Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Quỷ

Cầu hôn

Tứ Xuyên, 11h đêm. Jellyfish Club.

"Ông chủ Giang, lâu quá không thấy ông đến thăm chúng tôi a".

Triệu Tấn hồ hởi, bước ra mở cửa xe, chào đón vị khách mới xuất hiện. Hắn là Quản lý ở đây. Những vị khách quen đặc biệt của quán khi đến đây đều do hắn đích thân đón tiếp.

Người vừa bước vào quán là một người đàn ông trung niên tầm 53 tuổi. Ông ta mặc bộ vest đen sang trọng, đi chiếc Audi Quattro Coupe quyền quý. Phong thái cao ngạo bước xuống đi vào quán.

Ông ta chính là Giang Tuấn Kiệt , người nổi tiếng giàu có, gia sản của ông đứng nhất nhì ở Tứ Xuyên này. Với tất cả gia sản đó đủ để hàng trăm hàng ngàn người sống sung sướng đến hết đời mà vẫn còn dư.

Triệu Tấn mời ông ta ngồi ở góc quán quen thuộc. Hắn nhanh nhảu giúp Giang "lão gia" châm thuốc, lại luôn miệng hỏi thăm sức khỏe, công việc của ông.

Giang Tuấn Kiệt là khách Vip của Jellyfish Club này. Mỗi lần đến đây ông ta đều ra tay rất hào phóng để bồi dưỡng cho những cô "đào" đã phục vụ mình.

Triệu Tấn gọi ra hai cô đào để phục vụ cho ông Giang.

"Hôm nay tôi không cần. Triệu Tấn cậu gọi Lạc Gia Hân đến đây, tôi muốn gặp cô ấy".

Nói rồi ông ta lấy ra một sấp tiền mệnh giá 100 tệ, với sấp tiền đó ước chừng cũng hơn 3000 nhân dân tệ. Triệu Tấn nhận lấy sấp tiền, hớn hở luôn miệng cảm ơn rồi cùng hai cô đào bước vào trong.

Dưới ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc sôi động trong Club,một người đàn ông tay ngồi phì phò điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Cặp chân mày khẽ nhíu lại, dường như ông ta có việc gì đó rất khó nói.

Một lát sau ...

Triệu Tấn từ quầy pha chế bước ra. Theo sau hắn là một cô gái trẻ với chiều cao ước chừng khoảng 1m70.

Cô gái có vóc dáng khá mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống ngang lưng. Làn da trắng hồng, gương mặt sinh đẹp tựa như vậy thiên thần nhưng ánh mắt lại mang một nét buồn khó tả.

Cô gái đặc khay rượu xuống, khẽ cuối đầu chào người đàn ông trước mặt.

"Ông chủ Giang, ông cho gọi tôi".

"Gia Hân cô ngồi đi. Tôi...tôi có chuyện muốn thương lượng với cô".

Tôi sững sờ mất vài giây, cơ thể máy móc ngồi xuống, đối diện với Giang Tuấn Kiệt. Ông ta muốn thương lượng với tôi sao? Tôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn người trước mặt.

"Gia Hân, cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tôi tròn mắt nhìn, gì đây? Đang yên đang lành hỏi tuổi tác tôi làm gì? Không phải là ông muốn lấy tôi làm vợ lẻ của ông nha... Tôi chần chừ vài giây mới trả lời ông ta "tôi 19 tuổi".

"Cô sinh ngày mấy tháng mấy?"

"Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch ".

"Ngày thất tịch sao? Thật là tốt quá".

Lại gì nữa đây? Ông ta vui thế kia không phải là đã bị tôi đoán trúng rồi chứ? Tôi thầm nghĩ " Ông không phải thật sự muốn lấy tôi làm vợ lẻ đó chứ? Ôi trời ơi, ông đáng tuổi để làm cha tôi đó".

"Tôi ... muốn cầu hôn cô".

"Cái gì... "

Tôi bất ngờ hét lên. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi. Tôi ngượng ngùng cúi mặt, né tránh ánh mắt của họ. Giang Tuấn Kiệt nhìn tôi, bất ngờ cười lớn.Giọng nói âm trầm.

"Cô đừng hiểu lầm. Tôi là muốn cầu hôn cô cho con trai tôi, Tuấn Minh ".

