DuongSol | Đồ Khờ !
Chương 1
Là một người bình thường như bao người khác
Nhưng một ngày nọ Dương bỗng bị tai nạn giao thông
Bị rất nặng nên phải nhập viện và được một số tiền bồi thường
Vào ngày Dương bị tai nạn
Trần Đăng Dương
Trễ giờ rồi// luống cuống//
Trần Đăng Dương
Sao mẹ lại không kêu mình // nhanh chóng chạy mang giày//
Dương luống cuống tay chân mà mang lộn chiếc này sang chiếc kia
Sau khi ra khỏi nhà được 15p thì Dương mới biết là mình mang lộn chiếc
đành ngồi xuống mà chỉnh lại giày
Trong lúc đó có một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ rất cao và lao thằng về phía anh
Lúc Dương mang lại giày xong thì lúc đó chiếc xe đã ngay trước mắt anh
Một tiếng động lớn vang lên
Gây sự chú ý không hề ít với mọi người xung quanh đó
Mọi người nhanh chóng đi về phía phát ra tiếng động
nvp nam
3: ê ê bên kia hình như có tai nạn kìa mày ơi
Nvp nữ
1: thằng bé bị nặng quá không biết còn cứu được không
Dương nghe được tiếng ai đó hô to
nvp nam
???: Gọi cứu thương nhanh lên..-!
nvp nam
???: thấy người bị nạn không biết cứu à?
Nvp nữ
Tài xế: V-vâng sếp đợi tôi// nhanh chóng lấy điện thoại//
Trong khi đó Dương đang nằm thoi thóp dưới nền đường đầy máu
Anh cố vương tay nên để nắm lấy tay một chàng trai ở gần đó
Nhưng chưa kịp nắm thì mắt anh bỗng nhiên nặng trĩu
Và từ từ chìm vào bóng tối
Tiếng máy móc trong bệnh viện vang lên bên tai Dương
Liếc nhìn xung quanh thì anh thấy
Mình đang nằm trong bệnh viện
Kế bên anh là hàng tá máy móc đang hoạt động
Sau khi nằm được 2 ngày thì miệng anh rất khô và cần nước
Nên anh đã cố ngồi dậy mà tìm nước
Trần Đăng Dương
// Liếc ra ngoài cửa//
Trước mặt anh là một người con trai
Có tóc màu hồng trong khá lịch lãm
Còn trên tay thì cầm một tô cháo nhỏ đủ khẩu phần ăn của anh
nvp nam
???:Mau nằm xuống, người cậu chưa khoẻ đâu
Trần Đăng Dương
Cậu là ai?
Nguyễn Thái Sơn
Là người đã đụng cậu
Trần Đăng Dương
Tự nhiên vô đây làm gì?
Nguyễn Thái Sơn
Chăm cậu chứ sao
Nguyễn Thái Sơn
Không lẽ để cậu chết ở đây à??
Trần Đăng Dương
Cậu cũng có lòng người à
Trần Đăng Dương
Tưởng tông tôi xong bỏ chạy luôn chứ
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không ác
Nói rồi Sơn để cháo lên bàn cho Dương
Sơn hất cằm về phía tô cháo
Trần Đăng Dương
Có điên không?
Trần Đăng Dương
Bộ mù hay gì mà không thấy tay tôi què mà bắt tự ăn
Sơn gãi đầu rồi cười gượng
Nguyễn Thái Sơn
// cầm tô cháo lên//
Sơn từ từ thổi cháo rồi đút từng muỗng nhỏ cho Dương ăn
Trần Đăng Dương
Biết nóng không
Sơn lạnh lùng thổi mạnh cháo rồi đút vào miệng Dương tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Ăn cho hết đi
Đang yên lặng thì Sơn hỏi Dương
Nguyễn Thái Sơn
Nhớ số điện thoại ba mẹ hay người nhà gì không
Trần Đăng Dương
Nhưng họ chẳng quan tâm tôi đâu
Sơn nhìn Dương bằng ánh mắt thắc mắc
Trần Đăng Dương
Họ tường trước giờ không coi tôi là con
Trần Đăng Dương
Từ nhỏ họ đã đưa tôi cho bà ngoại tôi chăm
Trần Đăng Dương
Còn họ thì bay qua Mĩ ở rồi nhận nuôi một đứa nhóc khác
Dương thở dài rồi kể cho Sơn nghe
Làm Dương từ buồn mà trở sang quạo
Trần Đăng Dương
Nói năng đàng quàng vào
Nói rồi Sơn lại tiếp tục đứt cháo cho Dương
Lần này Sơn lại quên thổi mà đút thẳng vào họng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu điên à
Trần Đăng Dương
nóng phổng môi tôi rồi..-!
