SỰ DẪN LỐI TỪ KẺ LẠ... [Forsaken Two Time X Azurewrath|Timeazure]
Chương I - Khởi đầu
Two Time x Azurewrath
➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶➴➵➶
Elliot x 007n7 x Friend Elliot
Noli x 007n7
Harclock Shedletsky x Builderman x Telamon
Shedletsky x Brighteyes
Shedletsky x Builderman (?)
Dusekkar x Taph
Nashatra x Eunoia
Noob x Guest 666
Jason x Guest 1337 x Slasher
Guest 1337 x Daisy (?)
Chance x Mafioso x Itrapped
John Doe x Jane Doe
John Doe x 1x1x1x1 (?)
Annihilation John Doe x Friend (?)
Annihilation John Doe x 1x1x1x1 (?)
- "Này, cha, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Để tên điên đó đi long nhong như thế bên ngoài, sợ sẽ phát điên lên mà mang đến mấy cái phiền phức chết tiệt!"
- "Yên tâm, ta chắc chắn cậu ta không gây rắc rối gì đâu. Huống hồ, còn có cả Mafioso đi theo giám sát. Ngươi toàn lo thái qua mà thôi"
- "Vâng- vâng, cha là nhất! Là con lo lắng dư thừa"
Nhưng cái cảm giác bất an ấy.. vẫn không biến mất...
Đêm, một trời đêm với cơn mưa. Mưa to. Từng hạt nặng trĩu trút xuống. Chạm vào người, cơn đau nhói nhẹ. Một hạt, hai hạt, ba hạt,... hàng ngàn, hàng triệu hạt rơi xuống người. Cơn đau- đau đến khó chịu nhăn nhó.
Kẻ ngu mới đứng dưới mưa...
Đứng trước cửa kính lớn trên một tòa cao ốc sang trọng. Ngắm nhìn bầu trời khóc than, nhìn những con sâu bọ lúc nhúc bên dưới đầy khinh bỉ, chán ghét. Tay cầm nhâm nhi tách cà phê đắng nóng ấm tỏa khói trắng cùng hương đặc trưng.
- "Chậc- lũ sâu bộ thối rữa..."
- "Vậy ông chú đừng nhìn, nhìn cho giờ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Vừa mới mở cửa đã nghe chửi, phiền lắm đấy" - Nhẹ nhàng đóng cánh cửa sang trọng.
Xoay người - "C00lkid, lâu rồi không bị trừng phạt nên giờ dám nghênh giọng láo toét ấy với tiền bối nhỉ?"
C00lkid
- "Lời đe dọa ấy miễn nhiễm với tôi rồi, Mafioso. Tôi diễn cái vai ấy đến phát ngấy thật sự..."
C00lkid
- "Nghĩ đến đã thấy buồn nôn"
//Khuôn mặt có vài phần đanh lại//
Mafioso [Don Sonellino]
- "Ta cứ tưởng ngươi vẫn sẽ làm một người con dù mất trí nhưng luôn yêu thương cha mình chứ? Lui về hậu trường nhanh thế à?"
C00lkid
- "Tôi vốn luôn là con của cha tôi, điều hiển nhiên. Chẳng có gì phải diễn, trừ việc mất trí ra"
Mafioso [Don Sonellino]
- "Ta lại thấy cả thứ ấy ngươi cũng không cần diễn. Để đạt được mục đích, không ngần ngại giết chết anh chị em như ngươi- cần gì phải diễn, ha?~"
Im lặng. Đôi mắt đỏ máu vô hồn, khát máu chăm chăm kẻ trước mặt. Đôi lông mày đanh lại. Cơ thể căng cứng, bất động.
C00lkid
- "Ông chú, điều tra thông tin cá nhân, đời sống riêng tư của người khác là phạm pháp đấy..."
