Trái Dấu Hút Nhau
Thiếu giợi đôi chút
📌 Lưu ý to đùng: Truyện có thể chứa những câu từ thô thiển, khá tục tĩu nên ai không ưa nổi thì “Hải! Quay xe!”, cảm ơn!
Cũng xin phép cả lò nhà mình là thoại nhân vật không có dấu chấm ở cuối câu nha, tại kiểu nó vậy á=)) Ai hông thích thì chào tạm biệt, hun gió một cái nhá! Moah~ 🤓
Yni (tác giả)
Kệ moẹ hai quả nhân vật chính, tui là tác giả, tui giới thiệu tui :))
Lã Vân Yên
Kệ là kệ cái gì? Kệ ai cơ?
Yni (tác giả)
Khổ! Tụi bây trước, được chưa?
Lã Vân Yên
Đương nhiên rồi má
Đinh Thiên Cường
Thế còn ngửi được
Yni (tác giả)
Biết thơm rồi…
Đinh Thiên Cường
Vợ ơi cho anh theo vớii~
Yni (tác giả)
Ê bình tĩnh, con giỡn mà tía má ơi
Yni (tác giả)
Làm lại liền nè!
Nữ chính: Lã Vân Yên - cô nàng cá tính nhưng vô công rồi nghề, không chút nổi bật.
Đinh Thiên Cường
Nào nào nào!
Đinh Thiên Cường
Không được nói vợ tôi như thế nha bà già kia!
Yni (tác giả)
-.-‘ ờ, xin lỗi!
Nam chính: Đinh Thiên Cường - anh chàng bảnh choẹ nổi tiếng tra nam.
Lã Vân Yên
Chồng tôi không tra nam!
Lã Vân Yên
Ảnh cha con tôi ><
Yni (tác giả)
:) ừ, lỗi tao tất!
Cường và Yên quen nhau từ thời cấp 3. Do tính cách hoàn toàn đối lập nên họ trở thành cặp chó mèo sớm ngày đấu đá, sinh ra đã không đội trời chung. Nhưng! Người đời vẫn thường có câu: “Trái dấu” thì “hút nhau” nên giờ mới ra nông nỗi này đây…
Lã Vân Yên
Alo tác giả nói gì vậy ạ?
Lã Vân Yên
“Nông nỗi” là sao nữa má?
Đinh Thiên Cường
Bà cứ vớ vẩn là bọn này cóc thèm diễn nữa
Đinh Thiên Cường
Cắp đíc về giờ!
Lã Vân Yên
Thời gian người ta ân ái còn méo có
Lã Vân Yên
Ở đây diễn xiếc không cát-xê đã là nể tình lắm rồi đấy
Đinh Thiên Cường
Chuẩn luôn vợ anh
Đinh Thiên Cường
Mong tác giả biết điều giùm!
Yni (tác giả)
Moẹ! Tụi bây không phải hợp sức bắt nạt tấm thân nhỏ bé này đâu nhá!
Yni (tác giả)
Tao lại bỏ cụ mày nghề giờ :)
Lã Vân Yên
Trời ơi tôi giỡn!
Đinh Thiên Cường
Thôi chả ghẹo nữa haha
Đinh Thiên Cường
Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ độc thân vợ iu nhỉ?
Yni (tác giả)
Biết ông tổ không?
Yni (tác giả)
Tổ sư bố cái bọn yêu nhau 🙂
Yni (tác giả)
À đấy! Tụi nó đây nha:
Yni (tác giả)
Trông ghét đáo để, nhưng mà cũng hơi yêu yêu đi 😤
Chap 1: Trái dấu (1)
Kỳ tuyển sinh đầu vào trường THPT Thương Đông lần thứ 19 đã diễn ra.
Lã Vân Yên cùng Đinh Thiên Cường bất đắc dĩ đều đến muộn. Trong lúc đang gấp gáp thì hai người vô tình đụng độ ở dọc hành lang phòng thi.
