Trùng Sinh Lần Thứ 99, Tôi Từ Bỏ [AllHIEUTHUHAI]
Chap 1
Nhỏ tác giả 🤡
Đây là lần đầu tui viết truyện thể loại xuyên không, trùng sinh, all kiểu này
Nhỏ tác giả 🤡
Nên có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua
Nhỏ tác giả 🤡
Tại thích Hiếu nằm dưới nên viết ☺️
Nhỏ tác giả 🤡
Lười giới thiệu á các mom chỉ cần biết là mấy ông top cao lên còn Hiếu xuống m69 nhé^_^
Máu phun ra thành vệt dài, đỏ thẫm cả một góc đất. Viên đạn bạc từ phía sau xuyên thẳng qua lồng ngực người nọ, không một chút khoan nhượng.
Thế nhưng, trong giây phút cuối cùng trước khi gục xuống, đôi mắt cậu ta không hề ánh lên sự sợ hãi—chỉ là một cái nhìn thẫn thờ, mỏi mệt và buông xuôi. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm như cầu khẩn một điều gì đó.
Trần Minh Hiếu
Ha...lại chết nữa rồi...
Trần Minh Hiếu
Lần này xin ngươi... Xin đừng để tôi sống lại nữa...
Cậu khẽ nhắm mắt, buông tay rơi vào cõi tịch mịch. Máu vẫn chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh lẽo.
Nhưng đám người vừa nổ súng không hề bước về phía cậu—mà vội vàng chạy tới bên cô gái bị trói gần đó.
Bùi Anh Tú
Em có sao không? /vội vàng tháo dây trói/
Bích Phương
Hức... hức... e-em sợ quá... /nức nở bật khóc/
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, có bọn anh rồi /ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa lưng an ủi/
Đám người vây quanh cô gái, không một ai buồn liếc nhìn đến cậu. Máu vẫn loang trên đất, thấm sâu vào từng kẽ đá lạnh lẽo.
Rồi một giọng nói cất lên, khinh khỉnh:
Hoàng Đức Duy
Mà này, định xử lý con chó này kiểu gì đây? /hắn dùng chân đá đá vào thi thể cậu/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Dọn dẹp như bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì nhàm chán quá. Hay là... móc mắt, moi tim, lôi nội tạng ra... bán đi chắc cũng được kha khá đấy.
Đỗ Hải Đăng
Ý tưởng hay đấy chứ
Hoàng Đức Duy
Còn mấy thứ không bán được thì vứt cho đám con ở nhà ăn cũng được
Đám "con" – là lũ chó dữ mà bọn chúng nuôi
Lê Quang Hùng
Hay! Nay thấy hai đứa thông minh ra phết
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi được rồi, đủ rồi đấy. Dọn như bình thường thôi /giọng nghiêm lại/
Trần Đăng Dương
Ha~ kệ đi, có sao đâu. Nó chẳng đáng được chôn cất đàng hoàng đâu
Trần Đăng Dương
Làm thức ăn cho đám con ở nhà thì còn hợp hơn ấy chứ
Phạm Lưu Tuấn Tài
/Cau mày/ Làm vậy thì hơi quá rồi
Bùi Anh Tú
Anh già, sao nay lạ vậy? Bộ thương nó hả?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bớt nói nhảm. Chỉ là... cũng không cần thiết phải làm đến mức đó
Đỗ Hải Đăng
Những gì nó làm thì đáng bị vậy mà, chẳng có gì là quá cả
Hoàng Đức Duy
Vậy là còn tốt với nó đấy
Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn thi thể trước mặt. Trong đầu hắn chợt thoáng qua một suy nghĩ:
Phạm Lưu Tuấn Tài
* Cái lũ này... còn hơn cả súc vật *
Phạm Lưu Tuấn Tài
* làm sao mình lại có mấy đứa em biến thái thế này chứ... *
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi, quyết vậy đi. Giờ đưa Bích Phương về nhà trước đã /nói rồi nhẹ nhàng bế cô lên tay/
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, về thôi. Em không muốn ở lại cái nơi hôi thối, bẩn thỉu này thêm giây nào nữa
Bùi Anh Tú
Gọi bọn đàn em đến dọn đi. Mình về
Vậy là cả bọn rời đi, bỏ lại sau lưng thân xác bất động của cậu. Không ai đoái hoài, không ai tiếc thương.
Chỉ duy nhất một người vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi thi thể ấy.
Bùi Anh Tú
Khang, mày có về không? /gọi to/
Khang quay đầu nhìn cậu lần cuối. Hắn im lặng bước đi, chưa từng nói một lời từ lúc vào đến giờ. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng nhìn cô gái mà tất cả đang quan tâm. Hắn chỉ nhìn về phía cậu—không rời một giây.
Trước đây hắn chưa từng liếc mắt đến cậu. Chưa từng.
Vậy tại sao bây giờ... hắn lại nhìn cậu như thế?
Nhỏ tác giả 🤡
Thấy ok không?
Chap 2
Nhỏ tác giả 🤡
/ hành động/ + biểu cảm
* suy nghĩ *
" nói nhỏ, nhỏ giọng "
...
( khi nào tg ko bt diễn tả biểu cảm sao thì dùng icon nho )
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa, len lỏi chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Sự chói chang khiến cậu nhăn mặt, rồi chậm rãi đưa tay lên che mắt.