Tôi thở phù nhẹ nhõm " mình nghĩ nhiều rồi". Thì ra là cầu hôn cho con trai, làm hết hồn. Nhưng mà ...

"Ông Giang, ông không nhầm chứ? Ông thật sự muốn tôi lấy con trai ông?"

Giang Tuấn Kiệt gật đầu, tôi nhìn ông ta khó hiểu. " Tại sao là tôi chứ? Giang gia danh tiếng lớn như vậy sao lại có chuyện để con trai mình lấy một cô gái làm công việc thấp hèn này?".

"Gia Hân, tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng ... tôi là thật lòng muốn cưới cô cho con trai Tuấn Minh của tôi".

" Tại sao? "

Ông ta nhíu mày nhìn tôi, có điều gì khó nói sao?

" Thật ra, Tuấn Minh nó bị bệnh nặng. Thầy pháp nói phải cưới một cô gái sinh vào ngày Thất tịch để xông hỷ cho nó mới có thể giúp nó hết bệnh".

"Nhưng sao lại là tôi? Ông có thể tìm người xuất thân tốt hơn tôi mà".

"Gia Hân, muốn tìm người sinh vào đúng ngày thất tịch thật không phải dễ. Tôi thật hy vọng cô sẽ giúp tôi, chấp nhận lấy Tuấn Minh để nó có thể khỏe lại".

Tôi gật đầu. Cũng đúng. Lời ông ta nói thật có lí. Giang gia là danh môn hào tộc, được gả vào đó là ước mơ của bao cô gái trẻ. Không ngờ tôi lại may mắn được Giang " lão gia " ngỏ lời trước.

"Hân Hân, em còn suy nghĩ gì nữa? Gã vào Giang gia rồi không phải là em sẽ được sống sung sướng hay sao?.Người khác muốn còn không được nữa là".

Triệu Tấn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tôi nhìn Giang Tuấn Kiệt , thái độ ông ta rất chân thành, xem ra thật là có mấy phần muốn cầu xin tôi.

Tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ, được mẹ nuôi mang về nuôi dưỡng. Năm tròn 16 tuổi, mẹ tôi qua đời, tôi một mình côi cút. Làm bưng bê trong Club này cũng chẳng sung sướng gì. Thi thoảng lại gặp bọn sàm sỡ, không thì cũng bị chửi mắng thậm tệ ...

Đây là cơ hội ông trời cho tôi trở mình. Chỉ cần tôi gật đầu không phải là tôi liền có thể một bước lên mây sao. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối.

Tôi gật đầu. Giang Tuấn Kiệt vui mừng khôn siết, nắm lấy tay tôi luôn miệng cảm ơn. Ông ta còn nói ngày mai sẽ đến đón tôi về Giang gia để chuẩn bị cho đám cưới.

Tôi gật đầu, cùng Triệu Tấn tiễn ông ta ra về. Dĩ nhiên ông ta không quên bồi dưỡng cho tôi và Triệu Tấn một khoảng tiền lớn.

Sau khi biết chuyện, ai cũng ganh tị nói tôi tốt số, cũng luôn miệng chúc mừng tôi. Tôi cũng hào hứng, mừng thầm trong lòng.

" Lạc Gia Hân, qua đêm nay thôi, cuộc đời mày sẽ bước sang một trang mới. Mày sẽ trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Giang, đời này sống trong giàu sang, hưởng vinh hoa phú quý".

Đi về phía Châu Giang.

7h sáng. Jellyfish Club.

Chiếc Audi Quattro Coupe đêm qua dừng ngay trước cửa. Giang Tuấn Kiệt bước xuống, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ tuổi chỉ hơn 30.

Bà ta có làn da trắng mịn màng, dáng người thon thả. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, lông mi cong vút. Đôi môi đỏ gợi cảm, mái tóc nâu được uốn xoăn càng tôn lên vẻ quý phái.

Bà ta diện một chiếc váy đen xẻ tà, mang đôi giày cao gót, khoát tay Giang Tuấn Kiệt đi vào.Nhìn hai người họ tôi đoán chắc là ... cha con.

Triệu Tấn đã sớm giúp tôi sắp xếp đồ dùng cần thiết và mang hành lí tiễn tôi ra tận cửa. Thú thật là từ khi bước vào Jellyfish Club này, anh luôn là người quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi như cách một người anh trai yêu thương em gái mình.