Vì vội vàng mà chạy rất nhanh, họ bất ngờ không kịp dừng lại rồi cứ thế lao vào người nhau, mạnh đến suýt ngã.
Đinh Thiên Cường
Tránh ra!
Lã Vân Yên
Đụng vào người ta mà không biết xin lỗi à?
Đinh Thiên Cường
Trời ơi bà cố!
Đinh Thiên Cường
Tôi đang gấp vãi chưởng, xích ra giùm cái đi
Lã Vân Yên
Bộ tưởng có mình ông gấp thôi hả?
Lã Vân Yên
Tại ông mà tôi chậm thêm mấy chục giây lên phòng thi đấy
Đinh Thiên Cường
Tôi không có thời gian đứng đây đôi co với bà
Đinh Thiên Cường
Muộn thì muộn mẹ một mình đi
Đinh Thiên Cường
Thằng này xin khiếu!
Nói rồi, Đinh Thiên Cường lấy đà chạy một mạch về phía trước, không có đến một cái ngoái nhìn đằng sau.
Đinh Thiên Cường
*Vẫy tay* Hữu duyên gặp lại~
Đinh Thiên Cường
Tốt nhất là đừng!
Lã Vân Yên đứng sững người ở hành lang, cô sắp cáu đến phát điên rồi.
Lã Vân Yên
Người đéo gì vậy?
Cục tức nuốt không trôi, Vân Yên giận chưa thể chọc tiết tên hách dịch kia. Cô chỉ thẳng tay vào hướng Thiên Cường đang chạy rồi chửi rủa:
Lã Vân Yên
Đừng để tao gặp lại cái mặt mày thêm lần nào nữa
Lã Vân Yên
Xui vãi cả cức!
Lã Vân Yên
*Ngẩn người* Ểh!
Lã Vân Yên
Chết mẹ! Mình muộn mất!
Cô liền hớt hải chạy thục mạng lên tầng.
Rất may! Cả Yên và Cường đều đã vào phòng thi vừa kịp lúc bấm giờ làm bài.
Lã Vân Yên thở hổn hển ngồi vào chỗ, tự trấn tĩnh bản thân để bắt đầu thi.
Cô vui vẻ lật tờ đề ra xem.
Lã Vân Yên
Vẹo gì thế này!?
Vân Yên còn tưởng mình mệt quá nên hoa mắt. Cô luống cuống nhìn đi nhìn lại đề bài tới ba lần nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi. Yên thầm nghĩ:
Lã Vân Yên
*Cáu* Gì vậy trời?
Lã Vân Yên
Không có câu nào giống hết
Lã Vân Yên
Đây làm gì phải đề hôm trước bàn với thầy Thanh?
Bấy giờ, Lã Vân Yên ngẩn người một lúc rồi mới kịp nhận ra tình cảnh của bản thân.
Lã Vân Yên
Thôi xong dm dm dm!!!
Đinh Thiên Cường thở phào nhẹ nhõm vì không vào quá muộn. Tự tin cũng là thứ thượng thừa cậu có lúc này.
Vừa ung dung chuẩn bị đặt bút làm bài thì Cường chợt nhận ra điều gì đó không đúng, nhăn mặt thắc mắc:
Đinh Thiên Cường
Câu này lạ hoắc vậy?
Cậu ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, lập tức cầm tờ đề lên áp sát vào mắt, dò xét từ trên xuống dưới.
Đinh Thiên Cường
Không giống…
Đinh Thiên Cường
Câu này không phải
Đinh Thiên Cường
Cũng không luôn!?
Cường như chết lặng, cậu ta thả đề thi trôi tuột, tựa lưng vào thành ghế một cách tự do như thể muốn buông xuôi tất cả.
Đinh Thiên Cường
Xong phim rồi…
Đinh Thiên Cường
Hết thật rồi!
Thiên Cường cười khờ trong bất lực, cậu thiếu niên ấy thực muốn gục ngã ngay từ giây phút này.
Đinh Thiên Cường
Sao có thể như vậy được?
