[ Tokyo Revenger ] Cuộc Đời Mới?
Khởi đầu.
Gọi mình là Cam.
Xin chào. Mình là Cam, là người sáng tác truyện này. Mọi warning mình để ở phần giới thiệu. Các cậu đọc nhé.
Maruka
Thưa Ngài Thánh Thần trên cao, liệu Ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội để sống? Tôi không thể chết như thế này, kết cục như này thật lãng xẹt với một đứa con như tôi. | vân vê đôi tay lại sưởi ấm cho bản thân, ngước đầu lên nhìn tượng đài trước mặt |
Maruka
Nếu Ngài cho tôi một cuộc sống mới khác xa nơi u tối mịt mù này thì tôi thật lòng cảm tạ Người. Tôi không phải loại tin vào Chúa trời nhưng những điều như này tôi lại mong Người có thể tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của tôi và đừng giết tôi theo cách này.
Maruka
| Lục vào túi lấy ra nửa ổ bánh mì đặt lên bia đá | Tôi dâng lên người khẩu phần ăn duy nhất, cuối cùng của tôi trong tháng này. Một lần nữa thưa Người.. Xin hãy rũ lòng tha thứ cho lỗi lầm tôi gây ra.
Em nói xong liền gục xuống đất vì lạnh, vì đói. Maruka? Không họ chỉ biết em có cái tên đó được có khi được bạn bè đồng trang lứa kêu gọi. Em cũng chả biết ý nghĩa của nó là gì cả, đơn giản chỉ thấy nó rất hay. Người ta bảo rằng em rất giống mẹ nhưng em lại không tài nào biết được gương mặt của ‘mẹ’ em như thế nào.
Ngày qua ngày, em đi xin ăn đều ghé qua những tiệm có tấm gương lớn để soi thử gương mặt của mình như nào. Em thầm nghĩ “Nếu mình ghi nhớ được gương mặt mình thì có lẽ mình sẽ tìm được mẹ chăng! Háo hức quá!!”
Tia hi vọng nhỏ nhoi được chớm nở. Kìa, sao em lại không biết rằng mẹ em đã chết chứ? Em mong đợi điều gì thế con chiên nhỏ. Thật đáng thương…
Thi thể em ở đó, co rúm lại. Chậm rãi lạnh đi, khiến em rơi vào không gian tối đen tĩnh lặng. Em nhẹ nhàng rơi xuống vũng nước âm u lạnh lẽo ấy. Cuộc đời em cũng như vũng nước này, lãnh lẽo và vô tận. Không có ánh sáng, chỉ toàn là màu đen vô vọng.
- Maruka. Ta đáp ứng yêu cầu của con. Ta đã thấy mọi thứ con làm từ trước đến giờ, con xứng đáng với những thứ hạnh phúc và tốt đẹp. Những thứ con thiếu và mong muốn, ta sẽ cho con. Hãy sống thật vui và trải nghiệm đủ điều nhé. Maruka.
Cơ thể nhỏ nhắn, ngọ nguậy bên trong chiếc nôi nhỏ nhắn và đầy ấm áp. Tiếng khóc nhỏ nhẹ được phát ra, chậm rãi mở mắt nhìn thế giới thu nhỏ xung quanh.
Nhìn thấy người trước mắt, tò mò vươn tay ra để nắm lấy, cảm nhận được hơi ấm liền nở một nụ cười đầy tươi sáng.
Fushiwata Keisuke
| nhẹ nhàng chạm vào gò má bánh bao của cô | Con bé dễ thương quá.. Nhỏ nhỏ xinh xinh như mẹ nó vậy. Công chúa của chúng ta thật đáng yêu!!
Fushiwata Keisuke
Quên nữa, Kyoko, em đã ổn hơn chưa? Đỡ hơn chưa? Còn mệt mỏi gì không? Anh mua chè bổ dưỡng cho em nhé?
Người phụ nữ nhẹ nhàng cười, giơ tay lên xoa lấy gò má người đàn ông của mình rồi mỉm cười đáp.