Sơn cười phì rồi lại xin lỗi Dương
Trần Đăng Dương
Cái tên chó chết
Giọng Sơn lạnh đi làm cho Dương hốt hoảng sợ câu nói lúc nãy của mình làm Sơn khó chịu
Nguyễn Thái Sơn
Hay cậu về ở với tôi luôn đi!
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đủ khả năng để bao nuôi cậu
Sơn nghiêm túc nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Có điên không??
Trần Đăng Dương
Quen biết gì mà đòi sống chung???
Nguyễn Thái Sơn
Không quen
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng muốn chuộc lỗi
Nguyễn Thái Sơn
ở không để tôi còn biết đường
Dương do dự một hồi rồi mới trả lời
Trần Đăng Dương
À...- ừ thì
Trần Đăng Dương
Tôi không đồng ý với việc này
Trần Đăng Dương
Vì ở nhà tôi còn ông bà nữa!
Nguyễn Thái Sơn
Không thành thật là trẻ xấu
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nói dối
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết tất cả về cậu đấy nhóc con
Sơn cười khẽ rồi lại nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Biết tất cả về tôi?
Nguyễn Thái Sơn
Biết tên thật , biết nhà , biết tuổi và đặt biệt là biết cả việc ông bà của cậu đã mất và cậu đang thuê nhà ở khu của tôi đấy
Trần Đăng Dương
Biết hết thật sao..?
Nguyễn Thái Sơn
Nên vì vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không muốn nợ tiền nhà thêm nữa thì chuyển sang ở với tôi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi lo hết cho cậu
Nguyễn Thái Sơn
Từ miếng ăn đến chỗ ngủ
Nghe vậy Dương cũng đàng đồng ý vì điều kiện về kinh tế
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ ở với cậu
Nguyễn Thái Sơn
Còn bây giờ thì tôi sẽ gọi người chuyển hết đồ của cậu sang nhà tôi ở
Nguyễn Thái Sơn
Còn việc làm thì cậu có thể vào công ty tôi làm
Nguyễn Thái Sơn
Công ty cậu đang làm nó đang lợi dụng tài năng của cậu đấy nhóc!
Nghe thế Dương sững sờ mà nhìn thẳng vào mắt Sơn
Trần Đăng Dương
L-lợi dụng..-?
Dương thở dài nhìn lên trần nhà
Trần Đăng Dương
Hết cách rồi
Trần Đăng Dương
Lần này tôi phải phụ thuộc vào cậu thôi
Nguyễn Thái Sơn
Vậy chốt tuần sau tôi sẽ chuyển cậu về nhà tôi
Thịt Nhímm
Tại nôn ra fic này quá nên ra trước 1 chap=)))
Thịt Nhímm
Nếu viết xong bộ HieuSol kia thì bay qua đây viết ngay
Chương 2
Một tuần qua, Sơn lúc nào rảnh cũng đến thăm Dương và chăm sóc cho anh
Còn anh thì què một bên tay ,chân thì đi cà nhắc giống như bị tàn phết vậy
Không làm được gì cả chỉ có mà phụ thuộc vào Sơn
Lâu lâu anh còn chửi thầm Sơn là tên khốn nạn
Nguyễn Thái Sơn
đi nhóc , dọn dẹp đồ đi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi dẫn nhóc về nhà
Dương nhíu mày nhìn Sơn rồi cau có nói
Trần Đăng Dương
Mắt cậu có bị mù không???
