Truyện Ngắn [Bangquy]
1.18 tuổi, anh tặng em cả một cuộc đời [SE]
có một cậu bé 16 tuổi hỏi hắn rằng
Nguyễn Ngọc Quý
Anh sẽ tặng gì vào sinh nhật năm 18 tuổi của em?/háo hức/
Thóng Lai Bâng
Em à! còn khá lâu nữa mới đến mà.../bối rối/
Bây giờ em đã là một cậu bé 17 tuổi
một ngày nọ hắn và em đang đi dạo thì..
Nguyễn Ngọc Quý
/ngất xỉu/
Thóng Lai Bâng
/hốt hoảng bế em vào bệnh viện/
Bác sĩ
thưa ngài chúng tôi rất xin lỗi khi phải nói rằng người mà ngài đưa đến đang mắc bệnh tim rất nặng
Thóng Lai Bâng
/chết lặng khi nghe bác sĩ nói xong /
hắn không thể nào tin được cậu bé ngày nào còn tươi cười đùa giỡn với hắn mà bây giờ lại mắc bệnh nặng đến như vậy
Thóng Lai Bâng
/đi vào phòng bệnh của em/
lúc này em vừa mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn
Thóng Lai Bâng
/im lặng không nói gì/
bỗng em ngước mặt lên nhìn hắn và hỏi
Nguyễn Ngọc Quý
Có phải em không sống được lâu nữa không /cười nhẹ/
khác so với làn trước nụ cười không còn là ngây ngô hay là hồn nhiên nữa
thay vào đó là một nụ cười chua xót
hắn lúc này cũng không nhịn được
Thóng Lai Bâng
/ôm lấy em /
Thóng Lai Bâng
/nước mắt lăn dài trên má/
bây giờ ánh mắt của em rất vô hồn hắn thì ôm lấy em còn em chỉ biết ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định
Và thật bất ngờ khi năm em tròn 18 tuổi thì căn bệnh quái ác của em biến mất
em dần trở nên bình phục và khỏe mạnh hơn
khi em xuất viện và về nhà mở cửa ra
là một ngôi nhà rất bụi bẩn
Nguyễn Ngọc Quý
* tại sao nhà có anh ấy mà bụi thế này?*
em vứt đồ của mình xuống và chạy lên phòng
Nguyễn Ngọc Quý
/nhìn về phía cạnh giường /
bên cạnh giường là một cái tủ có một bức thư ở trên
em không chần chừ mà mở ra
" em à! nếu em đọc được dòng chữ này thì ca phẫu thuật đã thành công rồi em có nhớ cái ngày mà em nói ' anh sẽ tặng gì vào năm 18 tuổi của em không ' anh không biết làm thế nào để trả lời em nên anh tặng trái tim của anh. Chúc mừng sinh nhật em yêu."
đọc đến đây em đứng đơ người ra
Nguyễn Ngọc Quý
/nước mắt tuôn rơi/
cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện
Nguyễn Ngọc Quý
bác sĩ a-anh có b-biết Thóng Lai Bâng k-không ạ/ run rẫy đứng không vững/
Bác sĩ
cậu có phải là bệnh nhân lúc trước phòng 309 không
Nguyễn Ngọc Quý
d-dạ phải/run run/
Bác sĩ
à thì ra là cậu đã có ngày tóc bạch kim hiến tặng cậu quả tim rồi còn nói với tôi rằng là " nếu em ấy tỉnh dậy thì hãy nói tôi yêu em ấy rất nhiều"
Nguyễn Ngọc Quý
/ngã khụy xuống nền sàn/
Nguyễn Ngọc Quý
b-bác sĩ bây giờ anh ấy đang ở đâu /run /
Bác sĩ
hiện tại thì người hiến tặng trái tim cho cậu bây giờ đang ở phòng đông lạnh
Nguyễn Ngọc Quý
dẫn tôi đến đó mau /kéo tay bác sĩ
Bác sĩ
được rồi nếu cậu muốn gặp người đó lần cuối
sau khi đến nhà xác bác sĩ đẩy ra một thi thể đã được phủ bởi một tấm vải trắng
Bác sĩ
hiện tại cậu chỉ có 15 phút để gặp lại lần cuối
Nguyễn Ngọc Quý
đ-được rồi cảm ơn bác sĩ /nén nước mắt/
bác sĩ rời đi để cho cậu đứng với một cái xác đã từng yêu cậu đến xương tủy
Nguyễn Ngọc Quý
/từ từ kéo khăn xuống/
mặt của hắn lúc này trắng bệch
Nguyễn Ngọc Quý
/rơi nước mắt/
bây giờ cậu đau lắm đau còn hơn mình bệnh nữa
cứ như vậy cậu ôm cái xác và lặng lẽ rơi nước mắt
2.biển lặng, gió cũng chẳng có[BE]
Nguyễn Ngọc Quý
💬: bây giờ em cho anh 30 phút . Nếu anh tới em sẽ ở lại còn nếu anh không đến chúng ta chia tay.