Fushiwata Kyoko
Em ổn mà. Keisuke. | hướng mắt xuống em bé đang nằm trong nôi | Con bé thật dễ thương, anh nhỉ? Chúng ta hãy đặt cho con một cái tên nhé?
Fushiwata Keisuke
Con bé dễ thương giống em, cười lên lại rất xinh. Đôi mắt lại giống anh. | nhắm mắt lại suy nghĩ, kết hợp đặc điểm lại |
Fushiwata Keisuke
Ritsuko thì sao em nhỉ?
Fushiwata Kyoko
| Hướng mắt lên nhìn vào Keisuke | Ritsuko à? Anh đang thầm ám chỉ con bé sau này sẽ kế thừa nghề nghiệp cảnh sát của anh à Keisuke!
Ritsuko. Tên của em có ý nghĩa rất đặc biệt.
Chà. Nghề nghiệp sau này của con bé lại khác cha nó. Nhưng biết sao giờ? Con bé được cha nó chiều chuộng mà. Là báu vật là tâm can.
Fushiwata Keisuke
Đâu phải lỗi của anh!! Con bé hợp mà!? Cái đôi mắt này, giống anh cực kì. Rất hợp làm cảnh sát. Phải không bé cưng | Xoa xoa hai bên má của em |
Fushiwata Kyoko
Hờ… Em sẽ để con bé thành tội phạm giống em, anh có ở đó mà tự tin!
Fushiwata Kyoko
Con bé là con em sinh, nên nó phải giống em, anh ý kiến thì tối nay ra sofa ngủ. Đừng hòng vào ôm em. | Chỉ ngón tay vào mặt của Keisuke, nhếch mép cười |
Fushiwata Keisuke
| Bối rối, đi lại ngồi xuống ôm lấy eo em | Xin lỗi mà Kyoko. Anh sai khi làm thế, đừng để anh ra sofa, lạnh lắm. Thiếu em, anh không thể vào giấc ngủ được.
Fushiwata Kyoko
“Thật dễ dàng..” | Cười khúc khích, nâng má anh lên rồi hôn nhẹ vào môi | Được rồi, em tha cho anh đấy, mình về nha?
Fushiwata Keisuke
| gật nhẹ đầu, đặt em bé lên tay của em rồi bế em lên người | Mình về nhà thôi, hai em bé của anh.
Gọi mình là Cam.
Xin chào. Mình sẽ bỏ qua khúc Ritsuko chậm rãi lớn lên nhé. Sẽ tới khúc mà cô gặp được nhân vật chính trong tác phẩm nha.
Năm tháng trôi qua nhanh chóng. Hiện tại cô đã được 8 tuổi. Cô gái năm đó giờ đang ngồi chơi trước một cửa hàng. Cô không có ký ức gì của tiền kiếp cả vì ‘Người đó’ đã xoá để cô có thể sống vui vẻ ở kiếp này.
Fushiwata Ritsuko.
| Chạy theo trái bóng để lụm lấy, nghe thấy tiếng động liền nhìn theo |
Fushiwata Ritsuko.
“Chuyện gì thế nhỉ? Mình tò mò quá.. Nhưng cha bảo không nên đi vào những con hẻm không rõ như thế này.. Nhưng nhưng!!”
Fushiwata Ritsuko.
“Con xin lỗi cha!!”
Fushiwata Ritsuko.
| Cô đem theo trái bóng đi vào con hẻm, nhìn xung quanh một cách đầy tò mò |
Fushiwata Ritsuko.
Oa.. Một khung cảnh mới mẻ luôn.. nhưng đáng sợ quá | Cô nhìn xung quanh mà lỡ đâm đầu vào một cơ thể to lớn nào đó, cô ôm đầu rồi nói | Em xin lỗi vì đã trúng ạ..
Fushiwata Ritsuko.
“Gì mà to vậy cha??? Ê ổng bị hói đầu hả!?”
