Trần Nhật Hạ năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cô vừa thi đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất nhì ở Thành Đô.
Cô cầm giấy thông báo nhập học vui vẻ chạy về khoe với bà nội. Vừa đến trước cổng nhà, cô đã thấy 1 chiếc xe Roll Royce màu đen sang trọng đậu trước cổng.
Cô tò mò vì sự xuất hiện của chiếc xe này liền đi vào phía trong nhà, từ ngoài cổng nhìn vào cô đã thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc. Bóng dáng này đã 8 năm rồi cô mới nhìn thấy.
1 người phụ nữ trung niên trên người đeo rất nhiều sang sức đắc đỏ toát lên vẻ quý phái.
Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong nhà, lúc này cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, không ai khác chính là mẹ của cô - Lâm Mộc Lan.
Nhìn người mẹ trước mặt sau 8 năm xa cách cô muốn chạy lại ôm lấy nhưng nhường như có 1 khoảng cách vô hình giữa 2 người. Cô liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng hỏi.
-“Bà về đây để làm gì.?”
-“Con bé này, sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy.” Giọng bà nội lên tiếng nhắc nhở cô.
-“Mẹ về để đưa con lên thành phố ở tiện cho việc học của con.”
-“Không cần, tôi tự lo cho mình được.”
-“Cái con bé này. Để mẹ nói lại với con bé, con đừng buồn con bé nha.” Bà nội quay sang nhẹ nhàng nói với mẹ cô.
-“Dạ không sao đâu mẹ. Tuần sau con sẽ quay lại đơn con bé nha mẹ.”
Nói dứt câu mẹ cô liền đứng lên rời bước ra khỏi nhà, bóng mẹ cô vừa khuất sau cánh cửa, cô liền chạy lại ôm chầm lấy bà nội, cô nức nở nói.
-“Nội hết thương con rồi, nội không cần con nữa phải không nội.”
Bà nội khẽ xoa nhẹ mái tóc cô, bà khẽ nhẹ nhàng nói.
-“Nội thương con, con là cục vàng của nội không thương con thì nội còn thương ai. Nhưng nội muốn tốt cho con, con còn tương lai phía trước đâu thể ở đây hoài được.”
-“Không con không đi đâu còn chỉ ở đây với nội thôi.” Cô rưng rưng nước mắt nói.
-“Ngoan nào. Khi nào nhớ nội cháu có thể về thăm nội mà.” Bà nội vẫn cố gắng dỗ dành cô.
Cô không muốn bà nội lo lắng nên đành lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, cô khẽ nở 1 nụ cười trìu mến nhìn bà nội.
Bà nội cũng khẽ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cô, bà nội cũng đau lòng khi cô rời đi nhưng bà muốn tốt cho cô mà thôi.
Cô đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai bà cháu, cô lo lắng sau này khi cô không ai đây ai sẽ chăm sóc cho bà. Càng nghĩ cô lại càng đau lòng nước mắt cô tại tuôn rơi.
1 giọng nói say mèm phát ra từ ngoài cổng, bước đi loạng choạng xiêu vẹo từ từ đi vào trong nhà.
-“Nhật Hạ mày đâu rồi, tao đói rồi, cơm nước đâu đem lên đây.” Trần Nhật nói với giọng đầy men rượu.
-“Suốt ngày say với sỉn, con với chả cái.” Giọng bà nội đầy chán nản nhìn ba cô.
-“Suốt ngày cứ la cứ chửi, nhức cái đầu quá.”
Cô không nói gì chỉ bưng từ trong bếp ra 1 ly trà gừng để trước mặt ba cô.
-“Ba chờ chút, con nấu sắp xong rồi.” Cô lễ phép nói.
Dù ba cô suốt ngày rượu chè nhưng cô rất thương ba vì cô biết do đau lòng nên ba cô mới như vậy. Nói ba mê rượu chè cũng không hẳn vì ban ngày ba vẫn đi làm còn chiều tối mới tìm đến vài ly rượu mà thôi.
