[Ranfren × Oc] Bạn - Kẻ Thù?
Chương 1: "Hắn là ai?"
Thế giới của cậu như thế nào nhỉ?
Còn thế giới của Mike, hmmm... Nó thật hỗn loạn.
Nhưng vẫn sống được đấy thôi. Lại một ngày nữa đến, thật vô vị tẻ nhạt, chẳng buồn quan tâm.
Ở thành phố X này, nhìn bình dị nhưng chắc gì đã như đôi mắt ta thấy.
Mike
*xách balo đeo lên vai, cất lời.
Ba, mẹ, con đi học nha.
Đôi mắt đỏ thẫm lướt ngang ngôi nhà, một màn đen vấn vưởng. Vắng lặng và nhạt nhòa. Vì sao không ai trả lời lại câu chào của Mike? Ba mẹ cô chết rồi, chết vì tai nạn trên công trường.
Cái chết bất đắc kì tử của cặp vợ chồng khi Mike chỉ mới 5 tuổi. Chứng kiến cảnh tượng đó, một đứa bé duy nhất của cả nhà chỉ biết khóc rống lên, để rồi đơn độc đến bây giờ.
Nhóc con năm ấy luôn đau đáu vì hôm ấy, chắc chắn không phải là tai nạn như lời của tất cả kẻ ở đó nói, hay đám họ hàng luôn phủ nhận và cướp luôn tiền đền bù tổn thất. Sự thật luôn ẩn trong bóng đêm chờ đợi người tìm đến và vạch nó ra. Đợi nắm trong tay quyền lực, tiền bạc, trí thức... lúc đó không ai không thoát khỏi sự trói buộc liên quan này.
Từ một cô công chúa được bao bọc, giờ phải sống lay lắt giữa bao lời đàm tiếu người ngoài, trêu chọc của học sinh khác, sự bất công mà đám họ hàng mang tới...
Mỗi ngày, đều lặp lại một công việc, lặp lại câu hỏi, câu chào để che đi sự cô độc đang bám lấy cái tấm thân gầy của cô. Mike luôn tự nhủ chính mình rằng bản thân không đơn độc.
Mike
*rộp rộp nhai snack khoai tây.
Nay có bài tập gì không nhỉ, à có ôn bài chút rồi lại làm đề tiếp thôi.
Trường cách nhà cũng không xa, đi bộ laf cách rèn luyện sức khỏe tốt.
P/s: thực ra nghèo không có tiền mua xe đạp nên phải tự giác thôi.
Môi trường cấp 3 này đúng khác bọt hẳn, ở đây chỉ có nỗ lực mới đổi đời được. Và, việc bắt nạt cũng nặng hơn Mike nghĩ.
Mike
"Lên cấp 3 rồi, phải cố gắng hơn mới được".
Cuối năm 11 lên 12, dần dần có một cái áp lực vô hình đè nặng lên vai, mọi người nỗ lực gấp đôi thì Mike phải nỗ lực gấp 10.
Ngồi xuống bàn học gần cuối lớp bên cửa sổ, ngăn bàn bên cạnh đống sách ngôn ngữ khác nhau, bài tập toán thì luôn đầy ắp bánh kẹo và thư tình viết tay. Đương nhiên, cô không quan tâm, luôn lấy bánh kẹo chia đều cho tất cả mọi người trong lớp.
Mấy bạn nam, có những người chân thành và cũng có người đểu trá. Không bạn nữ nào trong lớp ưa cô cho lắm, vì nghĩ cô làm màu. Vẻ đẹp của sự đơn độc ấy luôn cho đám con trai một cảm giác mới lạ.
Bên cạnh chỗ cô cũng có cái bàn trống, cũng lâu rồi chưa ai ngồi và không nam sinh nào ngồi cả. Trước cũng có bạn ngồi vào và nghe cô học thuộc và làm đề liên tục như tụng kinh khiến cho người ta phải xin chuyển chỗ vì liên tục bị đau đầu.
Hồi chuông vào lớp vang lên, các học sinh vào chỗ ngồi và vẫn tán ngẫu như thể không hết chuyện để nói. Giữa rừng ồn ào như vậy, Mike vẫn chăm chú vào tờ đề toán và giải từng bài một. Tai đeo tai nghe rồi nên không để ý cho lắm. Giáo viên cũng không quan tâm cô về vấn đề này cho lắm, vì họ biết cô có năng lực như thế nào.
Giáo viên
Được rồi, các em vào chỗ ngồi, trật tự nhé.
Giáo viên
Các em noi theo, được một phần như bạn Mike thì chắc chắn thành tích của các em tốt hơn nè.
NVQC
*xì xào, bàn tán với nhau.
NVQC
A: Nhỏ đó lại làm màu kìa mày.
NVQC
C: Chịu đi, người ta trong mắt thầy cô là HSG mà *nói đểu.
NVQC
B: Cổ ngầu quá mày ơi, tao phải noi gương theo mới được *cười cợt.
NVQC
Q: Noi gương hay lên kế hoạch tán, cái mỏ mày xạo vừa. Mày chăm chỉ như thế được, tao cắm đầu xuống đất.
Vào lớp được 15 phút thì bóng người ở ngoài hành lang lững thững bước đi. Vụt qua từng lớp một như thể đang chọn lựa con hàng và dừng lại ở cái lớp đội sổ với điệu cười ranh mãnh - 11E.
