Tình Yêu Của Kẻ Sát Nhân
Chapter 1
Dương Hoàng Vũ
Ha~ tạm biệt nhé ~
nhân vật quần chúng
đừng...đừng mà..tôi biết lỗi rồi...tôi biết sai rồi, làm ơn...tha cho tôi..làm...AAAAAA...
Tiếng hét thất thanh trong màn đêm u tối
Dương Hoàng Vũ
tiếng hét đẹp thật~
nhẹ nhàng và lặng lẽ, một nhát kiếm đâm xuyên qua yết hầu kiêu hãnh của một thiếu nữ
máu văng tung tóe khắp căn phòng trống trải và u ám, mùi tanh nồng nặc bốc lên vì nơi đây đã trải qua biết bao nhiêu vụ thảm sát khốc liệt
Dương Hoàng Vũ
Hy Nhã ~ tôi nhớ mùi hương của em..rất nhớ~
Dương Hoàng Vũ - một thiếu niên có khuôn mặt điển trai nhưng bị khoét mất một bên mắt đang tận hưởng những dòng máu tuôn trào từ cơ thể chẳng còn chút sức sống kia mà nhớ đến người thương trong lòng của mình
Dương Hoàng Vũ
tôi sẽ gặp lại em ~ sớm thôi, chờ tôi nhé ~ tình yêu của tôi~
_____________________________
tại một trường Đại học ở trung tâm thành phố
Khang Mỹ Ngọc
Hy Nhã, tớ đói rồi
Khang Mỹ Ngọc
cậu làm sắp xong chưa, tớ muốn đi ăn
trong phòng thí nghiệm, Khang Mỹ Ngọc đang uể oải trườn dài trên mặt bàn với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vì đói, nhìn chằm chằm lấy cô thiếu nữ nhỏ nhắn còn đang bận với nghiên cứu của mình
Khang Mỹ Ngọc
Hy Nhã, cậu có nghe thấy tớ nói gì không thế
Dao Hy Nhã
suỵt, nếu cậu đói thì cậu có thể đi trước
Dao Hy Nhã
tớ không đói nên sẽ không ăn đâu
khi giọng nói trong trẻo ấy đáp lại thì khuôn mặt uể oải của Mỹ Ngọc càng nhăn nhó hơn
Khang Mỹ Ngọc
tớ muốn tụi mình cùng đi ăn cơ
Khang Mỹ Ngọc
đi ăn cơ đi ăn cơ
Dao Hy Nhã
im lặng nào, cậu còn ồn ào nữa là tớ đuổi cậu đi đấy
Mỹ Ngọc bĩu môi, ánh mắt không kìm lại được mà giận hờn một tiếng
Khang Mỹ Ngọc
hứ, vậy tớ đi ăn trước đây
Mỹ Ngọc dậm chân rồi mở cửa ra khỏi phòng thí nghiệm rồi đóng cửa rầm một cái làm Hy Nhã giật mình
Dao Hy Nhã
này!! nhẹ nhàng chút đi chứ
Khang Mỹ Ngọc
ứ ừ, lêu lêu
Mỹ Ngọc lém lỉnh đi khỏi trong sự bất lực của Hy Nhã, cô day day trán rồi thở dài, sau đó lại chú tâm vào nghiên cứu của mình
Dao Hy Nhã
ưm..mùi máu ở đâu vậy chứ
Dao Hy Nhã
mấy ngày nay mình toàn ngửi thấy mùi này là sao nhỉ
trên cành cây ngoài cửa sổ cách phòng thí nghiệm không xa, bóng dáng vất vưởng của Dương Hoàng Vũ đã thấy hết tất cả
Dương Hoàng Vũ
tiểu tiên nữ của tôi ~ em vẫn còn nhớ mùi hương của tôi ~ thật đáng yêu~
Chapter 2
Dương Hoàng Vũ
phải rồi ~ tôi có cách để ở cạnh em cả ngày ~
Dương Hoàng Vũ
em chạy không thoát đâu~ tiểu tiên nữ
___________________________
Dao Hy Nhã
tối qua chưa ăn gì, đói quá đi mất
Khang Mỹ Ngọc
bảo đi ăn với tớ thì cậu chả nghe, cứ chăm chăm vào cái thí nghiệm gì đó của cậu
Dao Hy Nhã
cậu thì biết cái gì chứ, đấy là tâm huyết của tớ đấy
Khang Mỹ Ngọc
nhưng cậu dùng đồ của trường mà không xin phép, sẽ có tội đó, cậu không sợ sao
Dao Hy Nhã
vậy mới phải làm lét lút đó, với lại đâu phải tớ không xin
Dao Hy Nhã
xin rồi nhưng không cho chứ bộ
lớp học ồn ào không có ai trông coi buổi đầu giờ đã trở nên hỗn loạn với những trò tiêu khiển vặt vãnh
Hứa Không Như/chủ nhiệm A7
nào nào, cái lớp này không phải cái chợ đâu, lớn đầu rồi chứ không phải đầu tôm con sứa mà không biết ý thức trật tự
giọng nói ồm ồm cất lên khiến cả lớp A7 im bặt, đó là giọng nói đanh thép của bà cô chủ nhiệm
theo sau đó là hiệu trưởng trường Phó Lộc Đàn
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
ch..chào các em
nhìn thấy Phó Lộc Đàn bước vào, Khang Mỹ Ngọc thì thầm với Hy Dao ngồi bên cạnh
Khang Mỹ Ngọc
đó là hiệu trưởng trường mình hả, sao mà..
