“ Nương, người muốn đánh thì hãy đánh ta đi, đệ đệ còn nhỏ, không chịu được đau!"
Hài tử ước chừng sáu tuổi, mặt gầy gò, trên người y phục cũ nát đã không vừa người, tóc tai cũng bù xù, nước mắt lã chã rơi xuống hai gò má, ôm chặt lấy hai tiểu đệ trong ngực nhìn vào bên trong phòng đang đóng chặt.
Cố Dao từ trong cơn mê tỉnh dậy, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở bên ngoài, nàng chầm chậm ngồi dậy, trên đầu chợt truyền đến cảm giác đau rát.
Từng đợt ký ức mơ hồ không phải của nàng đột nhiên xuất hiện trong đầu, Cố Dao thống khổ ôm lấy đầu mình, tiếng ren khẽ bật ra khỏi miệng, nó thật sự rất đau, như muốn nổ tung đầu nàng vậy!
Không biết qua bao lâu, Cố Dao mới dần ổn định lại, nàng hoang mang nhìn xung quanh, lại nhìn xuống bàn tay đang nhuốm máu, trong lòng sợ hãi bao trùm toàn thân.
“ Nương, xin người, xin ngươi hãy tha cho bọn đệ đệ lần này, con hứa từ ngày mai sẽ làm thật nhiều việc, người tha cho bọn đệ đệ lần này đi mà...hic!"
Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng nghẹn ngào của tiểu hài tử, Cố Dao nuốt nước miếng, lúc này đã biết chuyện gì vừa xảy ra thông qua chuỗi ký ức kia của nguyên thân.
Người đang nức nở bên ngoài kia chính là đứa con đầu tiên của nàng ta và tướng công mình, chỉ vì chán ghét Tiêu Dã, cha của mấy đứa nhỏ, nên đanh ra ghét luôn con mình. Lúc Tiêu Dã còn ở, mấy đứa bé còn có thể ăn một bữa no, Sau khi triều đình chiêu binh, Tiêu Dã là trưởng tử Tiêu ra vốn dĩ không được đi, nhưng phụ mẫu hắn lại lén lút đề tên hắn vào danh sách tham gia quân ngũ của quan phủ, với ý đồ thay đệ đệ đang thi tú tài của mình đi.
Tiêu Dã dù tức giận nhưng cũng biết chuyện này không thể hủy bỏ, cuối cùng cắn răng đồng ý.
Dù sao đệ đệ cũng là đứa con ruột mà phụ thân và nương yêu thương nhất, còn hắn, chỉ là đứa con hoang dã hai người Nhặt được trong lúc lên núi.
Cứ coi như là trả công ơn nuôi dưỡng của hai người vậy.
Đối với cuộc sống này Cố Dao đã sớm bất mãn, giờ Tiêu Dã lại muốn ra chiến trường, nơi tràn ngập những nguy hiểm, và nàng ta, có thể biến thành quả phụ bất cứ lúc nào.
Chờ Tiêu Dã vừa rời đi, Cố Dao đã bắt đầu khắt khe với ba đứa con trai của mình, dù bọn nó còn rất nhỏ, Cố Dao vẫn sai khiến làm những việc nặng nhọc nhất, làm không tốt sẽ lấy roi ra đánh đập, người Tiêu Gia ở cách vách dù thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng không phải cháu ruột mình, Cố Dao muốn đánh như nào cũng là chuyện của nàng.
Đánh chết càng tốt, bọn họ sẽ có lý do đổi nữ nhân này đi, sau đó tóm gọn toàn bộ ruộng đất và nhà của Tiêu Dã.
Người trong thôn có người đến khuyên nhủ liền bị Cố Dao dùng đao dọa chạy, dần dần cũng không còn ai dám xen vào chuyện của Tiêu gia nữa, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, có một bà nương ác độc như vậy, đúng là số khổ.