Rầm! Cửa mở bung ra, cả lớp quay xuống cửa sau ngoái đầu nhìn lại. Giáo viên cũng thấy ngạc nhiên với thằng cha này.
Một chiếc đầu cam chói lọi và dài ngang vai. Miệng hắn còn... chảy máu do vết rách trên miệng, nhìn vào là thấy ghê. Hắn hờ hững ngồi vào cái bàn cạnh Mike khiến bao con mắt cay cú nhìn chằm chằm vào như thể muốn xé toạc hắn ra đấm cho một trận vậy. Còn lại đa số nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy, kẻ tâm thần.
Randal
*cất giọng đánh tan sự im lặng
Học tiếp đi các cậu, chờ tui lấy vở ra ghi chung nha //haha//
Đừng nhìn tui như thế tui ngại lắm đó, các bạn mới. //hihi//
*lấy tay che mặt
Cả lớp quay lên không dám quan tâm hắn nữa, càng không muốn dây dưa dính tới kẻ có "bệnh". Giáo viên tiếp tục công việc dạy học của mình. Nhưng Randal không chịu ngồi yên, hắn chọc hết tất cả mọi người xung quanh khiến mọi người phải di chuyển cách xa ra. Còn một người mà chưa chọc đến - Mike.
Mike
*nhìn sang, nhíu mày.
Randal
*trêu trêu
Cậu tên gì nhỉ, tui tên Randal. Làm bạn với tui không nè?
Mike
"Ai vậy trời, học sinh mới à? Mà chuyển vào trong lúc này có khác gì học đúp lại đâu trời? Không quan tâm cho lắm, đại đi. Bạn bè gì tầm này, nhà bao việc."
*gật đầu
Randal
*đẩy bàn lại ghép vào với Mike
Tui ngồi chung với cậu để tiện giúp đỡ nhau hơn nha?
Mike
*gật, rút một bên tai nghe
Ừ ừ, làm gì làm đi, đừng làm phiền đến tôi là được.
*đeo lại tai nghe
Randal
Yah hú, cậu là người bạn đầu tiên của tui, nên tui sẽ tặng cậu món quà coi như là lời chào đầu tiên của ngày.
*lôi ra cái hộp chứa khoai tây nghiền tự làm
Mike
*ngửi thấy, ngạc nhiên nhìn qua, hàng lông mày nhíu lại.
Đôi mắt cô đang rũ xuống đột nhiên ngẩn lên với sự ngạc nhiên.
Mike
Món... gì đây?
Mà để ra chơi rồi muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi.
*cắm cúi làm tiếp
Tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng lật trang một vang lên, cảm giác cuộc trò chuyện của hai người như ở chiều không gian khác vậy. Ngưng đọng đến mức tiếng giọt nước ti tách cũng phải chậm lại tạo không gian riêng.
Randal
Được rồi được rồi, tui không phiền cậu đâu. Nhớ nhận nha. //hihi//
*nằm xuống nhìn Mike
Sao ta, mô tả Mike như nào nhỉ? Một góc nhìn hoàn hảo bởi góc nghiêng của đôi mắt không thấy tia sáng trong màn màu đỏ thẫm đó. Cùng hàng mi dài rũ xuống tạo nên một nỗi buồn man mác khi có một ai đó nhìn vào. Gương mặt như bao cô gái tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng không còn nét ngây thơ của tuổi học trò, chỉ còn đêm đen của một tuổi thơ bất hạnh cần được chữa lành. Gương mặt như từ trong tranh bước ra, khiến hoạ sĩ nào cũng phải vò đầu bứt tai tìm ra nguyên nhân sâu bên trong nó.
Randal
Đẹp thật đấy, ta sẽ cắn nuốt nỗi đau của ngươi, tận sâu bên trong. Một nỗi đau dai dẳng không thể xoá nhoà.
*lảm nhảm
Tiếng gió hè xào xạc bên cửa sổ thổi nhẹ vào mái tóc dài của Mike. Tiếng ve kêu... Hè về.
Chương 2: Làm quen
Giờ ra chơi, sau một buổi học dài đằng đẵng
Randal
Từ từ thôi, sao gấp thế?
Randal
*cho cái nhìn trìu mến và nụ cười thân thiện.
Mike
Nhớ cầm máu cho cái vết rách ở miệng đi, nhìn thấy ghê.
Mike
*tiếp tục chép bài tiện nhắc nhở.
Randal
Oh, thank you so much:3.
Randal
À tui được phép biết tên cậu không nhỉ ~?
Randal
Nghe tên là đã thấy mạnh mẽ rồi UwU.
Mike
*đeo tai nghe vào rồi giải đề
Mặc kệ Randal lải nhải một mình suối giờ ra chơi, cảm thấy bắt đầu hơi vướng rồi đấy.
NVQC
I: Ui, mày nhìn kìa. Thằng đó với nhỏ kia đúng hợp rồi đó. Đứa thì điên vì sách vở đứa thì khùng vì "bệnh".
NVQC
V: Đừng bàn nữa, nãy tao thấy thằng đó lôi ra mấy cái con búp bê gì đó nhìn dị dị sao ấy. Định tạo bùa chú hay gì trời.
NVQC
H: Cá cược đi chúng mày, tao đoán chúng nó chơi bền với nhau đó.
