Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kỳ Hâm ] Giữa Những Mãnh Lặng

1

Hôm nay, Đinh Trình Hâm thức dậy từ bốn giờ sáng như mọi khi.
Ngoài trời vẫn còn mờ sương, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ ván của căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ.
Cậu khoác tạm chiếc áo gió mỏng rồi đi ra sau nhà, nơi mẹ đang lúi húi gom những bó rau xanh mướt, vừa rửa từ đêm qua.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Con dậy rồi hả?
Mẹ hỏi, giọng khàn đặc trong sương lạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ.
Đinh Trình Hâm đáp ngắn gọn, rồi nhanh tay phụ bà chất rau lên xe gỗ nhỏ. Cả hai mẹ con quen với công việc này như hơi thở, lặp lại mỗi ngày, không phàn nàn, không than thở.
Họ đẩy xe rau ra khu chợ tạm ở đầu đường. Những ánh đèn đường vàng vọt vẫn còn le lói, chưa kịp tắt.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
Ánh mắt Đinh Trình Hâm vô thức bị hút vào một tiệm nhỏ ở đối diện, nơi có tấm biển mới dựng, chữ trắng giản dị trên nền nâu gỗ.
"Trà sữa Mã Linh"
Cậu nhíu mày.
Tiệm này...mở từ khi nào vậy? Sao cậu không biết?
Cửa tiệm sáng đèn, ánh vàng ấm hắt ra khung kính mờ hơi nước. Bên trong lặng lẽ, không một bóng khách.
Đinh Trình Hâm còn đang lơ đãng thì tiếng ho khẽ của mẹ kéo cậu về thực tại.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Trời hôm nay lạnh quá..
Giọng bà run run. Bàn tay cầm bó rau cũng khẽ lẩy bẩy theo từng đợt gió.
Đinh Trình Hâm nhìn mẹ, rồi nhìn cái bình giữ nhiệt rỗng không. Cậu siết nhẹ tay, như hạ quyết tâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con…con qua xin chút nước sôi nha mẹ.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Được không con?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được mà mẹ..
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Ừm..đi đi.
Cậu cầm bình, rụt rè bước sang bên kia đường.
Gió lùa qua lớp áo mỏng khiến cậu khẽ rùng mình. Đứng trước cửa hông của quán, cậu do dự.
Cánh cửa gỗ sơn trắng, sạch sẽ nhưng…lạ lẫm. Cậu không biết bên trong là ai, có thân thiện không, có chịu cho nước không...
Cậu đưa tay lên, định gõ cửa…rồi lại rụt xuống..
Đưa lên..rồi lại xuống..
Đứng đó gần một phút, tay ôm chặt bình giữ nhiệt, mắt nhìn xuống đất, chân cứ lùi lùi từng chút.
Lòng như có trăm mối lo đan xen, ngại, sợ, nhưng cũng lo cho mẹ.
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Tiếng mở cửa không lớn, nhưng với Đinh Trình Hâm lúc đó, như cả thế giới ngừng lại một nhịp.
Một thanh niên bước ra. Áo thun trắng đồng phục, mái tóc còn hơi ướt nước.
Dáng người cao, gương mặt sáng, không phải kiểu đẹp sắc sảo, nhưng có gì đó khiến người ta yên tâm.
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em…cần gì à?
Đinh Trình Hâm cúi đầu, hai tay siết chặt lấy bình nước như vật cứu mạng.
Môi mím lại, không thốt nên lời. Cậu…không dám mở miệng.