Hôm nay cũng thế, chỉ vì làm vỡ một bình gốm đơn giản không đáng một văn tiền mà Cố Dao đã muốn đánh chết con mình, sau đó còn chạy vào phòng chuẩn bị lấy roi ra tiếp tục đánh, ai ngờ vấp phải thềm nhà không may đập vào bàn chết ngay tại chỗ, lúc này Cố Dao ở hiện đại liền xuyên qua.
Cố Dao cố gắng ổn định ký ức trong đầu, nàng loạng choạng ngồi dậy, vết thương trên đầu vẫn còn đau đớn không thôi.
Trước tiên ra xem mấy anh bạn nhỏ trước đã, theo ký ức nguyên thân, hình như đã đánh đập bọn nó rất mạnh bạo.
Cố Dao cắn răng chửi thầm, rốt là loại nữ nhân điên gì đây!
Cố Dao vừa muốn bước ra ngoài, tiếng mắng chửi hùng hổ đã ầm ĩ vang lên bên ngoài, hơn nữa còn rất nhiều.
Nàng nhíu mày, khi ra đến bên ngoài, ngước nhìn, lúc này trong sân viện của Tiêu gia đã đứng rất nhiều người, ngay cả rào cản bên ngoài cũng có không ít người nhìn trộm.
Ồ...
Cố Dao lúc đi ra tiện tay xé rách một mảnh áo lên quấn quanh đầu mình, che đi vết thương đang rỉ máu, sắc mặt nàng nhợt nhạt trông hơi khác thường, cố tình đôi mắt lại vô cùng sắc bén, có chút không hợp với gương mặt kia.
Dù đã qua mấy năm, khi nhìn thấy nữ nhân này, không ít nam nhân cũng phải hít vào một hơi đầy khó khăn.
Năm đó người mua giới mang theo một đám nữ quyến đến thôn bọn họ để bán, những người không có tiền chỉ có thể mua người vợ nhan sắc bình thường không quá vượt trội, khi đó có một thiếu nữ bên trong đám cô nương kia, xinh đẹp đến mức khiến người phải đứng hình mất vài giây. nhưng mức giá lại cao bất thường, mười lượng bạc, mức đó đối với nông dân chỉ có thể làm ruộng đất mà nói, hoàn toàn không có khả năng mua.
Ai ngờ Tiêu Dã cái tên kia lại dùng số tiền lần trước lên núi săn được một con hổ mua nữ nhân kia đi rồi.
Lúc đó bọn họ còn rất hâm mộ Tiêu Dã lấy được vợ đẹp, không qua bao lâu, nữ nhân kia liên tiếp sinh cho Tiêu Dã ba đứa con trai, hai đứa nhỏ nhất còn là song sinh, điều này càng khiến cho bọn họ cảm giác hụt hẫng.
Nếu nhà mình cũng may mắn như Tiêu Dã, có khi nữ nhân vừa có thể sinh đẻ lại có dung nhan họa thủy như thế đã là của bọn họ từ lâu rồi.
Ai mà biết Tiêu Dã lại bị phụ mẫu mình tính kế, bất đắc dĩ thay đệ đệ đi tòng quân.
Chỉ là hắn vừa đi, nữ nhân kia đã dần để lộ bản chất thật của mình, tra tấn hài tử, bắt bọn nhỏ làm những việc nặng nhọc nhất, làm không tốt còn bị đánh đập, lúc nào cũng vang lên những tiếng mắng chửi như muốn xé rách màng đêm, dọa cho mấy gã nam nhân muốn lén lút đến rình rập Cố Dao phải chạy mất dép.
Lúc này bọn họ mới hiểu được câu nói, phụ nữ càng đẹp, thì càng nguy hiểm.
" Tiêu gia bọn ta hôm nay muốn hưu ngươi, cái thứ độc phụ ác độc!"
