Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắc Phù Nguyền - Bùa Chết Không Lối Thoát

Tiếng khóc trong đêm ,lời thề dưới cây đăng ..

[Thư tay của Asahi gửi cho Riku] "Riku, Ta viết bức thư này trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, khi bên ngoài gió thét từng hồi như tiếng ai oán. Ngươi còn nhớ Saya không? Cô bé thường đến miếu cổ để dâng lễ. Hai ngày trước, nàng biến mất. Dân làng bảo đó là số mệnh, nhưng ta không tin. Tối qua, lúc canh ba, khi ta đi tuần quanh miếu, ta nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rền rĩ, như vọng từ lòng đất sâu thẳm. Khi ta đến gần, gió bỗng tắt ngấm. Đèn lồng ta mang theo cũng lịm tắt, để lại ta trong bóng tối đặc quánh như bùn lầy. Và trong khoảnh khắc ấy, ta thấy... thứ gì đó trườn qua dưới chân miếu. Ta không rõ hình dạng. Nhưng ta biết, không phải người. Lời nguyền cổ, lời các bô lão từng rỉ tai nhau trong những đêm uống rượu sake cũ kỹ... Có lẽ không chỉ là chuyện đe dọa trẻ con. Có lẽ, nó đã sống dậy. Ta đã chuẩn bị mọi thứ: bùa trấn tà từ đền Iwakura, dao găm ngọc lưu ly, và một tấm phù chú máu cuối cùng của cha ta. Nhưng ta không thể đi một mình. Ngươi là người ta tin cậy nhất, Riku. Tối nay, canh ba, gặp ta phía sau miếu Shizuka. Không ai được biết. Nếu ta không sống sót quay về... hãy đốt bức thư này. Asahi." ---
_____________
tác giả
tác giả
Viết mở đầu như vậy liệu có ổn không các cao nhân
tác giả
tác giả
Tui mới chuyển hướng chủ đề vt từ kiếm sang truyện kinh dị
tác giả
tác giả
Có gì không ổn hoặc có sai sót mong các cao nhân và độc giả chỉ bảo
tác giả
tác giả
hoan hỉ các bạn đến với thành phố lời nguyền của tuii
tác giả
tác giả
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
[Tin nhắn thư tay của Riku gửi lại Asahi] "Asahi, Ngươi luôn liều lĩnh như thế. Lần này, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, dù tim ta mách bảo rằng, chúng ta đang bước vào một con đường không có lối quay đầu. Ta đã nghe chuyện Saya mất tích. Mẹ nàng mỗi đêm đều thắp hương ở đầu làng, đến khi tay run không thắp nổi nữa. Bọn trẻ thì thầm rằng, Saya bị thần linh bắt đi vì dám mạo phạm miếu cổ. Nhưng ta biết, thần linh nào lại cào xé thân thể con người, để lại dấu vết như loài thú dữ? Ngươi nói về tiếng khóc. Ta cũng nghe thấy, hai đêm trước, khi đi canh gác ngoài đồng. Tiếng đó, ban đầu như tiếng mèo con kêu lạc, nhưng càng nghe càng lạnh sống lưng, như ai đó đang nức nở ngay sau gáy. Ta quay lại — chỉ thấy ruộng lúa đen ngòm trải dài dưới ánh trăng tàn. Ngươi muốn ta mang theo bùa trấn và dao găm? Ta sẽ mang. Nhưng ta còn chuẩn bị thêm thứ khác: một lọ tro thiêng từ đền Totsuka. Người thầy tu già nhất nói với ta: 'Tro của người chết oan, nếu rắc quanh thân, có thể lừa được những linh hồn u ám trong chốc lát.' Asahi, ngươi hãy cẩn thận. Đôi khi, thứ ta đối mặt không chỉ là những oan hồn. Mà còn là chính lòng người biến dạng vì sợ hãi. Canh ba, sau miếu Shizuka. Ta sẽ có mặt. Nếu không trở về... hãy thề đi, Asahi, rằng ngươi sẽ không vì ta mà liều mạng tiếp tục một mình. Riku."
