Gặp Em Là May Mắn Lớn Nhất~
Chap 1
Lớp 1-A vừa kết thúc giờ học, Kanna đứng trong hành lang, đang sửa lại một xấp sách vở vương vãi
Mái tóc dài buông xuống nhẹ nhàng, đôi mắt lướt qua những trang giấy, hệt như một cô gái yên tĩnh giữa dòng người ồn ào
Bỗng một bóng dáng cao lớn chắn ngang tầm nhìn của cô. Là Ran Haitani – cái tên mà ai cũng biết trong trường, nhưng không ai dám đụng vào
Ran đứng đó, lười biếng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nửa đùa cợt, nửa tò mò
Haitani Ran
Vậy mà tao tưởng chỉ có mấy đứa hay vùi đầu vào sách vở mới rơi đồ chứ!
Kanna không nói gì, chỉ nhặt nốt mấy cuốn sách bị rơi ra, nhưng ánh mắt của cô lạnh lùng không hề giấu giếm sự không thích
Hoshino Kanna
Tôi không rơi đồ, chỉ là có vài cuốn sách trượt khỏi tay thôi!
Ran bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như thể đang chọc tức cô nhưng lại không hề có ác ý
Haitani Ran
Nói thẳng ra là mày không thể kiểm soát đồ đạc đúng không?
Anh ta tiến lại gần, đột nhiên cúi xuống, nhặt cuốn sách còn lại và đưa cho cô
Cảm giác hơi lúng túng làm Kanna khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức, cô mỉm cười đáp lại, ánh mắt kiên quyết
Hoshino Kanna
Cảm ơn nhưng tôi có thể tự lo được
Anh đứng thẳng dậy, nhún vai
Haitani Ran
Tùy mày, nhưng lần sau rơi đồ trước mặt tao thì nhớ hãy tránh xa nhé~
Hoshino Kanna
Tôi đâu có cần lời khuyên của anh đâu cơ chứ
Ran chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy... có chút gì đó đặc biệt về cô gái này.
Chap 2
Mấy ngày sau, Ran Haitani lại vô tình — hay cố tình — lượn qua khu hành lang lớp 1-A
Hắn chẳng phải dạng chăm chỉ gì, nhưng lạ cái, từ sau lần đó, Ran cứ để ý bóng dáng nhỏ nhắn đang cắm cúi bên cửa sổ.
Một buổi chiều, lúc tan học, trời lất phất mưa nhẹ. Học sinh ùa ra về, hành lang ồn ào, nhưng Kanna vẫn ngồi một mình trong lớp, xếp gọn từng tờ giấy vào túi
Ran bước vào không một tiếng động. Hắn tựa lưng vào cánh cửa mở hé, tay lười biếng đút túi quần, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ
Haitani Ran
Mày định ngủ lại trường à?
Kanna ngẩng lên, hơi sững lại. Cô nhận ra hắn ngay lập tức, nhưng chỉ điềm nhiên đáp
Hoshino Kanna
Không ai cần lo cho tôi!
Ran bật cười khẽ, tiến thêm vài bước. Nụ cười nhếch môi rất nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng hơn
Haitani Ran
Không phải lo, chỉ là... buồn cười thôi
Haitani Ran
Nhỏ như mày mà cũng lì thật
Kanna nhét hết đồ vào túi xách, đeo lên vai, khẽ gật đầu
Hoshino Kanna
Không cần ai thương hại
Ran khoanh tay, tựa vào bàn gần đó, hơi cúi người xuống, mặt đối diện gần sát với Kanna.
Haitani Ran
Nói câu đó trước khi mày sợ gặp tao đi~
Nhưng lần này, cô bé ấy chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Ran, ánh mắt bình tĩnh, cố chấp, như muốn nói
Hoshino Kanna
Tôi sẽ không lùi bước đâu
Ran khựng lại một giây.
Một giây thôi — nhưng là cái giây khiến hắn nhận ra
Haitani Ran
"Con nhóc này..thú vị thật!"
Hôm sau, vào giờ ra chơi, Kanna đang ngồi gác cằm trên bàn, chăm chú đọc sách.
Không hiểu từ đâu, một cái bóng cao lớn đột ngột đổ xuống trước mặt cô.
