[ All Cực ] Sin Of Mine~ Truyện Ngắn
1. Hàng Cực 1
Trương Cực thích Tả Hàng.?
Không ai hiểu nổi tại sao. Một học bá lạnh nhạt như cậu, lại cứ lặng lẽ mang nước, mang đồ ăn sáng đến trước mặt một tên bạo lực như hắn.
Ngày nào cũng vậy. Không giải thích. Không cầu xin. Chỉ âm thầm đặt đồ xuống, rồi trở về chỗ ngồi, cúi đầu học bài..
Tả Hàng hắn biết. Hắn luôn biết
Tả Hàng
Đừng làm mấy chuyện dư thừa nữa❄️ // gằn giọng, tiện tay hất đổ chai nước xuống đất //
Nước văng tung tóe. cậu chỉ cúi người, im lặng lau dọn. Không khóc, không than phiền, chỉ lặng lẽ như cũ.
Có lần, hắn túm lấy cổ áo cậu, kéo ra phía sau trường
Tả Hàng
cậu cút xa tôi ra đi ❄️
cậu ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt đen nhánh, im lặng đến mức khiến người ta nghẹn lời
Trương Cực
// không nói gì lặng lẽ bỏ đi //
Sáng hôm sau, hắn ngồi trong lớp, cười đùa với đám đàn em và mấy thằng bạn thân.
Bề ngoài hắn vẫn vô tư như thường, nhưng sâu bên trong lại bắt đầu thấy bực bội.
Bình thường giờ này cậu sẽ lặng lẽ mang nước và đồ ăn sáng tới cho hắn.Nhưng hôm nay thì không. Không nước, không đồ ăn, cũng chẳng có ánh mắt đen sâu nào dõi theo hắn nữa.
Cậu vẫn ngồi đó, nhưng lại đang cúi đầu nói chuyện với thằng lớp phó — cái thằng lúc nào cũng bày ra bộ mặt đạo mạo mà hắn ghét cay ghét đắng.
Không hiểu sao, chỉ nhìn thôi mà hắn đã thấy bực mình kinh khủng.
Tả Hàng
Bực thật... // nhíu mày, buông tiếng lầm bầm rồi đá mạnh vào chân bàn trước mặt //
Đám đàn em giật mình nhìn hắn, không ai dám ho he thêm câu nào.
Chỉ có hắn mới biết, thứ khiến hắn khó chịu — không phải đồ ăn sáng, không phải ly nước.Mà là... ánh mắt dịu dàng ấy, hôm nay đã không còn dành cho hắn nữa.
Tả Hàng
* hôm nay lại đi thân thiết với thằng khác ❄️ *
hắn ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc về phía lớp phó đang cười nói với cậu.
Hắn bật dậy. Một cái liếc mắt ra hiệu.
Ngay lập tức, mấy tên đàn em thân tín cũng đứng lên, lặng lẽ bám theo sau hắn.
Tả Hàng
Cậu // lạnh lùng chỉ thẳng vào lớp phó, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh // Ra sau trường
Không ai dám cản. Không khí trong lớp lạnh hẳn đi.
Khu vực sau trường, yên tĩnh đến rợn người.
hắn đứng tựa vào tường, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn lớp phó bị lôi ra trước mặt. Đàn em đứng thành hàng sau lưng hắn
Tả Hàng
Biết vì sao bị gọi ra đây không?
hạ thanh kỳ
// siết chặt tay // Tôi không làm gì sai!
Tả Hàng
// khẽ bật cười // Không làm gì sai? Vậy cậu thân thiết với Trương Cực là sao?
hạ thanh kỳ
// nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh // Tôi với Trương Cực chỉ là bạn...
Một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt cậu ta
Đám đàn em lập tức vây quanh, ánh mắt lạnh lùng, chờ lệnh.
Tả Hàng
// cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng cậu ta ngồi dậy // nghe tôi nói không? Người của tôi... đến nhìn cũng không được phép❄️
câu ta đau đớn rên rỉ, nhưng không dám phản kháng.
Một cú đạp mạnh vào bụng khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc sau cú đạp đó.Nhưng hắn lại nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Tả Hàng
Chưa đủ! , Đập gãy chân nó cho tao❄️!! // ra lệnh //
Lập tức, hai tên đàn em bước tới, mỗi người túm lấy một cánh tay cậu ta, kéo lê cậu ta ra giữa khoảng đất trống.
hạ thanh kỳ
// vùng vẫy điên cuồng, mặt trắng bệch vì sợ hãi // Đừng! Tôi sai rồi! Đừng mà!