Đinh Thiên Cường
Hôm trước mình đã check đề rất kĩ rồi mà
Đinh Thiên Cường
*Suy nghĩ*
Đinh Thiên Cường
Dm không lẽ…
Đinh Thiên Cường
Ông Thanh ổng lừa mình!?
Ở đâu đó tại phòng thi nào đó.
Thầy Thanh
*Lau mũi* Sao thế nhỉ?
Thầy Thanh
Trời nóng mà, có gió quái đâu?
Thầy Thanh
*Chỉ* Này em kia!
Thầy Thanh
Một lần nữa tôi đánh dấu bài thì đừng trách
Thông báo từ loa nhà trường: “Đã hết giờ thi, học sinh lập tức dừng bút, giáo viên bắt đầu thu bài. Xin nhắc lại…”
Lã Vân Yên vừa trải qua 90 phút cuộc đời như sống trong địa ngục.
Cô bước ra khỏi phòng với vẻ uể oải, thất vọng vô cùng. Đôi chân cứ thế tiến về phía trước nhưng đầu óc, mắt mũi thì vẫn luôn ghim chặt vào mặt đất rồi than thở:
Lã Vân Yên
Làm được chết liền á!
Lã Vân Yên
Mình tiêu đời rồi huhu~
Lã Vân Yên
Quần què gì vậy cha?
Đinh Thiên Cường
Chắc thằng này muốn á
Lã Vân Yên
Méo có sức cãi nhau
Đinh Thiên Cường
Ai làm gì má đâu má?
Đinh Thiên Cường
Đi đường mắt dán tận xuống chân còn nói người ta?
Lã Vân Yên
Nếch ra giùm cái!
Lã Vân Yên
Con này sắp chết rồi đây
Đinh Thiên Cường
*Khó hiểu*
Hai người cứ vậy mà lướt qua nhau, dẫu sao cũng chẳng muốn nương lại đó bao lâu. Bởi lẽ, tầm này chẳng có gì quan trọng hơn kết cục bài thi vừa rồi nữa.
• Tua ngược thời gian về 3 tiếng trước •
Thầy Thanh
*Lục trong túi*
Thầy Thanh
“ Tờ nào nhỉ? “
Thầy Thanh
“ Của thằng Cường…đâu nhờ? “
Thầy Thanh
“ Chắc cái này “
Thầy Thanh
*Đưa cho giáo viên coi thi phòng 04*
Thầy Thanh
Tí cô đặt tờ đề này trên bàn 5, dãy 3 từ ngoài cửa vào trong nhé!
Thầy Thanh
“ Tờ còn lại chắc là của cái Yên rồi ’’
Thầy Thanh
Anh phát cho bàn thứ 2 dãy 1 cạnh cửa ra vào giúp tôi!
Yni (tác giả)
Chắc mọi người hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi đó =))
Yni (tác giả)
📍Nói thêm: Vấn nạn nhận hối lộ, dùng quan hệ, tiền bạc để nhúng tay vào đề thi THPT quốc gia năm ấy diễn ra rất nhiều ở những tỉnh thành lẻ. Nhưng do Nhà nước chưa siết chặt luật lệ giáo dục như hiện nay nên việc làm này trở nên vô cùng dễ dàng đối với những cán bộ nhân viên cấp cao của nhà trường cũng như phụ huynh danh tiếng có con em thi cấp 3.
📌 Tất nhiên! Đây chỉ là BỐI CẢNH TRONG TRUYỆN, mong mọi người không áp đặt nó vào thực tế hay bất cứ Quốc gia nào. Xin cảm ơn!
Chap 2: Trái dấu (2)
Đã đến ngày có thông báo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Lã Vân Yên
Ba mẹ ơi con…con đỗ!
Lã Vân Yên
Con đỗ vào Thương Đông rồiii ~
Đinh Thiên Cường
*Bất ngờ* Ôi vãi!
Đinh Thiên Cường
Mình thực sự đủ điểm á!?