Trần Minh Hiếu
ưm... /rên khẽ, nhíu mày khó chịu/
Sau vài phút ngơ ngác, cậu bắt đầu tỉnh táo dần. Cảm giác đau đớn nơi lồng ngực vẫn như còn vẹn nguyên—cái đau từ cái chết, tưởng như vừa mới xảy ra.
Trần Minh Hiếu
Khoan... tại sao mình còn sống?
Trần Minh Hiếu
Tại sao chứ... mẹ nó?!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu, và giọng nói quen thuộc vang lên như một trò đùa dai dẳng.
Hệ thống
Xin chào ký chủ! Lâu rồi không gặp
Trần Minh Hiếu
Lúc cần thì không bao giờ xuất hiện đâu mấy lúc này thì lẹ lắm
Trần Minh Hiếu
Cười cái đếch gì! Tại sao cứ bắt tôi sống lại hoài vậy?
Trần Minh Hiếu
Chết rồi thì để chết luôn đi chứ! Bực mình vãi
Hệ thống
Dạ vâng, xin thông báo: đây là lần sống lại thứ 99 của ký chủ, và cũng là lần cuối cùng
Hệ thống
Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu sẽ được trở về thế giới cũ
Hệ thống
Còn nếu thất bại... thì sẽ chết thật sự, không có hồi sinh, không có reset
Trần Minh Hiếu
/nheo mắt/ Lần cuối...?
Hệ thống
Vì đây là lần cuối cùng nên ký chủ sẽ được tặng hai phần thưởng
Hệ thống
Phần đầu tiên: cậu có thể nhìn thấy chỉ số hảo cảm của toàn bộ dàn nam phản diện
Trần Minh Hiếu
Còn phần thứ hai?
Hệ thống
À, phần đó... là phần thưởng nhưng cũng không hẳn là phần thưởng. Tạm thời giữ bí mật, bất ngờ mới vui
Trần Minh Hiếu
Làm màu thấy gớm
Hệ thống
Tôi xin nhắc lại: đây là cơ hội cuối cùng. Mong ký chủ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn!
Nói rồi, hệ thống biến mất không chút do dự, để lại căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Cậu nằm đó, thở dài... ánh nắng vẫn rọi vào mắt, chói chang chẳng kém gì số phận trớ trêu mà cậu đang phải đối mặt.
Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, ký ức chầm chậm ùa về—những ngày đầu tiên cậu bước vào thế giới kỳ quặc này...
Chap 3
Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, ký ức chầm chậm ùa về—những ngày đầu tiên cậu bước vào thế giới kỳ quặc này...
All nhân vật
Ây, có trò mới hay lắm, thấy đang nổi lắm, tải về chơi đi
All nhân vật
Chinh phục tôi
Trần Minh Hiếu
? Cái tên nghe như...cứt vậy. Trẻ trâu vãi
All nhân vật
Thì thử đi, không hay thì xóa, có mất gì đâu
Trần Minh Hiếu
Thôi, không phải gu
Trần Minh Hiếu
À mà tao về đây, có việc rồi
Trần Minh Hiếu
Ừa, có việc mà. Nhớ đừng quên cái hẹn ngày mai đấy
Nói xong cậu xách balo rời khỏi quán.
Trần Minh Hiếu
Thoải mái quá
Vừa tắm xong, cậu nhảy phịch lên giường, cuộn tròn trong chăn như sâu kén rồi bắt đầu lướt điện thoại vô định.
Một lúc sau, chẳng có gì thú vị để xem, cậu chợt nhớ lại lời thằng bạn ban chiều.
Trần Minh Hiếu
Hừm... hồi chiều thằng kia bảo có game mới... “Chinh phục tôi” đúng không? Hay chơi thử nhỉ?
Vâng. Cậu đã tải cái game “không phải gu” ấy về từ lúc 9h tối và cày cuốc đến tận 3h sáng.
Trần Minh Hiếu
Cái con mẹ mấy thằng phản diện! Lần nào tao sắp chinh phục được nữ chính là tụi mày lại phá. Máaaa... cay vãi lồng
Trần Minh Hiếu
Đm... được lắm
Trần Minh Hiếu
Để tao chinh phục ngược lại tụi mày đi rồi tao cho tụi mày biết yêu mà không có được là thế nào
Trần Minh Hiếu
Ủa... 3h rồi hả? Thôi dẹp
Trần Minh Hiếu
Đếch chơi nữa. Bực bội. Ngủ cho khoẻ
Nói xong, cậu vứt điện thoại sang một bên, ôm con gấu bông vào lòng, nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa từng có giận dỗi nào với đám phản diện ảo.
Thế nhưng khi cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, màn hình điện thoại khẽ sáng lên.
Màn hình điện thoại khẽ rung lên một nhịp—rất khẽ, như một hơi thở.
Ánh sáng le lói hắt lên khuôn mặt đang say giấc của cậu.
[Xác nhận mở khóa nhiệm vụ ẩn – Bắt đầu đồng bộ.]
[Phân tích nhân cách người chơi...]
[Tỷ lệ tương thích: 99.9%.]
[Khởi động truyền tải dữ liệu.]
Một luồng ánh sáng mờ ảo tràn ra từ màn hình, cuốn lấy cơ thể cậu.
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, như thể thời gian ngừng lại. Mọi thứ tan chảy như sáp nến trong đêm tối.
Cậu không kịp phản ứng. Cũng chẳng có cơ hội mở mắt.
[Đang chuyển đổi dữ liệu...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play