Nhưng cầu xin vô ích.Trong mắt hắn, cậu ta chẳng khác gì rác rưởi.
Một tên đàn em giơ chân, dồn sức đá mạnh vào đầu gối cậu ta Tiếng "rắc" khô khốc vang lên.
hạ thanh kỳ
AAAAAA // La hét vì đau //
cậu ta rú lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy chân, toàn thân run rẩy.
Đám đàn em vẫn chưa buông tha. Một tên khác quỳ gối, siết cổ áo cậu ta, đấm liên tiếp vào bụng và ngực hắn, mỗi cú đều nặng nề, tàn nhẫn.
hắn đứng từ xa, tay đút túi quần, lười biếng quan sát — như thể đang thưởng thức một màn kịch nhàm chán.
Tả Hàng
Nhớ kỹ! // nhếch môi lạnh lẽo // ở cái trường này, Trương Cực là của tao. Ai cũng đừng mơ động vào❄️❄️
Cứ thế, đến khi cậu ta thoi thóp, bất tỉnh, đám đàn em mới ngừng tay.
Máu loang ra một vệt đỏ dưới đất.
Không ai dám hé răng.
hắn lạnh nhạt quay lưng, tiếng bước chân của hắn vang vọng giữa sân trường vắng lặng, mỗi bước như giẫm nát thứ tự tôn vinh của cái trường này.
2 . Hàng Cực 2 end
Vừa quay lại lớp, hắnlập tức quét mắt tìm kiếm.Ánh mắt hắn tối sầm lại khi thấy cậu đang ngồi yên ở bàn, vùi đầu vào sách, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
hắn bước thẳng tới, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Trương Cực
Cậu làm gì... // khẽ kêu lên, nhưng còn chưa kịp phản kháng, đã bị lôi tuột ra ngoài hành lang //
Mọi ánh mắt trong lớp chỉ dám len lén nhìn, không ai dám ngăn cản.
hắn kéo cậu thẳng tới nhà vệ sinh nam cũ ở tầng ba — nơi ít người lui tới nhất.
Cánh cửa bị hắn đá mở tung.
Không để cậu kịp nói gì, hắn đẩy mạnh cậu vào một góc tường, tay giữ chặt lấy bả vai.
mặc dù là nhà vệ sinh cũ nhưng đây là trường dành cho người giàu nên vẫn rất chi là sạch sẽ
Tả Hàng
// Ánh mắt lạnh như băng, dán chặt vào khuôn mặt cậu // Cậu cố tình phải không?
Trương Cực
// im lặng, ánh mắt tránh đi //
Tả Hàng
Cố tình thân thiết với thằng đó trước mặt tôi?❄️
Tả Hàng
// Siết chặt hơn, khiến vai cậu đau nhói //
Tả Hàng
Tôi đã nói rồi // ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nguy hiểm // ở cái trường này, cậu chỉ được phép nhìn tôi, chỉ được phép để tôi chạm vào❄️❄️
Tả Hàng
Bất cứ ai khác... đều không được!!
