Tôi Bị Ép Gả Cho Người Chưa Từng Gặp Mặt...
cháp oăn
Yến Chu
Số nợ còn lại ông tính sao?
Yến Chu
Tôi nai lưng kiếm tiền lo cho cái nhà này
Yến Chu
Ông chưa thấy tôi đủ khổ sao, ông còn vác thêm của nợ này về cho tôi làm cái gì?
* Ném một sấp giấy nợ lên bàn*
Tống Viễn
Suốt ngày nói n..
Tống Viễn
*Run rẩy, bước ra mở cửa*
Tống Viễn
Ch-chào chào hai Cậu
Tần Tiêu
*Bước thẳng vào nhà, ngồi xuống sofa*
Tống Viễn
Ch-chẳng hay nay hai Cậu đến nhà tôi là có việc gì chăng
Tần Tiêu
Ông cũng mau quên đấy
Trịnh Tổng
*Đáp sấp giấy nợ vào người Tống Viễn*
Trịnh Tổng
Ông định quên số nợ ông nợ bọn tôi à?
Tống Viễn
Ấy tôi nào có quên
Tống Viễn
Dạo này..Tôi hơi..
Tần Tiêu
*Đập bàn đứng dậy, tát Tống viễn 1 cái đau điếng*
Tần Tiêu
Hôm nay đã là quá hạn 5 ngày rồi. Ông tính để hai anh em tôi cạp đất ăn hay sao?
Tống Viễn
Tôi..Tôi hứa đúng 1 tuần sau tôi sẽ trả đ..
Trịnh Tổng
*Trợn tròn mắt nhìn Tống Viễn, ho 1 tiếng*
Trịnh Tổng
1 là ông đưa tôi cánh tay phải của ông
Lưu Mẫn Mẫn
Thưa dì, Thưa chú con mới..
Lưu Mẫn Mẫn
* Chợt nhận thấy 8 con mắt đang nhìn về phía mình*
Yến Chu
* Nói nhỏ vào tai Tống viễn*
Yến Chu
Tôi có cách giúp ông rồi
Yến Chu
*Đến gần Tần Tiêu nói nhỏ*
Yến Chu
Tôi có đứa cháu gái được việc lắm, hay giờ tôi gán nợ bằng nó có được không?
Yến Chu
Con bé nó lanh lợi lắm, sẽ không làm cậu thất vọng đâu !!
Tần Tiêu
* Nhìn từ đầu xuống chân của Mẫn Mẫn*
Yến Chu
Vậy..Phiền cậu xoá nợ cho ông nhà. Con bé chắc chắn không làm cậu thất vọng
Tần Tiêu
*Nói với Trịnh Tổng*
Tần Tiêu
Đưa con bé kia lên xe
Lưu Mẫn Mẫn
* Vẫn hoang mang chưa load được gì*
Trịnh Tổng
* Đi tới, kéo tay Mẫn Mẫn mặc cho cô la hét*
Lưu Mẫn Mẫn
Này ! Anh kia ! Thả tôi ra !
Trịnh Tổng
* Lườm Mẫn Mẫn*
Lưu Mẫn Mẫn
* Có chút sợ hãi, run rẩy*
Tần Tiêu
Vậy nhé ! * Đứng bật dậy*
Tần Tiêu
Sau có vay mượn gì cứ gọi tôi ông bạn nhé !
Tần Tiêu
* Vỗ vai Tống Viễn 1 cách không thể nào đau hơn*
Tống Viễn
V-vậy cậu về nhé
Yến Chu
Cậu về nhé, con bé nó có làm gì sai hay khiến cậu không vừa lòng cậu cứ gọi cho tôi nhé
Tần Tiêu
* Bước đi 1 cách tổng tài*
chap chiu
*Khúc này quằn quại nhất nè*
Lưu Mẫn Mẫn
THẢ TÔI RAAAAA
Lưu Mẫn Mẫn
ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ
Lưu Mẫn Mẫn
*Dãy đành đạnh*
Trịnh Tổng
Con nhỏ nha đầu chết tiệt
Trịnh Tổng
*Chừng chừng nhìn Mẫn Mẫn*
Tần Tiêu
Này ! đừng nạt Bạch Nguyệt Quang của tôi như vậy
Tần Tiêu
Cô ấy không hài lòng chỗ nào của cậu
Tần Tiêu
Thì cậu đừng trách sao tôi ác
Trịnh Tổng
*Nhếch mép, hếch lông mày, mắt nhìn lên trời ( kiểu kinh mà không dám nói)*
*Mẫn Mẫn la hét đã sớm thấm mệt, đã ngủ thiếp đi trên lòng Tần Tiêu lúc nào không hay*
Tần Tiêu
Trông thì cũng đáng yêu chứ nhỉ!