Nhìn người Tiêu gia đang hùng hổ, giống như Cố Dao là một người không có nhân tính, trong khi bọn họ cũng chẳng tốt lành gì.
Nhìn mấy hài tử mặt mũi bầm dập, Lúc này một nam nhân không nhịn được nói.
“ Tiêu thúc, Tiêu đại ca đã không còn nữa, ba đứa bé còn nhỏ, nếu cứ tiếp tục để ở lại bên cạnh Nữ nhân điên này, chỉ sợ huyết mạch duy nhất của huynh ấy cũng sẽ biến mất theo, chi bằng đồng ý cho người Tiêu gia nuôi dưỡng, thúc thấy thế nào?"
Chẳng trách bọn họ dám ngang nhiên làm thế, hóa ra nam nhân đang chiến đấu với địch kia, đã tử trận rồi!
Cố Dao cười nhạt, tuy biết tên vừa nói này cũng có ý tốt, nhưng vẫn không nhịn được tức giận trong người.
" Nương, phụ thân, lẽ nào hai người đã quên chuyện Chúng ta đã phân ra rồi sao? dù có muốn hòa ly, cũng phải do tướng công đích thân nói muốn hòa ly với ta, dù chàng không còn nữa, cũng không đến lượt các ngươi làm chủ, nói muốn hưu liền hưu!"
Câu cuối nàng cố tình giơ cao âm lượng, tỏ ra tức giận khi bị người khác áp bức. ánh mắt còn không quên liếc nam nhân kia một cái.
“ Nhất là những " người không liên quan"
Nam nhân kia nghẹn họng, mặt trướng đến đỏ bừng vì tức.
Cố Dao không phải quả hồng mền tùy ý người ta sắp đặt, lời nói như tảng đá đè nặng lên người Tiêu gia.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Cố Dao là là người như vậy.
Những người bên rào cản không dám bước vào sân nhà Cố Dao, sợ nàng phát điên sẽ giống lần trước mang đao đuổi người.
Bọn họ đều tiếc mạng, đương nhiên không muốn.
Đám người Tiêu gia thì vừa tức vừa sốt ruột, tức vì không có lý do để hưu Cố Dao, bọn họ đã phân gia, đây là đều không thể chối cãi, sốt ruột là vì đồ đến trong tay rồi lại để vụt mất, bọn họ không sốt ruột sao được a?
Thôn trưởng nhìn người Tiêu gia, chuyện người nhà này bạc đãi Tiêu Dã lúc còn chưa phân gia ông cũng nghe nói rồi, trong thâm tâm ông, Cố Dao dù có ác cũng sẽ không giết con mình, ít nhất nàng còn cho chúng ăn, còn nếu để cho đám người Tiêu gia này nuôi, chỉ sợ sẽ không qua nổi mùa đông sắp tới mất.
Nghĩ đến hại và lợi, thôn trưởng cuối cùng quyết định để Cố Dao tiếp tục nuôi con, nếu sau một thời gian nữa nàng vẫn chứng nào tật nấy, thì sẽ trực tiếp tịch thu ruộng đất nhà nàng, sau đó đuổi nàng ra khỏi thôn, con cái cũng sẽ giao cho người Tiêu gia nuôi.
Nghe thôn trưởng nói, Người Tiêu gia tim nhảy phắt lên cổ họng, Mã thị lập tức gào lên nói " Không được! thôn trưởng, ông rõ ràng cũng biết Cố Dao là người như thế nào mà không phải sao? để máy đứa con ở với cô ta, chịu sự tra tấn dã man như vậy, Tiểu Dã ở trên cao thấy được, sẽ vui sao?"
“Thôn trưởng, ta biết ông thương tiểu Dã nhất, giờ nó đã không còn nữa, chỉ còn lại ba đứa con trai, nếu chúng cũng có mệnh hệ gì, sau này gặp Tiểu dã, lão phu biết trả lời sao đây?"