2

Không khí buổi sớm vẫn còn âm ẩm lạnh.
Trước cửa quán trà sữa, Đinh Trình Hâm đứng đó như thể muốn chôn chân vào đất.
Tay cậu siết chặt lấy bình giữ nhiệt đã tróc sơn, cúi đầu, không dám mở miệng.
Người thanh niên đối diện, sau một thoáng ngạc nhiên, bất giác bật cười.
Không phải cười nhạo, mà là kiểu bật cười nhẹ, như thấy được chút đáng yêu nơi một người quá rụt rè.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh tên Mã Gia Kỳ.
Giọng anh không quá lớn, nhưng ấm và rõ ràng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là nhân viên ở đây. Em cần gì không?
Đinh Trình Hâm chỉ gãi đầu. Động tác lặp đi lặp lại như một thói quen khi lúng túng.
Cậu liếc mắt sang bên kia đường, nơi Trương Chi Hàn vẫn đang ngồi co người bên sạp rau, tay xoa nhẹ hai cánh tay vì lạnh.
Tim Đinh Trình Hâm đập nhanh. Cậu muốn nói, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Môi mím chặt, không thể bật ra lời nào.
Mã Gia Kỳ nhìn theo ánh mắt của cậu. Anh thấy người phụ nữ đang ngồi co ro, thấy cả sạp rau đơn sơ bên đường.
Rồi anh nhìn xuống.
Bình giữ nhiệt.
Anh hiểu.
Không cần phải hỏi nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chờ anh một chút.
Nói xong, Mã Gia Kỳ quay người bước vào trong quán. Bóng lưng anh thoắt ẩn trong ánh sáng vàng ấm.
Một lúc sau, anh trở ra với một bình nước sôi lớn và một ly giấy nhỏ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho em nè, nước nóng.
Anh mở nắp bình giữ nhiệt, cẩn thận rót vào không để trào ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn cái này...
Anh đưa ly giấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là trà ấm. Không có đường. Uống cho ấm người.
Đinh Trình Hâm bối rối. Tay cậu run run đón lấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em...cảm ơn ạ.
Đó là lần đầu tiên cậu nói ra lời. Nhỏ, khẽ, nhưng thật lòng.
Mã Gia Kỳ mỉm cười.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu ngày mai em cần nước nữa, cứ qua. Anh sẽ pha thêm.
Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc thật ngắn, nhưng đủ để gieo một cái gì đó nho nhỏ vào lòng buổi sớm.
Nhưng một hạt mầm dần đang nảy nở.

3

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, hơi sương còn đọng trên những tấm bạt nilon che tạm.
Đinh Trình Hâm bước nhanh qua dãy sạp rau, tay cầm bình giữ nhiệt còn tỏa ra làn khói mỏng.
Gió sáng se lạnh, len qua từng lớp áo, nhưng trái tim cậu lại thấy ấm hơn bao giờ hết.
Cậu dừng lại trước một chiếc ghế nhựa, nơi mẹ đang ngồi co ro, đôi tay tím tái vì lạnh.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ uống chút trà nóng cho ấm đi.
Đinh Trình Hâm nói, đặt ly giấy vào tay bà bằng cả sự dịu dàng.
Bà nhìn cậu, rồi nhìn ly trà đang bốc khói.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Tiền đâu ra mà con mua?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ…anh nhân viên quán trà sữa cho con. Không có đường đâu.
Cậu nói lí nhí, giọng nhỏ như gió thoảng, không dám kể mình đã đứng đắn đo hồi lâu trước khi bước tới hỏi xin.
Đôi giày vải đã ướt sũng vì sương, và cậu lạnh đến run người. Nhưng ánh mắt lại sáng lên, như tìm thấy một tia nắng đầu ngày.
Bà khẽ gật đầu, đưa ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng lan vào cổ họng, sắc mặt bà dịu lại thấy rõ.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Thơm ghê.
Bà mỉm cười.
Trương Chi Hàn
Trương Chi Hàn
Trà gì mà dễ chịu quá.
Đinh Trình Hâm gật nhẹ, tay vẫn loay hoay rót nước từ bình lớn vào cái phích nhỏ để mẹ giữ ấm suốt buổi.
Cậu chỉnh lại tấm bạt sau lưng bà, rồi kéo nhẹ chiếc khăn choàng che kín vai. Mọi thứ đều lặng lẽ, không lời.
Phía bên kia đường, Mã Gia Kỳ đứng tựa khung cửa quán trà, ánh mắt không rời khỏi từng động tác vụng về nhưng đầy chân tình ấy.
Tay anh khoanh trước ngực, thân hình như hòa tan vào màn sương mờ.
Từ khi nào mà anh lại ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia len lỏi giữa phố chợ sáng, tất bật lo cho mẹ già từng chút một?
Không nói lời nào, nhưng mỗi cử chỉ lại khiến lòng người chùng xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hiếu thảo thật đấy.
Anh lẩm bẩm, khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ như nắng lướt qua vạt mây.
Có điều gì đó rất nhẹ, rất êm, nhưng cũng rất sâu đọng len vào lòng anh.
Một thứ cảm giác khó diễn tả, chỉ biết rằng nó khiến trái tim tưởng đã nguội lạnh lại khẽ rung lên.
Anh quay lưng trở vào trong, nhưng ánh mắt vẫn như bị níu lại.
Hình ảnh Đinh Trình Hâm, người con trai nhỏ gầy trong chiếc áo khoác sờn màu, cẩn thận rót từng ngụm nước cho mẹ, đã khắc vào tâm trí anh, không ồn ào, nhưng đầy day dứt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play