NVQC
P: Ê mày nói năng cẩn thận vào đi, nữ thần như bà ấy mà để ý cái thằng đó à? Có khi tránh phiền mới làm vậy thôi.
NVQC
G: Nghi quá mày, cho tao cá với.
Rồi dần dần, thông tin vụ cá cược đã lan rộng toàn trường với sự chấn động. Tin sốt dẻo "người đẹp và quái vật" sẽ chơi với nhau tính từ hôm nay đến lúc nào là bắt đầu.
Có người cược 1 năm, người cược 1 tiếng, người cược 1 tháng.
Tiền cược tăng dần lên đến 7 con số.
Giáo viên không biết vì đây là mạng xã hội mà học sinh tự lập ra để tránh sự giám sát của nhà trường. Bề ngoài ngôi trường hào nhoáng, lí lịch sạch sẽ không tì vết nhưng bên trong không khác gì một mặt tối xã hội thu nhỏ vậy.
Mike
*lướt mạng xã hội tìm thêm đề để giải, vô tình lướt trúng bài cược.
Mike
"Gì đây, đứa nào lấy cái tên đặt cho bài đặt cược hài vậy?"
Mike nhấn vào mục bình luận mới nhất.
Mike
"C-cái gì đây? Chỉ cần đoán đúng là được rồi á?! T-tận 7 con số..."
Mike
"Mình chắc chắn thắng rồi"
Mike
Bình luận của Hoa Hướng Dương: 3 ngày 5 tiếng 7 phút tính từ lúc cmt.
Randal
Cảm ơn vì điều gì cơ?
Mike
Cậu có điện thoại không?
Randal
Tui không có, anh trai của tui không cho mua sớm, sợ hư mắt.
Randal
Buồn quá à, huhuhu.
Mike
Mua đi, có điện thoại thì sẽ tiện hơn nhiều đó.
Mike
*lắc lắc cái điện thoại.
Randal
Tui sẽ bảo anh trai tui mua:3.
Giờ ra chơi trôi qua chóng vánh, lại vào tiết học. Dần dần ai cũng quen sự chọc ghẹo của Randal. Giáo viên không thấy gì lạ vì tưởng là học sinh mới chuyển vào tầm này.
Randal
"Mike đi đâu vậy ta? Tò mò ghê. Lén theo thử."
Randal
*lẳng lặng theo sau.
Mike
Chuyện gì vậy? Rồi vẻ lãnh đạm này là gì đây?
...
L-làm màu chút thôi chị đẹp, hihi.
...
Chị yêu, chị giao nhiệm vụ cho bọn em đi, mấy nay ngứa ngáy chân tay quá.
Mike
Đi làm đi, làm gì chẳng được, hoặc học đi. Mà cậu đang làm tốn thời gian của tôi đấy.
...
Hây ya, thế là không hiểu ý em rồi. Và có người tìm chị đó, hình như việc quan trọng.
Mike
Được rồi, trao đổi đến đây thôi.
Mike
Mai mốt có việc tôi kêu liền.
Mike
*phẩy tay ra hiệu rời đi.
Mike
Randal, nghe đủ chưa?
Randal
Ghê vậy ghê vậy, phát hiện ra cả tui luôn.
Randal
Cuộc hội thoại cuốn quá. Mike - chan~
Mike
"Cảm giác nó có vấn đề về thần kinh."
Mike
Cậu dám hé răng nói từ nào ra thì tôi dám bẻ răng cậu.
Randal
Tha hồ mà bẻ nhé. //haha//
Mike
"Nó bị thần kinh thật"
Randal
Nè nè, Mike, chờ tui với.
Randal lon ton theo Mike.
Randal
*máu mũi chảy xuống.
Mike
Sao lại chảy máu mũi vậy?!
Randal
Do vẻ đẹp của cậu chăng?
Mike
Rảnh quá, bắt đầu lảm nhảm rồi đó, lên phòng y tế lẹ đi.
Randal
Tự liếm máu của "người tốt" thật ngọt.
Mike
Eo, ghê quá. Đồ điên.
Mike
*hối hận, rụt tay lại.
Randal
*quấy lấy bàn tay của Mike.
Randal
Sao lại rút tay lại thế, tui buồn đấy.
Mike
*đeo tai nghe, ngó lơ.
Randal
*chọc chọc vào cánh tay Mike.
Randal
Học vui không? Đọc sách hay không? Tại sao đọc nhiều vậy?...
Nhiều câu hỏi vô tri, chọc vào cánh tay đang viết bài của cô khiến hàng lông mày của cô như dính lại với nhau, nhíu lại.
Tiếng ve kêu giữa trưa ing ỏi làm cái nắng cái nóng tăng thêm phần nhiệt.
Mike
*đứng dậy đi ra ngoài.
Randal
Tui cũng muốn uống, cho theo với.
Hai người trên đường đến máy bán nước cạnh căn tin. Randal lải nhải bên tai không ngừng, Mike thì đeo tai nghe nên cũng không để tâm, mỗi giây mỗi phút trôi qua có thể học thêm vài từ vựng tiếng Anh, tiếng Nga là ổn nhất.
Mike
*bỏ tiền giấy vào máy.
Randal
Cho tui mượn tiền được không? Tui không có mang tiền, tui sẽ nói anh trai trả cho cậu.
Randal
Cho cái màu nâu này đi.
Mike
Đó là sữa đấy, lấy nha?
