[Ái Phương X Bùi Lan Hương ] Người Tôi Yêu Là Chị
Sơ lược
Nhân vật phụ (nam)
Cô là Lan Hương đúng không?
Bùi Lan Hương (nàng)
Sao anh biết tên tôi?
Nhân vật phụ (nam)
Cô không cần biết, chỉ là chúng tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện
Bùi Lan Hương (nàng)
Chuyện gì?
Nhân vật phụ (nam)
Mỗi lần hàng hóa của công ty cô có đợt chuyển ra nước ngoài, chúng tôi sẽ gửi nhờ một ít hàng tương tự. Cô yên tâm, cô sẽ không thiệt trong chuyện này đâu.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi cảm ơn nhưng mà tôi k-
Chưa nói xong hết câu, nàng liếc mắt qua cổng nhà của mình, tên kia nhét một phong bì dày cộp vào khe cổng, không cần nói, chắc hẳn ai cũng biết đó là gì.
Nhân vật phụ (nam)
Cô cứ suy nghĩ thật kỹ, đây là danh thiếp, cứ liên lạc với tôi khi cô quyết định xong
Hắn nhét vào tay nàng tấm danh thiếp rồi bỏ đi
Bùi Lan Hương (nàng)
Xin chào, tôi muốn gặp ông Hoàng Hải để bàn chuyện một chút
Bước vào một cửa hàng ô tô, bên trong có vài tên trông hơi bặm trợn, họ chặn nàng lại, có ý muốn đuổi nàng đi.
Nhân vật phụ (nam)
Xin lỗi, ở đây không có ai tên Hải
Hắn đưa tay ra chặn nàng lại
Bùi Lan Hương (nàng)
Anh cứ nói với ông Hải có cô Lan Hương đến tìm là được
Quay sang nhìn nhau, gật đầu, một tên đi vào trong, lát sau ngoắc tay ý nàng đi theo mình.
Nhân vật phụ (nam)
Lan Hương đúng không? Cô ngồi đi
Nhân vật phụ (nam)
Cô cũng hiểu mình cần làm gì rồi chứ. Chúng tôi cần chuyển hàng, sau mỗi lần thì cô sẽ nhận được số tiền không nhỏ.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tôi hiểu...nhưng bao giờ thì tôi nhận được tiền?
Nhân vật phụ (nam)
Chuyện đó cô không phải lo, chúng tôi không phải loại người thất hứa đâu
Nhân vật phụ (nam)
3 ngày nữa, chúng tôi có lô hàng cần xuất đi Philippines
Bùi Lan Hương (nàng)
Tuần tới công ty tôi cũng có đơn hàng đến đó
Nhân vật phụ (nam)
Tuần tới cơ à?Nếu vậy thì trễ quá rồi
Bùi Lan Hương (nàng)
Không sao, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.
Bùi Lan Hương (nàng)
Giờ tôi xin phép về trước, khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ gọi cho ông.
Đứng dậy đi về, vừa bước ra đến cửa liền có một giọng nói vang lên :
Nhân vật phụ (nam)
Cô nên làm tốt việc của mình, đừng có bép xép với ai, không thì cô không xong với tôi đâu.
Gật đầu ừ hử rồi quay đi, nàng có chút sợ, nhưng mà vì tiền nên cái nỗi sợ ấy chẳng là cái gì.
Bùi Lan Hương (nàng)
Em chuẩn bị hàng, 3 ngày nữa xuất đi sớm nha
Nhân vật phụ (nữ)
Nhưng chị ơi, 3 ngày gấp quá em không làm kịp.
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị không cần biết, bắt buộc 3 ngày em phải hoàn thành cho xong để xuất hàng. Khách hàng muốn có hàng sớm hơn nên em cố gắng giúp chị nhé.
Lần đầu làm thì nàng còn có vẻ sợ sệt, dần sau khi nhận được tiền thì nàng chẳng còn cái dáng vẻ ấy nữa. Tiền tươi, còn rất nhiều, cờ đến tay ai nấy phất thôi.
Như mọi lần, đang thực hiện công việc rất suôn sẻ, bỗng tiếng xe cảnh sát kêu lên inh ỏi xung quanh. Lập tức một nhóm người mặc áo xanh lao vào, giương súng vào tất cả những con người đang "làm việc".
Bùi Lan Hương (nàng)
Con mẹ nó, là đứa nào?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Là tôi, Lan Hương
Quay sang giọng nói vừa rồi, là Ái Phương. Cái người mà nàng từng yêu say đắm, à cũng không phải, Ái Phương chỉ là dùng thân phận của người nàng yêu để trả thù.