Haitani Ran
/chống tay lên bàn y, cười nửa miệng/
Haitani Ran
Đọc riết rồi đầu to à?
Hoshino Kanna
Thà đầu to còn hơn đầu rỗng như anh!
Haitani Ran
Nhóc trả treo cũng ra gì phết nhỉ~
Kanna hừ nhẹ, không thèm đáp. Cô lật sang trang khác, cố gắng lơ đẹp hắn.
Nhưng Ran chẳng vừa. Hắn cúi thấp xuống, gần sát mặt cô, thấp giọng trêu chọc:
Haitani Ran
Không nói lại được nên giận rồi à?
Cô gái nhỏ lặng thinh, nhưng ngón tay đang bấu quyển sách siết lại, rõ ràng đang chịu đựng
Ran ngó thấy, càng khoái chí.
Hắn thò tay giật luôn cây bút của cô, quay quay trong tay
Haitani Ran
Cho mượn nhé. Tao cũng muốn thử cảm giác làm học sinh gương mẫu một lần
Hoshino Kanna
Vậy cậu nhớ trả đủ cả bút lẫn điểm thi lại cho tôi nhé
Haitani Ran
Được thôi, lần sau tao còn lấy luôn tim mày thì đừng có đòi lại đấy
Câu nói ấy buông ra nửa đùa nửa thật.
Kanna lườm hắn một cái sắc như dao, nhưng má cô lại ửng lên hồng nhạt lúc nào không hay
Ran cười khẩy, nhún vai quay đi, tay đút túi quần, miệng còn ném lại một câu
Haitani Ran
Nhớ giữ kỹ đấy!
Chap 3
Hôm đó, khi ra sân sau trường, Kanna bị mấy đứa nữ sinh khóa trên chặn lại.
Chúng nhếch mép, đáy mắt không che giấu sự khinh thường
Sakuragi Miyu
Con nhỏ mọt sách
Sakuragi Miyu
Nghe nói lúc nào mày cũng được thầy cô khen nhỉ?
Nhân vật
Giả tạo thấy ghê~
Kanna siết chặt quai cặp, im lặng. Cô không phải kẻ thích đôi co, nhưng hôm nay, rõ ràng, không thể dễ dàng rút lui.
Sakuragi Miyu
Giả bộ thánh thiện cũng vô dụng thôi. Ở đây, mấy đứa như mày chỉ đáng đứng nép bên lề
Kanna cắn môi, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt đã bắt đầu run nhẹ.
Cô đang tính né đi, thì—
Một giọng lười biếng, quen thuộc vang lên từ phía hành lang
Haitani Ran
Ồ, náo nhiệt thế này
Haitani Ran
Sao không rủ tao?
Với dáng vẻ chẳng hề vội vàng, Ran bước chậm rãi đến gần, tay đút túi, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ đáng ghét
Haitani Ran
Đùa với mọt sách nhà tao thì phí sức ghê đó nha!
Đám nữ sinh tái mặt. Ai cũng biết, dù Ran hay cười nói, nhưng đụng vào hắn... thì hậu quả không dễ nuốt
Sakuragi Miyu
E-em chỉ..đùa thôi
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.Cuối cùng, tụi kia ngượng ngập lùi bước, vừa đi vừa lầm bầm. Khi bọn chúng biến mất, Kanna siết chặt quai cặp, vẫn đứng yên không nói lời nào
Ran liếc cô, khoanh tay trước ngực, nhướng mày
Haitani Ran
Mày ghê gớm vậy mà để bọn nó bắt nạt à?
Hoshino Kanna
Không cần cậu xen vô
Ran phá ra cười, cúi sát xuống, gần như thì thầm bên tai cô
Haitani Ran
Mày không cần nhưng mà tao vẫn thích xen vào
Nói rồi hắn phẩy tay, quay bước đi, nhưng giọng nói mang theo ý cười vẫn vang vọng
Haitani Ran
Lần sau còn bị bắt nạt, nhớ gọi tao. Tao lấy phí cứu trợ rẻ lắm~
Kanna siết tay lại, mặt đỏ bừng vì tức (một phần cũng vì bối rối), vừa giận vừa ngượng không nói nên lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play