(Đam Mỹ Ngược) Đã Từng Yêu
Chương 1
Hàn Niên
Hạ Trình, cậu không về sao?
Hạ Trình
Cậu về trước đi, tôi phải làm xong việc trước đã.
Hạ Trình ngồi trước bàn làm việc, tay cầm xấp tài liệu lật đi lật lại, Hàn Niên đi đến, nhìn thấy xấp tài liệu có chút quen mắt liền hỏi:
Hàn Niên
Đây chẳng phải là số liệu doanh thu sản phẩm tháng này sao? Tần tổng đã giao cho Lâm Giang, sao bây giờ cậu lại phải làm chứ?
Hàn Niên
/Khựng một lát, rồi nói tiếp/
Hàn Niên
Cậu ta lại cậy mình là quản lý, lại đùn đẩy trách nhiệm cho cậu nữa rồi!
Hạ Trình
Tôi biết là cậu không có thiện cảm với Lâm Giang, nhưng dù sao giúp đỡ đồng nghiệp vẫn là việc nên làm mà.
Hạ Trình
Với lại, cậu ấy nhiều việc như vậy, tôi giúp một chút cũng không sao.
Hàn Niên
Cậu đó, lần sau tốt nhất cứ từ chối đừng có nhận, ngày nào cậu cũng phải ở lại tăng ca đến tối muộn, vậy mà cậu ta không những không tăng lương cho cậu, còn kiếm cớ trừ lương của cậu... thiệt tình!
Hạ Trình
Đã trễ rồi, sao cậu không về nhà, muốn ở đây với tôi cả đêm sao?
Hàn Niên
Đương nhiên phải về rồi, tôi đây còn có hẹn với bạn trai đó, cậu nhớ về sớm, đừng làm việc muộn quá, phải giữ sức mai còn đi làm, nhớ chưa?
Cậu mỉm cười gật đầu, nhìn đồng nghiệp cầm lấy áo khoác cùng cặp táp rời đi, cả văn phòng lớn bây giờ rất yên tĩnh, chỉ còn một mình cậu.
Sau khi xong việc, Hạ Trình đi đến phòng giám đốc, đặt giấy tờ lên bàn, vừa định xoay người đi ra, chợt cậu nhìn thấy một khung ảnh trên bàn, Hạ Trình cầm lên, nhìn hai người trên ảnh, tay vô thức xoa lên gương mặt của Tần Thiên Trình.
Bức ảnh này vốn dĩ là chụp ba người, nhưng chính Tần Thiên Trình đã cắt đi phần ảnh của Hạ Trình, vì đây là tấm ảnh duy nhất hắn chụp với Lâm Giang khi còn đi học, trên tấm ảnh chỉ còn hắn với y đang khoác tay nhau cười vui vẻ, hắn đem đóng khung rồi để trên bàn làm việc để mỗi ngày luôn được ngắm y.
Đương lúc Hạ Trình còn đang thẫn thờ, thanh âm ở cửa vang lên, Tần Bách Hiên mở cửa bước vào khiến cậu giật mình, tấm ảnh trên tay chợt rơi xuống, hắn liền nổi giận bước tới nhặt lấy tấm ảnh, nhìn khung ảnh đã vỡ, hắn trừng mắt nhìn cậu, trực tiếp giáng một cái tát lên gương mặt của Hạ Trình.
Tần Thiên Trình
Cậu vào đây làm gì? Ai cho phép cậu vào đây?!
Chương 2
Hạ Trình
Em... em không cố ý...
Cái tát vừa rồi khiến cậu đau rát, nhưng điều cậu bận tâm bây giờ chính là làm sao để giải thích với hắn.
Tần Thiên Trình
Cậu ghen tức với Lâm Giang nên mới làm vỡ ảnh của tôi với em ấy? Cậu có tư cách ghen sao? Tôi nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu không là gì cả, đừng cố gắng thu hút sự chú ý của tôi!
Hạ Trình không dám nán lại, nếu nói thêm nữa cũng chỉ chọc hắn nổi điên, đành cúi người rời đi.