Fushiwata Ritsuko.
| Cô chớp chớp mắt nhìn người trước mặt |
???: Này nhóc con, em không sao chứ? Bạn anh làm em sợ à? | Đưa tay ra trước mặt em |
Fushiwata Ritsuko.
| Cô vô giác nắm lấy tay của người đó | Dạ.. có một chút nhưng em thấy chú ấy rất ngầu! “Gọi là chú đúng không nhỉ? Nhìn lớn tuổi lắm”
???: CHÚ!?… Ê.. tao già lắm hả bây? | Chỉ vào mặt mình mà ngơ ngác |
???: | Ôm bụng cố nhịn cười | T-Tao… Đm.. tao xin lỗi Benkei..
Benkei
?Ê. Tao đau lòng đấy Shinichiro. Mày bạn tao mày làm vậy coi được à!??
Benkei
Ê từ. Tao còn nghe thêm tiếng cười của thằng nào nữa.. | Nhìn đằng sau thì thấy quả đầu xoăn đang cười sảng khoái kia |
Imaushi Wakasa
| Ôm bụng cười không ngớt | Đm, mới có mấy tuổi.. mà bị gọi bằng CHÚ. Má, Chú Benkei
Fushiwata Ritsuko.
| Cô ngơ ngác các kiểu | Em sai rồi sao? Ơ em xin lỗi anhhhh
Sano Shinichiro
À không sao đâu bé, nó không để tâm việc đó đâu. Nó chỉ cay vì anh với thằng kia cười nó thôi | Xoa nhẹ đầu của cô |
Fushiwata Ritsuko.
| Em nhắm tịt mắt lại do hành động của Shinichiro, sau đấy chỉnh lại tóc vì rối | À dạ.. Anh Benkei, em xin lỗi vì điều đó ạ | Em cúi đầu xuống xin lỗi |
Sano Shinichiro
| Nhìn em chằm chằm | Chà. Con bé lịch sự quá, chả bù cho thằng em trời đánh của tao…
Benkei
Thằng em mày thì khỏi bàn tới đi. Thằng báo đó…
Fushiwata Ritsuko.
“Mấy anh này nhìn vừa hiền vừa nguy hiểm sao sao ấy ta, có nên hỏi mẹ không nhỉ!? Nhìn ngầu quá!!”
Tình yêu là một trò chơi. Ta đặt bản thân vào trò chơi đó, cứ cá cược thì lại thất bại.
Gọi mình là Cam.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bất lương?
“Mấy anh này nhìn vừa hiền vừa nguy hiểm sao sao ấy ta, có nên hỏi mẹ không nhỉ!? Nhìn ngầu quá!!”
Gọi mình là Cam.
Đoạn trước.
Em đi nói là làm. Em chào tạm biệt 3 người rồi chạy thục mạng về nhà, chạy đến nổi quên luôn quả bóng ở chỗ đó. Họ ngơ ngác không kịp kêu em lại để nhắc, nhìn nhau rồi thở dài thầm nghĩ “Sau này gặp rồi trả ẻm vậy..”
Sano Shinichiro
| Cầm quả bóng trên tay rồi nhìn về hướng em chạy | Ê bây.. Có vẻ nhà em ấy gần đây. Hình như là đôi vợ chồng son vừa chuyển gần nhà tao thì phải? Hai bác Fushiwata.
Benkei
Đù. Đi trả đồ cho nhóc con thôi. Chứ mày tính giữ về ngửi à. | Trêu chọc Shinichiro dù biết anh không có tính đó |
Sano Shinichiro
!? Ê, tao có phải ấu dâm đâu đm!! Một thằng trai tân như tao, mày nghĩ tao dám à!?
Imaushi Wakasa
| Chen ngang cuộc nói chuyện của cả hai | Giờ hai bây đứng đó cãi hay đi trả đồ cho người ta?
Và thế họ quyết định ra khỏi con hẻm và đi tới nhà của em. Shinichiro bấm chuông cửa, thì có người trong nhà hỏi là ai.