Làm sao một người làm vợ lại không nhận ra người hàng ngày ngủ bên cạnh mình lại không phải chồng mình cơ chứ. Ấy vậy mà suốt cả thời gian qua, tuy ngắn, nhưng nàng lại nhận được những thứ đáng lẽ ra nàng phải nhận được trong 4 năm hôn nhân giữa mình và Ái Hạnh.
Ái Phương - Ái Hạnh
Ái Hạnh - là 1 trong 3 cổ đông của công ty thời trang Hoàng Kim, em là một người tài giỏi, xinh đẹp, thông minh và rất nhạy bén trong công việc kinh doanh.
3 cổ đông hiện tại gồm có cha dượng của em, bố vợ của em và em. 20 năm trước, bố của em và chị gái ruột đã gặp tai nạn xe và mất vào 20 năm trước, điều này khiến mẹ em đau buồn, song một thời gian sau thì bà đi bước nữa, là cha dượng của em hiện tại - Hoàng Sơn Nam.
Bố vợ của em - Bùi Văn Vũ, là một người đàn ông hết mực yêu thương vợ con, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con gái của mình, chính là vợ của em - Bùi Lan Hương
Nhân vật phụ (nam)
Anh dọn đồ xong chưa
Duy
Dạ tôi xong rồi thưa cán bộ
Nhân vật phụ (nam)
Tốt, đã ra ngoài rồi thì cố gắng sống cho thật tốt
Nhân vật phụ (nam)
Không được phép quay đầu lại, rõ chưa
Bước thẳng về phía trước, bỗng giật mình quay lại nhìn người cán bộ áo xanh kia.
Nhân vật phụ (nam)
KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI
Người cán bộ lên giọng như ra lệnh, những kẻ đã cải tạo thành công rồi thì không được phép quay lại nữa.
Cái người vừa ra trại kia tên Duy, 20 năm trước bị bắt vì tội tàng trữ ma túy số lượng lớn, họ tìm thấy khoảng 2 kg ma túy ở trong xe của ông ta
Cha nuôi của Ái Phương
Ông bị khùng hả?
Cha nuôi của Ái Phương
Tôi nuôi nó bao năm nay để ông về rồi kêu nó đi dễ vậy hả?
Người đàn ông trung niên lên tiếng, đây là Trọng - cha nuôi của Phan Lê Ái Phương. Ông ta là một tên nghiện cờ bạc, đồ đạc trong nhà đã bị ông ta đem đi bán hết để phục vụ cái thói cờ bạc ấy. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mẹ nuôi của cô và cô phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ. Dưới cô còn có một cô em gái nữa, nó tên là Kỳ, năm nay vừa tròn 20 tuổi.
Duy
Ông nên nhớ, trước đây là tôi cứu ông đó
Duy
Nuôi đứa bé này coi như trả nợ thôi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ba, người đàn ông lúc nãy là ai?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Những gì ông ta nói là sự thật sao?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ông ta là người bỏ rơi con 20 năm trước sao?
Cha nuôi của Ái Phương
Tao mệt mày quá, im lặng đi vào nhà đi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ba ơi..ba
Hướng mắt nhìn theo cha nuôi, cô thật sự đang rất rối bời, người đàn ông kia là người đã bỏ lại cô cho gia đình này sao, tại sao đột nhiên bao nhiêu năm lại xuất hiện?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ông là người bỏ tôi lại vào 20 năm trước?
Phan Lê Ái Phương (cô)
Lúc nãy tôi đã nghe ông nói chuyện với ba tôi rồi, ông nói đi, tại sao lại bỏ lại tôi?
Nhân vật phụ (nam)
Ông Duy ở bên kia, đuổi theo
Một đám người hét lên khi thấy ông Duy, tay bọn chúng không súng thì cũng là gậy, rất đông, họ biết hôm nay ông Duy đã cải tạo xong, đang muốn giết người diệt khẩu đây.
Tên Duy nắm tay cô chạy thật nhanh, họ chạy đến tầng 2 của một khu tập thể, hiện tại đã là đường cùng, không thể chạy đi đâu được nữa.
Duy
Nếu chưa muốn chết thì nhảy
Nói rồi tên Duy nhảy xuống, cô rất may là sống ở vùng biển này từ nhỏ, tầng 2 này cũng không quá cao nên liều nhảy một phen, sau đó cùng tên Duy chạy.
Nhân vật phụ (nam)
Má nó, đuổi theo cho tao
Tên cầm đầu hô lên rồi cùng đàn em chạy theo. Bọn nó thì nhát chết nên không dám nhảy xuống, đành chạy ngược lại về phía cầu thang để xuống rồi tiếp tục chạy theo.