Đinh Thiên Cường
Ha…ahaha~
Dù ngày thi có gặp chút rắc rối nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả Yên và Cường vẫn cùng nhau thuận lợi bước chân vào ngôi trường hằng mong ước của mình.
Không khí tấp nập, đông vui nhộn nhịp bao trùm lấy toàn trường Thương Đông.
Ai nấy đều háo hức, nhanh chóng tìm đến lớp học của mình. Lã Vân Yên cũng không ngoại lệ.
Vân Yên tươi cười rạng rỡ, sải bước vào trong. Rất nhanh, cô đã làm quen được một số bạn học vô cùng đáng yêu.
Đinh Thiên Cường vội vã chạy lên tầng 3, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay.
Đinh Thiên Cường
Thật đấy à?
Đinh Thiên Cường
Sắp muộn nữa rồi trời ơi!
Đinh Thiên Cường
Mém xíu nữa là toi
Bóng dáng nam sinh cao ráo xuất hiện, cậu ta thở không ra hơi rồi nhìn chung quanh lớp học một lượt.
Ánh mắt Cường bỗng dừng lại ở giữa lớp.
Đinh Thiên Cường
*Nheo mắt*
Đinh Thiên Cường
Đứa nào ngồi kia trông quen thế?
Vài nét khó hiểu hiện lên khuôn mặt Thiên Cường. Cậu ta thắc mắc đôi chút nhưng rồi cũng bỏ ngoài đầu suy nghĩ ấy.
Thấy còn chỗ trống gần cửa sổ, Cường chậm rãi tiến về phía đó. Thực ra nơi này cũng khá gần bàn “đứa quen quen” kia ngồi.
Song, Thiên Cường uể oải vươn mình, hai tay giơ cao, miệng há thật to để ngáp vì buồn ngủ.
Đinh Thiên Cường
*Khựng lại*
Lã Vân Yên đang nói cười vui vẻ với hội con gái thì bỗng vô tình đảo mắt sang bên phải rồi bất ngờ.
Đinh Thiên Cường giữ vững tư thế vồ ếch đầy ngáo ngơ của mình, cứ vậy nhìn chằm chằm lại Lã Vân Yên như thể chưa được thấy con người bao giờ.
Cả hai cùng đồng thanh, kim cương quan điểm: “ Thế đéo nào!? ”
Đinh Thiên Cường
Lại là nhỏ đó?
Vân Yên chưa dứt ra khỏi sự bất ngờ thì liền phá lên cười khi thấy hành động vươn người ngáp ngủ đầy ngốc nghếch của tên nhóc trước mặt.
Có vẻ như Thiên Cường hiểu ra điều gì đó. Cậu ta lập tức hạ tay xuống, ngồi lại một cách ngay ngắn rồi ho khan một tiếng.
Đinh Thiên Cường
*Quay mặt ra chỗ khác* Dm!
Đinh Thiên Cường
Ngại chết tao rồi Cường ơi!
Vân Yên cười lớn, vẻ khoái chí nhưng rồi cũng thôi.
Lã Vân Yên
Thế quái nào lại chung một lớp?
Lã Vân Yên
Chắc kiếp trước mình với nó nợ tiền nhau…
Giáo viên
Cô mời bốn bạn sau lên bảng
Giáo viên
Em làm bài 1 giúp cô
Giáo viên
Hmm…Dương Nhiên bài 2 nhé?
Giáo viên
*Nhìn rồi nghiêm mặt*
Giáo viên
ĐINH THIÊN CƯỜNG!
Không phải tự nhiên mà cậu ta bị gọi, tại cô giáo nhìn thấy học sinh ngủ gật trong tiết của mình thì rất ngứa mắt thôi.
Đinh Thiên Cường
*Giật mình*
Cả lớp cười ầm lên đầy thích thú.
Giáo viên
*Bất lực* Không phải lúc điểm danh!
Giáo viên
Lên bảng làm bài 3 ngay cho tôi!
Đinh Thiên Cường ngại đỏ hết mặt mũi rồi. Cậu ta bất đắc dĩ đứng dậy, lê đôi chân nặng trĩu lên bục giảng.
