Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Mệt Rồi, Mình Dừng Lại Thôi Anh... [DuongKieu]

Chương 1: Kiều, em bỏ anh đi à...

Vỗ về âm thanh yên tĩnh của phòng khách, tiếng piano nhẹ nhàng hoà với câu hát du dương xé tan không gian tĩnh mịch trong lòng Dương.
Trong căn phòng chỉ có anh và "xinh yêu" của mình, con sói trắng lạnh lẽo ấy lại dịu dàng, đầy yêu thương đến lạ.
Còn phần Kiều, em đắm mình vào những rung động âm thanh, cất lên tiếng hát thanh khiết chữa lành cả hai trái tim của em và anh, trói buộc hai tâm hồn mãi mãi không xa rời.
Âm nhạc vừa dứt thì giọng ấm ấm cất lên.
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu ơi, em lại không định cho anh một danh phận nữa à //cười khổ//
Bé Kiều
Bé Kiều
//xót xa// Em muốn chứ nhưng... //nói nhỏ// anh xa quá
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu lại định bỏ anh nữa à?? Hôm đó em thấy anh chưa đủ tội hả em... //giả vờ khóc//
Anh ta biết Kiều yêu mình, em làm sao nỡ nhìn anh ta khóc chứ. Một đại ca xã hội đen lại sắp khóc sướt mướt, rồi ngước lên nhìn người "gây lỗi" với đôi mắt đỏ hoe, ai mà lại không thương cho được.
Bé Kiều
Bé Kiều
Thôi anh đừng có giả vờ //đi lại sofa ngồi với anh//
Đăng Dương
Đăng Dương
//anh ôm em dụi đầu vào cổ thì thầm// Em lúc nào cũng chỉ nói thôi, anh biết Kiều thương anh mà //hôn nhẹ lên trán//
Bé Kiều
Bé Kiều
Đừng hôn //đẩy nhẹ// em muốn nói với anh một chuyện
Đăng Dương
Đăng Dương
Hong //ôm chặt// Anh hong muốn đâu //nhăn mặt//
Bé Kiều
Bé Kiều
//áp sát mặt, cáu// Nghe em nói, anh Hiếu của em về rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Ha... Em nói ai của em //vịn vai//
Bé Kiều
Bé Kiều
Thì.. thì em nói anh Hiếu //nghiên đầu//
Bé Kiều
Bé Kiều
//gấp gáp// Nhưng mà.. bây giờ em không thể lúc nào cũng ở đây nữa //không nỡ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái thằng đó ép bé của anh đúng không //siết tay//
Bé Kiều
Bé Kiều
Hong hong có //lắc đầu//
Dương tức lắm nhưng anh ta chẳng biết làm cái gì, ở đây chỉ có Kiều của anh.
Vả lại anh còn chẳng biết mặt tên "Hiếu" đấy như nào thì làm gì được.
Đăng Dương
Đăng Dương
//lại tiếp tục ôm Kiều// Sao yêu không thể chỉ thương mình anh??
Mắt Dương đỏ hoe, rưng rưng lần này anh ta khóc thật. Cái gã không biết sợ là gì, mà giờ đây nghe thấy "tình địch" lại lúng túng như vậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
//siết chặt tay Kiều// Kiều em tính bỏ anh đi hả.. Tại sao.. Tại sao hả
Bé Kiều
Bé Kiều
Đau.. Dương anh làm em đau... //nhăn mặt nhìn anh//
Đăng Dương
Đăng Dương
//lập tức buông ra// Yêu anh làm xinh yêu đau hả //xót// Anh xin lỗi, anh không muốn anh không muốn
Đăng Dương
Đăng Dương
Đâu để coi.. lỗi anh lỗi anh, anh thổi cho Kiều của anh hết đau nha //thổi vào tay rồi hôn nhẹ//
Hai người nhìn nhau cười họ yêu nhau, họ luôn nghĩ cho đối phương nhưng chính họ lại tự gây ra nhiều hiểu lầm.
//tiếng chuông điện thoại Kiều rung lên xé tan cảm xúc ngọt ngọt ấy//
Bé Kiều
Bé Kiều
//cầm lấy// Là anh Hiếu.. Suỵt Dương anh đừng có lên tiếng //bắt máy//
Dương gật đầu không nói chỉ ngồi đó khẽ nắm ngón tay em. Anh không dám đòi hỏi nhiều, chỉ cần em biết anh yêu em.
Dương đã từng bị người anh em thân nhất phản bội, đâm một nhát dao chí mạng, may rằng anh không chết nhưng sinh ra nỗi ám ảnh - sợ hãi bị bỏ rơi.
Bé Kiều
Bé Kiều
//nhất máy// Alo.. Dạ em nghe
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Alo Kiều ơi anh hai xuống sân bay rồi nè... em có rảnh ra rước anh hai được hong, hong thì anh kêu cha
Bé Kiều
Bé Kiều
//vui vẻ// Dạ em có, để em ra rước anh hai liền
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy thôi anh hai đi làm thủ tục tiếp nha
Bé Kiều
Bé Kiều
Dạ bye anh //cúp máy//
Nghe tới tiếng "anh hai" Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng anh vẫn không tin Hiếu mà Kiều nói là anh ruột của em.
Chẳng lẽ em ưu tú như thế mà không có bạn bè thân thiết hay anh hai, anh ba nuôi nào đó. Kiều của anh dễ thương như thế chỗ nào phòng được thì cứ phòng vậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Giờ anh có thể nói được chưa?? //khiều nhẹ em//
Bé Kiều
Bé Kiều
A anh nói đi, để em còn ra sân bay nữa, giờ này chắc cũng khá kẹt xe //nhìn anh rồi nhìn ra cửa//
Đăng Dương
Đăng Dương
Có cần anh đưa em đi không?? //chạm nhẹ mũi//
Bé Kiều
Bé Kiều
Đừng đừng đừng.. Anh đừng có đi theo ảnh mà biết là em tiu đời //phồng má//
Bé Kiều
Bé Kiều
Là em với anh hong gặp nhau luôn á //đứng dậy chuẩn bị đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy khi nào em quay lại với anh //níu tay//
Bé Kiều
Bé Kiều
Em hong chắc nhưng mà khoảng vài bữa nữa, thôi em đi nha... À em quên đồ ăn em làm hồi nãy để trong bếp anh nhớ ăn nha, đừng có mà bỏ bữa đó //lấy túi chuẩn bị ra cửa//
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh biết rồi //ngồi thẫn thờ//
Bé Kiều
Bé Kiều
Đừng có giả bộ dụ em, Dương em đi nha //ra khỏi nhà//
Đăng Dương
Đăng Dương
//cười chua chát// Kiều, anh không giả bộ, em giờ bỏ anh đi rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play