Ba vẫn lo cho cô vẫn chu cấp tiền để cô có thể ăn học thành tài như bây giờ đôi khi ba buồn khi nhìn cô giống mẹ nên mới chửi mắng cô thôi.
-“Lẹ lên đi. Tao đói rồi.” Ba cô vẫn nói với giọng đầy mùi rượu.
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Thấy bóng cô đã khuất sau bức tường lúc này bà nội mới quay sang nhìn ba cô.
-“Khi nãy Mộc Lan đã về đây.”
Nghe đến cái tên “Mộc Lan” khuôn mặt ba chau lại. Ba quát lớn.
-“Cô ta quay về đây làm gì.?”
-“Mộc Lan muốn đưa Nhật Hạ lên thành phố để cho con bé đi học dễ hơn.” Bà nội giải thích.
Ba cầm ly trà trên tay ném mạnh xuống đất những mạnh vụn văng khắp nơi. Ánh mắt ba cô hiện lên vẻ tức giận.
Nghe tiếng bể đồ cô hoang mang liền chạy ra ngaoif xem đã xảy ra chuyện gì. Vô tình cô nghe thấy những lời ba cô nói, cô nhìn thấy đôi mắt ba đang rưng rưng nước.
-“Bỏ con rồi quay về rước con. Thật nực cười.”
Bà nội hiểu được suy nghĩ của ba, bà nội chỉ nhẹ nhàng nói.
-“Mẹ biết con thương con bé, nhưng phải nghĩ cho tương lai của con bé nữa. Chẳng lẽ con muốn con bé suốt đời ở nơi như này sao.”
-“Tuỳ mẹ quyết định.”
Ba nói dứt câu thì đứng dậy đi thẳng vào trong phòng với khuôn mặt đầy nước mắt.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy ba cô như vậy, nhìn thấy ba như vậy cô cũng đau lòng không kém.
Cứ thế 1 tuần trôi qua.
Căn nhà trước đây toàn nồng nặc mùi bia rượu của ba thì 1 tuần qua chẳng có mùi gì cả, ba đi làm xong thì ghé siêu thị mua toàn những món cô thích rồi đi về nhà cùng cô và bà nội ăn cơm.
Buổi tối ăn cơm xong, bà nội mệt nên đã vào phòng nghỉ ngơi, cô đang đu đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn, cô ngắm nhìn nhũng bông hoa rồi ngước nhìn những vì sao trên trời.
Ba nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh cô, ba đưa cho cô 1 chiếc hộp nhỏ, cô hơi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn ba. Thấy vẻ mặt đó của cô ba liền lên tiếng nói.
-“Ba mua cho con đó, con mở ra xem đi.”
Nghe lời ba, cô mở chiếc hộp ra bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình mặt trăng trong rất đẹp. Cô không nghĩ ba có thể lựa và tặng sợi dây chuyền này cho cô.
-“Mặt dây chuyền hình mặt trăng sẽ là cầu nối giúp con tìm thấy sự yên tĩnh và cân bằng trong cuộc sống. Coi như đây là món quà ba dành tặng trước khi con đi.” Ba nhẹ nhàng giải thích và nói.
Đôi mắt cô cay lên vì xúc động, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, ba thấy vậy vội lau giúp cô.
-“Nếu có uất ức thì quay về đây, ba và bà nội mãi chờ con.” Giọng ba vẫn nhẹ nhàng nói.
Nghe những lời dặn dò của ba, cô lại nức nở khóc, lâu lắm rồi cô mới được ngồi cùng ba được ba dặn dò như vậy cô cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc này.
Ba lau nước mắt cho cô rồi bảo cô đi nghỉ ngơi sớm đi vì trời đã khuya rồi. Cô nghe lời ba đứng dậy cô quay lại nhìn ba rồi cúi thấp người.
-“Con cảm ơn ba. Phiền ba chăm sóc bà nội giúp con, ba cũng giữ gìn sức khoẻ đừng uống rượu hút thuốc sẽ không tốt cho ba đâu.” Cô căn dặn ba mình.