Lã Vân Yên ngồi dưới nhìn thấy cảnh đó liền đắc chí vô cùng, cô cười khanh khách không ngưng.
Giáo viên
Còn bài cuối cùng…
Giáo viên
Cô mời bạn Lã Vân Yên
Lã Vân Yên
*Sặc* Khụ…Khụ khụ!
Lã Vân Yên
“ Thiệt hả trời? ”
Giáo viên
Lên luôn em nhé, sắp hết giờ rồi!
Lã Vân Yên
*Giọng ỉu xìu* Dạ…
Cùng đứng trên bục giảng, Đinh Thiên Cường không nhịn nổi mà quay sang chọc ghẹo.
Đinh Thiên Cường
Này thì cười!
Lã Vân Yên
*Liếc* Nín giùm cái!
Lã Vân Yên
Làm bài của mình đi
Đinh Thiên Cường
*Mặt vênh váo* Anh đây xong rồi!
Lã Vân Yên nhận ra cậu bạn này dù đáng ghét nhưng có vẻ học lực không tồi. Cô liền ngại ngùng, ấp úng mở lời nhờ vả:
Lã Vân Yên
C…Có thể…Giúp tôi câu này không?
Đinh Thiên Cường
*Phì* Thật đấy à?
Đinh Thiên Cường
Nhờ tôi ư?
Lã Vân Yên
*Cáu* Ừ cha! Con nhờ cha đó!
Đinh Thiên Cường
Thôi được rồi!
Lã Vân Yên
*Vui vẻ* Giúp thật hả?
Đinh Thiên Cường
Về chỗ! *Lè lưỡi trêu ngươi*
Chưa kịp nghe Vân Yên chửi rủa hết câu, Đinh Thiên Cường cứ vậy ngoáy mông rời đi, bỏ mặc cô bạn đang loay hoay trên đó.
Lã Vân Yên tức đến phát điên, ánh mắt hình viên đạn của cô ghim chặt vào người Thiên Cường rồi chửi trong âm thầm:
Lã Vân Yên
Dm cái thằng hách dịch vô lương tâm, mất nhân tính, đéo có tình người nhà mày nữa!
Lã Vân Yên
Tao thề một đời không đội trời chung, một kiếp nhân sinh địch thủ kỳ phùng!
• Giờ nghỉ trưa (tại căn tin) •
Học sinh đều xếp hàng chờ đến lượt lấy cơm.
Lã Vân Yên tươi cười mở lời với cô đầu bếp:
Lã Vân Yên
Dạ cô ơi~ Cho co…
Đinh Thiên Cường
Thêm hai miếng thịt kho nha cô!
Lã Vân Yên
*Giật mình quay sang* Này!
Lã Vân Yên
Tên không biết điều nhà cậu ở đâu chui ra vậy?
Đinh Thiên Cường
*Cười nhếch mép*
Đinh Thiên Cường
Kiểu không biết điều nên mới đứng ở đây đấy
Lã Vân Yên
*Cáu* Dm cái đồ…
Đinh Thiên Cường nhận được đĩa cơm đầy ắp cùng hai miếng thịt kho rồi nhanh chóng rời đi, trước lúc đó còn giả bộ thân thiết tạm biệt Lã Vân Yên.
Lã Vân Yên
Biến mẹ đi cho đỡ chật đất!
Đinh Thiên Cường
* Cười lớn* Hahaha~
Lã Vân Yên thở dài một hơi, trấn an bản thân rồi lại tiếp tục xin thêm đồ ăn.
Lã Vân Yên
Cho con hai miếng thịt kho nữa ạ
Đầu bếp căn tin
Hết rồi con
Đầu bếp căn tin
Cậu bạn kia lấy hai miếng cuối rồi
Đầu bếp căn tin
*Chỉ tay* Đó đó!
Đầu bếp căn tin
Cái cậu cao cao đằng kia kìa
Lã Vân Yên
*Nhìn về hướng tay của cô đầu bếp*
Lã Vân Yên thay đổi sắc mặt, hận mình không thể lao tới xé xác tên nhóc kia ra.