Sano Shinichiro
Xin chào bác ạ. Cháu là Shinichiro ở nhà kế bên bác, cháu để trả đồ mà con gái bác để quên ạ
?: Hửm? Ritsu à. Cháu đợi cô một chút nhé, cô mở cửa cho mấy cháu rồi đấy. Vào nhà đi!
Sano Shinichiro
Ê vào nhà thôi bây. Cửa mở rồi này. | Anh kéo cửa rồi đi vào sân |
Người con gái nhẹ nhàng mở cửa chào đón cả ba người vào nhà.
Fushiwata Kyoko
Chà, xin chào các cháu nhé. Cô là mẹ của con bé, không biết là con bé có gây chuyện gì với các cháu không? | Cô đặt tay lên má mình rồi nghiêng đầu hỏi |
Sano Shinichiro
| Há hốc mồm với vẻ đẹp của cô | À dạ không có đâu ạ. Em ấy để quên đồ chơi khi đang nói chuyện với cháu thôi.
Sano Shinichiro
| Anh lấy quả bóng ra đưa cho cô |
Fushiwata Kyoko
“Con bé này thật là….” Cô cảm ơn cháu nhé. Con bé Ritsuko nhà cô hơi năng động, làm phiền cháu rồi. | Cô cầm lấy quả bóng rồi đặt kế bên |
Benkei
“Oh. Thì ra nhóc con tên Ritsuko.. Cái tên này khiến mình băng khoăng quá.” Tên của con bé đẹp nhỉ? Đứa con của Pháp Luật đấy. Chắc là chúng ta sẽ bị nhóc con ghét nếu biết quá
Fushiwata Kyoko
| Để ý lời cậu nói | Hửm? Mấy đứa là bất lương?
Sano Shinichiro
| Anh xoa xoa gáy thầm nhận | Dạ.. bọn cháu chỉ vừa lập một bang có tên là Black Dragon mà thôi. Bang bọn cháu có 4 người thôi. Cháu và 2 thằng này và thằng còn lại đang ở nhà chăm em.
Fushiwata Kyoko
| Hứng thú với họ | Chà. Nhưng cháu đừng lo, con bé sẽ không thành cảnh sát như cha nó đâu. “Vì nó sẽ giống cô mà”
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
À dạ. Cháu hiểu rồi ạ.
Tiếng bước chân ngày càng lớn, từ trên lầu xuống.
Fushiwata Ritsuko.
Mẹ!! Vừa nãy con chơi ở chỗ kia ấy, con gặp được mấy anh ngầu lắm luôn!! Con chơi thân luôn với họ được không mẹ!? | Cô háo hức chuyển động tay chân lên xuống, nhảy lên như một chú thỏ con đang vui vẻ vì có đồ ăn (?) |
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
| Ngó đầu nhìn | Em về rồi à? Nhóc con háo chơi.
Fushiwata Ritsuko.
Ủa. Ủa…? Ủa sao mấy anh lại ở đây!? | Em ngơ ngác lùi lại, nấp sau lưng mẹ của em |
Fushiwata Kyoko
“Haha. Con bé ngại kìa.” | Cô kéo em ra khỏi lưng mình, để em đối diện với cậu | Nào, mấy đứa nói chuyện đi, mẹ đi đưa cơm cho cha con đã.
Fushiwata Ritsuko.
Ơ!! MẸEEEEE…
Fushiwata Ritsuko.
| Em gào thét nhìn mẹ bỏ mình lại | U.. E-em chào mấy anh ạ.. Mấy anh đến tìm em có việc gì không? Ủa lộn, sao mấy anh biết đây là nhà em mà tìm em!?
Sano Shinichiro
| Anh đi lại ngồi trước mặt em | Anh là Shinichiro, là hàng xóm của em đấy nhóc con. Anh đến để đưa lại quả bóng em để lại ở chỗ bọn anh này.