Randal
À không được, tui uống sữa thì sẽ bị đau bụng.
Randal
Nắng thật đấy Mike, chỗ tui thì lạnh và mưa.
Mike
Ở đây là mùa hè mà nhỉ, chẳng lẽ bên nhà cậu đang ở mùa đông?
Randal
Không biết nữa, ngày đẹp chắc khi anh trai tui vui mà thôi.
Mike
Nghe như người điều khiển thời tiết vậy.
Randal
Thú vị thật đúng không?
Mike
"Mình tin được cha này chắc đúng điên."
Một ngày học lại trôi qua chóng vánh. Đến giờ đi về rồi.
Randal
*nhìn mọi người dần dần đi hết.
Mike
*xếp chồng vở cuối cùng vào balo.
Mike
Bộ định không đi về hay sao mà còn nằm đó.
Randal
Chờ mỗi Mike thôi á, hihi.
Mike
Tôi với cậu chắc gì chung đường?
Trên hành lang yên tĩnh dài đằng đẵng. Bóng nắng xuyên qua từng ô cửa sổ chiếu vào ngả vàng cam rực rỡ. Nhìn thẳng vào nó khiến ai cũng phải nheo mắt lại nhưng không thể không cưỡng lại được sự đẹp đẽ mà nhanh tàn đó.
Mike
Nhà đâu không về mà theo tôi vậy? Anh trai cậu sẽ lo đó.
Randal
Nhìn nơi này lạ quá, không phải chỗ tui ở.
Randal
Chắc bên xe buýt chở tui đến lộn chỗ rồi.
Randal
Đúng vậy, chiếc xe buýt đó đã chở đến lộn chỗ và tầm này cũng không đến đón tui đúng giờ rồi.
Randal
Nên tui trú tạm nhà cậu nhé?
Randal
Chắc anh trai tui sẽ đến sớm thôi, yên tâm. Mất tui là ảnh lo lắm.
Randal
Không biết nữa, không có nhớ.
Mike
Mong anh trai cậu đến đón sớm.
Trên đường đi về, thay vì trước kia phải chạy về nhà, tay cầm bình xịt hơi cay phòng có những trường hợp xấu thì nay có Randal đi chung cũng đỡ.
Vừa trò chuyện với nhau về nơi Randal sống vừa trao đổi tiếng Nga với nhau (dù vốn tiếng Nga của Mike vẫn chưa thực sự ổn cho lắm).
Mike
Cậu nói tiếng Nga nghe hay phết.
Randal
Nhà có người Nga, tui đang học theo ổng. Tuyệt lắm đó.
Mike
Ồ, hay vậy, nào xin chỉ giáo được không?
Randal
Ổng hơi nhát, có gì đừng làm ổng sợ nha.
Randal
Ây ya, sao thấy ngôi nhà này không có tí hơi con người nào cả vậy? *suýt xoa
Mike
Có một mình tôi sống nên vậy đó.
Randal
Oh, Mike sống một mình á? Thật dũng cảm, cậu có một thế giới riêng mà tui luôn mơ ước, không bị anh trai làm phiền.
Mike
Ăn cơm thôi. Nay cậu ở qua đêm thì tôi cho cậu ăn cơm trộn, hơi ít thịt nên thông cảm.
Mike
Nhớ cởi giày và mang dép đi trong nhà giúp tôi.
Mike
*chỉ vào kệ dép gần đó.
Randal
Lần đầu tiên ở ké nhà người bạn nên không đòi hỏi, hehe.
Mike
Có đồ thay không vậy...?
Mike
Định mặc bộ đó cả ngày à?
Randal
Không có mang theo vì không nghĩ phải ở ké nhà ai bao giờ.
Mike
Chờ chút đi, tôi đi lấy đồ
Randal
*nhìn ngó xung quanh.
Ngôi nhà trừ ánh đèn ở khu bếp được bật hắt ra lối đi thì hầu như mọi thứ tĩnh lặng đến lạnh người. Ngoài tiếp lẹt xẹt của chiếc dép ra thì chẳng có gì cất lên cả.
Randal lần lượt ghé các phòng. Mọi thứ đều khá mới mẻ với cậu. Đến phòng khách, đi một vòng thì phòng chỉ có bộ bàn ghế êm êm để ngồi, ấm trà trên bàn. Trong phòng thì toàn hình phong cảnh của các nước như Anh, Pháp, Mỹ... những địa danh nổi tiếng.
Và, một bức ảnh được lồng khung đặt ở bàn, úp xuống.
Randal
Đây là bố mẹ của cậu đúng không? Và đây là Mike, bé gái xinh xắn quá trời.
Randal
Họ đâu rồi, không thấy ở nhà cậu. Hay họ đi công tác rồi? Như anh trai tui vậy, mà mỗi lần về nhà là có quà cho tui và Sebastian.
Mike
Đừng có tùy tiện lục lọi nhà người khác như vậy, mất lịch sự.
Randal
Bố mẹ cậu có cô con gái đẹp như công chúa vậy. Họ chắc chắn vui lắm.
Mike
*bỏ tấm ảnh trở lại bàn, úp mặt ảnh xuống.
Mike
Bộ này tôi định vứt nhưng chắc cậu mang vừa, cậu nhìn gầy hơn tôi đấy.
Mike
Dầu gội, sữa tắm. Xài tiết kiệm thôi.
