Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EngLot/ Dưới Hiên Nhà Đại Điền Chủ

Đêm tân hôn trong chiếc mặt nạ

Tự dưng nghĩ ra kịch bản này thấy hay vãi nên viết cả hai bộ cùng lúc :)) thông cảm vì sự bồng bột của tg nha
vì là bối cảnh thời xưa nên tg mạn phép cách xưng hô là cậu mợ nha
Tiếng pháo cưới đã im bặt, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không gian tĩnh mịch của phủ Điền chủ Waraha. Trong căn buồng tân hôn, ánh nến đỏ lay động theo từng nhịp gió ngoài song cửa. Charlotte ngồi trên mép giường, chiếc khăn voan đỏ phủ kín khuôn mặt đượm buồn. Cô, tiểu thư nhà họ Austin, giờ đã là "Mợ Hai" của phủ Waraha – một cuộc hôn nhân ép buộc để giữ vững thế lực của hai dòng họ lớn nhất vùng.
Cạch. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên. Cậu Hai Engfa bước vào. Dáng người cậu thanh mảnh trong bộ áo dài khăn đóng chỉnh tề, nhưng bước đi lại có phần trầm ổn, không giống kẻ phong lưu mà thiên hạ vẫn thường đồn đại. Cậu cởi bỏ chiếc khăn đóng, để lộ mái tóc búi gọn và gương mặt thanh tú, sắc sảo. Engfa liếc nhìn người vợ mới cưới, ánh mắt cậu thoáng chút dao động nhưng nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mợ Hai, đêm đã khuya, Mợ cứ nghỉ ngơi trước. Tôi còn chút việc ở ngoài thư phòng, tối nay tôi sẽ ngủ ở sập gỗ.
Charlotte ngẩng đầu lên, qua lớp khăn voan mỏng, cô nhìn thấy một gương mặt nam tính nhưng lại phảng phất nét gì đó rất thanh tao. Cô ngạc nhiên vì sự xa cách của người chồng mới cưới.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cậu Hai… Người ta đồn cậu phong lưu bậc nhất vùng này, sao đêm tân hôn lại đối xử với tôi như kẻ lạ thế này? Hay cậu đã có người trong mộng, nên mới không muốn chạm vào tôi?
Engfa dừng bước, tay nắm chặt lại. Cậu quay lưng về phía Charlotte, bóng dáng đổ dài trên mặt đất.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mợ đừng nghĩ nhiều. Việc cưới Mợ là để yên lòng cha mẹ. Còn về phần tôi... Mợ không cần bận tâm. Cứ coi như chúng ta là hai người xa lạ cùng chung mái nhà là được.
Nói đoạn, Engfa bước vội ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng, nét mặt cậu thay đổi hẳn. Sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là vẻ khẩn trương.
[Tại hành lang tối phía sau phủ] Freen và Snack đã đợi sẵn ở đó. Thấy Engfa, cả hai lập tức cúi đầu.
Freen
Freen
Cậu Hai, bọn người nhà Austin đã bắt đầu nghi ngờ việc chúng ta vận chuyển hàng ở bến tàu. Mấy tên tay sai của lão Điền chủ Austin đang lảng vảng quanh phủ để nghe ngóng."
Snack
Snack
Cậu phải cẩn thận. Nếu bọn họ phát hiện ra 'Cậu Hai' nhà Waraha thực chất là...
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(Ngắt lời, mắt sắc lạnh) "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Ta biết rồi. Đêm nay, đừng để ai thấy ta rời khỏi phủ. Cứ tung tin rằng ta đang mải mê trong phòng tân hôn. Mọi việc ở bến tàu, Freen, ngươi cứ theo kế hoạch mà làm."
Engfa quay nhìn về phía căn buồng tân hôn – nơi Charlotte đang ngồi đơn độc. Cậu biết, cuộc hôn nhân này là một ván bài. Nếu để Charlotte phát hiện ra thân phận thật sự của mình, không chỉ cái đầu của cậu, mà cả cơ nghiệp phủ Waraha sẽ tan thành mây khói.