Benkei
Anh là Keizo nhưng lũ này gọi anh là Benkei nên nhóc cũng gọi vậy nhé. | Xoa nhẹ đầu em |
Imaushi Wakasa
| Nhìn chằm chằm em rồi mỉm cười | Wakasa. Nhóc gọi anh như nào cũng tuỳ nhóc.
Fushiwata Ritsuko.
| Em ngước đầu lên nhìn họ, híp mắt mỉm cười | Em là Ritsuko, các anh gọi em là Ritsu nhé?
Fushiwata Ritsuko.
A! Năm nay em 8 tuổi, các anh thì sao ạ? | Em nghiêng đầu chớp mắt hỏi |
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
Bọn anh 16.
Fushiwata Ritsuko.
Eh? Em còn tưởng mấy anh cỡ 18-20 gì ấy. Nhìn các anh lớn vậy mà? | Em ngây ngô nói, không để ý vẻ mặt của họ |
Sano Shinichiro
Ẻm nói câu đó với vẻ mặt đó.. làm tao vừa buồn vừa đớn ấy bây.. Ước gì, Takeomi nó cũng bị nói như này..
Benkei
+1 điều ước. Đến đó rồi tao với bây cười khùng nó.
Tình anh em có chắc bền lâu?
Fushiwata Ritsuko.
“Mình muốn đi chơi!!” Anh ơi. Anh có gì cho em chơi hong? Ritsu bị chán ạ..
Imaushi Wakasa
| Hướng mắt về em | Đi đánh nhau không em?
Benkei
| Đánh vào vai Wakasa | Ê cha!? Bậy nha mày
Fushiwata Ritsuko.
| Em đi lại nắm lấy quần của anh | Đi ạ!! Đi nha anh, nha!?
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
| Cả ba nhìn nhau mà cười |
Imaushi Wakasa
Đi. Chúng ta đi dạy cách biến một đứa nhóc thành bất lương. | Anh bế em lên rồi phóng ra ngoài |
Sano Shinichiro
| Day trán bất lực đi theo | Đừng xa quá Wakasa!! Không thì cô chú sẽ giết tao mất.
Một lúc sau, họ đem em đến bãi đậu xe cũ. Ở đó có mấy bang khác, cô ngồi kế bên Shinichiro mà hào hứng, cổ vũ.
Fushiwata Ritsuko.
Ngầu quá!! Đánh vào bụng hay đầu của bạn cua đi anh!! Bạn cá nữa kìa. | Em ngồi đặt biệt danh cho kẻ địch luôn |
Sano Shinichiro
| Bật cười nhìn vào hành động ngây ngô của em | Nghe chưa 2 thằng đần, đánh vào bạn cua và bạn cá kìa.
Benkei
Đm nghe rồi, không có điếc. Đánh vào bạn cua và bạn cá đúng không!? | Dùng chân đá vào phía bên phải đầu của ‘bạn cua’ |
Imaushi Wakasa
| Vừa cười vừa đá vào chính diện của ‘bạn cá’ | Đm. Mắc cười quá..
Fushiwata Ritsuko.
Yatta!! Bạn dế nữa anh Shinichiro, bạn dế đang lao về phía mình nè!! | Em chỉ về phía trước |
Sano Shinichiro
Gì? | Anh nhìn theo hướng em chỉ, liền nhanh chóng bế em ra chỗ đó. Dùng chân phải đá vào khuỷu tay của ‘bạn dế’ rồi dùng chân còn lại đá vào bụng |
Sano Shinichiro
Ê ê. Bọn tao làm gì mày mà muốn đánh nhóc con này!?
???: Do con nhỏ đó ra lệnh nên lũ khốn bây mới làm theo!! Nên tao tính bắt nó làm con tin để bây yếu thế!.
Fushiwata Ritsuko.
Uể? Em ạ!? | Ngu ngơ chỉ vào mặt mình |
Fushiwata Ritsuko.