Mafioso [Don Sonellino]
- "Ta chẳng quan tâm. Giết người, bắt cóc, tống tiền, buôn bán chất cấm, nội tạng và nhiều việc khác. Có gì là ta chưa làm không?"
C00lkid
- "Bỏ qua đi!! Ông chú được cái đéo biết yêu chứ cái chó chết nào cũng thử hết rồi"
C00lkid
- "Nhưng, bây giờ- anh không phát điên lúc về đêm nữa hả, Azurewrath?"
Tầm mắt hướng về trong góc bếp. Một chiếc xúc tu đen kịt, chảy chất nhờn. Đầu kẹp tờ giấy. Nét bút chữ rõ ràng:
"Nếu bị điên, người đầu tiên ta nhắm đến là ngươi. Câm miệng thối vào, thằng ranh"
C00lkid
//Mỉm cười//
- "Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Anh có làm bánh burger cho tôi không?"
Xúc tu rút vào. Một lúc. Tiếp tục vươn ra với tờ giấy cũ, dòng chữ thay đổi. Ngắn gọn:
Mafioso [Don Sonellino]
- "..."
Mafioso [Don Sonellino]
- *Gọi Azure bằng anh, gọi ta bằng ông chú. Phân biệt đối xử à?*
Ngồi trên ghế. Trước là bàn gỗ. Bộ ấm tách trà tỏa khói trắng mạnh mẽ, những dĩa bánh ngon mắt, những cuốn sách cùng tài liệu dày cộp. Đặt ngay ngắn, gọn gàng.
- "Mưa sẽ kéo dài đến hai ngày, và cách ba bốn ngày mưa lại đổ. Cậu ổn chứ, Two Time?"
Tay cầm cuốn sách lật giở. Tay chậm rãi vươn đến, chạm tách trà gần nhất. Từ từ nâng lên, nhâm nhi. Tầm mắt hướng ra cơn mưa không biết bao giờ ngừng rơi. Một lúc, quay về phía đối diện.
Một người khác. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, đau đớn. Trán đổ các hột mồ hôi lạnh. Miệng khô khốc. Làn da xanh xao. Một xác chết còn sống.
Two Time
- "Tôi vẫn ổn... Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Ngài Dusekka, đêm khuya thế này lại làm phiền ngài, thật sự xin lỗi ngài..."
Dusekkar
- "Cậu không cần phải khách sáo như thế. Nếu không nhờ bộ não thiên tài được rèn giũa kĩ càng của cậu, tôi e rằng..."
Dusekkar
- "Ta mãi mãi không thể gặp lại người ta yêu"
//Nở nụ cười hiền//
Dusekkar
- "Nên dù cậu có gặp khó khăn thế nào, ta vẫn sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể"
Two Time
- "Không biết dạo này phu nhân đã ổn hơn trước hay chưa, thưa ngài?"
Dusekkar
- "Em ấy dần trở nên tích cực, cởi mở hơn. Cũng thường xuyên làm nũng với ta, rất dễ thương!~"
Dusekkar
- "Vậy còn cậu? Ta nhớ cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi. Cậu không có ý định tìm người-"
Dusekkar
- "Mà.. thôi- Ta xin lỗi, ta không nên tò mò về việc riêng tư của người khác"
Two Time
//Mỉm cười nhẹ có phần... chua chát//
- "Tôi không thể quên được hình bóng của cậu..."
- "Azurewrath... Thật ra cậu đang ở đâu?"
- "Tôi nhớ cậu! Rất rất nhớ cậu!!"
Chương II - Bất ổn
Sáng. Cơn mưa lớn. Không dấu hiện dừng lại. Mỗi lúc một dữ tợn hơn. Con đường, ngóc ngách vắng tanh. Mực nước nhỏ dần chậm rãi dâng lên. Cái lạnh cắt da cắt thịt dày đặc. Lạnh của mưa.. không nên đến nỗi...