Lã Vân Yên
“ Đinh Thiên Cường… ”
Lã Vân Yên
“ ĐINH THIÊN CƯỜNGGGG!!! ”
Đinh Thiên Cường
Bụi bay vô mũi hả?
Đinh Thiên Cường
Xuỳ! Kệ mẹ!
Đinh Thiên Cường
Thịt ngon vãi nhái~
Tại khu để xe toà C, Đinh Thiên Cường ung dung huýt sáo, tay lắc lư chiếc chìa khoá.
Đến nơi, cậu ta sững người ở đó khi thấy chiếc xe yêu quý mình bỏ công chăm sóc từng ngày đang nằm sõng soài trên đất.
Đinh Thiên Cường
Ôi vợ tôiii!
Cậu ta nhanh chóng chạy tới, khuỵu xuống đỡ “vợ yêu” của mình dậy.
Đinh Thiên Cường
Thằng đéo nào dám làm chuyện này!?
Lã Vân Yên
*Gãi đầu gãi tai* L…là tôi!
Đinh Thiên Cường
*Quay sang nhìn*
Đinh Thiên Cường
Lã Vân Yên?
Lã Vân Yên
Thực sự xin lỗi…tôi…tôi lỡ…
Đinh Thiên Cường nắm chặt đôi tay lại. Cậu đang rất cố gắng kìm nén cơn tức giận để không tung chưởng với con gái nhà người ta.
Đinh Thiên Cường
Cậu biết chiếc xe này quý giá với tôi cỡ nào không?
Lã Vân Yên
Cần thiết thì tôi đưa tiền cho cậu sửa chỗ bị xước kia nhé?
Đinh Thiên Cường
Cậu đền được chắc!?
Đinh Thiên Cường
Chiếc này ngưng sản xuất rồi, phụ tùng rồi cả vỏ xe cũng không kiếm được ở đâu nữa
Đinh Thiên Cường
Cậu nghĩ cậu đền nổi sao?
Lã Vân Yên thấy Đinh Thiên Cường gằn giọng lên, nghiêm túc như vậy thì thấy rất có lỗi nhưng cô không biết phải làm sao mới được.
Đinh Thiên Cường
Cậu tránh ra chỗ khác đi
Đinh Thiên Cường
Rách việc!
Lã Vân Yên
Cậu tưởng mình tôi có lỗi à tên kia?
Lã Vân Yên
Nếu cậu không để con xe yêu dấu của mình sát vào xe tôi đến mức kẹt cả tay lái thì làm sao có chuyện này?
Đinh Thiên Cường
*Không tin nổi* Hả!?
Đinh Thiên Cường
Cậu đang đổ lỗi cho tôi à?
Lã Vân Yên
Tôi không đổ lỗi!
Lã Vân Yên
Tôi chỉ nói là cả hai đều sai
Đinh Thiên Cường
Ha…hahaha…Dm đéo thể ngờ tới
Đinh Thiên Cường
Trần đời tôi chưa thấy ai như cậu!
Đinh Thiên Cường
Làm sai mà còn già mồm?
Lã Vân Yên không nhịn nổi trước những lời khiêu khích, châm chọc của Đinh Thiên Cường nữa. Cô liền cứng rắn đối lại:
Lã Vân Yên
Tôi sai, tôi xin lỗi rồi
Lã Vân Yên
Tôi cũng nói là sẽ đền tiền chứ ăn không của cậu cái gì à?
Lã Vân Yên
Cậu đéo phải được nước nói tôi như thế!
Dứt câu, Vân Yên đem theo cơn giận, lập tức phóng xe rời đi.
Thiên Cường lần đầu tiên bị một cô gái nói xa xả vô mặt như vậy thì khá bất ngờ, cậu lặng người ở đó nhìn theo bóng dáng Vân Yên dần xa.
Yni (tác giả)
Húuuu! Đánh nhau đê~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play