Lưu Mẫn Mẫn
*nhìn xung quanh đầy hoàng mang*
Lưu Mẫn Mẫn
*Đứng dậy,mở cửa*
Cô Trương
Chào cô, Mẫn Mẫn
Cô Trương
Cậu chủ nói với tôi lên gọi cô xuống dùng bữa tối!
Cô Trương
Chắc giờ cô cũng đói lắm rồi nhỉ, theo tôi nhé !
*Đi vào thang máy, ngỡ ngàng*
Lưu Mẫn Mẫn
Nghĩ thầm* Nhà gì mà tới 17 tầng dữ vậy *
Lưu Mẫn Mẫn
Nhà này đông người lắm hả Cô sao nhiều tầng quá vậy
Cô Trương
À ! Nhà này có 2 cậu chủ nhà tôi thôi
Lưu Mẫn Mẫn
nghĩ tiếp* Hai người mà ở hết 17 tầng, hoang mang quá*
Tần Tiêu
*Nhìn Mẫn Mẫn say đắm*
Lưu Mẫn Mẫn
*E rè , ngại ngùng*
Lưu Mẫn Mẫn
Anh lần đầu thấy con gái ngủ tới 8h tối hay sao mà nhìn tôi dữ vậy
Tần Tiêu
*Quay lại thực tại*
Tần Tiêu
Vào ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi
Lưu Mẫn Mẫn
*Miễn cưỡng bước tới*
Cô Trương
Vậy Cậu chủ và Cô chủ dùng bữa tự nhiên nhé
Cô Trương
*Cô đi khuất khỏi tầm nhìn*
Lưu Mẫn Mẫn
*Nhìn chằm chằm Tần Tiêu*
Tần Tiêu
*Lạnh tóc gáy, nổi da gà vì nhột*
Tần Tiêu
*Ngẩng đầu nhìn Mẫn Mẫn, Thấy cô đang nhìn chằm chằm*
Tần Tiêu
C-cô cô nhìn gì tôi
Tần Tiêu
Mặt tôi dính gì hả?
Lưu Mẫn Mẫn
Thả tôi ra đi
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi nói anh á
Lưu Mẫn Mẫn
Thả tôi ra đi
Lưu Mẫn Mẫn
Sao các anh lại bắt tôi
Tần Tiêu
*Vẫn im lặng không đáp*
Lưu Mẫn Mẫn
Nè anh cố tình không nghe hay không nghe thật vậy
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi nói là thả tôi ra
Tần Tiêu
Yến chu bán cô cho tôi để trừ nợ rồi
Tần Tiêu
Cô còn không nghe là đừng trách Tần Tiêu ta đây lại ác với cô
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi không đói !
Lưu Mẫn Mẫn
*Định đứng dậy bỏ đi*
Tần Tiêu
2 là tôi sẽ đút cho cô ăn
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi đâu phải là cụt là không có tay
Lưu Mẫn Mẫn
Ăn thì ăn thôi
Lưu Mẫn Mẫn
* Vì lúc này quá đói lên cô không giữ hình tượng nữa ăn lia lịa*
Tần Tiêu
*Nhìn cô ăn rồi khẽ mỉm cười*
chap thờ ri
Lưu Mẫn Mẫn
*Không để ý mọi thứ xung quanh chỉ tập trung đồ ăn trên bàn*
Lưu Mẫn Mẫn
*Ăn xong* Vậy giờ tôi phải làm gì để anh thả tôi ra ?
Tần Tiêu
Cô chỉ cần nghe lời tôi , phục vụ cho tôi , tôi sẽ cân nhắc việc thả cô ra?