30 phút trôi qua em vẫn đứng đấy chờ anh
Nguyễn Ngọc Quý
/lẩm bẩm/em đếm từ 1 đến 1000, anh không đến là em đi thật đấy
em đếm cứ đếm đếm mãi đếm cho đến khi 999, chẳng tới 1000
rồi tiếng loa giục khách hàng trên máy bay vang lên
em sốt ruột nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng
Nguyễn Ngọc Quý
💬:cho anh 100s nữa không đến thì cũng đừng oán em
Nguyễn Ngọc Quý
/ôm một trái tim đau nhói lên máy bay/
Nguyễn Ngọc Quý
* anh ấy không đến hay anh ấy không còn yêu mình nữa?*
em quay về nước để họp lớp
em dẫn theo một đứa cháu và anh họ đi cùng
Nguyễn Ngọc Quý
* nhiều năm rồi không gặp,không biết anh sao rồi, liệu còn nhớ đến em không*
em chờ rất lâu mà anh vẫn không tới
em hỏi một người bạn bên cạnh
Nguyễn Ngọc Quý
hiện tại anh ấy như thế nào rồi/quay ra hỏi bạn ngồi bên cạnh/
người bạn
/ngạc nhiên nhìn em nói/sao mày còn hỏi nó?
người bạn
nó mất cách đây 5 năm rồi còn gì
người bạn
chả lẽ mày không biết
người bạn
mày cũng thật vô tâm đó đáng lẽ ra mày cũng nên biết chứ Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/lặng người không biết thốt lên câu gì/
Nguyễn Ngọc Quý
/nước mắt rơi lã chã trên mặt/
em không biết , có lẽ cả đời này em cũng chắng biết
ngày mà em ra nước ngoài, anh phóng xe đuổi theo em, thì bất ngờ gặp tai nạn ngay trong đêm. Ngày mà em rời đi thì anh cũng rời đi chỉ khác là em ra nước ngoài còn anh thì...có lẽ em cũng chẳng biết, trước khi anh mất anh đã cố gắng gọi cho em . Nhưng em đã lên máy bay, không gọi được. Ngày em thất vọng về anh cũng chính là ngày anh che.t không nhắm mắt...
3.định kiến xã hội [SE]
có một cô giáo nọ hỏi lớp
cô giáo
ước mơ của chúng em là gì
một cậu bạn nhanh nhẹn đứng dậy nói
Thanh Tùng
dạ thưa cô em muốn làm con gái
nghe xong cả lớp cười sặc sụa chế nhạo rằng
cả lớp: nào không chọc bạn
cả lớp: hahaha/cười phá lên/
Thanh Tùng
/ngượng ngùng ngồi xuống/
duy nhất chỉ có hai bạn nam dưới cuối bỗng..
Nguyễn Ngọc Quý
/mắt bắt đầu đỏ lên/
Thóng Lai Bâng
/khóe mắt cay cay /
không phải là do muốn làm con gái nhưng nhìn cách họ miệt thị như vậy thì....
chớp mắt đã 6 năm trôi qua
bây giờ đã trở thành cặp đồng giới yêu nhau
qua thời gian thì sự miệt thị từ gia đình bạn bè người thân càng lớn khiến họ dẫn đến trầm cảm
cặp đôi đã quyết định đi đến kết cục cuối cùng
Nguyễn Ngọc Quý
anh sẽ cùng đi theo em chớ Lai Bâng/ mỉm cười rạng rỡ/
Thóng Lai Bâng
nếu em cần thì anh sẽ luôn có mặt/ cười nhẹ /
Nguyễn Ngọc Quý
vậy anh nguyện che.t cùng em không hửm/rưng rưng/
Thóng Lai Bâng
ngoan nào không khóc anh sẽ đi cùng em /dỗ dành/
Tin tức: vài ngày ngư dân đánh cá thì bớt ngờ có 2 thi th.ể nam giới trôi dạc vào bờ . Hiện vẫn đang điều tra thêm
sau khi đem họ vào bờ người dân phát hiện ra một mảnh giấy đã bị ướt
"gửi mẹ và ba nếu như ba mẹ có đọc được bức thư này thì chúng con đã không còn trên đời này nữa cũng mong ba mẹ đừng hận chúng con vì chúng con cũng rất đau khổ con hi vọng nếu có kiếp sau con sẽ được sống với chính mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play