Trong buồng, Charlotte tháo khăn voan, đôi mắt cô không còn vẻ e thẹn mà ánh lên sự nghi hoặc. Cô nhìn theo bóng lưng của Engfa khuất dần sau hành lang, lòng tự hỏi: Vì sao một công tử phóng đãng lại mang vẻ u sầu đến thế? Và tại sao... người hầu cận của cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo âu như đang bảo vệ một báu vật?

Mợ Hai "soi" tận chân tơ kẽ tóc

[Phủ Điền chủ Waraha - Sáng hôm sau] Ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa gỗ, chiếu lên mặt bàn trà, nơi Charlotte vừa tỉnh giấc. Cạnh bên, sập gỗ trống trơn. Engfa đã đi từ lúc nào không hay, chỉ còn lại lớp chăn gối được gấp gọn ghẽ, thẳng tắp đến mức vô cảm.
Charlotte bước đến bên bàn trang điểm, vô tình tay áo cô vướng vào chiếc áo khoác ngoài mà Engfa đã vắt vội trên ghế từ tối qua. Một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn rơi xuống nền gạch tàu. Cô ngập ngừng nhặt lên. Mảnh giấy sực nức mùi thuốc súng và khói thuốc lào. Cô mở ra, nét chữ phóng khoáng:
"Đêm nay, tại bến tàu, hàng về. Nhớ cẩn trọng với đám người nhà họ Austin, chúng đã bắt đầu đánh hơi được việc phủ Waraha thu mua vũ khí. - Freen."
Charlotte bàng hoàng. Vũ khí? Phủ Waraha đang thu mua vũ khí? Cô đang định thần lại thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Engfa đang đứng đó, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa càu nhàu với Freen:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Đã bảo là cái áo này cổ nó cứ đâm vào cổ ta, khó chịu chết đi được! Freen, cô không biết chỉnh cho tử tế à?
Freen
Freen
Cậu Hai, cậu bớt than đi, Mợ Hai đang nghe thấy đấy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Kệ Mợ ấy! Ta là Cậu Hai, ta có quyền khó tính! Mà này, vụ bến tàu tối qua, đừng để Mợ ấy biết, không lại phiền phức.
Charlotte nghe thấy, mặt đỏ bừng vì giận, nhưng cũng đầy nghi hoặc. Cô bước ra, cầm mảnh giấy trên tay. Engfa vừa nhìn thấy mảnh giấy thì suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cậu Hai, cậu giải thích sao về cái hàng ở bến tàu và vũ khí này?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
À... cái đó... là ta đặt mua mấy cái đồ chơi gỗ cho trẻ con ở quê thôi! Ừ, đồ chơi gỗ! Cô không thấy ta là người có tâm hồn trẻ thơ à?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Đồ chơi gỗ mà mùi thuốc súng nồng nặc thế này sao? Cậu định cho trẻ con chơi trò bắn nhau thật à?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Thì... thì tập cho chúng nó làm tướng quân tương lai! Mợ đừng có mà soi mói, đàn ông chuyện đại sự, đàn bà đừng có xen vào!
[Tại nhà chính của phủ Waraha]
Heidi và Becky đã đến từ sớm. Thấy Engfa đi ngang qua, cả hai chặn đường.
Becky
Becky
Này cậu Hai! Đêm qua nghe nói cậu bận việc đại sự lắm nhỉ? Cẩn thận kẻo Mợ Hai nhà tôi không hài lòng là cậu mất vợ đấy!
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ta là Cậu Hai Waraha, không ai dám làm gì ta cả. Hai người lo việc của mình đi, đừng có mà lảng vảng ở đây.