Tần Thiên Trình
/Lúc cậu đi ngang, cảm thấy có chút không cam lòng/
Hắn nhìn lại tấm ảnh bị vỡ, đi đến nhặt lên, cảm xúc vừa rồi nhanh chóng bị phá vỡ.
Thay vào đó là sự bực tức.
Sáng hôm sau, Hạ Trình đi đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc, Hàn Niên cũng vừa đến, đi đến chỗ của mình liền vẫy tay chào Hạ Trình.
Chợt nhìn thấy người đối diện sắc mặt không tốt, cậu rời khỏi chỗ đi đến gần Hạ Trình.
Hàn Niên
Cậu bị bệnh sao? Nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm, nếu mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?
Hạ Trình
Không sao đâu, chỉ là... tôi bị mất ngủ nên hơi mệt, cậu đừng lo.
Hàn Niên
Đã bị mất ngủ còn thức khuya làm việc cho lắm, lỡ cậu đổ bệnh thì sao hả?
Hàn Niên nhìn cậu, nhịn không nổi liền lên tiếng trách móc, cậu nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, đột nhiên chuông điện thoại trên bàn reo lên, là thư ký Hàn gọi cậu đến phòng giám đốc.
Sau khi cúp máy, Hạ Trình liền có cảm giác bất an, lẽ nào Tần Bách Hiên còn tức giận vì cậu làm hỏng bức ảnh.
Không dám chậm trễ, cậu liền đứng lên rời đi, cũng không quên nói với Hàn Niên một tiếng.
Hạ Trình
Tôi vào văn phòng giám đốc một lát.
Hàn Niên
Nè, tại sao cậu phải vào đó chứ?
Hàn Niên gọi với theo, chưa nhận được câu trả lời thì Hạ Trình đã đi mất, cậu ấy dù thắc mắc vẫn phải ngồi vào bàn bắt đầu công việc.
Chương 3
Đứng trước phòng giám đốc, Hạ Trình vừa gõ cửa, Lâm Giang từ bên trong tiến đến mở cửa cho cậu, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tần Thiên Trình, cậu liền dè chừng hỏi:
Hạ Trình
Tần tổng, anh gọi tôi đến là có chuyện...?
Chưa để Hạ Trình nói hết câu, hắn đã quăng sấp giấy tờ về phía cậu.
Tần Thiên Trình
Cậu xem cậu đã làm cái gì đi!
Hạ Trình nhặt giấy tờ nằm vươn vãi dưới đất lên, Lâm Giang đứng bên cạnh hắn liền lên tiếng:
Lâm Giang
Hạ Trình à, cậu dù sao cũng đã làm việc ở đây được ba năm, cũng xem như là có kinh nghiệm, sao lại có thể mắc sai lầm lớn như vậy chứ?
Cậu nghe y nói, nhìn vào bảng thống kê, các số liệu trên đó đều không giống tối qua cậu nhập vào, liền cảm thấy kì lạ.
Hạ Trình
Tần tổng, bảng thống kê này không phải là của tôi...
Hắn nghe vậy, sắc mặt càng trở nên lạnh đi.
Tần Thiên Trình
Cậu còn không thừa nhận? Số liệu đều là do cậu nhập, chữ ký cũng là của cậu, tối hôm qua chính cậu đặt nó lên bàn của tôi, còn không thừa nhận là do cậu làm sai?
Hạ Trình
Đúng là tôi đã để nó trên bàn làm việc của Tần tổng, nhưng tôi đã kiểm tra rất kỹ, số liệu cũng đã tính đi tính lại nhiều lần, không thể nào sai sót được!
Hạ Trình
Hơn nữa, đây cũng không phải số liệu tôi đã nhập.
Hắn đập bàn, gằn giọng nói:
Tần Thiên Trình
Cậu câm miệng, đã làm sai lại không chịu nhận lỗi, được, tháng này tôi sẽ cắt hết lương của cậu, để cho cậu không dám tái phạm, nếu còn một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp đuổi việc.
Tần Thiên Trình
Mau cút ra ngoài!
Cậu bất giác nhìn Lâm Giang, chỉ thấy y nhếch mép, cậu liền hiểu ra, đây cũng là chiêu trò của y.
Biết rằng giải thích sẽ vô ích, Hạ Trình chỉ đành im lặng quay về văn phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play