Rănh Khểnh Và Trái Tim Tôi - ĐTVN Hoàng Đức
nữ hoàng trong mắt Đức
Tại phòng nghỉ đội tuyển Việt Nam – Trước đợt hội quân tháng 3/2023
Quế Ngọc Hải
(cười khoái chí, vỗ vai Hoàng Đức): – Ê Đức, mày lại ngồi ôm cái album thần thánh kia nữa hả? Lại coi hình "người thương" à?
Nguyễn Hoàng Đức
(giật mình, ôm chặt cuốn sổ, mặt đỏ lên như trái cà chua): – Không có gì đâu… Toàn chiến thuật, thống kê mấy trận thôi mà.
Nguyễn Hoàng Đức
(nhướn mày, nhịn cười): – Ờ ha, thống kê mà in màu, dán sticker hình trái tim đỏ chót? Bộ giờ Liên đoàn đổi phong cách cute hả?
Tiến Linh
(giả vờ thở dài thườn thượt): – Mê gái thì nhận đại đi em trai. Còn giấu là anh bắt tịch thu cái album đó luôn à nha.
Văn Toàn
(giả bộ "cảnh sát", chĩa ngón tay vào Hoàng Đức): – Khai mau! Ảnh chân dung hay ảnh toàn thân? Có gắn caption "Vợ yêu ơi" không?
Nguyễn Hoàng Đức
(lúng túng, đỏ bừng cả tai): – Không phải... chỉ là... em lưu giữ để... có động lực thôi!
Hùng Dũng
(gõ gõ tay lên cằm, làm bộ phân tích): – Ừa, động lực để... mơ giữa ban ngày? Trời đất ơi, tụi mình tập mệt gần chết, còn ông kia sống trong thế giới màu hồng.
Huy Toàn
(nghiêm túc "đóng vai điều tra viên"): – Câu hỏi số một: Cô ấy là ai? Nghề gì? Quốc tịch nào? Trình độ học vấn?
Nguyễn Hoàng Đức
(ôm album như bảo vật, giọng nhỏ xíu): – Là bác sĩ… nhưng không phải bác sĩ bình thường đâu. Cô ấy còn là thần đồng toán học, tiến sĩ trẻ, hiện làm trưởng khoa Ngoại thần kinh.
Quế Ngọc Hải
(há hốc mồm): – Cái... cái gì? Ngoại thần kinh? Trưởng khoa? Ở tuổi này?
Văn Hậu
(vờ xỉu): – Lạy Đức, sao anh chọn crush khó với cao dữ vậy? Bộ không muốn sống yên ổn nữa hả?
Tiến Linh
(cười ngất, giả vờ ôm tim): – Chắc em phải đi học lại từ đầu mới dám tán cô ấy quá.
Văn Toàn
(giả bộ đạo diễn phim truyền hình): – Mở đầu câu chuyện: Một cầu thủ si tình – một bác sĩ thiên tài – khoảng cách trí tuệ ba vạn dặm... Nhưng bằng tình yêu chân thành, anh đã cảm hóa được cô ấy!
Hùng Dũng
(vỗ tay bôm bốp, cười nghiêng ngả): – Hay đó! Cho Toàn làm đạo diễn luôn đi!
Quế Ngọc Hải
(vẫy tay, gấp gáp hỏi): – Khoan khoan, tên người ta là gì?
Nguyễn Hoàng Đức
(ngước lên, mắt sáng lấp lánh): – Phan Nguyễn Minh Anh.
Tiến Linh
– Trời đất, cái tên huyền thoại hồi tụi mình còn học phổ thông đó hả? Olympic Toán quốc tế, giải nhất
Văn Hậu
– em còn nhớ có lần báo chí đăng hình, ai cũng tưởng cổ mới 15 tuổi chứ.
Huy Toàn
(mắt sáng rỡ): – Vậy chắc ngoài đời cute lắm ha? Mặt học sinh, thần thái giáo sư!
Văn Toàn
(vừa cười vừa đập vai Hoàng Đức): – Không phải cute không đâu. Anh đọc tin còn thấy ghi "nụ cười răng khểnh quốc dân" đó!
Quế Ngọc Hải
(hí hửng): – Có hình không, Đức? Lật album ra cho tụi anh chiêm ngưỡng tí đi!
Nguyễn Hoàng Đức
(ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng mở một trang).
Cả đám nhào vô như ong vỡ tổ.
Tiến Linh
(la lớn): – Quá trời sticker! Tim, hoa, mèo con, bánh kem! Đức ơi là Đức, em đừng nói với anh em còn đặt lịch nhắc ngày sinh nhật người ta nha?