Ba khẽ mỉm cười rồi xua tay kêu cô vào nhà nghỉ ngơi. Bóng cô khuất dần ba mới thở dài 1 cái rồi lấy từ trong túi ra 1 gói thuốc, ba châm thuốc hút 1 hơi rồi thở dài lo lắng.
Sáng hôm sau.
Ba cô đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, ba bảo có việc nên không tiễn cô đi được. Nhưng cô thừa hiểu do ba không muốn gặp mẹ mà thôi.
Cô phụ bà nội cho đàn gà ăn rồi phụ bà nội tưới rau. Cô đang tưới những bông hoa ngoài vườn thì thấy chiếc xe hôm trước đậu ngay cổng nhà.
Người đàn ông mặc vest bước xuống xe nhanh chóng đi ra mở cửa ghế sau cho mẹ cô.
Nhìn thấy cô đang lấm lem bùn đất mẹ cô khẽ chau mày khó chịu. Cô thấy vậy khẽ gật đầu chào mẹ rồi tắt vội vòi nước đi vào trong nhà.
Bà nội thấy mẹ cô đến thì vui vẻ đi ra chào đón mẹ cô, bà nội đưa mẹ cô vào trong nhà rồi nói vọng vào trong kêu cô.
-“Tiểu Hạ, con tranh thủ thay quần áo rồi đi sớm nha.”
Nói rồi bà nội quay sang nhìn mẹ cô. Bà nội nói với giọng đầy ân cần.
-“Con đi đường xa có mệt không.? Mẹ làm phiền con rồi mong cho chăm sóc cho con bé giúp mẹ.”
-“Dạ không sao đâu mẹ. Dù gì con bé cũng là con gái con mà, con sẽ chăm sóc con bé, mẹ cứ yên tâm.” Mẹ cô vẫn nhẹ nhàng nói.
Bà nội khẽ gật gật đầu hài lòng trước những câu nói của mẹ cô.
Tầm 15 phút sau.
Cô bước ra khỏi phòng với bộ váy đơn giản, tay thì kéo chiếc vali nhỏ.
Nhìn thấy cô, mẹ cô có chút giật mình. Mẹ không ngờ cô giống mẹ lúc trẻ đến vậy.
Bà nội dặn dò cô đủ điều, nào là ngoan ngoãn, nghe lời, phải phụ giúp mẹ, không được ham chơi,….. Những lời dặn này cô đã nghe hơn 1 tuần nay rồi.
Cô cúi đầu chào tạm biệt bà nội rồi theo chân mẹ cô đi ra ngoài. Ngồi trên xe cô vẫn cố nhìn vào trong thấy đôi mắt rưng rưng của bà nội mà cô cũng rưng rưng theo.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về phía trước, cô chỉ kịp quay lại nhìn về phía sau, từ xa cô nhìn thấy bóng dánh của ba đang dõi theo mình.
Cô khẽ đưa tay chào tạm biệt ba nhưng qua lớp kính đen của xe cô không biết ông có nhìn thấy mình hay không.
Sau hơn 1 tiếng lái xe.
Chiếc xe Roll Royce màu đen đã đi vào trong thành phố, thành phố tấp nập với những toà nhà cao chọc trời, những chiếc xe hạng sang chạy khắp đường phố. Đường phố nhộn nhịp người qua lại.
-“Đến đó ở không được làm phiền mọi người nghe chưa.?” Mẹ cô nhìn cô nói.
-“Dạ.”
-“Phận ăn nhờ ở đậu thì phải nghe lời, ương bướng thì bị đuổi về quê đó.” Mẹ cô lại nói tiếp.
-“Dạ.”
Cô hiểu thân phận hiện tại của mình, những lời mẹ cô nói không sai. Nên cô chỉ biết gật gật đâu nghe theo lời mẹ cô.
Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người vội vã mà lòng cô đầy tâm sự khó nói.