Một nồi cơm trước chỉ có xới hai chén là hết. Nay có thêm người thì nấu dư ra chút, có gì để đó mai ăn đỡ tốn tiền ăn sáng hoặc đỡ nhịn ăn.
Còn cà rốt, bắp cải, dưa leo... đủ làm rồi.
Randal
Xin cái trứng luôn nha Mike ơi.
Nói vậy chứ vẫn chia cho Randal cái trứng. Lại phải chuẩn bị đi làm rồi.
Randal nhảy ra, hít lấy hít để cái áo của Mike. Mùi thơm như mùi nước ngọt trong không khí khe núi vậy.
Mike
"Hên là bộ này mình định vứt."
Mike
Ăn đi, lát tôi đi làm rồi. Ở nhà trông nhà.
Randal
Đi làm á? Tui đi theo được không?
Mike
Không, tổ làm phiền tôi thôi.
Mike
Mai còn đi học, không ai rảnh đâu.
Ăn xong, dọn dẹp bếp núc. Mike lại vác túi xách lên đường đến chỗ đi làm. Là một cửa hàng tiện lợi gần nhà cách mấy chục bước. Hầu như đăng kí làm từ chiều đến tối nên thời gian làm ở cửa hàng thì cô cũng tranh thủ học bài.
Nhờ công việc mà cô trang trải được sinh hoạt, học phí...
Randal
Không chịu, không chịu.
Randal
*đu lấy cái chân của Mike.
Mike
"Sắp trễ rồi gặp cha này nữa."
Mike
Được rồi, được rồi. Xỏ cái dép kia rồi đi theo tôi.
NVQC
Ông chủ: *ngạc nhiên.
NVQC
Ông chủ: Hohoho, nay bé Mike dẫn bạn trai đến chơi hả? *trêu chọc.
Mike
Đây bạn học của cháu. Hắn bị lạc mất chuyến xe nên cháu cho ở lại chơi thôi, chắc mai hắn về rồi.
NVQC
Ông chủ: Haha, không trêu nữa. Cậu trai mặc đồ bông hoa hướng dương nhìn chói mắt thế.
Randal
Mike cho cháu á chú.
Mike
*vừa đeo tạp dề của cửa hàng vừa nói.
Mike
Nay công việc là gì vậy chú?
NVQC
Ông chủ: như cũ thôi.
Mike
*đang bưng thùng sữa.
Randal
Giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà, anh trai đã dạy tui đó.
Mike
Có anh trai thật tốt. Tiếc tôi là con một.
Randal
Anh tui tốt tính lắm. Cậu muốn làm em gái anh tui không? Cậu sẽ có tận hai người anh trai. //haha//
Mike
Thôi khỏi đi, nghe là...
Mike
*nổi da gà, rùng mình.
Sau 12 giờ tối, cuối cùng cũng được đi về.
Randal
*lảo đảo, ngáp ngắn ngáp dài.
Randal
Mỏi hết cả tay rồi.
Mike
Chưa bao giờ thức khuya hay sao ngáp như thằng nghiện vậy?
Randal
Tầm 10 giờ là tui được anh trai bảo đi ngủ rồi.
Mike
*lục từ túi xách ra bàn chải đánh răng mới.
Mike
Đây là hàng tồn kho, xài tạm đi.
Randal
Yah hú, cảm ơn Mike nha.
Mike
Không cần cảm ơn, nhớ xài đúng lượng kem đánh răng cần thiết thôi.
Ngôi nhà vốn chìm vào im lặng giờ lại ồn ồn bởi sự lải nhải nói nhiều của Randal. Mike không lấy làm lạ gì vì cô thích ứng rất nhanh.
Mike
Ở sofa phòng khách đi, tôi trông chừng cậu.
Randal
Tui có chui vào phòng cậu đâu mà lo vậy?
Mike
*cầm đống sách vở và cái đèn bàn.
Randal
Được rồi, tui ngủ á nha. Mike ngủ ngon.
Randal đạp tung chăn rồi đắp lên và quay vào mặt trong của sofa. Giữa đêm khuya, chỉ còn ánh đèn bàn học của Mike sáng, tiếng sột soạt của cây viết chì chà trên mặt giấy làm cho không gian như sâu thẳm thêm.
Lạch cạch mò hộp sữa mang theo.
Rộp rộp. Hộp sữa teo tóp lại, được ném chuẩn xác vào sọt rác góc phòng. Cô nhìn lên phía sofa đối diện. Randal ngủ ngon thật, làm cho cơn buồn ngủ như được củng cố thêm, đánh vào tinh thần học bài lúc này. Thấy cái kính của cậu chưa được tháo ra, cô có ý tốt tới lấy nó xuống dùm.
Mike
*nhẹ nhàng lấy ra, đặt xuống bàn.
Tiếp tục học bài, Mike lại nhẩm thêm được nhiều công thức mới của năm 12 và nhiều tờ đề cơ bản.
Cuối cùng, phòng hờ bản thân ngủ quên mai dậy trễ thì cô cũng cài báo thức trước, 5 giờ phải dậy đi học.
Ánh đèn vẫn còn đó, những tờ đề vẫn nằm im trên bàn, cây bút chì lăn lóc dưới sàn, chỉ là có người đè lên chúng và vô tình thiếp đi lúc nào không biết.
Randal
*lấy chăn phủ lên người Mike.