Nguyễn Hoàng Đức
(gãi đầu, lẩm bẩm): – Ờ... có để lịch nhắc đó... với cả... mỗi ngày đều note lại trạng thái tâm trạng...
Văn Toàn
(giả bộ phỏng vấn nghiêm túc): – Trạng thái ví dụ như?
Nguyễn Hoàng Đức
(thì thầm, ngại ngùng): – "Hôm nay Minh Anh xuất hiện trên bài báo khoa học, mặc áo blouse trắng, đẹp như thiên thần..."
– "Ngày 13/2: Có cảm giác cô ấy hơi buồn. Mình phải cố gắng hơn nữa..."
Văn Toàn
(ôm bụng cười): – Trời ơi! Chưa yêu mà như vợ chồng mấy chục năm rồi đó!
Hùng Dũng
(vừa cười vừa lắc đầu): – Đức ơi, thật sự tụi anh phải mở cuộc thi "fanboy si tình" rồi trao cúp cho mày quá.
Quế Ngọc Hải
(đấm nhẹ vai Hoàng Đức): – Nhưng anh hỏi thiệt, cổ có biết mày tồn tại không?
Nguyễn Hoàng Đức
(ngước lên, mắt trong veo): – Chưa... Nhưng em sẽ làm cho cô ấy biết.
Huy Toàn
(há miệng): – Chà, tự tin nha!
Văn Toàn
(vờ cầm micro): – Xin hỏi, kế hoạch tiếp cận của anh thế nào?
Nguyễn Hoàng Đức
(cười nhẹ, chậm rãi): – Dịp này em có cơ hội gặp cô ấy lần đầu. Em sẽ bắt đầu bằng cách đơn giản nhất: Làm bạn.
Tiến Linh
(hí hửng): – Và sau đó... lén lút gài cúp nước, kéo ghế, tặng chocolate, viết thư tay... y như phim học trò?
Văn Hậu
(chêm vô): – Hông, chắc Đức ngầu hơn. Tặng nguyên tấm poster: "Chào mừng bác sĩ đẹp nhất thế giới!"
Quế Ngọc Hải
(hớn hở vỗ tay): – Này, lập group chat đi anh em! Tên group: "Đức – Hành Trình Tán Crush Ngoại Thần Kinh"!
Huy Toàn
(giơ tay xung phong): – Em làm admin! Mỗi ngày update hint, thậm chí livestream phút giây lịch sử luôn!
Tiến Linh
(cười lăn): – Cược đi, bao lâu thì anh Đức cưa đổ?
Văn Toàn
(giả bộ thần bí): – Anh cược... ba năm. Vì bác sĩ chắc khó lắm!
Văn Hậu
–em cược sáu tháng. Đức mà quyết tâm thì siêu nhân cũng đổ!
Quế Ngọc Hải
(đứng phắt dậy, hô hào): – Anh cược... không bao giờ! Vì Minh Anh mà biết tụi mình nói bậy bạ thế này chắc chém luôn Đức!
---
Đêm đó, khi mọi người đã dần yên giấc, tiếng cười khúc khích vẫn còn văng vẳng đâu đó nơi góc phòng.
Hoàng Đức nằm yên trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối om.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trang ảnh Minh Anh trong cuốn album, như thể đó là một điều thiêng liêng không thể chạm tới.
Nguyễn Hoàng Đức
"Mọi người nghĩ em là giấc mơ quá cao vời. Nhưng em đâu biết… Suốt năm năm qua, mỗi lần anh tập luyện đến kiệt sức, mỗi lần vấp ngã, mỗi lần muốn buông xuôi… Anh đều tự nhủ: ‘Cố lên. Vì một ngày nào đó, em sẽ mỉm cười với anh – không qua ảnh, mà bằng trái tim thật.’"
"Năm năm thanh xuân này, anh dành để đợi ngày ấy."
"Chỉ cần em quay đầu, anh nguyện kể hết..."
trái tim tan chảy
Chiều hôm sau, bầu không khí ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình sôi động hơn hẳn ngày thường. Mặc dù chỉ là một trận giao hữu quốc tế, nhưng khán giả đổ về kín cả các khán đài. Những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, như một biển sóng người đỏ rực.
Trong phòng thay đồ, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị ra sân. Tiếng giày nện lạch cạch trên sàn, tiếng áo đấu soàn soạt, xen lẫn tiếng cười đùa rộn ràng. Thế nhưng, chủ đề hot nhất hôm nay không phải là chiến thuật trận đấu – mà là... sự xuất hiện của một "chị đẹp" đặc biệt.