Người đàn ông mặc vest đen đưa cô và mẹ đến 1 biệt thự cách trung tâm thành phố tầm 10 phút đi xe.
Cánh cổng biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Cánh cổng tự động mở ra 1 khuôn vườn rộng lớn đập vào mắt cô.
Nhìn tổng quan khu vườn này phải to gấp 5 lần khu vườn của bà nội cô. Hai bên đường tràn ngập những bông hoa đầy màu sắc.
Vào sâu bên trong xuất hiện căn biệt thự cũng xây theo phong cách tân cổ điển với thiết kế đường nét hoa văn tinh xảo, màu sắc trang nhã và trong rất sang trọng.
Người đàn ông mặc vest đen chính là tài xế riêng của mẹ cô. Ông ta bước xuống xe mở cửa xe cho mẹ cô và cô, rồi ông ta ra phía cốp xe lấy vali cho cô.
-“Dạ cảm ơn chú.” Cô khách sáo nhìn ông ta nói.
-“Nhớ lời mẹ dặn. Không được ngay phiền phức đó.” Mẹ cô quay sang thì thầm vào tai cô.
Cô khẽ gật đầu nghe theo lời mẹ, cô bước theo sau mẹ đi vào trong nhà.
Vừa vào trong nhà, 1 cô nhóc tầm 7-8 tuổi chạy về phía mẹ cô. Cô nhóc ôm chầm lấy mẹ cô rồi nũng nịu nói.
-“Mami, Mộc Nhi nhớ mami.”
Mẹ cô cúi người ôm cô nhóc đó vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cô nhóc.
-“Mộc Nhi ngoan, mami đi đón chị gái về chơi với Mộc Nhi mà.”
Nghe mẹ nhắc đến cô, cô nhóc liền lắc đầu rồi oà khóc lên.
-“Mộc Nhi không thích chị ấy, Mộc Nhi chỉ có chị Gia Hân và chị Gia Mỹ thôi. Mộc Nhi không muốn có thêm chị gái nữa đâu.”
Mộc Nhi vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy cánh tay của Gia Mỹ nói.
Mẹ cô thấy vậy liền đi lại dỗ dành Mộc Nhi, con bé càng dỗ lại càng khóc lớn hơn. Đến khi 1 giọng nói lạnh lùng từ trên lầu vọng xuống thì vội nín bặt đi.
-“Chuyện gì mà ồn ào vậy.?”
Người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi từ trên lầu đi xuống. Trông ông ta thật lịch lãm với bộ đồ vest đang mặc. Ông ấy không ai khác chính là Hà Nhất người chồng hiện tại của mẹ cô.
Nhìn thấy ông ta cô khẽ cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng nói.
-“Cháu chào chú, cháu là Trần Nhật Hạ, cháu xin làm phiền chú và gia đình ạ.” Cô lễ phép nói.
Ông ta khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cô.
-“Không sao. Ta là chồng của mẹ cháu cứ xem ta là người trong nhà.”
Nói xong ông ta quay sang nhìn Mộc Nhi nghiêm giọng nói.
-“Từ giờ Nhật Hạ sẽ ở nhà chúng ta, con phải gọi bằng chị cho ta. Còn ồn ào nữa ta sẽ phạt con.”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hà Nhất, Mộc Nhi không dám nói gì chỉ biết núp phía sau lưng mẹ cô.
Nói rồi Hà Nhất rời khỏi nhà đi đến công ty có việc. Nhìn thấy bóng dáng của ông ta khuất dần mẹ cô mới lên tiếng nói.
-“Dì Thu, đưa con bé lên tầng 2 nghỉ ngơi giúp tôi.” Mẹ cô gọi vào trong bếp nói.
-“Không được, con không muốn chung tầng với thứ nhà quê như cô ta đâu.” Lúc này Gia Mỹ mới lên tiếng nói với giọng đầy chanh chua.
Mẹ cô lắc đầu ngao ngán trước thái độ của Gia Mỹ và Mộc Nhi. Nhìn thấy sự khó chịu của Gia Mỹ, dì Thu liền lên tiếng nói.