Trương Cực
TÔI THÍCH THÂN THIẾT VỚI AI ĐỀU LÀ QUYỀN CỦA TÔI , ANH KHÔNG CÓ QUYỀN!! // Quát //
Tả Hàng
// đánh vào mông cậu cái Bốp //
Trương Cực
Ah-ah~...ưm-hức~
Tả Hàng
Không Nghe Lời ~ //Thúc Mạnh Vào sâu bên trong cậu //
Trương Cực
Ưm-ah~...xin lỗi~
Tả Hàng
Đéo Tha, sẽ ch.ịch bé nát! // thúc liên tục không ngừng //
Trương Cực
Ah~...bé biết l-lỗi... rồi mà...ah-ah~
Tả Hàng
// B.ú mút ngực cậu //
Trương Cực
Ưm~....nhẹ thôi~ah
Tả Hàng
// véo mạnh t.i cậu //
Trương Cực
Hức...c-chậm lại~ah-ah
Tả Hàng
// thúc mạnh liên tục vào sâu bên trong cậu //
Trương Cực
Ah~...s-sao càng ngày...c-càng to lên~ah-ah
Tả Hàng
// Bắn vào bên trong cậu // S.ướng thật a~
Trương Cực
Ah~ưm // ướn người nhận lấy dòng tinh //
Tả Hàng
Mệt rồi, tự nhún đi // Bốp mông cậu //
Trương Cực
// mệt mỏi vì kiệt sức nhưng vẫn bị phạt //
Tả Hàng
tỉnh rồi? // đi lại bế cậu lên //
Trương Cực
tối rồi muốn về nhà... // mếu //
Tả Hàng
Từ nay tôi cấm cậu dám thân thiết với thằng nào đấy ❄️
Trương Cực
Cậu đâu thích tôi đâu Mà
Tả Hàng
Tôi thích Em~ // ôm cậu vào lòng //
3. Chu Cực 1
Từ nhỏ đến lớn, Chu Chí Hâm, hắn luôn là bảo bối trong tay gia đình họ Chu – một thiếu gia lẫy lừng. Hắn sinh ra đã có tất cả: tiền bạc, quyền thế, sự nuông chiều vô điều kiện. Nhưng cũng chính vì vậy mà Chu Chí Hâm trở thành kẻ ngang ngược, muốn gì phải có cho bằng được
chỉ một lần hắn và đám bạn hư của hắn đang hút thuốc, chơi gái trong con hẻm thì cậu vô tình đi ngang qua và hắn cũng vô tình thấy cậu
cậu đẹp tựa thiên thần vậy hỏi sao hắn chả mê
hắn biết cậu vì gia đình cậu đang hợp tác với gia đình hắn nếu gia đình hắn mà hủy hợp đồng thì coi như Trương gia coi như bị xoá sổ
Ngày hôm sau, hắn về nhà làm ầm lên, quậy tới mức cả nhà Chu phải họp khẩn.
Chu Chí Hâm
// đập bàn quát lớn //Ba mẹ không cưới em ấy cho con, con lập tức cắt đứt quan hệ với ba mẹ!
Chu Chí Hâm
Con thà chết cũng không lấy ai khác!❄️
Ba Chu nhíu mày trầm ngâm, mẹ Chu thở dài bất lực. Không còn cách nào khác, họ đành ra mặt.
Một buổi chiều, xe hơi đen đỗ kín trước cửa nhà cậu. Ba mẹ cậu hoảng sợ khi thấy đoàn người áo đen bước xuống, khí thế bức người.
ông Chu
// lạnh lùng nhìn ba cậu, giọng điệu đầy áp lực //
Chúng tôi đến đây để nói chuyện phải quấy. Con trai tôi muốn cậu con trai Trương Cực, gia đình ông tốt nhất nên phối hợp
ông Trương
// run lên, cố lấy hết can đảm đáp //
Con trai tôi còn nhỏ... chuyện hôn nhân... có thể từ từ bàn bạc...
bà Chu
// cười nhạt, cắt ngang //
Từ từ? Gia đình ông có gì mà từ từ? Nếu hôm nay không đồng ý, ngày mai công ty nhỏ của ông chắc chắn... gặp chuyện
Mặt ba cậu tái mét. cậu bước ra cửa, nghe thấy hết mọi thứ. Cậu siết chặt nắm tay
Chu Chí Hâm
// thấy cậu, lập tức bước tới, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu //
Em nghe thấy rồi đấy. Hoặc em cưới tôi, hoặc gia đình em... chuẩn bị sụp đổ~
cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Bởi cậu biết, trước mặt Chu Gia , gia đình cậu nhỏ bé chẳng khác gì con kiến.
bà Chu
// liếc mắt nhìn cậu, cười nhạt //
Chúng tôi cho các người ba ngày. Hoặc đồng ý hôn sự, hoặc tự gánh hậu quả.
ông Chu
// đứng dậy, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ // Ba ngày. Một cơ hội duy nhất
Chu Chí Hâm
// chậm rãi tiến lên, dừng lại trước mặt cậu cúi thấp người, ánh mắt sắc lạnh //
Em cũng nghe rồi đấy. Hoặc cưới tôi, hoặc gia đình em... chuẩn bị sụp đổ
Chu Chí Hâm
// Sau đó, ánh mắt chuyển sang ba mẹ cậu giọng điệu càng lạnh lẽo //
Nếu hai người còn nghĩ tới chuyện từ chối❄️
Chu Chí Hâm
// nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn //
Đừng trách tôi giẫm nát cái công ty nhỏ bé đó. Cả nhà các người... cũng đừng mơ yên ổn ❄️
Không chờ ai đáp lời, hắn quay lưng bỏ đi, dáng vẻ ngạo nghễ như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play