Văn Toàn
– Ê Đức! Biết tin gì chưa? Khách VIP bữa nay ngồi khu A đó!
Hùng Dũng
Lập tức tiếp lời, như sợ mất phần:
– Mà không phải khách bình thường đâu nha… Bộ trưởng Bộ Ngoại giao – cha ruột của nữ bác sĩ trong truyền thuyết đó!
Tiến Linh
Đang mang ống đồng, nghe vậy cũng trợn tròn mắt:
– Hả? Là…?
Văn Hậu
Đang buộc tóc, cũng buông lỏng sợi dây chun, há hốc:
– Là chị ấy đến sân thiệt hả?!
Ở góc phòng, Hoàng Đức đang lặng lẽ buộc dây giày. Nghe đến tên người ấy, tay anh khựng lại trong một giây.
Nguyễn Hoàng Đức
Đôi mắt cụp xuống khẽ run. Anh khẽ lặp lại, như thì thầm với chính mình:
– Cô ấy... đến thật sao?
Quang Hải
Ngồi kế bên, không nhịn được cười tủm tỉm:
– Sao? Mới nghe thôi mà run rồi à?
Mấy đứa bạn thân nhìn nhau, phá lên cười. Nhưng trong tiếng cười ấy, ai cũng hiểu – có một người đang thật lòng, thật dạ, thương một người.
---
45 phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Các cầu thủ lần lượt bước ra sân trong tiếng vỗ tay rộn ràng của khán giả.
Trên màn hình LED khổng lồ ở sân vận động, camera lia nhẹ qua khu VIP – nơi dãy ghế dành riêng cho các quan chức cấp cao.
Và rồi...
MC
Với giọng nói đầy phấn khích, vang lên qua loa phóng thanh:
– Xin được chào đón ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và con gái – bác sĩ Phan Nguyễn Minh Anh – trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Trung Ương!
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh trong sân khấu ngưng lại một nhịp.
Từ băng ghế dự bị, từ sân cỏ, từ các khu vực kỹ thuật – gần như cả đội tuyển Việt Nam cùng đồng loạt ngước lên nhìn màn hình lớn.
Máy quay phóng to hình ảnh hai cha con ngồi bên nhau:
Một người đàn ông trung niên với vẻ uy nghiêm của một nhà ngoại giao lão luyện. Bên cạnh ông, một cô gái trẻ – nhỏ nhắn, mảnh mai, mặc áo len mỏng màu kem, quần jeans ống đứng giản dị.
Tóc cô xõa dài, đôi mắt lim dim như sắp ngủ, gương mặt trắng hồng phúng phính như trái đào. Cô không trang điểm đậm, không phô trương – nhưng ánh sáng tự nhiên chiếu vào khuôn mặt ấy, làm nổi bật vẻ mềm mại, dịu dàng hiếm có.
Cô khẽ nắm lấy vạt áo vest của cha mình – như một đứa trẻ bám lấy người thân trong một nơi đông đúc. Và khi người MC cúi đầu chào, cô chỉ khẽ mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh thấp thoáng bên khóe miệng.
Hình ảnh đó – chỉ trong vài giây – nhưng đã in sâu vào lòng tất cả những người đang dõi theo.
---
Ở dưới sân, bọn con trai đã hoàn toàn hóa đá.
Văn Hậu
Lắp bắp:
– Trời đất... đó là chị Minh Anh thiệt hả?
Nhâm Mạnh Dũng
Mắt chữ A, miệng chữ O, không tin vào mắt mình:
– Em tưởng... chị ấy là học sinh cấp hai không đó!
phan Tấn Tài
Lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt không dám tin:
– Vậy mà là trưởng khoa ngoại thần kinh thật đó hả trời?
Đình Trọng
Người điềm tĩnh nhất đội, cũng phải thở dài đầy cảm khái:
– Hiểu rồi... hiểu vì sao Đức nó “ngáo ngơ” suốt năm năm nay...
Tiến Linh
Chống nạnh, cười nghiêng ngả:
– Cái kiểu nắm tay áo cha ấy... đúng bài "công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé" luôn!
Tiến Linh
Không kìm được tiếng thở dài:
– Tự nhiên thấy Đức nó xăm tên Minh Anh lên ngực ... cũng không có gì quá đáng luôn á...
Ở giữa vòng tròn nhỏ ấy, Hoàng Đức lặng thinh.
Anh không nghe tiếng bọn bạn trêu ghẹo.
Cả thế giới lúc này trong mắt anh – chỉ có một người.