Trần Đăng Dương
Đỡ tôi dậy coi,chân tôi như thế sao mà tự đi được??
Dương bị què sao mà đi được
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi đó đi , tôi đi lấy chiếc xe lăn vào cho
Nói rồi Sơn quay lưng rời đi
Nhưng bị tiếng gọi của Dương kéo lại
Trần Đăng Dương
Phải đi xe lăn thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Không lẽ cậu muốn tôi cõng ??
Trần Đăng Dương
Hay cậu cõng tôi đi
Trần Đăng Dương
Chứ đi xe lăn kìa lắm
Dương khờ khạo lấy tay chưa què gãi nhẹ lên phần mái
Nguyễn Thái Sơn
Người cậu nhìn như gắp đôi người tôi mà đòi tôi cõng à
Trần Đăng Dương
T-thì đại đi!
Nguyễn Thái Sơn
Đại là đại thế nào được
Nguyễn Thái Sơn
Cậu muốn tôi bị cậu đè chi bẹp dí à
Trần Đăng Dương
này đừng có nói thế
Trần Đăng Dương
Người tôi vẫn còn nhỏ mà !
Dương cãi cố trước câu nói của Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói cho tôi lý do mà tôi phải cõng cậu thay vì đi xe lăn không??
Dương ấp úng một hồi mới chịu nói ra
Trần Đăng Dương
Một người đẹp trai như tôi sao mà ngồi xe lăn được chứ!
Dương bĩu môi nói với giọng nói uất ức
Nguyễn Thái Sơn
Bị què tay chân rồi còn bày đặt sĩ diện
Trần Đăng Dương
Ơ nhưng mà vẫn phải đẹp trai chứ!
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói cái nữa tôi cho cậu tự thân vận động đấy
Sơn nhăn mặt nhìn Dương với con mắt sát khí
Làm Dương phải ngồi im ru không dám nhúc nhích
Trần Đăng Dương
" cái tên khốn"
Trần Đăng Dương
" đợi đi tôi mà khỏi què coi tôi có đánh chết cậu không"
Nguyễn Thái Sơn
Nói xấu gì tôi đó !
Từ đâu Sơn đã quay lại đứng trước cửa phòng nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Ấy cậu đa nghi quá rồi đó
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ đang hát vu vơ thôi mà
Nguyễn Thái Sơn
Ừ chắc nãy tôi nghe nhằm ai nói sẽ đánh chết tôi
Nghe thế Dương giật bắn mình liền quay đầu đi để né ánh mắt dò xét của Sơn
Trần Đăng Dương
Cậu nghe nhầm rồi
Sơn thở mạnh một phát rồi sát lại gần Dương
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghe nhằm thì sao cậu lại né tôi
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nhột à?
Trần Đăng Dương
xích xích ra coi làm cái gì mà lại gần người ta vậy
Trần Đăng Dương
Biến thái à
Dương nhanh chóng đổi chủ đề
Nhưng Dương làm gì có lực , đối với Sơn cú đẩy đó như là gió thổi qua
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ biến thái hơn cho cậu coi
Nói rồi Sơn lại càng sát lại Dương hơn
Dương thì sợ hãi nép mình vào sát tường
Sơn đứng thẳng dậy đẩy nhẹ chiếc xe lăn đến chân Dương
Nguyễn Thái Sơn
xích ra đây coi
Nguyễn Thái Sơn
Để tôi còn đỡ nên nữa
Dương ngoan ngoãn làm theo ý Sơn
Trần Đăng Dương
" Tên Sơn chết bầm, đợi đi mốt có ngày cậu phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi"
Dương nghĩ thầm trong lòng
Trong lúc đó thì Sơn đã dìu Dương và xe một cách nhanh gọn
Nguyễn Thái Sơn
Rồi ngồi yên đó
Nguyễn Thái Sơn
Đợi tôi xíu đừng có mà đi lung tung
Sơn quay đi tiếp tục dọn đồ của Dương
Còn Dương thì mãi chăm chú nhìn ngắm chiếc xe mà không chú ý Sơn
Do không biết di chuyển nên Dương đã tông thằng vào Sơn
Nguyễn Thái Sơn
úi địt..-!
