo sau anh//
Lúc sau tại trung tâm thương mại
Có 2 bóng nhỏ bé một trai một gái.Bé gái đi trước còn nhảy chạy sáo rất vui vẻ còn bé trai đi sau cầm đồ đầy tay.
Điều khiến mọi người kinh ngạc đó là bé trai kia chính là thiếu gia nhà họ Trần,gia tộc sở hữu khối tàn sản nhất nhì cái thành phố H này
Chỉ thế thôi cũng khiến người ta kinh diễm vậy mà cô bé còn có thể sai bảo tiểu thiếu gia này thì gia thế phải khủng cỡ nào
Anh nhìn bóng lưng người phía trước mà rơi vào suy tư
Rốt cuộc cha mẹ anh đã nhặt được một tiểu phá giá chi tử hay một tiểu búp bê ngoan ngoãn
Cô như kẻ hai nhân cách.Một nhân cách đáng yêu dễ thương ngoan ngoãn.Còn một nhân cách tiêu tiền không ngừng lấy một khắc.
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Này nhóc!
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ!//Quay lại nhìn anh//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Em có 2 nhân cách à?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Hả?? //nghi hoặc//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Em đâu có đâu
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Vậy sao ?
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Ban nãy trên xe thì còn rụt rè lắm mà đến đây thì hoạt bát hẳn ra,nhất là TRONG VIỆC MUA ĐỒ
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Má! Quên mất còn phải diễn”
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Tại đây là lần đầu tiên em được mua nhiều đồ đến thế nên còn quá khích.//nói dối không chốt mắt//
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
//Hơn nghi ngờ nhưng vậy tin tưởng// Vậy à!Mua đủ đồ chưa?
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Rồi ạ //vội vàng nói//
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
“Ở đây thêm nữa chắc cái bản chất mê tiền sẽ phơi bày hết cho người ta phán xét mất”
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Đến đây cầm đồ giúp anh.
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Trần Duệ Ân (lúc bé)
Dạ //lấy một ít từ tay anh rồi đi ra xe//
Một ít ở đây là 2 cái túi bé nhất trên tay anh
Trần Trạch An(lúc bé)
Trần Trạch An(lúc bé)
Thật là ….//bất lực//
Anh cố bước những nặng nề về phía chiếc xe rồi đặt toàn bộ đồ vào cốp xe.
——Hết——
Hẹn gặp vào chương tiếp theo!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play