Ủaaa, tại anh Wakasa bảo đi đánh nhau nên em chỉ trỏ như thế thôi… Em tưởng mấy anh đang giỡn… | Em bối rối đan hai tay vào nhau |
Benkei
Lỗi nó chứ không phải lỗi em đâu nhóc con | Đá vào đầu, khiến hắn bất tỉnh nhân sự |
Sano Shinichiro
Về thôi bé con. | Anh bế em vào lòng, xoa nhẹ gò má của em |
Imaushi Wakasa
Shin cơ hội kìa.
Sano Shinichiro
Cơ hội cốn lài. Ẻm chọn tao, bây bại! | Nhếch mép khiêu khích |
Fushiwata Ritsuko.
“Hehe, hôm nay vui quá trời luôn.. Mốt xin mẹ qua nhà anh Shin chơi tiếp!!”
Gọi mình là Cam.
Hi. Lại là mình đây. Mình không biết miêu tả tính cách bé cưng của mình như nào cho rõ nhưng con bé là kiểu tăng động ngây ngô, hiếu kì tò mò với mọi thứ lúc nhỏ.
Gọi mình là Cam.
Spoil một chút là lúc lớn thì những tính cách đó của con bé sẽ thay đổi hoàn toàn vì một câu chuyện nào đó
Gọi mình là Cam.
Như bìa truyện vậy.
Gọi mình là Cam.
Tất nhiên như tag mình để có ngược
Gọi mình là Cam.
Và ngược là ở phần sau đó.
Gọi mình là Cam.
Độc giả vui vẻ hoan hỷ nhé. Ngọt quài cũng chán ha.
Takeomi?
“Hehe, hôm nay vui quá trời luôn.. Mốt xin mẹ qua nhà anh Shin chơi tiếp!!”
Gọi mình là Cam.
Chap trước.
Em nói là làm mà nhỉ? Sau khi được đưa về tận này thì tối hôm đó, em ngủ với cha và mẹ. Em ôm lấy cánh tay của mẹ và nũng nịu đòi được qua nhà Shinichiro chơi khi bản thân chán.
Mẹ em thì tất nhiên đã biết Shinichiro là ai nhưng cha của em. Keisuke đang vừa giận vừa hoang mang là bình rượu mơ của ông đi theo TRAI!?
Fushiwata Keisuke
Bé cưng…? ‘Shinichiro’ là ai?.. | Cố kìm nén tức giận mà hỏi em |
Em nghe cha mình hỏi liền quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười thật tươi rồi nói
Fushiwata Ritsuko.
Là một người anh rất ngầu!! Con vừa làm quen với anh ấy và bạn của ảnh hôm nay, ngầu hơn cả cha nữa ấy!!
Con dao hai lưỡi.. một phát đánh vào trọng tâm 2 lần
Fushiwata Kyoko
| Ôm bụng nén cười | …
Fushiwata Keisuke
…. Mai để cha xin nghỉ dắt con qua nhà ‘anh Shinichiro’ đó nhé, bé cưng?
Fushiwata Ritsuko.
| Em ngây ngô gật đầu đồng ý | Vâng ạ! Con buồn ngủ rồii, chúc cha mẹ ngủ ngon ạaaa
Fushiwata Keisuke
Bé cưng ngủ ngoan. | Xoa nhẹ đầu em |
Fushiwata Keisuke
“Để cha xem thằng đó có gì mà con lại khen nó…”
Fushiwata Kyoko
“Trò vui trò vui.”
Sáng hôm sau. Em mong đợi quá nên đã dậy sớm và chuẩn bị ngay lúc đó. Em kéo áo cha mình dậy để dắt qua nhà của anh Shin.
Fushiwata Ritsuko.
Nhanh lên cha ơi!! Lỡ ảnh đi học thì sao con qua xinnnn | Em nhảy nhảy lên lo sợ sẽ trễ |
Fushiwata Keisuke
“Bé cưng chưa từng nhảy như này khi mình đi làm…” | Buồn hiu | Cha tới đây bé cưng..