Mỗi khi tôi phạm lỗi anh đều giúp tôi sửa sai hay những lần có khách làm khó, anh đều đứng ra thay tôi giải quyết. Trong lòng tôi đã sớm xem anh như anh trai của mình.

Hôm nay anh tiễn tôi đi, trong lòng tôi không khỏi xúc động. Triệu Tấn dặn dò tôi đủ thứ chuyện, nào là phải biết tự chăm sóc cho mình. Nào là nếu bị ức hiếp thì cứ về đây tìm "Tấn ca ca"... Nghe anh nói mà tôi nước mắt lưng tròng, muốn lập tức thay đổi ý kiến.

Giang Tuấn Kiệt cùng người phụ nữ kia đi đến trước mắt tôi và Triệu Tấn. Người phụ nữ quyền quý kia nhìn tôi, gật đầu cười.

"Con là Gia Hân?".

Con? Tôi gật đầu nhìn người trước mắt. Người này là ai, sao lại gọi tôi là con chứ? Bà ta đoán chừng chỉ đáng tuổi làm chị tôi thôi. Giang Tuấn Kiệt lên tiếng.

"Hân Hân, đây là Mộc Nghi, vợ ta cũng tức là mẹ chồng của con".

Tôi và Triệu Tấn "đơ" mất vài giây mới định thần lại. Người này lại là Giang phu nhân, nữ chủ nhân Giang gia, vợ Giang "lão gia" sao? Thật không thể tin được.

Mộc Nghi - Giang phu nhân bước tới, thân thiết nắm lấy tay tôi. Ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

"Con thật là xinh đẹp. Nào chúng ta đi thôi, trễ rồi".

Tôi gật đầu, quay sang ôm Triệu Tấn, nước mắt rơi lả chả. Anh lau nước mắt, xoa đầu rồi tạm biệt tôi. Tôi thấy khóe mắt anh đỏ hoe, tôi biết anh sắp khóc, tôi biết... anh thương tôi.

Tài xế lấy hành lý của tôi bỏ vào cốp xe, Giang lão gia ngồi ghế phụ lái, tôi và Giang phu nhân ngồi ở băng ghế sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi ngoái nhìn về sau, Triệu Tấn vẫn đứng vẫy tay chào "Tạm biệt anh".

Chiếc xe rời khỏi Jellyfish Club, chạy được một đoạn thì đột ngột rẽ hướng sang phải. Tôi hơi ngạc nhiên, muốn về dinh thự nhà họ Giang không phải là nên đi thẳng sao? Sao lại rẽ phải.

"Ông Giang, chúng ta đi đâu vậy?

"Đi về Châu Giang . Tuấn Minh đang chờ chúng ta ở đó".

Giang phu nhân nhẹ nhàng trả lời tôi kèm theo một nụ cười bí hiểm. Bất giác, tôi cảm thấy bồn chồn bất an. Hai người này chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu tôi.

( Châu Giang là con sông lớn thứ ba tại Trung Quốc với chiều dài 2.200 km, sau Trường Giang  và Hoàng Hà, và là sông lớn thứ hai tính theo lưu lượng (sau Trường Giang). Nằm ở miền nam Trung Quốc, nó chảy vào biển Đông tại đoạn giữa Hồng Kong và Ma Cao. Khu vực hạ lưu của nó tạo thành vùng châu thổ Châu Giang).

Tôi và Triệu Tấn đã từng đến đó một lần để du lịch, nó cách Tứ Xuyên rất xa, đi xe cũng mất khoảng hơn 19 giờ đồng hồ. Nhưng... Giang Tuấn Kiệt này, ông ta đưa con trai mình tới đó làm gì?

"Hân Hân, con ngủ chút đi, từ đây tới đó xa lắm, mẹ sợ con không chịu nổi".

Tôi gật đầu, Mộc Nghi phu nhân mĩm cười, xoa đầu tôi. Tôi vờ nhắm mắt, lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu Tấn " Tấn ca, em thấy có gì đó không ổn".

Tin nhắn gửi đi nhưng đợi mãi không thấy trả lời. Triệu Tấn chưa từng để tôi chờ đợi lâu như thế. Hay anh đang bận? Tôi càng nghĩ càng lo lắng, không biết bản thân mình rồi sẽ ra sao.