Sơn ngã người ra phía trước
Dương thấy thế nắm lấy áo Sơn kéo cậu lại
Trần Đăng Dương
May quá chưa té
Sơn nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi vả vào đầu Dương một cái rõ đau
Nguyễn Thái Sơn
Tôi bảo là đứng yên cơ mà
Nguyễn Thái Sơn
Sao hay phá quá
Sơn quạo nhìn thẳng vào mắt Dương
Còn Dương thì khờ khạo mà chỉ gãi đầu rồi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nha
Trần Đăng Dương
Tại tôi không biết điều khiển xe
Nguyễn Thái Sơn
Tạm tha đó
Nguyễn Thái Sơn
rồi giờ thì đứng yên hộ tôi cái
Chương 3
Sau khi dọn đồ của Dương về nhà mình xong
Thì Sơn nhanh chóng sắp xếp phòng cho Dương nằm ở đối diện phòng mình để tiện cho việc chăm sóc anh
Sơn còn tinh tế đến mức làm cho Dương hẳn một căn phòng đầy đủ đồ dùng và đặt biệt là căn phòng này có thể bật cách âm
Điều này làm cho Dương cảm thấy khá là phấn khích
Trần Đăng Dương
Nhà cậu to dữ vậy
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường
Nguyễn Thái Sơn
Cậu thích thì tôi cho cậu căn nhà đối diện đó
Dương quay phắt người lại nhìn qua hướng Sơn vừa nói
Trần Đăng Dương
Căn đó cũng của cậu à???
Nguyễn Thái Sơn
Bất ngờ lắm à
Trần Đăng Dương
Cậu giàu vậy , chắc cỡ giám đốc của công ty nào ha
Dương quay lại nhìn Sơn bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Nguyễn Thái Sơn
Cậu quên à??
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là chủ tịch của công ty DS
Nguyễn Thái Sơn
Công ty mà tôi kêu cậu ứng vào đấy
Dương lại một lần nữa bất ngờ
Trần Đăng Dương
Cậu giàu đến cỡ đó luôn ấy à
Nguyễn Thái Sơn
Cũng bình thường
Nói rồi Sơn quay lưng đi vô nhà bỏ lại Dương đứng bơ vơ trước cổng
Nguyễn Thái Sơn
Không vào nhà đi đứng đó làm gì// quay lại nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Nữa rồi đó nha
Trần Đăng Dương
Đẩy tôi vào
Trần Đăng Dương
Tôi chưa quen sử dụng xe lăn
Nói rồi Sơn quay lại đẩy Dương vào nhà
Vừa bước vào nhà đập vào mắt cậu là một cung điện chứ không phải nhà nữa!
Với những thiết kế dát vàng trong rất tinh xảo và bộ bàn ghế gỗ siêu to
Dương đoán bộ bàn ghế này phải trên 2 tỷ!
Trần Đăng Dương
Này là cung điện à
Nguyễn Thái Sơn
Sao lại cung điện
Trần Đăng Dương
Giàu vãi luôn ấy
Trần Đăng Dương
Toàn đồ đắt tiền
Nguyễn Thái Sơn
Mấy cái này bình thường
Tiếng nói của Sơn vang vọng khắp căn nhà
Khi nghe giọng cậu thì người hầu trong nhà liền đi ra chào đón cậu
Nvp nữ
All người hầu : Chào cậu chủ!
Tiếng nói của các người hầu rất khớp với nhau giống như mọi người đã tập rất lâu mới được như thế
Trần Đăng Dương
// giật mình//
Nvp nữ
3: Ah...- ai đang đứng kế bên cậu chủ thế ạ?