Hy Nhã nhăn nhó nhìn Mỹ Ngọc rồi mắt cô cứ cà chớn cà chớn
Dao Hy Nhã
giờ nào rồi mà còn phán xét sắc đẹp của người ta vậy hả
Khang Mỹ Ngọc
thì...đúng mờ
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
hôm..hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới..
nhân vật quần chúng
a: học sinh mới sao
nhân vật quần chúng
b: vào lớp nào không vào, lại vô cái lớp này
Dao Hy Nhã
học sinh mới à..không biết sẽ trông như nào nhỉ
Khang Mỹ Ngọc
học sinh mới sao thầy, có đẹp không ạ
nhận được câu hỏi hồn nhiên của Mỹ Ngọc, Phó Lộc Đàn vừa đổ mồ hôi vừa run rẩy trả lời
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
đ-đẹp..đẹp
Khang Mỹ Ngọc
há há!! đẹp thật ạ
Khang Mỹ Ngọc thích thú, có chút mong chờ về người bạn mới này
Hy Nhã nắm nhẹ lấy vạt áo Mỹ Ngọc rồi thì thầm
Dao Hy Nhã
sao thầy run thế
Chapter 3
Dao Hy Nhã
sao thầy run thế
Khang Mỹ Ngọc
xùy, chắc là thầy hồi hộp thôi, kệ đi
Khang Mỹ Ngọc
cậu quan tâm làm gì chứ
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
cô Như, cô ra mời anh..à không em ấy vào đi
Hứa Không Như đi ra ngoài, ngó nhìn ngang dọc nhưng vẫn không thấy cậu học sinh mới nào
Hứa Không Như/chủ nhiệm A7
thầy Đàn, ngoài này làm gì có ai
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
kh-không có sao được, nãy cậu ấy còn đi theo sau tôi mà
Phó Lộc Đàn/Hiệu trưởng trường
cô kiểm tra kĩ lại xem
Hứa Không Như/chủ nhiệm A7
không có thật, em ấy chạy đi đâu rồi
Phó Lộc Đàn hốt hoảng, liềm kéo theo Hứa Không Như đi kiếm cậu học sinh mới kia
nhân vật quần chúng
a: học sinh mới biến mất rồi sao, thú vị thật đấy
nhân vật quần chúng
b: hài dón dữ kìa
Khang Mỹ Ngọc
hầy, không được gặp bạn đẹp rồi sao, tiếc thế
Dao Hy Nhã
cậu bớt mê trai đẹp lại đi, ngại quá đấy
trong khi ai ai cũng ngóng chờ xem học sinh mới thì Dương Hoàng Vũ đã vào trong lớp rồi ngồi cạnh Hy Nhã từ bao giờ
Dương Hoàng Vũ
cảm ơn thiếu nữ đã khen~
Dương Hoàng Vũ vừa cất tiếng lên làm Hy Nhã giật mình
Dương Hoàng Vũ thay đổi phong cách ăn mặc, bên mắt bị khoét được bịt lại gọn gàng
Hy Nhã tò mò, đưa bàn tay lên sờ thử thì bị Hoàng Vũ nắm lấy cổ tay ngăn lại
Dương Hoàng Vũ
không động, xấu
Khang Mỹ Ngọc
cậu là học sinh mới hả, đẹp trai thế
Khang Mỹ Ngọc
có người yêu chưa zạ
Hoàng Vũ khẽ nhìn Mỹ Ngọc rồi cười nhẹ
Dương Hoàng Vũ
tôi chưa có người yêu, nhưng cũng đã có người trong lòng rồi
Khang Mỹ Ngọc
vậy hả, tiếc thật đấy
Khang Mỹ Ngọc
tớ cũng chưa có người yêu
Khang Mỹ Ngọc
mà cậu bịt một bên mắt làm gì thế, tớ thấy mắt cậu đẹp mà, bỏ bịt mắt ra sẽ đẹp trai hơn đấy
Dao Hy Nhã
cậu thôi đi, tớ ngại giùm cậu luôn đó
Dương Hoàng Vũ
mắt tôi có bệnh, không thể bỏ bịt mắt ra được
cả 3 người nói chuyện vui vẻ thì từ đâu đó, một cánh tay lớn khoác qua vai của Hy Nhã từ đăng sau
Phương Cung Nam
Có vẻ cậu rất vui nhỉ? Hy Nhã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play