-“Không ấy dưới tầng hầm để đồ còn trống, hay cho cô ấy ở tạm, khi sửa xong phòng thì đổi cũng được ạ.”
Mẹ cô hơi khó xử khi nghe dì Thu nói vậy, vì tầng hầm là nơi để những thứ đồ không cần thiết của cả nhà, đưa cô xuống đó ở thì thấy có lỗi với cô. Nhìn thấy ánh mắt khó xử của mẹ, cô liền lên tiếng nói.
-“Không sao đâu mẹ. Để con ở tầng hầm cũng được ạ.”
-“Đúng rồi đó. Nhà quê thì phải ở với chuột với gián mới đúng.” Gia Mỹ chanh chua nói.
-“Đúng đúng…chị Gia Mỹ nói đúng.” Mộc Nhi châm chọc vào.
Dì Thu thấy khó chịu trước thái độ của Gia Mỹ và Mộc Nhi lên kêu cô đi theo mình mặc kệ hai bọn họ.
Dì Thu đưa cô vào bên trong, cuối hành lang của nhà bếp có 1 cầu thang đi xuống tầm 9-10 bậc gì đó. Cánh cửa mở ra là 1 căn phòng không to nhưng bên trong toàn những đồ cũ như tủ quần áo, vali, bàn ghế không dùng đến.
Dì Thu cùng cô sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cuối cùng cũng có chỗ để cô nằm nghỉ ngơi. Cô lau dọn tủ quần áo để đồ của cô vào, rồi lau bàn lau ghế để trở thành bàn học cho cô.
Từ 1 căn hầm để đồ giờ nó đã trở thành căn phòng bé nhỏ của cô. Cô tái chế những thứ có ở trong phòng để tiếp tục xử dụng. Dì Thu ngạc nhiên với tài sắp xếp và dọn dẹp của cô.
Dì Thu để cô nghỉ ngơi vì đi đường ra, Dì Thu rời khỏi phòng rồi đi vào bếp tiếp tục công việc dở dang của mình.
Cô nằm dai trên chiếc giường cũ mà thấy khó chịu vô cùng, lúc nào cô cũng nệm ấm chăn êm do bà nội chăm sóc vậy mà giờ phải trong tình cảnh này.
Nằm suy nghĩ miên man cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Giấc mơ của Nhật Hạ.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trong khu vườn quen thuộc, nhìn kỹ lại đó là khu vườn của bà nội.
1 cô nhóc tầm 4-5 tuổi đang tung tăng hái hoa bắt bướm ở ngoài vườn, phía sau là hai người đang dõi theo cô nhóc đó.
Hai người nhìn theo bóng dáng cô nhóc đang nhảy nhót với ánh mắt đầy tình yêu thương và hạnh phúc.
Cô cố gắng nhìn kỹ thì thấy hai người đó chính là ba mẹ của cô, còn cô nhóc đó chính là cô.
Cô khẽ mỉm cười trước hình ảnh đó thì khung cảnh lại thay đổi.
Cũng chính khu vườn đó nhưng lại là hình bóng mẹ cô xách vali rời khỏi nhà, phía sau là tiếng khóc la của cô, cô đuổi theo mẹ nhưng bị vấp ngã nhào xuống đất.
Vậy mà mẹ vẫn rời bỏ cô mà đi mặc kệ cô té đau, đầu gối chảy máu vậy mà mẹ vẫn không quay lại nhìn cô.
Quay về hiện tại.
Cô giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi cô từ ngoài cửa, cô liền bật dậy vội lau nước mắt trên mặt rồi đi ra mở cửa phòng.
Mẹ cô nói với giọng đầy khó chịu.
-“Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Thay quần áo rồi ra ăn cơm với mọi người.”
Nói dứt câu mẹ quay lưng bước đi lên cầu thang mặc kệ cô đang đứng với đôi mắt đỏ hoe.