Randal
Cậu ngủ vậy mà không biết bản thân cậu xinh đâu nhỉ?
Randal
*ngồi bên cạnh, nằm xuống mặt bàn nhìn cô.
Randal
*vén lọn tóc bạch kim của cô lên vành tai, vuốt ve mái tóc.
Cô chìm sâu vào giấc ngủ, Randal tỉnh giấc giữa chừng. Cũng chuẩn bị vào giấc lại, nhìn cô với ánh mắt như nhìn một con thú cưng nhỏ của mình.
Randal
Một con "thú cưng" mới... được không ta...?
Randal
Phải xin anh trai mới được. Sebastian cần thêm một người bạn mới.
Randal
Anh trai sẽ không thấy phiền nếu nhà ta thêm một miệng ăn đâu nhỉ... //hihi//
Vậy là, một kế hoạch đưa Mike về nhà được nảy lên định sẵn trong đầu.
Ở một Vũ trụ khác: Khi cậu là Anh Trai
Bối cảnh: Randal ở thế giới này là Anh Trai của Luther.
Mike
Tài liệu của ngài đây, Randal.
Mike - thú cưng xếp sau Sebastian, kiêm thư ký riêng, việc gì cũng đến tay, không khác gì quản gia không lương.
Randal
Tiện pha cho tôi ly trà. Nhớ, ngọt vừa thôi, trước cô pha quá ngọt, làm tôi phải đổ đi đấy. //haha//
Randal
*lời nói pha lẫn chút gièm pha.
Mike
Tôi sẽ chú ý, cảm ơn đã nhắc nhở.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên trong căn phòng. Mike trở lại với ly trà trên tay.
Randal
*nhấc lấy, nhấp một ngụm.
Randal
*gật đầu, chép miệng.
Randal
Vị ổn hơn rồi đó. Ngươi làm tốt lắm.
Tiếp tục với công việc, hắn ngồi với chiếc máy tính cùng mấy con số liệu khô khan và dài đằng đẵng.
Cô sang phòng chơi cùng Luther - em trai của Randal. Được cái, cậu chủ nhỏ này rất ngoan và học tập rất chăm chỉ, bài nào khó là biết hỏi. Mike không gặp trở ngại khi đồng hành cùng Luther.
Mike
"Ngoan quá, ước gì có cậu em trai ngoan như thế này, dễ thương thật sự."
Mike
*xoa đầu Luther nhìn với ánh mắt trìu mến dịu dàng.
Mike ân cần đến mức xem Luther là một cục bông mềm mại, nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh một chút là vỡ tan như miếng băng mỏng long lanh. Cậu bé cũng để cho cô xoa đầu, tận hưởng cái sự chăm sóc của cô. Hai người chơi cùng nhau rất vui vẻ.
Luther thấy cô tái mặt, có hỏi thăm. Mike trấn an rằng bản thân không sao.
Mike
"Mình... Sao cảm giác cứ nhợn nhợn khó chịu vậy ta? Quạt đâu lạnh mấy đâu..."
Cảm giác của Mike đúng rồi đó. Randal định bụng đi dạo chút cho khoẻ, ghé ngang phòng của Luther, và... đập vào mắt là cảnh vừa rồi.
Randal
*nghiến răng ken két.
Hắn nhướn mày, con mắt viền đỏ dưới đáy mắt trên mặt của Randal hé mở, khinh bỉ liếc lấy Mike.
Randal
"Ta đang có cảm giác không vui. Sao vậy nhỉ? Chỉ là thú cưng của ta đang chơi cùng em trai thôi mà? Bức bối thật."
Mike
*thấy con mắt của Randal đang nhìn qua khe cửa.
Mike
Hú hồn ngài Randal. Ngài làm tôi giật mình đấy.
Mike
Có gì không mà ngài đứng ngoài này vậy?
Mike
Không phải ngài đang làm việc à?
Randal
Vậy là theo ý cô, ta đáng ra không nên ở đây, quấy rầy hai người đúng không?
Randal
Hai con mèo kia đâu rồi?!
Mike
Bọn họ đang ngủ, nay họ cũng bên cậu chủ nhỏ nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm là bình thường. Tôi chỉ chơi với ngài Luther một chút thôi, ngài đừng làm quá lên như thế.
Randal
Mấy giờ rồi còn chơi hả Mike? Không để em trai ta ngủ còn để nó chơi như vậy.
Mike
Mới... 8 giờ tối thôi mà?
Randal
*nhìn đồng hồ trên tay.
Randal
Nhưng nếu Luther không có bài tập thì phải bảo thằng bé ngủ sớm hoặc giao thêm việc cho nó làm. Bớt chiều hư nó, hiểu không Mike?
Mike
Cậu chủ nhỏ làm xong bài rồi. Trẻ con có quyền được chơi thoải mái chút chứ.
Randal
Cô giỏi lắm. Để em trai ta ở đó, ngươi giờ đi làm món tráng miệng cho ta. Không được thì chờ hình phạt tiếp theo giáng xuống đầu.
Randal
Lúc đó đừng trách, sao ta quá tàn nhẫn với ngươi.
Mike
Khó chịu với mình làm gì trời.
Mike
*quay sang Luther, dỗ dành.
Mike
Tôi đi làm bánh cho anh trai ngài, ngài tự chơi một mình được không nè?