Tôi ngủ thiếp đi rất lâu, Mộc Nghi phu nhân mới gọi tôi dậy. Chúng tôi đã đến Châu Giang, lúc này là 4h sáng.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa dinh thự cổ, chí ít cũng đã hơn trăm năm. Nhìn cách bày trí cũng đã đủ để nói lên sự cao quý của người sở hữu nó.

"Lão Trương, mau lấy đồ của thiếu phu nhân lên phòng".

Lão Trương chính là người lái xe kia, ông cũng đã ngoài 40. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, ông mĩm cười giúp tôi lấy hành lí.

Mộc Nghi đưa tôi lên phòng. Căn phòng của tôi nằm ở dãy lầu tầng hai. Nó được bố trí theo phong cách cổ xưa, một mảng tường gỗ, chiếc giường rộng rãi có cả màn che, nhìn giống như tôi đang sống ở thế kỷ xa xưa nào đó. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy con sông Châu Giang rộng mênh mông và cả một rừng cây xanh mướt.

"Con nghĩ ngơi đi. Ta về phòng trước".

Tôi gật đầu, tiễn Mộc Nghi ra ngoài. Đóng cửa lại, tôi nằm xuống chiếc giường kia. Thật thoải mái. Quên đi cả những lo lắng ban nãy, tôi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Viên Mộc Nghi

11h trưa. Dinh thự cổ Châu Giang.

Tiếng chuông báo tin nhắn làm tôi thức giấc. Mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem. 79 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn của Triệu Tấn khiến tôi giật mình. Sao tôi lại không biết nhỉ.

Kiểm tra thời gian trong điện thoại, tất cả cuộc gọi nhỡ đều là lúc 12h đêm qua. Thật kì lạ, sao lúc đó tôi không nghe được tiếng chuông đổ nhỉ. Mộc Nghi cũng ở cạnh tôi, lẽ ra bà ấy phải gọi tôi mới đúng.

Xem tin nhắn " Hân Hân chạy đi". Tôi hơi ngạc nhiên, tại sao Tấn ca lại bảo tôi chạy? Tin nhắn tiếp theo "Hân Hân, rời khỏi đó ngay". Những tin còn lại nội dung cũng tương tự. Thật ra có chuyện gì chứ?

Tôi gọi lại, bên kia đổ chuông nhưng không ai trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu không có chuyện gì thì anh ấy nhất định sẽ không bảo tôi chạy. Tin nhắn lại còn gửi đúng 12h đêm... Thật kì lạ.

Tôi bất chợt rùng mình, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ khác. Tôi chọn một chiếc váy trắng tao nhã, điểm nhẹ vài đóa bạch liên. Định bụng sẽ bước xuống nhà dưới thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Là Triệu Tấn. Tôi vội vàng bắt máy.

"Tấn ca, có chuyện gì vậy?".

Đầu dây bên kia trả lời, giọng hết sức hấp tấp, lại còn có tiếng gió rít. Anh ấy đang chạy xe sao? Tôi không rõ. Đại khái tôi chỉ nghe được anh ấy nói.

"Hân Hân, em tuyệt đối không được làm lễ. Anh đang trên đường tới chỗ em".

Tôi hỏi tại sao lại không được làm lễ anh trả lời, câu trả lời khiến tôi sởn tóc gáy " Giang Tuấn Minh đã chết". Tôi bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại, tôi đang nghe chuyện gì thế này... Tôi... Tôi sắp lấy chồng, chồng tôi lại là ... người đã chết. Không... không thể như thế.

"Hân Hân, em đâu rồi".

Giọng Triệu Tấn hét lên, tôi run rẩy nhặt điện thoại trả lời. Cho anh địa chỉ của dinh thự này. Anh bảo sẽ tới đưa tôi đi, tôi ừ rồi tắt máy. Trong đầu, một mớ suy nghĩ đang nhảy múa.

"Mình phải hỏi cho ra lẽ".

Tôi nhất định không để yên. Bước tới mở cửa phòng ... Đã khóa trái từ bên ngoài. Cái quái gì thế này, các người giam lỏng tôi sao. Bên ngoài có tiếng bước chân, tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện.

"Thật tội nghiệp, cô ấy trẻ đẹp thế mà lại phải lấy người chết".