Nhìn cơn mưa xối xả. Ngồi trên ghế sô-pha êm ái. Tay đặt lên đùi, chống cằm. Ánh mắt chán chường. Thở dài chán nản. Điên cuồng hòa lẫn. Trước mặt bàn, dĩa thức ăn ngay ngắn. Ăn no. Buồn ngủ. Khẽ ngáp một hơi.
- "Chán thiệt- Trời mưa quái gì mà lâu thế không biết? Cứ tình trạng này thì làm ăn được gì chứ..."
Đứng cách không xa không gần. Tay cầm chén dĩa ăn xong. Tay hành thạo cầm những cái trên bàn. Mắt nhìn chán nản cất giọng mệt mỏi:
- "Việc làm ăn của cậu là đi đánh bạc và rình mò, cưa cẩm luôn cả chủ sòng đúng không, Chance?"
Chance
- "Biết gì không, Guest 1337? Có nhiều lúc tôi liên tục nghi ngờ về công việc của anh đấy..."
Chance
- "Anh làm trong quân đội và luôn trên đơn vị gần như là cả ngày. Nhưng anh chuyện gì cũng biết cả"
//Nhíu mày//
Guest 1337
- "Năng lực tình báo đấy!"
//Nở nụ cười tiêu chuẩn//
Chance
- "Chậc- Bỏ đi... Giờ mới nhớ, anh thấy Two Time với ngài Shedletsky ở đâu không? Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thấy họ đâu"
Guest 1337
- "Two Time đến tư gia ngài Dusekkar từ sáng sớm hôm qua. Còn Shedletsky thì ở cùng vợ anh ta..."
Chance
- *Anh có vẻ có gì đó không hài lòng về ngài Shedletsky thì phải...?*
Guest 1337
- "Nhắc đến hôm qua mới nhớ..."
Bếp, bước ra. Cầm khăn lau khô tay, tiện ném kế bên Chance.
Guest 1337
- "Hình như bên kia có người mới tham gia. Nhìn khá quen, như tôi từng gặp không lâu..."
Chance
- "... Không lâu của anh là bao nhiêu?"
Guest 1337
- "Hm- tầm gần một năm"
Chance
- *Quái vật con mẹ nó rồi...*
Cánh cửa sang trọng. Một lực va đập mạnh. Cửa đổ rạp, gãy đôi. Âm thanh đổ lớn, cùng giọng thất thanh. Màng nhĩ như nổ tung.
- "Trời ơi, ta nhớ ngươi chết đi được, bạch tuộc đen của ta!!"
Lao đến thần tốc. Nhưng lập tức phanh gấp. Trước mặt, mũi dao nhọn chỉa thẳng phía trước.
Azurewrath
- "Dừng lại trước khi con dao này găm xuyên qua đầu ngài..."
//Nhíu mày//
- "Thôi nào, Azurewrath... Ta chỉ lâu không gặp sản phẩ- Nhầm! Lâu không gặp chú bạch tuộc của ta. Nên ta mừng quá không kiểm soát được-"
Azurewrath
- "Ngài Nosferatu, tôi chẳng là gì của ngài. Kể cả là bản thử nghiệm thành công cho thí nghiệm ngu ngốc gì đấy..."
Azurewrath
- "Khiến tôi đã chết, sống lại và vướng vào mớ hỗn độn này"
Nosferatu
- "Ha~ Tổn thương thật...~"
C00lkid
- "Mới gặp lại mà xem không khí căng thẳng đấy kìa?~ Không biết có cắn xé nhau không nhỉ, háo ức ghê ta!"
Mafioso [Don Sonellino]
//Thở dài//
- "Ngươi giảm độ điên của ngươi không được sao? Chỉ thấy càng lúc độ tâm thần càng tăng mạnh"
C00lkid
- "Còn đỡ hơn tên trăng hoa như ông chú. Chơi đùa tình cảm của người khác xem chừng có ngày nằm liệt trên giường với xích sắt, cùng lỗ nhỏ đầy tinh dịch đấy"
//Cười híp mắt//
Mafioso [Don Sonellino]
- "..."