Sơn liếc nhìn 3 rồi thông báo với mọi người
Nguyễn Thái Sơn
Gọi người này là cậu chủ nhỏ
Nguyễn Thái Sơn
Bây giờ cậu ta sẽ là em trai tôi
Các người hầu lại lần lượt chào Dương
Trần Đăng Dương
//Giật mình//
Nguyễn Thái Sơn
Đi làm việc đi hết chuyện rồi
Sơn vừa dứt câu thì tất cả người hầu tản ra đi làm nhiệm vụ
Còn Sơn thì đẩy Dương lên phòng
Sơn quay lưng rời đi thì bị Dương gọi lại
Trần Đăng Dương
C-cậu lớn hơn tôi sao?
Trần Đăng Dương
Với cả họ tên cậu là gì để tôi còn biết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trần Đăng Dương
Gì 25 tuổi rồi á
Nguyễn Thái Sơn
Gì chê tôi già à
Nguyễn Thái Sơn
25 tuổi thì sao
Nguyễn Thái Sơn
Người ta vẫn còn trẻ chứ bộ
Nguyễn Thái Sơn
Ai mà như nhóc
Nguyễn Thái Sơn
Mới 23 tuổi mà nhìn già hơn tôi gấp bội lần
Trần Đăng Dương
Biết cả tuổi tôi à
Trần Đăng Dương
Vậy chắc khỏi cần giới thiệu ha
Nguyễn Thái Sơn
Lai lịch của nhóc tôi biết hết rồi
Trần Đăng Dương
cậu theo dõi tôi đấy à??
Nguyễn Thái Sơn
Ai rảnh mà theo dõi nhóc
Trần Đăng Dương
Chứ sao biết được hết lai lịch của tôi
Trần Đăng Dương
Hay cậu thấy tôi đẹp trai quá rồi định tìm hiểu tôi à??
Dương vuốt tóc tỏ ra ngầu
Nguyễn Thái Sơn
Bớt tự luyến đi cha
Dương cười phá lên làm Sơn không hiểu gì
Nguyễn Thái Sơn
Mắc gì cười ngáo à
Trần Đăng Dương
Ủa vô duyên
Trần Đăng Dương
Người ta cười kệ người ta chứ
Trần Đăng Dương
Cái đồ lùn
Nguyễn Thái Sơn
Bớt xúc phạm chiều cao đi nhóc già
Trần Đăng Dương
Tôi giả hơn đồ lùn // cười lớn//
Nguyễn Thái Sơn
Cậu tin tôi đẩy cậu té cầu thang luôn không ?
Câu nói của Sơn làm Đăng Dương khựng lại vài giây rồi nói
Trần Đăng Dương
Chắc cậu không ác tới mức đố đâu ha
Nguyễn Thái Sơn
Với cả , tôi lớn hơn cậu nên từ giờ gọi tôi bằng một tiếng anh đi nhóc
Trần Đăng Dương
Không thích đấy làm gì được nhau nào
Nguyễn Thái Sơn
Gọi hay không tôi cũng không quan tâm
Nói rồi Sơn quay lưng người đi
Nguyễn Thái Sơn
Lát tự lết lên giường nằm đi
Nguyễn Thái Sơn
Một xíu nữa người hầu đem cơm lên cho nhóc ăn
Trần Đăng Dương
Cảm ơn đã nói
Sơn không nói gì nữa mà quay lưng rời đi
Trần Đăng Dương
Cái đồ lùn lạnh lùng
Trần Đăng Dương
Nói chuyện có tí đã đi rồi
Dương cố lết thân mình tới chiếc giường gần đó
Trần Đăng Dương
thôi bù lại mình được ở ké nhà đại gia
Trần Đăng Dương
Quá trời đã rồi được bao nuôi
Dương ngồi trong phòng tự nói chuyện một mình
Còn Sơn thì ngồi dưới nhà xem tivi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play