--- [Nhật ký của Hana – ghi lại trước giờ hẹn] "Đêm nay, trời phủ đầy sương mù. Từng đốm lửa nhỏ lập lòe trên mặt ruộng, như những hồn ma lảng vảng tìm đường về nhà. Tôi nghe được cuộc trò chuyện của Asahi và Riku, dù họ nghĩ mình kín đáo. Tôi biết Saya mất tích không phải là ngẫu nhiên. Cũng như biết, tiếng khóc đêm qua mà tôi nghe bên ngoài cửa sổ, không phải của bất kỳ ai còn sống. Tôi không thể ngồi yên. Saya là em họ tôi, chúng tôi cùng lớn lên dưới gốc cây đăng đầu làng. Ngày nhỏ, chúng tôi thề nguyền: 'Nếu một người gặp tai họa, người còn lại phải tìm bằng được.' Tôi nợ nàng một lời hứa. Nên tối nay, tôi cũng sẽ đến miếu Shizuka. Tôi đã giấu trong tay áo một mảnh bùa ngũ sắc mà bà nội tôi thêu từ thời trẻ. Người bảo, nó có thể che mắt tà khí một thời gian ngắn. Nhưng tôi không dám chắc liệu một mảnh vải mỏng manh có đủ bảo vệ mình khỏi những thứ đang chờ đợi. Tôi cũng mang theo chiếc lục lạc nhỏ, buộc vào chuôi dao găm. Người xưa tin rằng âm thanh lục lạc có thể xua đuổi oan hồn. Tôi không biết có hiệu quả không, nhưng giữa đêm dài tăm tối này, tiếng leng keng ấy sẽ là thứ duy nhất nhắc tôi rằng mình còn sống. Tôi chưa từng bước vào miếu Shizuka. Người làng nói, bên trong miếu có một hắc phù — bùa được vẽ bằng máu tươi và nước mắt của những kẻ bị oan. Nếu chạm vào, người đó sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong cõi vô hình, mãi mãi không siêu thoát. Bên ngoài cửa, gió bỗng thổi mạnh. Đèn dầu lập lòe, bóng tối như quấn quanh cổ tôi. Nếu tôi không trở về, mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho con." ---
-- [Ghi chú trong sổ tay của Souta – thợ săn làng] "Ta đã thấy họ: Asahi, Riku, và Hana. Ba đứa trẻ ngốc nghếch, tưởng rằng có thể chống lại bóng tối chỉ bằng vài tấm bùa và một thanh dao găm. Ta nấp sau gốc cây cổ thụ, cách cổng miếu Shizuka không xa. Sương dày đặc đến mức tay giơ ra trước mặt cũng không thấy được ngón nào. Chỉ có tiếng chân giẫm lên lớp lá mục, rào rạo như ai đó cào cấu dưới đất. Miếu Shizuka trơ trọi giữa bãi đất hoang, bao quanh bởi một vòng đá xám đen. Vòng đá ấy — người làng gọi là 'ranh giới cấm' — nếu ai bước qua mà không xin phép, sẽ đánh thức những linh hồn còn bị giam giữ bên trong. Asahi là người đầu tiên tiến lên. Hắn rút ra một mảnh bùa, đặt lên trán, lẩm nhẩm đọc câu chú bằng thứ tiếng cổ xưa, run run như tiếng muỗi bay trong gió. Một luồng khí lạnh quét qua, suýt nữa thổi tắt đèn lồng của Riku. Hana bước sau cùng. Cô ta dừng lại trước ranh giới đá. Tay cô nắm chặt mảnh bùa ngũ sắc, mắt không rời mặt đất, như sợ nếu nhìn lên sẽ thấy thứ gì đó khủng khiếp. Ta biết chứ. Dưới mỗi viên đá kia, là một oan hồn bị phong ấn. Chúng không còn hình người nữa, chỉ là những khối thịt thối rữa lờ mờ trong sương mù. Một tiếng chuông lục lạc vang lên khẽ khàng. Tiếng động nhỏ bé ấy, trong đêm tối, vang vọng như tiếng báo tử. Asahi giơ tay ra hiệu. Một, hai, ba. Cả bọn cùng bước qua ranh giới. Khoảnh khắc đó, ta thề đã thấy thứ gì đó lóe lên trên nóc miếu: một bóng người, cổ dài ngoằng, đôi mắt trắng dã trống rỗng. Nhưng khi ta chớp mắt, chỉ còn lại mái ngói mục nát phủ rêu xanh. Ta không biết ai sẽ sống sót sau đêm nay. Có lẽ... không ai cả."

