Ánh Sáng Trong Hẻm Tối
Chap 1
Tử Kỳ trong người có chút men rượu,tay cầm điếu thuốc mà phì phèo
Buộc miệng nói lên vài tiếng
Hàn Tử Kỳ
Chậc,lại trốn như con chuột vậy
Lời than thở trách số phận quá tàn nhẫn với mình,nhưng chẳng phải gieo nhân nào gặp quả nấy hay sao?
Trời sinh vốn có khuôn mặt đẹp nên trêu hoa ghẹo nguyệt,phụ tình với bao nhiêu cô gái tốt
Giờ bị quả báo đúng là đáng đời
Hàn Tử Kỳ
Ha..tìm đâu ra tiền để trả cho bọn nó đây,nói với mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ giết mình mất.
Hàn Tử Kỳ
Con khốn,dám gài bẫy mình
Quay về cái ngày hôm đó,lúc cậu chuẩn bị mắc vào đám nợ này
Tại quán bar Lights trên đường XXX
Tử Kỳ cầm trên tay ly whisky mà lắc lắc,ánh mắt đưa sang cô em ngồi bên cạnh
Cô gái bên cạnh liền quay lại,cất tiếng trả lời,giọng cô ta ngọt như kẹo đường vậy
Kiều Linh
Sao lại muốn biết tên em?
Hàn Tử Kỳ
Chẳng lẽ tôi đây không xứng để em cho tôi biết tên sao?
Kiều Linh
Thật sự muốn biết sao?
Kiều Linh
Vậy chúng ta cược đi,nếu chịu,em sẽ cho anh một bất ngờ/nháy mắt/
Cô từ từ rút trong ví ra một tờ giấy
Kiều Linh
Kí đi,nếu muốn chơi thì phải có hợp đồng rõ ràng chứ?Phải không?
Do có chút say nên Tử Kỳ chẳng nhìn đến chữ được ghi trên giấy.Tử Kỳ đâu biết món quà lần này sẽ là món quà "đặc biệt" nhất
Kiều Linh
"Đồ ngốc,kí đi.Khoản nợ đó sẽ là của anh"/cười khẩy/
Hàn Tử Kỳ
/đưa tờ giấy cho cô/
Hàn Tử Kỳ
Của em đây,người đẹp.
Kiều Linh
Xong rồi sao,chẳng đọc luôn á?
Hàn Tử Kỳ
Cần gì phải đọc,tôi không tin người như em lại có thể lừa tôi đâu.
Kiều Linh
Ấy..em vào WC một xíu rồi sẽ quay lại/đứng dậy/
Hàn Tử Kỳ
/bắt lấy tay cô/ Cho tôi biết tên cái đi chứ,nhỡ đâu em trốn thì tôi biết sao?
Kiều Linh
Em là Kiều Linh,được chưa?
Hàn Tử Kỳ
Ừm,tôi là Hàn Tử Kỳ
Sau khi Tử Kỳ ngồi ở quầy lúc lâu nhưng không thấy cô quay lại,biết chắc cô đã trốn nên liền đứng dậy mà rời đi
Khoảng 2 ngày sau đó,bọn xã hội đen đã đến để nhà cậu để đòi nợ
Hàn Tử Kỳ
Mẹ kiếp,tao nợ con mẹ gì?
Nhân Vật Phụ
A :/giơ tờ giấy lên/Chữ ký của mày?
Hàn Tử Kỳ
Chữ ký này chính là của tao,nhưng tao làm gì nợ bọn mày?
Nhân Vật Phụ
B : Không hiểu sao,con khốn Kiều Linh đã lừa mày rồi đấy thằng ngu.Chữ ký của mày nhưng khoản nợ là của nó,mày ký thì mày đã là chủ nhân của khoản nợ này rồi.
Hàn Tử Kỳ
Mẹ kiếp,con khốn...
Hàn Tử Kỳ
Giờ tao không có tiền,cho tao khoảng 1 tuần đi,tao sẽ trả cho bọn mày.
Nhân Vật Phụ
A:Haha,được.Cho mày trong vòng 1 tuần,tìm đủ 7 tỉ rồi trả cho bọn tao.
Quay về hiện tại,sau khi lừa bọn chúng 1 tuần sau sẽ trả thì Tử Kỳ đã trốn mất hút
snkak
Like đi nhe,lần này kh được xem chùa đâu đó nha
Chap 2
Tử Kỳ đứng trước cửa hàng tiện lợi thì đám xã hội đen lúc trước đã tìm được cậu
Một trong số bọn chúng hét lớn,lời nói chỉ toàn văng tục
Nhân Vật Phụ
A:Mẹ mày,thằng chó.Lừa bọn tao rồi trốn biệt tích luôn sao?