Sau khi dỗ Luther ngủ thì cũng đã 9 giờ tối. Mike bắt tay vào làm miếng bánh ngọt. Lần này là bánh kem dâu tây với ngọt chua đan xen không làm bánh ngán do độ béo của kem.
Ánh đèn làm việc ở phòng Randal vẫn sáng. Hắn làm việc nhưng thực ra đang khó chịu, cây bút máy bị toè ngòi do dùng lực ấn quá mạnh, giấy rách, mực ngổn ngang trên bàn. Ngồi trên ghế, xoay xoay xoay. Hắn không hiểu tại sao bản thân thấy bứt rứt khó chịu như vậy, muốn lấy móng tay cào một vết dài trên cổ tay cho bõ tức nhưng lại thôi không làm. Dọn lại bãi chiến trường trên bàn, lấy lại phong thái làm việc, tiếp tục với các số liệu.
Randal ngồi xoay ghế quay vào phía tường. Cô đặt dĩa bánh xuống, chuẩn bị đi ra ngoài.
Mike
Buổi tối hạn chế ăn đồ ngọt nên tôi làm bánh nhỏ hơn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài.
Mike
*cúi đầu xong đi lại chiếc ghế, ngồi xuống.
Mike ngồi vào chiếc ghế của bộ sofa góc bên phải phòng. Sự im lặng bao trùm lấy không khí, chỉ còn tiếng sột soạt của cây viết máy và lật trang giấy trên bàn.
Mike
"Chán vậy trời, ngồi đến bao giờ đây..."
Randal
Không, ngồi ở đó cho ta.
1 tiếng 2 tiếng trôi qua...
Mike
Đi ngủ được chưa ngài...?
Mike
"Tính gì trẩu thật sự."
Mike
*hít vào thở ra thật dài.
Mike
"Buồn ngủ lắm rồi..."
Randal
"Mình cũng ngủ thôi, suy nghĩ quá nhiều khiến não mình muốn nhảy ra ngoài."
Randal
"Ngươi khiến ta đau đầu thật đấy, Mike."
Trong căn phòng riêng của Mike (vì bản thân là con gái nên được xếp cho một phòng nhỏ riêng biệt cuối hành lang cạnh nhà tắm chung của thú cưng).
Mike
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Lười tắm quá nhưng cũng thấy khó chịu quá.
Mike
*xách giỏ đồ xà phòng đi tắm, vừa tắm vừa hát bằng tiếng Nga.
Mike
Ой, наворую алкоголь, сломал на крышу замок ♪
Mike
Хочу навсегда с тобой, мы танцуем под луной ♪ ~
Mike
Ты круче всех этих звёзд и дороже чем Rolls-Royce ♪
Mike
Девочка с моих снов теперь со мной ♪
Tiếng nước xèo xèo xối xuống hoà chung với tiếng hát cuối hành lang, nghe êm tai thật.
Mike
"Rồi xong, tắm mà quên mang đồ rồi. Hên phòng ở bên cạnh, tầm này ai cũng ngủ rồi chắc không sao đâu."
Mike tự nhủ với bản thân, xong quấn mỗi cái khăn tắm quanh người, rón rén bước ra ngoài. Một màn đen trải dài cùng với hành lang càng làm cô thoải mái hơn.
Randal
Mike, cô đang làm cái trò gì vậy?
Randal
*định tới xin lỗi vì hành động bất lịch sự tối vừa rồi.
Mike
Tôi quên lấy đồ thôi, ngài đây đang trêu tôi?!
Mike
*chạy vào phòng toan đóng cửa.
Randal
*lấy chân chèn vào.
Randal
Hoá ra, cô thư ký nhà mình cũng không phải là toàn năng nhỉ ~?
Randal
Đôi lúc đãng trí khiến ta ngạc nhiên thật. //haha//
Mike
*cố gắng đóng cửa lại.
Mike
Không có công chuyện gì thì tôi xin phép ngủ sớm. Mai mới tiếp tục làm, hai giờ sáng rồi.
Randal
Định đóng cửa lại hay gì?
Cửa không đóng lại được, cô bất lực để hắn bước vào phòng.
Randal
*ngồi xuống giường, vắt chéo chân.
Mike
Ngài quay sang bên kia hoặc đi ra ngoài, tôi cần được mặc đồ.
Randal
*quay đầu sang chỗ khác.
Mike mặc bộ đồ ngủ pijama quần đùi hình hoa hướng dương siêu chói mắt, nhìn hài thật sự nhưng cũng không làm lu mờ cặp đùi siêu thon của cô. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước tong tong, nếu cô cắt theo kiểu mullet layer thì đẹp hơn. Bộ đồ nhìn cũng rộng thùng thình.
Mike
*đứng trước mặt, khoanh tay, mặt nghi hoặc.
Mike
Ngài tìm tôi có chuyện gì?
Randal
Ồ, cũng không có gì to tác. Tối nay có thể ta quá lời rồi...
Mike
Ngài đến đây xin lỗi á?!
Mike run hết cả người, hai tay nắm chặt lại với nhau tạo cơn đau sợ bản thân hớ hên phát ra một tiếng.
Mike
Không không, không hề, ngài hiểu lầm ý tôi.
Mike
Mà tôi biết rồi, ngài không cần phải xin lỗi đâu.
Randal
Ừ, biết rồi thì tốt.
Mike
*ngả lưng xuống giường, lấy chân đạp đạp Randal.