cánh cửa miếu mở ra, thành viên biến mất

-- [Nhật ký rời rạc của Asahi – ghi lại ngay trong đêm] "Chúng ta đã bước qua ranh giới. Đèn lồng của Riku lập lòe liên tục như sắp tắt. Ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu lên những bậc đá ẩm ướt, dẫn đến cánh cửa miếu mục nát. Mỗi bước tiến tới, lòng ta như bị siết chặt thêm một vòng dây vô hình. Miếu Shizuka khác xa những gì ta tưởng tượng. Mái ngói cong vênh, những tấm gỗ nứt toác như bị móng vuốt cào xé. Trên cánh cửa chính, dấu bùa phong ấn đã bạc màu, chỉ còn vài nét mờ nhòe như vệt máu khô. Ta giơ bùa trấn lên trước ngực, thì thầm câu chú. Gió thốc qua, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ. Không ai dám nhìn nhau. Chúng ta đều biết, nếu mở cánh cửa đó, sẽ không còn đường lui. Riku đưa tay đẩy cửa. Bản lề kêu kẽo kẹt, tiếng động vang vọng trong màn đêm lạnh buốt. Một mùi tanh tưởi bốc ra, nồng nặc như máu cũ và xác thịt thối rữa. Bên trong tối đen. Chỉ có một khoảng trống rộng thênh, nền đất lát gạch ẩm ướt. Giữa gian miếu, một bức tượng thần bị vỡ nát — chỉ còn phần đầu lệch hẳn sang một bên, đôi mắt không tròng nhìn thẳng vào chúng ta. Hana siết chặt tay ta. Bàn tay nàng lạnh ngắt. Bỗng, từ góc khuất phía sau bức tượng, một âm thanh rất nhỏ vang lên. Giống như tiếng ai đó... đang nhai thứ gì đó mềm nhũn. Ta siết chặt chuôi dao. Souta thì thầm: 'Có thứ gì đó... đang đợi chúng ta.' Một giọt nước đen ngòm từ trần nhà rơi trúng bùa trấn của ta. Khi lau đi, ta chết điếng: đó không phải nước, mà là máu. Cửa miếu đột ngột tự động khép sầm lại phía sau chúng ta. Ở bên ngoài, tiếng lục lạc của Hana vang lên lần cuối... rồi im bặt. Chúng ta đã mắc kẹt." ---
[Ghi chép từ trí nhớ của Riku]
"Chúng tôi đứng thành vòng tròn giữa gian miếu, lưng tựa vào nhau. Đèn lồng của tôi run rẩy, ánh sáng chỉ chiếu tới được vài bước chân."
Asahi lên tiếng, giọng trầm thấp
ashahi
ashahi
Chúng ta phải tìm Saya. Chia ra tìm, nhưng không được rời nhau quá xa
hana
hana
/lắc đầu giọng run run/ Không! Ở đây... có gì đó đang nhìn chúng ta.
Tôi liếc nhanh quanh miếu: bức tượng vỡ, cột gỗ phủ đầy dây leo khô, một góc phòng chìm trong bóng tối dày đặc.
ashahi
ashahi
/giọng đanh lại/Nghe theo ta! Mau chóng tìm kiếm, càng nhanh càng tốt.'