Trên đường đi, em cứ đòi này nọ như mua bánh kẹo để đem qua tặng anh Shin..
Nhưng thật ra là lấy nó làm cái cớ.
Fushiwata Keisuke
Bé cưng quý cậu bé đó lắm à, mà mua nhiều đồ qua tặng vậy? Chuyện này để cha với mẹ làm được rồi. | Thắc mắc nhưng vẫn cầm đồ dùm cho em |
Một tay cầm đồ cho em, một tay nắm lấy em thật chặt để dắt em đi.
Khung cảnh thật dễ thương, nhỉ?
Fushiwata Ritsuko.
Do mẹ đã dặn con, qua nhà người khác thì phải đem đồ ăn theo để biếu cho họ. Đó là phép lịch sự tối thiểu ạ! | Em thuật lại lời dạy của mẹ mình |
Fushiwata Keisuke
Được, nghe theo bé hết. Mẹ con dạy đúng rồi. Con giỏi lắm bé cưng. | Đặt túi đồ xuống rồi xoa nhẹ đầu em sau đó cầm túi đồ lên lại |
Sau đó, hai người cứ nói chuyện như thế thì đã đến nhà của anh. Là một Võ Đường.
Fushiwata Ritsuko.
Oaaa | Em ngước mắt lên nhìn, vừa ngạc nhiên vừa tò mò | To quáaa
Fushiwata Keisuke
| Đi lại bấm chuông cửa |
???: Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ?
Một giọng nói được vang vọng hỏi. Em liền nhận ra đó là giọng của ai. Em nắm quần của cha như muốn bảo là bế em lên.
Fushiwata Ritsuko.
| nắm kéo quần của cha |
Fushiwata Keisuke
| để ý thấy, chiều theo ý của em mà bế em lên vai |
Fushiwata Ritsuko.
| Em cầm lấy áo của cha để có chỗ dựa | Em là Ritsuko ạ, em đến chơi với anh Shin nè!
???: Hả!? Ritsu à, từ đợi anh một chút.
Sano Shinichiro
| Mở toang cửa ra, liền chảy mồ hôi hột vì thấy Keisuke | C-Cháu xin lỗi vì đã ứng xử như thế thưa bác trai. Cháu tưởng chỉ có mỗi nhóc con..
Fushiwata Keisuke
| Anh phán xét từ trên xuống dưới | Hừm.. Không sao cả. Do tôi chưa kịp nói gì là bé cưng đòi bế rồi.
Sano Shinichiro
Dạ vâng… “Đm sợ vỗn lài..”
Fushiwata Ritsuko.
Cha! Cha về điii, giờ để con chơi với ảnh nha? Cha ở đây làm ảnh sợ kìaaaa
Fushiwata Keisuke
| Run rẩy nhìn em | B-Bé cưng đuổi cha à?… Không thương cha nữa!?
Fushiwata Ritsuko.
Ơ không có!! Con vẫn thương cha mà, thương cha lẫn thương mẹ, ai con cũng thương đềuuu | Em cố gắng dỗ người cha của mình |
Fushiwata Keisuke
| Nhìn Shinichiro rồi nhếch mép | Ừm ừm, bé cưng thương cha mà. Cha về với mẹ con đây, con chơi vui nhé.
Fushiwata Ritsuko.
Dạaaa | Vẫy tay tạm biệt cha | Pai pai cha iuuu
Keisuke đi khuất rồi thì em mới quay sang nhìn Shinichiro.
Fushiwata Ritsuko.
| Em cầm hộp bánh lên đưa trước mặt anh | Em có mang bánh qua cho anh và gia đình nè, cho em qua nhà anh chơi nha?
Sano Shinichiro
| Mỉm cười nhìn em, cầm lấy hộp bánh | Được. Cứ vào chơi tự nhiên đi nhóc con. Trong nhà có mấy thằng kia nữa đấy.
Fushiwata Ritsuko.