Tiêu Đại Phú vừa nói hết câu, Tiêu Nhị Lang cũng cũng góp lời.
“ Đúng đó thôn trưởng thúc, Cố Dao không phải người trong thôn chúng ta, con sợ một ngày nào đó cô ta sẽ mang mấy đứa nhỏ đi bán, thân là nhị thúc của bọn nó, con thật sự không nỡ để bọn nó ở với một nữ nhân như vậy!"
Hai phu thê Tiêu Đại Phú biết rõ điểm yếu của Thôn trưởng, vì thế mới lấy Tiêu Dã ra nói, nếu thôn trưởng còn có tình người, nhất định sẽ xem xét lại suy nghĩ, sau đó để bọn họ nuôi ba đứa nghiệp chướng kia, thuận thế lấy luôn ruộng đất của Tiêu Dã làm của riêng.
Thôn trưởng nghe bọn gã nói, quả nhiên bắt đầu suy tư lên, rất giống muốn thay đổi ý định ban đầu.
Trong lòng bọn gã vui vẻ, nhìn Cố Dao bằng ánh mắt giễu cợt.
Nhìn đi, thôn trưởng sẽ không giúp đỡ một người ngoài như cô được, cô thua chắc rồi!
Thôn trưởng nhìn Cố Dao, cuối cùng nhìn về phải ba đứa bé đang núp trong lòng phu nhân nhà mình, hỏi " Đại bảo, các ngươi muốn ở với mẫu thân, hay với nhà nhị thúc?"
Đại bảo sửng sốt, cậu nhìn người nhà Tiêu Đại Phúc, lại đưa mắt cẩn thận nhìn về phía Cố Dao, trong lòng vẫn còn sợ hãi vì những đòn đánh đập vừa rồi.
“ Đừng sợ, có gì cứ nói, có thúc ở đây, nhất định thay các con làm chủ"
Đại Bảo run rẩy chỉ tay người Cố Dao, cắn răng nói " Chúng con muốn ở với mẫu thân..."
Thà để mẹ đánh đập những lúc tức giận, còn hơn để người Tiêu gia như ý!
" Nghiệp chủng! ngươi nói gì? còn không nói lại mau! ngươi thật sự muốn ở với nữ nhân ác độc này sao? ngươi mau nói thật với thôn trưởng là ngươi không muốn đi!"
Mã thị đang muốn lôi kéo Đại bảo lại bị người bên cạnh ngăn lại, Tiêu Đại Phú lúc này cũng rất tức giận, nói “ Thôn trưởng, sao ông có thể đi hỏi một đứa trẻ xem nó muốn như nào? hài tử còn nhỏ thì hiểu cái gì chứ? "
" Thôn trưởng, ngài nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nếu chuyện cứ bỏ qua như vậy, Sau này chúng ta ở trong thôn còn muốn sống nữa sao? nữ nhân ác độc như thế, nói không chừng một ngày nào đó ngay cả hài tử trong thôn cũng sẽ bị nàng ta đánh mất!"
Tiêu Nhị Lang hung tợn nhìn Cố Dao nói.
“ Đủ rồi!"
Thôn trưởng Tiêu Tấn Hải gầm lên giận dữ, lúc này tiếng nói mới dần nhỏ lại.
“ Đại bảo đều đã chọn bên cạnh mẫu thân chúng nó, các ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Tiêu Đại Phú đám người cắn răng, rõ ràng không muốn buông tha đơn giản như thế.
Thôn trưởng hừ lạnh, lúc này cũng lấy ra uy nghiêm của một thôn trưởng ra, ông nhìn Tiêu Đại Phú, cười nhạt " Lão phú, chúng ta đều là người một thôn, có những lời, Tiêu Tấn Hải ta không cần phải nói lần hai đúng không?"
Tiêu Đại Phú kinh ngạc nhìn thôn trưởng, biết rõ hôm nay không thể hút máu Cố Dao được, chỉ có thể mang theo người nhà đi trở về cách vách.