Nhân vật phụ (nam)
Hình như bọn nó chạy lên trên kia, đi
Đám người đó lũ lượt chạy qua
Phan Lê Ái Phương (cô)
Giờ ông nói đi, tại sao ông lại bỏ tôi?
Duy
Ba của cô đã bị giết, cách đây 20 năm. Bọn họ đã tạo hiện trường giả rằng ba cô tông xe vào thành cầu.
Duy
Lúc đó cô cũng ở trên xe, tôi thấy cô nên đã đem cô về cho gia đình đó nuôi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Ba của tôi bị giết?
Duy
Phải, và bây giờ tôi và cô phải cùng nhau tìm ra người đã giết ba cô
Phan Lê Ái Phương (cô)
Kia...kia là
Bật khóc nghẹn ngào, người kia sao mà giống mình quá đỗi
Duy
Nó là em gái của cô, nó tên Phan Lê Ái Hạnh
Phan Lê Ái Phương (cô)
Sao..sao tôi không nhớ gì hết?
Đầu cô bỗng chốc đau như búa bổ, cô phải ôm đầu khụy xuống
Duy
Ê, cô tính đi đâu vậy?
Duy nắm vai cô kéo lại khi cô định chạy ra
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tôi đi gặp em và mẹ của tôi
Duy
Cô không được đi ra đó, 20 năm trước cô đã chết rồi, nếu bây giờ bọn chúng phát hiện ra cô chưa chết thì sẽ có chuyện lớn đó.
Duy
Nhưng mà bây giờ ông bắt tôi phải coi như họ không tồn tại trong khi tôi biết em gái và mẹ mình ở đâu hả?
Cô hết sức nóng vội, muốn lao ra mà đoàn tụ với gia đình của mình.
Duy
Để tìm ra được kẻ đã giết chết ba cô thì cô bắt buộc phải ẩn mình đi.
Người bí ẩn
Bùi Lan Hương (nàng)
Sao? Cậu thấy căn nhà này ổn không?
Bùi Lan Hương (nàng)
Tớ định để sofa ở đây, chỗ kia thì treo ảnh cưới của bọn mình...
Lan Hương phấn khích chỉ cho cô bạn về cách bày trí căn nhà mới của nàng và em.
Trà My
Ừm, nhìn cũng được đó.
Trà My
Mà cậu không định nói cho chị Hạnh biết à?
Trà My - bạn thân nhất của nàng lên tiếng.
Bùi Lan Hương (nàng)
Tớ định cho chị ấy bất ngờ.
Bùi Lan Hương (nàng)
Mà chị ấy cũng không quan tâm mấy chuyện này đâu.
Bùi Lan Hương (nàng)
Trước giờ toàn là tớ tự quyết ấy mà.
Trà My
Vậy cậu cứ làm thôi.
Gượng cười, ả quay sang nhìn Hương với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lê Thị Dung
Nhà mới của các con sao rồi?
Mẹ chồng của nàng vừa gắp đồ ăn vừa hỏi nàng về căn nhà mới của hai đứa con.
Hoàng Sơn Nam
Kìa, con Hạnh nó về rồi kìa.
Lê Thị Dung
Hạnh, vào đây đi con.
Chẳng hiểu thế nào đấy, dượng của Ái Hạnh lại lỡ tiết lộ chuyện căn nhà mới của Lan Hương. Ái Hạnh đầy tức giận nhìn vợ của mình:
Phan Lê Ái Hạnh (em)
Lan Hương, chuyện này là thế nào?
Bùi Lan Hương (nàng)
Em...em định khi nào hoàn thiện thì sẽ báo cho chị biết.
Lan Hương nắm chặt tay lại, cảm thấy có lỗi.
Phan Lê Ái Hạnh (em)
Em không coi chị ra gì à?
Phan Lê Ái Hạnh (em)
Em tự ý quyết định một chuyện lớn như vậy?
Ái Hạnh đứng phắt dậy, em khá gay gắt khi vợ mình giấu mình chuyện lớn đến như vậy.
Phan Lê Ái Hạnh (em)
Con xin phép mẹ, xin phép dượng con có việc.
Phan Lê Ái Hạnh (em)
Con đi ra ngoài một chút.
Em cầm chiếc áo vest vừa được cởi ra vắt lên ghế, lập tức leo lên xe rồi phóng đi.
Quá tức giận với vợ mình, Ái Hạnh đến nhà của...
Bí ẩn
Ơ, sao chị lại đến đây giờ này?
Bí ẩn
Không nói gì chị hết à?
Đố mọi người sít rịt là ai và có mối quan hệ gì với các nhân vật khác nha.
Chỉ cần 1 người trả lời đúng thì nay tôi nổ khoảng 2 chap.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play