Mafioso [Don Sonellino]
- "Ngươi..."
C00lkid
- "Ông chú điều tra về tôi, tôi cũng có quyền moi ra quá khứ tuyệt vọng-"
Mafioso [Don Sonellino]
- "Câm ngay, nhãi ranh!"
Chương III - Gặp mặt?
S - "Tên cùng mô tả nên để thế nào đây? Tao thấy nội dung nó khác so với tên cùng phần giới thiệu mô tả rất nhiều rồi đấy..."
H - "Mới giai đoạn đầu, về sau sẽ khớp thôi. Maybe..."
- "Tóm lại... Ngươi đến xem vật thí nghiệm vô tình ấy của ngươi đã phát triển đến đâu. Nhưng vật thí nghiệm ấy đe dọa và đuổi về như một con chó bị chủ bỏ rơi đúng không?"
Nosferatu
- "Phải..."
//Ngồi trong góc tường. Móng tay nhọn xoay tròn quanh khu sàn trước mặt//
Thở dài bất lực, lắc đầu ngao ngán. Âm thanh "ken két" chói tai vang bên tai không ngừng. Cơn nhức nhối đầu óc càng lúc trở nặng. Không thể chịu đựng. Âm giọng gắt gỏng...
- "Con mẹ nó! Ngươi dừng lại ngay cái thứ tạp âm chết tiệt ấy NGAY, Nosferatu!!"
Nosferatu
- "Oái-! Spectre!! Ngươi không những không an ủi ta, còn quát mắng ta. Huhu... Ta đúng là một chú dơi nhỏ bé đáng thương mà!"
Spectre
//Mí mắt không yên//
- *Chú dơi nhỏ bé đáng thương...?*
Cảm giác buồn nôn mãnh liệt...
Sau khoảng thời gian như trôi qua cả hàng thập kỷ. Cuối cùng, đôi tai quý báu cùng không khí đã trong lành. Ngoài việc... một con dơi bị treo ngược, phía dưới là dòng nhung nham nóng rực.
Cái miệng phiền phức cũng biết điều tiết chế- chút ít...
Nosferatu
- "1x4 đâu rồi? Bình thường ta thấy cậu ta hay đi kè kè bên ngươi mà, Spectre?"
Spectre
- "Quan tâm làm gì? Ngươi lo thân ngươi trước đi"
Mặc con dơi vùng vẫy, bị cái nóng hầm hầm đến ướt phần lông tóc. Thản nhiên đi đến đi lùi chỗ này chỗ khác. Chậm rãi dò xét từng cuốn sách dày trên kệ gỗ quý. Tay dò, tay liên tục nhấn phím trên bàn phím ảo lơ lửng cùng những cửa sổ ảo khác...
Từng cửa sổ là từng khu khác nhau trong trò chơi được tạo ra bởi hứng thú bệnh hoạn. Một vài cửa sổ là những số liệu thống kê, những lỗi được phát hiện đang trong tiến trình loại bỏ.
Thỉnh thoảng, tầm mắt lại liếc nhìn sang một cửa sổ ảo nổi bật nhất - nơi tập luyện cho cả hai phe người sống sót và kẻ giết người.
- Trong không gian luyện tập -
- "Chán quá đi... CHÁN!!!"
- "Shedletsky, đây là lần thứ hai mươi cậu than chán rồi đấy. Nếu chán có thể về trước"
Shedletsky
- "Nhưng Builderman à, vợ tôi vẫn đang rất hăng say đấu tập với tên có tầm đánh phản nghịch lý kia. Tôi nào dám về, bỏ Brighteyes ở lại chứ..."
Builderman
//Thở dài. Tay cầm khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt//
- "Có điều, tôi nhớ hai người nói sẽ dành thời gian bên nhau cả ngày cơ mà? Sao đến đây vậy?"