Mike
Đến giờ đi ngủ rồi, chúc ngài ngủ ngon.
Mike
"Ngài ta định làm gì vậy?"
Cô chưa kịp ngồi dậy thì hắn leo lên giường, túm giữ hai tay của cô lên trên, đè thân cô dưới người của mình.
Mike
Ê ê ê nha, thả tôi ra, định làm trò mèo gì vậy?
Randal
*giữ chặt hơn, siết.
Randal
Ta làm gì đâu? Chỉ là có một số điều cần hỏi và dặn dò thôi.
Randal
Thứ nhất: em trai ta đã có hai con mồn lèo kia chăm nom, ngươi không cần xen vào. Hoặc ngươi ngoan ngoãn làm theo hoặc hai con mèo bị đuổi ra khỏi nhà. Nhớ kỹ.
Randal
*lực lỏng hơn chút.
Randal
*nhấn mạnh, giọng mang chút đe doạ.
Randal
Thứ hai: ngươi là thú cưng của ta, không phải của Luther. Sebastian và Mike, là thú cưng của ta. Không phải đồ chơi của những kẻ khác. Ngươi nhớ chưa, Mike?
Mike
*nghiêng mặt né tránh.
Randal
*bóp hàm ép Mike nhìn vào mắt mình.
Mike
*nhìn thẳng vào mắt Randal.
Mike
Tôi nhớ rồi, thưa ngài.
Mike
Thả tôi ra được chưa?
Không biết hắn nghĩ gì, đột nhiên ghé sát gần.
Randal
*cầm cổ chân của cô, giơ lên cao.
Dãy dụa làm cái áo trượt lên, lộ cái "đồi" đôi chút.
Randal
Tưởng lép hoá ra không lép mấy, nhỉ ~?
Mike
Thả tôi ra, quá đáng rồi đó.
Mike
*giật mình, bật dậy đi đóng cửa.
Mike
"Chừa rồi, mai mốt phải cẩn thận hơn mới được. Phải mua thêm ổ khoá mới, cánh cửa này không còn an toàn nữa."
Lần đầu tiên, Randal cảm giác khó chịu như vậy.
Randal
"Ta điên thật rồi."
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mike mất ngủ, sáng dậy với quầng thâm mắt siêu to. Chưa bao giờ cô khó chịu ra mặt như bây giờ.
Randal
Khó chịu ở đâu à Mike?
Randal
*miệng hỏi thăm nhưng tay vẫn đang lật tài liệu.
Mike
Nhờ công đức vô lượng của ngài mà tôi không thể nào ngủ được.
Randal
Vậy sao? Lại lỗi của ta à?
Randal
*ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu.
Randal
*đứng phắt dậy, từng bước tiến tới, ép Mike.
Randal
Ngươi nghĩ, ta có thể làm gì ngươi nhỉ ~?
Mike
"Rồi xong, đường cùng rồi."
Randal
*rút từ trong túi áo cây bút bi.
Randal
Lâu lắm rồi ta không chơi với ngươi như ngày xưa, nhóc con còn nhớ không?
Mike
Tôi không phải con nít, xin ngài chú ý.
"Nhóc con" - trước kia, khi nhận nuôi Mike, cô chỉ là đứa bé còi cọc ốm trơ xương, được Randal mang từ tiệm thú cưng về. Dù cái áo lúc đó dài tới chân nhưng khi lột áo cô ra tắm rửa thì trái ngược hoàn toàn. Ấn tượng của cô cho Randal là đôi mắt của tuyệt vọng, đôi mắt đỏ đô không lấy chút ánh sáng hy vọng, dù là một tia le lói cũng không.
Randal gọi là nhóc con vì cô quá nhỏ và tưởng là thằng con trai có mái tóc màu bạch kim. Sự bướng bỉnh, gương mặt có đôi mắt hay liếc xéo càng làm Randal cá chắc đây là nam giới (Mike không cho lột quần vì khái niệm nam nữ đã có và Randal tưởng không thoải mái nên không ép)
Đến khi cô trưởng thành rồi, mới biết bản thân hắn đã nuôi một đứa con gái trong nhà. Chịu thôi chứ biết sao giờ.
Nhóc con giờ đây đã lớn, ra dáng một cô gái. Đôi mắt sắc sảo không còn ánh ảm đạm như trước, giờ cánh tay không còn dài như que củi, đầy đặn hơn. Mọi thứ đẹp chỉ trừ, chiều cao có hạn của Mike. Mặc đồ không phù hợp tuổi cho lắm, nhìn già. Công nhận cô hợp mấy style dễ thương hơn nhiều.
Randal
Nhóc con, nhóc con, nhóc con.
Randal
*dụi đầu vào người Mike.
Randal
Em ngày càng bướng rồi, ta không vui. Nào phải dạy lại em mới được.
Chiếc giày cao gót rơi khỏi chân cô, Randal vứt luôn chiếc còn lại ở chân của Mike.
Randal
*ngồi lên sofa, đặt Mike ngồi trong lòng.
Randal
Ngoan ngoan, ta thương em lắm.
Mike
Không không không, thả tôi ra đi.
Randal
Suỵt *đưa ngón tay lên chặn miệng Mike.
Randal
Để đó làm sau, kịp hết. Em không cần lo, giờ ngồi đây ngoan cho ta.
Mike
"Tên này bị gì vậy trời, có ai cứu tôi với không..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play