"Đúng là hồng nhan bạc phận mà, làm lễ xong cô ấy sẽ bị đem chôn cùng Đại thiếu gia rồi".

Lỗ tai tôi lùng bùng, "chôn cùng đại thiếu gia" sao. Vậy nghĩa là, Tấn ca nói đúng, tôi sắp lấy người chết sao. Không. Tôi không muốn. Giang Tuấn Kiệt ông lừa tôi.

Tôi hét lên dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ nhưng vẫn không thấy phá cửa. Bọn hạ nhân nghe tiếng tôi gào thét trong phòng vô cùng hoảng sợ, liền đi gọi Mộc Nghi.

Bà ta vội vàng chạy vào phòng, còn dẫn theo một hạ nhân với lĩnh kĩnh bao nhiêu là túi đồ. Bảo hạ nhân đặt túi đồ ở đó, cho họ lui ra ngoài, Mộc Nghi cẩn thận khóa cửa.

"Các người gạt tôi, các người... ".

Bước về phía tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai bà ta mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Đừng chống đối, nếu không cô sẽ chịu thiệt ".

Tôi nhìn người đàn bà trước mặt, bà ta đang muốn gì đây. Mộc Nghi nhìn tôi, ánh mắt trùn xuống, giọng điệu buồn buồn.

"Hân Hân, em thật ngây thơ mới tin lời tên khốn đó".

Tên khốn? Bà ta gọi ai là tên khốn? Giang Tuấn Kiệt sao? Sao có thể chứ, ông ta ...

"Mộc Nghi phu nhân bà..."

"Cứ gọi tôi là chị. Tôi chỉ mới ... 27 tuổi".

Oh my God! Tôi sốc toàn tập, sốc đến không nói ra lời. 27 tuổi, Mộc Nghi chỉ mới 27 tuổi mà lại ... làm vợ của người 53 tuổi sao? Vô lí, vì cái gì chứ? Tiền sao? Đồng tiền thật sự có ma lực đến vậy sao?

"Hân Hân, em yên tâm, chị không hại em đâu".

"Sao chị lại... "

"Em yên tâm, Triệu Tấn đang trên đường tới đây, chị sẽ giúp em bỏ trốn".

"Triệu Tấn! Là chị nói cho anh ấy biết?"

Tôi sửng sốt nhìn cô ta. Cô ta khẽ gật đầu. Trong lòng tôi hai trạng thái đối lập xuất hiện. Tôi nên tin chị ta hay không?

"Sao chị lại giúp tôi?"

Cô ta nhìn tôi, đôi tay ngọc khẽ vuốt tóc tôi, khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ. Mộc Nghi bắt đầu kể cho tôi về lí do cô ấy muốn giúp tôi.

"Chị tên là Viên Mộc Nghi, cũng từng là phục vụ trong quán bar. Tình cờ gặp Giang Tuấn Kiệt rồi được ông ta để mắt tới.Sau đó cưới chị về làm vợ lẻ".

Viên Mộc Nghi cũng ngây thơ cho rằng mình sắp được sống cuộc sống mới sung sướng hơn nhưng... Mộc Nghi không biết rằng cô đã bước một chân vào cái nơi "địa ngục trần giang" của Giang Tuấn Kiệt.

Ông ta cưới cô về chỉ là để dùng chị giúp ông ta lấy lòng những ông chủ khác. Mỗi lần có mối làm ăn lớn, ông đều bắt cô phải lên giường với họ để chuyện làm ăn của ông ta được thuận lợi. Nói trắng ra, ông ta lấy cô về để bắt cô làm gái.

Những lần buồn bực vì chuyện làm ăn, hắn đều uống đến say mèm sau đó về nhà hành hạ, đánh đâp rồi cưỡng bức cô. Hắn đánh cô sảy thai đến hai lần, khiến cô không thể mang thai được nữa.

Mộc Nghi ôm mặt khóc. Tôi tức đến máu dồn lên não. Giang Tuấn Kiệt hắn đúng là không bằng cầm thú.Tôi thật không ngờ đằng sau vẻ hào môn kia lại là một con quỷ đội lốt người.

Tôi ôm Mộc Nghi, vỗ vai chị nhỏ giọng an ủi.

"Chị đừng khóc, chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Em sẽ dạy cho hắn bài học".

Mộc Nghi ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, gật đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play