Dạ, em xin phép ạ | Em mở cửa đi vào, ngước đầu lên nhìn người trước mặt |
Fushiwata Ritsuko.
Ủa… Không phải anh Benkei cũng không phải anh Wakasa? | Nghiêng đầu nhìn | Anh Shin, ai đây?
Akashi Takeomi
Anh là Takeomi. Chào bé con nhé. | xoa nhẹ đầu em |
Fushiwata Ritsuko.
| Chớp chớp mắt nhìn anh, xong rồi cúi đầu chào anh | Vâng ạ, em là Ritsuko, rất vui được gặp anh Takeomi ạ!
Akashi Takeomi
“Ê lễ phép vỗn lài. Dễ thương hơn đám nhóc ở nhà..”
Benkei
Ê… sao có mỗi tao là được ẻm gọi là CHÚ vậy!?
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
Tại mày nhìn già nhất.
Benkei
Anh em cây khế. Rạn nứt vì gái..
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
Vậy mới là anh em.
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
=))).
Benkei
“Mẹ.. không phải có nhóc con ở đây là tao chửi vỡ đầu bây rồi.”
Fushiwata Ritsuko.
Anh, anh Shin!
Fushiwata Ritsuko.
Anh Benkei!
Fushiwata Ritsuko.
Anh Wakasa!
Fushiwata Ritsuko.
Anh Takeomi!
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
| Nhìn về phía em | Sao đấy, bé/nhóc con?
Fushiwata Ritsuko.
Em muốn học võ, mọi người dạy em nha? | Háo hức nhìn họ |
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
| 8 mắt nhìn nhau | KHM: Giờ sao bây? Nên dạy không???
📍: KHM = Khẩu Hình Miệng.
Benkei
KHM: Mày làm như tao biết!?
Imaushi Wakasa
| Suy nghĩ một chút rồi bế em lên | Đi. Anh dạy em đánh nhau!
Bộ Tứ ( - người cần trừ )
!?Đm Wakasa!
Imaushi Wakasa
Tao cũng muốn xem thử nhóc con đánh nhau như nào mà. Mai cho ẻm học với thằng em mày đi.
Sano Shinichiro
Ê.. Tao ngại để ẻm học với Manjiro vỗn lài. | Anh day trán |
Akashi Takeomi
Thế để tao dẫn hai đứa em của tao qua chơi.
Benkei
Ừ vậy đi. Mà mai bây chơi với bé con đi. Mai tao có việc rồi.
Fushiwata Ritsuko.
| Em không hiểu gì nên không xen vào, chỉ im lặng chạm vào tóc của Wakasa |
Fushiwata Ritsuko.
“Mấy anh nói lâu quá.. Mình bắt đầu đói rồi”
Imaushi Wakasa
| Để ý đến hành động của em | Nhóc con, em chán à? Anh dẫn em đi mua kem ăn nhé?
Fushiwata Ritsuko.
Vị bạc hà nha anh!? Vị đó ngon lắm!! | Em háo hức nhìn vào anh |
Imaushi Wakasa
| Phì cười | Được, đi mua kem vị bạc hà. Bỏ mấy thằng đần đó lại đi, hai chúng ta đi chơi.
Fushiwata Ritsuko.
Yatta!!
Anh dẫn em đi đi mua 7749 loại kem vị bạc hà. Bỏ rơi mấy người kia ở lại Võ Đường. Chơi xong rồi mới đem em về lại.
Sano Shinichiro
Đm!! Mày đem bé con đi mà không nói tiếng nào vậy thằng báo đốm!?
Imaushi Wakasa
Tao nói rõ to mà bây lo bàn kế hoạch =))))
Fushiwata Ritsuko.
| Cầm kem bạc hà ăn ngon lành, mặc kệ sự đời |
Gọi mình là Cam.
…Mình cũng không biết mình đang viết cái gì nữa. Hình như truyện không hay ha?
Tôi sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em.
Xin đừng mất đi nụ cười đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play