Người ấy... đã đến thật rồi.
Má anh đỏ ửng, tai cũng nóng ran.
Trái tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.
Áo đấu cũng không thể che giấu được sự rung động mãnh liệt ấy.
Khoảnh khắc màn hình lia qua, ánh mắt hai người – dẫu xa đến vậy – như chạm nhẹ vào nhau trong một nhịp tim ngừng đập.
Và với Hoàng Đức, khoảnh khắc ấy... đã là vĩnh viễn.
---
Văn Toàn
Không chịu nổi bầu không khí mơ mộng xung quanh, bèn vỗ vai Đức, trêu:
– Này, nếu hôm nay mày ghi bàn… tao đề nghị lên sân hôn cái vòng tay đỏ ngay giữa sân luôn nha!
Quang Hải
Hưởng ứng:
– Phải đó! Cho chị Minh Anh thấy "fan cuồng quốc dân" nó thiệt tới cỡ nào!
Nguyễn Hoàng Đức
Lần đầu tiên, không phản bác hay xấu hổ.
Anh chỉ cười khẽ, ánh mắt rực sáng tựa mặt trời đang mọc:
– Không cần thấy gì cả...
– Chỉ cần... cô ấy mỉm cười thôi. Là đủ rồi.
Câu trả lời ấy, làm cả nhóm sững lại vài giây.
Hùng Dũng
Bật cười trước:
– Ừ... mày đúng là ngốc thật đó Đức. Nhưng mà... cái kiểu ngốc này... tụi tao thích.
Cả bọn cười phá lên, xua đi sự hồi hộp đang tràn ngập trong không khí.
Còn ở nơi trái tim Hoàng Đức – một ngọn lửa đã được thắp lên.
Mạnh mẽ, thuần khiết.
Chỉ vì một người – duy nhất.
---
Trận đấu tiếp diễn. Các cầu thủ dồn sức thi đấu, từng pha bóng lăn như lướt qua những nhịp tim sôi sục.
Nhưng trong lòng mỗi người hôm ấy, đã có một cơn địa chấn nhỏ xảy ra.
Ai cũng từng nghĩ tình cảm Hoàng Đức dành cho "chị Minh Anh" chỉ là si mê vu vơ.
Cho đến khi họ thấy: cô gái ấy, với đôi mắt lim dim như sắp ngủ, vẫn nắm chặt vạt áo cha...
Một thiên tài y học – lại dịu dàng, non nớt đến thế.
Và họ chợt hiểu ra:
Trên đời này, có những mối tình, tuy ngốc nghếch vụng về – nhưng lại đẹp đến vô ngần.
Chỉ cần nhìn từ xa thôi – cũng đủ khiến trái tim tan chảy.
cô gái trong ánh mắt tôi
Tỉ số 2 – 1 khép lại bằng tiếng còi dứt khoát và tiếng hò reo vang trời. Nhưng trong một góc nhỏ, Nguyễn Hoàng Đức cúi đầu, hôn nhẹ vào sợi chỉ đỏ mảnh nơi cổ tay trái – một cử chỉ chỉ mình anh hiểu.
Không ai hay, bàn thắng ấy... được khởi đầu bằng một niềm tin vô hình từ người con gái đang ngồi yên lặng trên khán đài – Phan Nguyễn Minh Anh.
Cô không biết, nhưng tim anh đã gọi tên cô từ khoảnh khắc bóng lăn.
---
Sau trận – khu giao lưu VIP
Phan Nguyễn Minh Anh
-Bố… thật sự phải không? Cả đội á?
Minh Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ như sương sớm. Áo khoác mỏng khoác hờ vai, dáng đi thanh thoát bên cạnh cha – ông Phan Văn Minh.
Cô trông không hề giống một nữ doanh nhân tài giỏi, càng không giống con gái một vị bộ trưởng… Chỉ như một cô gái lười biếng, bị cha ép "xã giao" cuối tuần.
bố cô
(cười nhẹ): -Ừ, đi chứ. Cũng vui. Con làm việc mấy tháng trời rồi, thư giãn chút đi.
Phan Nguyễn Minh Anh
(nhăn mày, giọng mè nheo): -Bố cứ lôi con theo mấy chuyện này hoài… Con chỉ muốn về nằm đọc sách thôi.
Cô chu môi, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi.
Ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Hoàng Đức – từ một góc xa, đứng lặng giữa đám đông, bất động.
Cô nhõng nhẽo.
Cô mềm mại như cơn gió đầu hạ.
Cô – dường như thuộc về một thế giới mà anh chỉ có thể ngước nhìn.