Hàn Tử Kỳ
Cái đéo.../vụt chạy/
Nhân Vật Phụ
A:Mày chết mẹ mày đi thằng ngu.Đuổi theo
2 chân thì sao chạy lại 2 bánh,chẳng bao lâu thì Tử Kỳ đã bị bắt được và đánh cho bầm như bồ quân
Nhân Vật Phụ
C:/nắm tóc cậu,giựt mạnh/
Nhân Vật Phụ
Bao lâu thì trả nợ?
Hàn Tử Kỳ
Cho tôi 2 ngày thôi,tôi sẽ có đủ tiền.
Nhân Vật Phụ
B:/cười khẩy/Chắc là trả không?Hay chạy trốn?
Nhân Vật Phụ
B:Có vẻ mày thích chơi trốn tìm và đuổi bắt lắm nhỉ?
Hàn Tử Kỳ
Tôi sao dám,chỉ lần này...
Nhân Vật Phụ
C:Nó nói vậy thì mình cho nó cơ hội nữa đi/nhìn B/
Nhân Vật Phụ
B:Mày là thầy giáo hay sao mà cho nó hết cơ hội này đến cơ hội khác?
Nhân Vật Phụ
A:Nó nói đúng đấy,giờ mày để nó trốn thì mày còn tìm được,giết nó thì ai trả?Kiều Linh à?
Nhân Vật Phụ
A:Con đ.ĩ đó thì lấy 7 tỉ đường nào,bán thân còn chưa chắc đã được 7 tỉ
Nhân Vật Phụ
A:Thả đi.Nhớ đúng 2 ngày sau đem 7 tỉ trả cho bọn tao đấy thằng nhóc.
Thời gian quay đi ngoảnh lại thì đã đến ngày thứ 2,Tử Kỳ thì làm quái gì có tiền mà trả,lại bị bọn nó đuổi bắt.
Trời cũng khá tối,tiếng bước chân phía sau hỗn loạn đuổi theo.Tử Kỳ thở dốc,mắt lia qua con hẻm gần đó.Thấy có đường trốn,Tử Kỳ không nghĩ ngợi mà chạy vào
Vừa chạy vào đã đụng độ một ông chú đang đứng dựa người vào tường mà hút điếu thuốc,bên cạnh là 4 gã đàn ông đang nằm la liệt,mùi máu tanh nồng nặc khiến Tử Kỳ nhận ra lần này có vẻ vào đường cùng rồi..
Hàn Tử Kỳ
A..liều một lần vậy
Hàn Tử Kỳ
Ông chú,chỗ này...có đường ra không?
Ông chú ấy nghe tiếng liền quay qua liếc nhìn cậu rồi hững hờ phả khói,giọng khàn khàn mà nói
Hàn Tử Kỳ
V-vậy chú giúp tôi...tôi sẽ trả ơn
Hàn Tử Kỳ
Đúng đúng,chú giúp tôi trốn ra khỏi đây thì tôi liền báo đáp
Tiếng bước chân lần này đang đến gần,Tử Kỳ hoảng loạn mà quát lớn.
Hàn Tử Kỳ
Mẹ kiếp,tôi đã nói thì tôi sẽ làm mà.Giúp tôi đi.
???
/bóp lấy cổ cậu/ Mày biết mày đang nói chuyện với ai không thằng oắt con?
Hàn Tử Kỳ
Khực...xin lỗi,giúp tôi đi,chú muốn gì tôi cũng sẽ làm
???
:Được.Trốn sau lưng tao.
Nghe vậy cậu mừng rỡ nhưng cùng với đó là hối hận vì lỡ mồm nói sẽ làm mọi thứ cho ông chú..
Nhân Vật Phụ
A:Mẹ,thằng chó.Mày đâu rồi?
Vừa bước vào đã đụng mặt ông chú,chúng giật thót..có vẻ ông chú này không phải dạng thường rồi
???
:Tưởng ai,hóa ra là A.
Nhân Vật Phụ
A:/run run/Anh..em xin lỗi...hiểu lầm thôi,bọn em chỉ đang tìm thằng nhóc..
???
:Hiểu lầm?Đuổi người vào địa bàn tao cũng tính là hiểu lầm à?
Nhân Vật Phụ
A:Không,không dám.Xin lỗi anh,bọn em rút lui..