Heidi
Heidi
Nhìn cái kiểu cậu ta vênh váo kìa, ghét thật sự! Mà công nhận, nhìn cậu ta đứng gần Mợ Hai, trông... cứ lạ lạ thế nào ấy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Lạ cái gì? Ta là đàn ông đích thực! Nhìn dáng đi này, nhìn cái cách ta vuốt tóc này, không chuẩn nam nhi à?
Engfa hất hàm, quay lưng bước đi đầy tự mãn.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Đứng từ xa nhìn theo, thở dài) Tớ bắt đầu thấy nghi ngờ rồi. Người đâu mà vừa kiêu ngạo, lại còn hay càu nhàu, mà lúc nào cũng sợ mình đến gần thế không biết.
Heidi
Heidi
Charlotte, tớ cá với cậu, tên này chắc chắn đang giấu một bí mật động trời. Cậu cứ canh chừng, tối nay tớ với Becky sẽ đột nhập... à nhầm, sẽ sang thăm cậu để giúp cậu tìm bằng chứng!
Engfa đứng ở góc hành lang, nghe lõm bõm được câu đột nhập, mặt tái mét. Cậu chạy đi tìm Freen và Snack ngay lập tức.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Freen! Snack! Tối nay chặn ngay cổng phủ cho ta! Không cho hai đứa bạn của Mợ Hai vào! Chúng nó mà vào là ta mất hết bí mật!
Freen
Freen
Cậu Hai à cậu ngốc thật hay đang đùa với ta vậy
Snack
Snack
Cậu Hai à, cậu cứ làm như giữ thành không bằng. Mợ Hai đã nghi rồi, cậu có chặn được mãi không?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Không được cũng phải được! Ta là Cậu Hai Waraha, không gì là không thể!
Nói rồi Engfa vội vã quay đi, vì quá bực dọc nên vô tình vấp ngã vào đống bao tải lúa trong kho. Tiếng động vang trời khiến cả phủ Waraha đổ dồn ánh mắt về phía Cậu Hai đang loay hoay bò dậy đầy gượng gạo. Charlotte đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn, vẻ mặt đầy suy ngẫm. Cuộc sống của Mợ Hai mới bắt đầu mà đã thấy mệt mỏi với ông chồng vừa nghiêm nghị lại vừa hậu đậu này rồi.

Khách không mời mà đến

[Phủ Điền chủ Waraha - Buổi chiều cùng ngày] Bầu không khí trong phủ Waraha căng thẳng như dây đàn. Sau cú ngã tại kho lúa, Cậu Hai Engfa rút vào thư phòng, hạ lệnh cho Freen canh gác nghiêm ngặt, không được phép cho bất cứ kẻ nào bén mảng tới gần. Bên trong thư phòng, Engfa trầm mặc nhìn bản đồ vùng đất trên bàn.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Freen, số vũ khí tối qua đã giấu xong cả chưa? Nếu đám người nhà Austin đánh hơi được, bọn chúng sẽ lần ra đường hầm dẫn ra bến sông ngay.
Freen
Freen
Thưa Cậu Hai, mọi thứ đã ổn thỏa. Nhưng Mợ Hai vẫn không ngừng hỏi dò gia nhân việc Cậu hay đi đêm. Mợ ấy còn đánh tiếng tối nay sẽ dọn đồ sang phòng ngủ chính để... tiện bề chăm sóc Cậu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
lại) Thật là phiền nhiễu! Ta là Cậu Hai Waraha, đâu phải đứa trẻ lên ba mà cần người chăm sóc? Cô ấy muốn quản cả chuyện giấc ngủ của ta sao?
Đúng như dự đoán, Heidi và Becky đã đến cổng phủ với giỏ bánh đậu xanh trên tay, miệng cười tươi nhưng ánh mắt thì đảo quanh đầy dò xét.
Becky
Becky
Chào Mợ Hai! Tụi này mang ít bánh qua thăm Mợ đây. Nghe nói Cậu Hai nhà Mợ làm việc vất vả lắm, phải bồi bổ chứ nhỉ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cảm ơn hai cậu đã có lòng. Nhưng Cậu Hai đang bận việc trong thư phòng, chẳng muốn ai làm phiền.