“ Cha! chúng ta cứ bỏ qua dễ dàng vậy sao? cái nhà đó của đại ca, còn cả ruộng đất nhà huynh ấy nữa, bán hết cũng đủ để ta lên đường đi thi rồi!"
" Nếu không thì con muốn thế nào? đừng quên con còn phải đi thi, nếu trong lúc này truyền ra ngoài tin tức không hay, giám khảo sẽ xem trọng con sao? e rằng đã bị đuổi ngay khi mới bước vào rồi!"
Tiêu Nhị Lang sững người, không biết đã nghĩ đến cái gì, mặt gã đen lại, khó nhọc nói" vậy tại sao hai người còn muốn?"
Ý gã là nói đến chuyện làm loạn ở nhà Đại ca.
Tiêu Đại Phú ngồi Trên ghế, mặt trầm trọng " cha cũng đã biết trước sẽ không đơn giản như vậy, hôm nay náo động như thế cũng chỉ để nhìn biểu hiện của Cố Dao mà thôi, nếu nó không để ý, tùy ý chúng ta mang ba đứa nhỏ vậy chuyện này sẽ cho qua, nhưng nếu nó vẫn nhất quyết giữ chúng bên mình, vậy chúng ta sẽ càng dễ dàng thao túng hơn."
Tiêu Nhị Lang vẫn không hiểu ý cha gã" Ý phụ thân là gì?"
Tiêu Đại Phú “ Thôn trưởng không phải cũng đã nói rồi sao? chỉ cần Cố Dao dám đụng vào một cọng tóc của đám nhỏ, chúng ta sẽ có lý do chính đáng đuổi nữ nhân kia đi"
Tiêu Nhị Lang" Lỡ cô ta không mắc bẫy thì sao?"
Tiêu Đại Phú “ Đừng lo, Cố Dao là loại người gì các ngươi còn không rõ sao? trừ khi thay đổi một người khác, bằng không cô ta nhất định sẽ không kiềm chế được bản chất, sau đó đánh đập bọn nhỏ"
Tiêu Nhị Lang vui vẻ nói" phụ thân, người không hổ là phụ thân của con"
Mã thị cũng vui vẻ không nghĩ kém, chỉ cần đứa con này của bà ta có thể thành công thi đậu tú tài, vậy nửa đời sau của bà ta cũng coi như được hưởng phúc rồi.
Cố Dao không biết toan tính của người Tiêu gia, lúc này đang mắt to trừng mắt nhỏ với ba đứa choai choai tiểu hài tử.
Tuy là song sinh, nhưng hai đứa bé lại không giống nhau, ngược lại một đứa giống mẫu thân, đứa kia thì giống ba nó... ưng! thật ra trong ký ức của nguyên chủ, hình ảnh người nam nhân kia rất mờ, chỉ biết hắn là một nam nhân có thân hình cao lớn cường tráng, nhưng lại rất cuốn hút, còn mặt mũi ra sao thì nàng chịu thua, nguyên chủ chưa một lần dám nhìn thẳng nam nhân kia thì sao nàng hình dung được a?
Chỉ có điều với nhan sắc cực phẩm của Nhị Bảo có thể dễ dàng đoán được cha của bé cũng là một người không hề xấu.
Tiếc là người đã quy tiên, chỉ còn là nàng, một quả phụ và ba đứa nhóc.
Cố Dao cười dịu dàng, nhưng trong mắt mấy đứa bé lại cực kỳ khủng bố.
Thấy những đôi mắt sợ hãi đến mức mặt trắng bệch của mấy nhóc, Cố Dao đành thu lại nụ cười.
Thôi, tình cảm có thể từ từ bù đắp...
Nàng sờ của bụng rỗng tuếch của bản thân, thở dài, Trước tiên tìm cái gì lót bụng trước đã.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play