Vạn Kiếp Tình Si
Chương 1 : Mở mắt nơi địa ngục
Đêm mưa , phố xá ngập nước
Đèn xe nhoang nhoáng , còi xe inh ỏi
Cậu đang đi trên đường thì bỗng nhiên thấy một cô bé đang qua đường không để ý phía trước là một chiếc xe đang lao tới
Cậu thấy vậy không nghĩ nhiều liền lao ra để cứu lấy cô bé đó
Nhưng không kịp chiếc xe đó....lao thẳng tới...
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên
Nhân vật phụ
Có người gặp tai nạn kìa // hét lớn //
Âm thanh ồn ào của xe và tiếng người la hét
Ánh sáng lóe lên trước mắt rồi tất cả chìm vào bóng tối và tĩnh lặng đi...
Cậu cảm thấy một cơn đau nhức xuyên qua từng thớ thịt , lạnh lẽo như ngâm cả thân mình vào hầm băng
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// mở mắt ra //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Đây không phải là bệnh viện sao ? // nhìn xung quanh //
Khi cậu mở mắt ra khung cảnh xung quanh có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc lồng đèn treo nghiêng nơi xà nhà
Tiếng guốc mộc lạch cạch ngoài hành lang vang lên cùng tiếng hét của một người đàn bà
Nhân vật phụ
Ngươi giả chết để trốn việc à ?!
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// giật mình //
Nhân vật phụ
// kéo mạnh cánh tay cậu dậy //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// lộ ra vết thương ở tay //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Lạc Vân...? // giọng khàn đặc + đầy mơ hồ //
Nhân vật phụ
Còn không mau đi quét sân viện Tề Vương ?
Nhân vật phụ
Lại muốn bị phạt sao ?
Chưa kịp định thần , cậu bị xô ra khỏi phòng
Từng bước chân lảo đảo , thân thể này rõ ràng suy nhược , yếu ớt đến mức chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa cũng có thể ngã gục
SÂN VIỆN TỀ VƯƠNG — GIỜ DẬU
Cảnh Huy đang đứng giữa đình viện , áo bào đen thêu chỉ vàng , ánh mắt lãnh buốc như băng tuyết đầu đông
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
// nhìn thẳng vào cậu //
Chương 2
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
// nhìn thẳng vào cậu //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// quỳ xuống + tay run run cầm chổi tre //
Nhân vật phụ
Thị vệ : Tên nô tài vô dụng này , lại làm đổ trà nên chân bàn long ! // quát lớn + đá vào lưng cậu //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// đau điếng + cắn răng chịu đựng //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// nhìn thấy Cảnh Huy //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
* Là hắn...? * // thì thầm + run rẩy //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
// nhìn cậu vài giây //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Ngươi tên gì ? // bỗng cất giọng lạnh như băng //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Tiêu nhân...Lạc Vân // siết tay cố giữ bình tĩnh //
Hắn chậm rãi bước đến cậu , đôi giày thêu kim tuyến phát ra âm thanh nhẹ như gió
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Thật thú vị , ánh mắt của ngươi , ta chưa từng thấy ở tên nô tài nào khác
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Ánh mắt của kẻ đã chết một lần , không còn gì để mất , có gì lạ đâu ? // đối mặt với ánh mắt của hắn + cười nhạt //
Cậu nói xong câu đó hắn sững lại một nhịp
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi , ánh mắt ấy dao động
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Gan lắm // nhếch môi + quay lưng //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Từ giờ , đến Thiên Điện hầu hạ bản vương
Sau khi nói xong câu đó hắn bỏ đi còn những người xung quanh bàn tán
Nhân vật phụ
Một tên nội giám dơ bẩn như hắn mà được vào thiên điện sao ? // bàn tán xôn xao //
Nhân vật phụ
Ta nghĩ chắc chắn là để làm trò tiêu khiển thôi dễ gì hắn vào được // bàn tán qua lại //
Nhân vật phụ
Ta cũng nghĩ giống ngươi chứ loại người như kia làm gì có tư cách vào // khinh miệt chê bai //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// siết chặt nắm tay + mặt tối sầm lại //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Tề Vương....// thầm gọi + cảm xúc mơ hồ //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Ngươi là ai trong kiếp này của ta ?
À mình giới thiệu nhân vật
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Lí trí , mạnh mẽ , xuyên không đến cổ đại nhưng dần bị bào mòn bởi sự cô độc và tình yêu không lối thoát
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Vừa là vương gia vừa là kẻ nắm quyền sinh sát , vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm nhiều dằn vặt , yêu nhưng không dám thừa nhận , cuối cùng tự tay đẩy người mình yêu vào đường cùng
Chương 3 : Thiên Điện — nơi không thấy ánh mặt trời
Thiên Điện , nơi ở của Tề Vương là một chốn kỳ lạ
Không ai được tùy tiện bước vào , cũng chẳng ai dám bàn tán những gì diễn ra bên trong
Dưới ánh trăng lặng lẽ , cậu lặng lẽ theo chân thị vệ đi qua hành lang gỗ dài uốn khúc , lòng bàn chân rớm máu vì bị bắt quỳ phơi nắng suốt buổi chiều
Nhân vật phụ
Thị vệ : Vào đi
Nhân vật phụ
Thị vệ : Đừng khiến ngài ấy chờ lâu
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// bước vào //
Bước vào không gian bên trong tĩnh lặng lạ thường
Hắn đang đứng trước giá thư pháp , ánh nến chiếu lên sống lưng thẳng tắp của hắn , tạo thành cái bóng kéo dài lạnh lẽo
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Quỳ xuống // ra lệnh //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// quỳ //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới đây không ? // tay cầm bút //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Không // dứt khoát trả lời //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Vì ánh mắt ngươi làm ta khó chịu // dừng bút + quay qua nhìn cậu //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Ánh mắt đó như đang khinh thường ta // nhìn cậu mắt sắt như dao //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// mím môi //
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
Thần là nô tài nào dám // cười nhạt //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Không dám ? // cười lạnh + vung tay //
Một ly trà bay thẳng vào mặt cậu , nước nóng hắt lên má , rát buốt
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Ngươi nghĩ bản vương không dám xử phạt ngươi Sao ?
Ngay sau đó là tiếng huýt sáo
Hai thị vệ bước vào kéo cậu ra giữa điện , đè xuống nền đá lạnh
Một trong số họ lôi ra một cây roi da , tẩm hương liệu khiến vết thương khó lành
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Mỗi lần nhìn ngươi , bản vương lại muốn giết chết // tiến đến + mặt tối sầm //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
* Mà ta lại không thể... *
Cây roi vung lên , xé gió , rách một đường dài trên lưng áo mỏng của cậu
Máu bắt đầu thấm ra , mặn chát
Trần Nguyên / Lạc Vân ( thụ )
// cắn răng chịu đựng //
Tề Vương / Cảnh Huy ( công )
Ngươi càng không kêu đau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play