Heidi
Heidi
(Lớn tiếng) Ơ kìa, vợ chồng son mà phải ở riêng sao? Hay Cậu Hai nhà này đang giấu vàng ngọc trong đó nên sợ tụi này nhìn thấy?
Tiếng ồn ào truyền đến tận thư phòng. Engfa nhíu mày, sải bước ra ngoài.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Hai vị tiểu thư đây rảnh rỗi quá nhỉ? Phủ Waraha này đâu phải chỗ để khách khứa tụ tập tán gẫu. Nếu không có việc gì hệ trọng, mời hai người lui cho!
Becky
Becky
Cậu Hai khách sáo quá. Tụi này chỉ lo cho Mợ Hai thôi. Nghe đồn Cậu Hai hay đi đêm, cẩn thận kẻo Mợ Hai nhà tôi buồn lòng, lại tìm người khác tâm sự thì lúc đó hối không kịp.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cô đừng dùng trò khích tướng đó với ta. Charlotte là người của phủ Waraha, ta quản được.
Charlotte đứng giữa, nhìn người chồng kiêu ngạo đối đáp với bạn mình, lòng không khỏi bực dọc. Cô bước lên, chắn trước mặt Engfa.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cậu Hai, hai cậu ấy là bạn của tôi. Mong Cậu ăn nói giữ ý tứ một chút! Còn hai cậu, ở lại đây dùng trà với tôi, đừng chấp nhặt Cậu Hai làm gì.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mợ... Mợ dám đuổi ta ra khỏi phòng của chính mình?
Becky
Becky
(Lạnh lùng) Cậu bảo việc đại sự quan trọng hơn, thì cứ đi mà lo liệu. Đừng đứng đây đôi co với đám đàn bà con gái chúng tôi làm gì cho mất phẩm giá.
Engfa cứng họng, lúng túng quay lưng bước đi, không quên đá nhẹ vào chậu hoa cảnh vì tức giận.
Snack
Snack
(Thì thầm) Cậu Hai, lần này Cậu thua rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Câm miệng! Tối nay ta sẽ vào phòng, xem Mợ ấy dám đuổi ta ra ngoài thế nào!
[Buổi tối - Trong phòng của Mợ Hai] Charlotte ngồi chải tóc. Bên ngoài cửa, tiếng bước chân quen thuộc cứ chần chừ. Engfa đang đứng đó, muốn vào nhưng lòng tự trọng không cho phép.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Nói vọng ra) Đứng ngoài đó làm gì? Cửa không khóa đâu.
Engfa đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bất cần. Cậu tiến lại gần, nhìn vào bàn trang điểm của Charlotte, nơi vẫn còn đặt mảnh giấy về vũ khí sáng nay.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mợ vẫn chưa vứt cái mảnh giấy đó đi sao?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(Quay lại, nhìn thẳng vào Engfa) Tại sao tôi phải vứt? Nếu Cậu không giải thích rõ ràng về những món hàng ở bến tàu, tôi sẽ đem mảnh giấy này lên gặp cha Cậu để hỏi cho ra lẽ.
Engfa tiến lại gần, gương mặt tuấn tú sầm lại. Cậu chống tay xuống bàn, giam Charlotte trong khoảng không giữa hai cánh tay mình.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Mợ nên nhớ, biết quá nhiều về công việc của phủ Waraha, cái giá phải trả... e là Mợ không gánh nổi đâu.
Engfa nhìn sâu vào mắt Charlotte, đôi mắt cậu đầy vẻ đe dọa, nhưng lại phảng phất sự bối rối không thể giấu giếm. Charlotte không hề lùi bước, cô nhìn thẳng vào cậu, một bầu không khí nghẹt thở bao trùm lấy căn phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play