Tôi bước về hướng bên trái, nơi góc phòng tối om. Souta theo sát sau tôi, tay cầm chặt lưỡi dao.
Riku
Riku
Thấy gì không?!/thì thào/
Souta không trả lời
Tôi quay đầu lại. Souta... đã biến mất. Chỉ trong chớp mắt.
Riku
Riku
Souta?'// tôi gọi, cố nén cơn lạnh tràn lên từ lòng bàn chân.//
Không tiếng đáp.
Riku
Riku
Asahi!/ hét lên/Hana! Souta biến mất rồi!
Asahi lao tới, khuôn mặt tái nhợt. Hana gần như phát khóc, ôm chặt mảnh bùa vào ngực.
ashahi
ashahi
Không thể nào,/nghiến răng/chúng ta mới chỉ rời nhau vài bước!'
Tôi lia đèn lồng quanh góc miếu. Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua, tôi thấy... một dấu tay in trên vách gỗ. Dấu tay đen sì, nhỏ xíu như tay trẻ con, nhưng kéo dài bất thường, các ngón tay quặp lại như móc câu.
hana
hana
//thì thầm, gần như khóc nức// Lời nguyền... lời nguyền đã thức dậy rồi...
ashahi
ashahi
/siết chặt tay trên chuôi kiếm. /Chúng ta phải tìm Souta. Dù có phải xuống tận địa ngục.
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, văng vẳng đâu đó trong bóng tối. Một tiếng cười... không phải của người." ---__________
___________________"

Tiếng Gọi Trong Đêm

--- [Tường thuật từ Hana – giọng kể đứt quãng] ---
Hana vừa dứt câu “Lời nguyền đã thức dậy”, thì bỗng...
Từ góc tối nơi Souta biến mất, vang lên tiếng thì thào:
???
???
..... cứu... ta..
ashahi
ashahi
/chồm tới, ánh mắt bừng lên/Đó là Souta! Ngươi nghe thấy không, Riku?
hana
hana
/bấu chặt mảnh bùa, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng/
Tiếng thì thào ấy... có thứ gì đó không ổn. Nó chậm chạp, méo mó như tiếng của người sắp chết đuối.
Riku
Riku
/ thấp giọng/Không đúng... tiếng đó...
Chưa để riku nói hết
Asahi đã lao về phía âm thanh.
hana
hana
Ashahi, đợi đã!/ kêu lên/
Ashahi không dừng. Đèn lồng trên tay ashahi chao đảo, quét những vệt sáng dài lên tường miếu. Ánh sáng phập phồng chiếu lên những vết trầy xước kỳ dị – như có ai đó dùng móng tay cào rách gỗ.
hana và Riku vội vã đuổi theo.
ashahi
ashahi
Souta!/gọi lớn/
Tiếng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích, lẫn vào tiếng gió. Đột nhiên, giữa gian miếu tối om, một bóng trắng thấp thoáng. Một dáng người nhỏ, mặc áo lễ tang xưa cũ, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng.
ashahi
ashahi
/ bước tới gần, đưa đèn lồng soi thẳng vào bóng người./Souta...?
Dáng người ấy chậm rãi ngẩng đầu. chỉ nhìn thấy đôi mắt Đó không phải mắt người. Đôi đồng tử đỏ như máu, tràn ngập thù hận.
hana
hana
/gào lên/Không phải Souta! Lùi lại, Ashahi!
Đã quá muộn. Bóng trắng lao vút về phía Ashahi, nhanh như một luồng khói.
Riku
Riku
/túm lấy hana, kéo lùi về phía cửa./
Cánh cửa miếu rung lên bần bật, như có hàng trăm bàn tay đang đập vào.
hana thét lên, trái tim gần như nổ tung trong lồng ngực.
Riku
Riku
Chúng ta đang ở trong bẫy!/ rít lên/
Tiếng gọi... không chỉ còn một. Từ bốn phía gian miếu, vang lên hàng loạt tiếng thì thào rên rỉ.
'Cứu... cứu chúng ta... cứu...' ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play