Cô vội lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy đôi mât của mình trong gương cô không khỏi giật mình. Chỉ là giấc mơ của quá khứ vậy mà cô lại khóc ướt cả gối làm đôi mắt cô đỏ lên.
Tầm 10 phút sau cô bước vào trong phòng ăn, cô nhìn thấy mẹ cô, Gia Mỹ và Mộc Nhi đã ngồi sẵn, đối diện là 1 trai 1 gái từ lúc vào nhà đến giờ lần đầu cô thấy họ.
Cô khẽ gật đầu chào họ, cô gái niềm nở kéo ghế gọi cô ngồi cạnh mình.
-“Xin chào Nhật Hạ, mình là Gia Hân, chị em sinh đôi với Gia Mỹ.” Gia Hân vui vẻ nói với cô.
Cô khẽ mỉm cười với Gia Hân để lộ hai đồng tiền trên má, ánh nhìn của cô lia sang người con trai ngồi cạnh Gia Hân.
Gia Hân nhường như nhìn thấy ánh mắt đó liền quay sang chỉ tay về phía anh.
-“Còn đây là Nhất Thiên anh trai của mình.”
Cô khẽ gật đầu chào anh nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ anh.
-“Thôi cả nhà ăn cơm đi, hôm nay ba có hẹn với khách nên không về ăn cơm với cả nhà được.” Mẹ cô lên tiếng nói.
Mọi người cùng nhau ăn, bản thân cô còn ngại với mọi người nên cô cũng không dám gấp đồ ăn, cô chỉ ăn mỗi cơm trong chén.
Gia Hân thấy cô không gấp đồ ăn liền gấp thịt và rau để vào trong chén cho cô. Gia Mỹ thấy vậy ganh ghét nói.
-“Cô ta có tay mắc gì gấp cho cô ta.”
Gia Mỹ vừa nói dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh dành cho Gia Mỹ.
-“Mắc gì anh hai nhìn em như vậy chứ. Em nói đúng mà. Đồ nhà quê mà cũng đòi ăn chung bàn với em.” Giọng Gia Mỹ vẫn chanh chua nói.
-“Không thích thì đi chỗ khác đừng ăn.” Anh lạnh giọng nói.
-“Anh hai…anh la em.” Gia Mỹ nũng nịu nói.
Gia Mỹ cúi gằm mặt ăn tiếp bữa cơm không nói thêm lời nào.
Bữa ăn trở nên ảm đạm đến lạ thường, cô vẫn cúi đầu ăn đồ ăn trong chén của mình.
Cả nhà dùng xong bữa tối thì kéo nhau lên phòng khách cùng nhau ăn trái cây và xem tin tức. Cô lui cui phụ dì Thu dọn dẹp chén dĩa.
-“Tiểu thư lên phòng khách ăn trái cây đi, ở đây tôi dọn được mà.” Dì Thu khách sáo nói.
-“Không sao đâu ạ. Để cháu phụ dì cho nhanh.” Cô vui vẻ nói.
Dì Thu khẽ gật đầu rồi cùng cô dọn dẹp chén dĩa trên bàn rồi lau dọn phòng bếp.
Xong hết mọi việc cô mới đi ra phòng khách, nhìn thấy mẹ, Mộc Nhi, Gia Hân và Gia Mỹ đang nói chuyện vui vẻ nên cô không muốn phá vỡ bầu không khí của họ.
Cô đi theo hướng cửa sau ra phía sau vườn, khu vườn này thật rộng lớn, chính giữa khu vườn còn có 1 hồ nước trong rất đẹp. Cô thấy gần đó có 1 xích đu cô liền đi lại ngồi xuống.
Hình phong cảnh trước mặt cô lại nhớ đến bà nội, nhớ đến ba cô, nhớ cả khu vườn nhỏ của bà nội cũng có chiếc xích đu như vậy.
Đang mơ màng suy nghĩ thì 1 giọng nói lạnh lùng phát ra làm cô hơi giật mình.
-“Cô đang làm gì ở đây.?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play