Nhưng anh vẫn nhìn.
Như thể ánh mắt cô là thứ duy nhất giữ được nhịp đập tim anh giữa hàng trăm người chen chúc.
---
Khi đến lượt giao lưu:
Nguyễn Hoàng Đức tiến đến, trong bộ vest đơn giản do ban tổ chức chuẩn bị, tim đập loạn nhịp không kiểm soát.
Đối diện anh là Minh Anh, đang đưa tay ra trước, bàn tay nhỏ nhắn và làn da mịn màng như gốm sứ.
Phan Nguyễn Minh Anh
(mỉm cười): -Chúc mừng. Tôi đoán... cậu là người ghi bàn thắng thứ hai?
Giọng nói mềm mại, thanh thuần như nước suối mát. Anh nghe xong, cổ họng khô rát.
Nguyễn Hoàng Đức
(luống cuống, cúi đầu): -Dạ... Em cảm ơn chị... May mắn thôi ạ.
Tay cô lạnh nhẹ, mềm mảnh như chiếc lá đầu thu vừa chạm vào.
Một cái nắm tay xã giao, nhưng với anh, lại nặng tựa vạn cân ký ức.
Và rồi, Minh Anh khẽ cười.
Nụ cười răng khểnh ấy – không hề được chuẩn bị, không mang lớp mặt nạ lễ nghi – nở ra tự nhiên như ánh dương đầu xuân.
Trái tim Nguyễn Hoàng Đức chệch nhịp.
Ánh mắt anh dính chặt lấy gương mặt ấy, không thể nào rời đi, dù là trong tích tắc.
---
Phía sau:
Tiến Linh
(huých Văn Toàn, cười khúc khích): -Nhìn Đức kìa... Đứng cạnh chị đẹp mà như hóa đá.
Văn Toàn
(cũng bật cười): -Chắc đang tính bỏ đá bóng, đi làm vệ sĩ riêng cho chị ấy.
Nguyễn Hoàng Đức nghe thấy những tiếng trêu chọc mơ hồ, nhưng chúng như sóng xô bờ đá – chẳng thể nào làm tâm trí anh xao động bằng ánh mắt cong cong, nụ cười răng khểnh kia.
Anh thấy cô cười dịu dàng với cha, thấy dáng cô hơi nghiêng khi ngồi xuống ghế sofa trò chuyện.
Anh thấy từng cử động, từng ánh nhìn – tất cả ghi sâu vào tim, thành từng dấu vết không thể xóa nhòa.
Một cảm xúc chiếm hữu kỳ lạ trỗi dậy trong anh.
Anh muốn bảo vệ cô.
Muốn giữ lấy nụ cười ấy – cho riêng mình.
---
Khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm:
Không ai bảo ai, nhưng khi đội hình đứng vào chụp ảnh kỷ niệm, Nguyễn Hoàng Đức đã âm thầm di chuyển, đứng ngay bên cạnh Minh Anh.
Không chạm vào.
Chỉ đủ gần để cảm nhận mùi hương hoa nhài thoảng ra từ mái tóc cô – thứ hương thơm tinh tế, dịu dàng như chính con người cô.
Trong khi cả đội bóng đều nhìn vào ống kính…
Chỉ có anh.
Chỉ có Nguyễn Hoàng Đức là ngoảnh đầu, ánh mắt dõi theo Minh Anh như một bản năng.
---
– Trong nhóm chat đội tuyển:
Bức ảnh chụp chung được gửi vào nhóm chung.
Tiến Linh
(gửi icon cười lăn lộn): -Trời đất ơi, nhìn mắt Đức kìa. Người ta chụp đội hình, nó chụp tâm hồn chị đẹp.
Văn Toàn
(gửi thêm sticker cười chảy nước mắt): -Mắt nó chắc cần chỉnh lại tiêu cự gấp
Nhưng Nguyễn Hoàng Đức chẳng buồn thanh minh.
Anh lặng lẽ phóng to bức ảnh, phóng to ánh mắt cong cong ấy, phóng to nụ cười nhỏ nơi khóe môi Minh Anh.
Trong khung ảnh ồn ào những gương mặt hân hoan, với anh, chỉ có duy nhất cô.
---
anh tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay xuống.
Mắt anh chăm chăm vào nó – sợi chỉ nhỏ bé, gắn liền với một lời hứa thầm lặng.
Nguyễn Hoàng Đức tự nói với chính mình, thầm thì như một lời thề :
Nguyễn Hoàng Đức
"Em sẽ để ánh mắt này... chỉ nhìn về chị thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play