Sau khi bọn chúng rời đi,lúc này,ông chú quay phắt lại nhìn cậu,giọng trầm vang lên
Hàn Tử Kỳ
Phù,cảm ơn ông chú.Ông chú muốn tôi trả ơn cái gì?
???
:Ha,lần này coi như tao giúp mày đi.Nếu có cơ hội gặp lại,chúng ta sẽ tính tiếp/rời đi/
Chap 3
Hàn Tử Kỳ
Nhớ lại mới thấy ha,cái ông chú bụng bia hôm đấy mình gặp có gì mà bọn nó sợ thế nhỉ?
Tử Kỳ vừa đi siêu thị về,tay xách túi mang.Vừa đi vừa suy nghĩ
Nhân Vật Phụ
B:Đ.ị.t mẹ,trốn 1 lần không có nghĩa là lần này mày thoát được đâu/hét lớn/
Hàn Tử Kỳ
Sao mà gặp nữa vậy nè,Trái Đất bé đến vậy à?
Lần này ai mà cứu nổi cậu đây?Lần này mà bị bắt nữa thì chỉ có chết..
Mà Tử Kỳ đâu phải dạng vừa,bọn ngu này tuổi gì mà giết được cậu
Nhân Vật Phụ
A:Đuổi không kịp,nó chạy nhanh quá
Thấy vậy A liền cướp chiếc xe ven đường mà đuổi theo Tử Kỳ
Tử Kỳ chạy thẳng đến chiếc ô tô đang đậu phía trước.Thấy gần đuổi kịp Tử Kỳ nên A phóng xe hết tốc độ
Tử Kỳ chạy đến chiếc ô tô, mắt không rời chiếc ô tô đậu trước mặt. Cậu chợt tăng tốc, chân trái dẫm mạnh lên cản trước, rồi lập tức đạp mũi chân phải lên nắp capo
Nhờ đà đó, cậu bật người lên cao, lưng hơi rướn về sau, hai tay dang nhẹ điều chỉnh thăng bằng. Ngay giữa không trung, Tử Kỳ xoay tròn một vòng — động tác mềm dẻo mà chính xác, như thể mọi thứ đã được đo đạc từ trước.
Trong chớp mắt, cậu hạ người xuống, hai chân chạm vững vàng lên nóc xe. Âm thanh đế giày tiếp đất vang nhẹ một tiếng cạch khô gọn. Tóc mái theo đà xoay khẽ rũ xuống trán, còn ánh mắt thì lạnh đi, tập trung cao độ.
Còn A thì vì thắng không kịp nên lau đầu vào chiếc xe,A thì bị thương khá nặng,còn chiếc ô tô chỉ bị hư hại ở cản trước của xe
Nhân Vật Phụ
B:Đ-đại ca...anh có sao không?
Nhân Vật Phụ
A:Mẹ kiếp,còn hỏi nữa.Đợi tao chết mới lại phải không?
Cánh cửa ô tô đột ngột mở ra,một người đàn ông bước ra với đôi mắt lạnh,đúng khí chất của một ông trùm
Hàn Tử Kỳ
Có người trong xe à?..
Lục Viễn đưa mắt nhìn thoáng qua cậu,rồi liếc mắt nhìn sáng 3 thằng ngáo đang đứng trước mặt,lạnh giọng mà hỏi
Lục Viễn
Aida,có vẻ xe cũng hỏng nặng nhỉ?
Nhân Vật Phụ
A:L-Lục Viễn..anh..em xin lỗi/run run/
Lục Viễn
/đứng trước mặt A/
Lục Viễn không nói,chỉ hành động.Anh dùng chân đá thẳng vào mặt A,khiến răng hắn rớt vài cái
Nhân Vật Phụ
C:Anh Lục,là do bọn em thiếu hiểu biết.Anh rộng lượng mà bỏ qua/quỳ xuống/
Lục Viễn
Tao thì tiếc nuối gì mấy cái này,chỉ là..muốn dạy dỗ lại thằng đại ca của bọn mày xíu thôi/nhún vai/
Lục Viễn
Thân là đại ca mà địa bàn của tao lại hết lần này đến lần khác sang quấy rối
Lục Viễn
Thằng oắt con,lại là mày à?
Hàn Tử Kỳ
Quen nhau khi nào mà nhớ?
Nhân Vật Phụ
B:"Thằng nhóc này ăn gan hùm à,dám nói chuyện ngang như vậy?"
Lục Viễn
Ha,có vẻ Trái Đất tròn thật/cười khẩy/
Hàn Tử Kỳ
Đừng nói..chú là cái ông chú khoảng 3 tháng trước đã giúp tôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play