Shedletsky
- "Cậu nghĩ xem với cái cơn mưa như lũ ngoài kia, chúng tôi có thể đi đâu được?"
Builderman
- "Còn nhà đấy thôi. Cũng ấm áp-"
Shedletsky
- "Không được đâu! Hôm nay, thằng con tôi ở nhà nên tôi không về được. Về thì chỉ có nước một phần hai..."
//Rùng mình//
Builderman
- "Bỏ làm gì giờ than với chả vãn"
- "Ha.. ha- hộc... Mệt thật, nhưng cũng rất vui và sảng khoái! Cảm ơn cậu nhé, Slasher... nhỉ?"
Slasher [Jason]
//Gật nhẹ//
- "Cô Brighteyes cứ gọi ta là Jason. Được luyện tập với cô ta rất vinh hạnh..."
Brighteyes
- "Hahaha! Cậu không cần phải thế đâu. Dù sao, trong trận chúng ta vẫn là phe đối lập mà!"
- "Phu nhân Brighteyes, nước của ngài. Và của anh"
Brighteyes
- "Ô!- Cảm ơn cô, Jane. Cô thật chu đáo quá!! Tôi đã hiểu tại sao John của nhà Builder lại yêu cô say đắm đến vậy rồi~"
Jane Doe
- "Thật ngại quá..."
//Mỉm cười//
Slasher [Jason]
- "Cảm ơn..."
Brighteyes
- "Đúng rồi, Jason! Tôi nghe nói bên cậu có thêm người mới đúng không?"
Slasher [Jason]
- "Đúng là có thành viên mới. Có điều, bọn ta vẫn chưa gặp được mặt tên ấy. Ngoại trừ Hacklord, 1x1x1x1, Mafioso, C00lkid và ngài Nosferatu"
Slasher [Jason]
- "Hình như vì không thích giao tiếp, làm quen với ai. Lí do tại sao thì... cô biết đấy-"
Slasher [Jason]
- "Những kẻ làm kẻ giết người như ta, chẳng bao giờ có một quá khứ tốt đẹp cả"
Jane Doe
- "Điều đó tôi cũng đã nghe chồng tôi kể đến. Anh ấy được 1x mô tả chút ít về ngoại hình của kẻ giết người mới"
Jane Doe
- "Mô tả là có bốn xúc tu cùng màu với làn da đen chảy dịch đặc sệt, đôi mắt tím rực ma mị. Như bạch tuộc vậy..."
Slasher [Jason]
- "Ta cũng biết chút thông tin..."
Slasher [Jason]
- "Tên ấy vốn đã chết bởi một vết đâm chí mạng ngay tim và vô tình bằng cách vi diệu nào đó, ngài Nosferatu đi ngang..."
Slasher [Jason]
- "Nổi hứng, ngài ta dùng phép mới với vài lộ thuốc mới thử nghiệm. Thành công khiến kẻ chết sống dậy..."
Brighteyes
- "Thật mong chờ được gặp người mới quá đi! Nghe thôi là thấy cả người hưng phấn sôi trào rồi!!"
Jane Doe
- *Ngài ấy hăng hái quá mức rồi...*
//Thở dài lắc đầu//
- Tòa cao ốc sang trọng -
Mafioso [Don Sonellino]
- "Này, Azurewrath, ngươi nghĩ sao về việc ra mắt với tất cả người liên quan? Kiểu xuất hiện trong một trận đấu hay tổ chức tiệc chào mừng?"
Azurewrath
- "Rườm rà, phiền phức... Ta chẳng muốn giao lưu vô bổ"
C00lkid
- "HAHAHAHAHA!!! Câu trả lời của anh- HAHAH.. Khục-... Giống hệt lời của chú 1x1x1x1 hay nói đấy!"
//Ôm bụng cười ngặt nghèo//
Azurewrath
- "Nết cười ấu trĩ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play