Lưu Mẫn Mẫn
Anh chắc không?
Tần Tiêu
Đường đường là 1 thiếu gia tập đòan abcxyz như tôi sao tôi có thể nuốt lời ?
Lưu Mẫn Mẫn
Được, Vậy giờ anh muốn tôi làm gì
Tần Tiêu
Đơn giản thôi, lên phòng ngủ với tôi
Lưu Mẫn Mẫn
Không đời nào !
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi không thể ngủ với anh
Lưu Mẫn Mẫn
Tôi với anh còn chưa quen biết gì nhau sao tôi có thể ngủ với anh? Mà có quen tôi cũng không ngủ với anh đâu
Tần Tiêu
Tôi nói cô lên phòng ngủ với tôi
Tần Tiêu
Chứ tôi không nói cô ngủ với tôi
Tần Tiêu
Cô ảo tưởng à ??
Lưu Mẫn Mẫn
*Cảm thấy bị quê, cười cho bớt quê*
Lưu Mẫn Mẫn
Vậy thì được..
Lưu Mẫn Mẫn
Nhưng mà phòng anh có 1 cái giường, tôi lên đấy rồi tôi ngủ ở đâu ?
Tần Tiêu
Cô nói nhà tôi thiếu người thì thiếu, chứ giường nhà tôi không thiếu
Lưu Mẫn Mẫn
*Nghe Tần Tiêu nói 1 cách chăm chú*
Tần Tiêu
Sao? Thấy tôi nói hấp dẫn quá hả?
Lưu Mẫn Mẫn
Kh-không, không có gì
Tần Tiêu
Vậy lên phòng tôi đi
Lưu Mẫn Mẫn
*Đi đến phòng, kinh ngạc x2*
Lưu Mẫn Mẫn
Ph-phòng anh cũng t-to quá nhờ
Lưu Mẫn Mẫn
Gấp 2 lần sân pickleball luôn
Tần Tiêu
Haha cũng bình thường thôi, chắc cô lần đầu thấy có phòng ngủ to như vậy nhỉ?
Lưu Mẫn Mẫn
Đúng rồi! đó giờ tôi toàn ngủ dưới sàn không thì ngủ ngoài sofa, tôi chưa từng có cái phòng riêng nào cho riêng mình..
Lưu Mẫn Mẫn
*đột nhiên buồn*
Tần Tiêu
Thôi được rồi ! Giờ cô là người của tôi, thích gì thì nói tôi lo cho cô
Tần Tiêu
Mà tôi vẫn chưa biết tên tuổi của cô như thế nào, cô giới thiệu chút đi
Lưu Mẫn Mẫn
À tôi là Lưu Mẫn Mẫn tôi 17 Tuổi
Tần Tiêu
Vẫn còn trẻ con quá nhỉ
Tần Tiêu
Tôi là Tần Tiêu, 21 tuổi
Lưu Mẫn Mẫn
Anh mới 21 tuổi á?
Lưu Mẫn Mẫn
Vậy mà lần đầu tôi nhìn anh, tôi nghĩ anh là ông chú 35 tuổi rồi
Tần Tiêu
Bộ cô thấy tôi già lắm hay gì??
Lưu Mẫn Mẫn
Haha, không không ý tôi không phải vậy
Lưu Mẫn Mẫn
*Cười khúc khích*
Tần Tiêu
*Bất lực nhìn cô gái trước mặt*
Tần Tiêu
Thôi ăn uống no nê rồi, cô vào tắm đi rồi đi ngủ
Lưu Mẫn Mẫn
Hai anh kéo tôi đi tôi có kịp làm gì đâu?
Tần Tiêu
Vậy à, vậy tôi cho cô mượn áo của tôi mặc vào rồi tôi đưa cô đi shopping
Tần Tiêu
*Đứng dậy mở tủ, lấy áo đưa Mẫn Mẫn*
Tần Tiêu
*Nhìn Mẫn Mẫn, đắm đuối*
Lưu Mẫn Mẫn
T-tôi mặt tôi dính gì hả? sao anh nhìn dữ thế?
Tần Tiêu
À không, giờ mình đi nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play