Tổng Hợp Truyện Ngắn [ RhyCap ]
Nghệ sĩ ( 1 )
Trên màn ảnh ti vi, lúc nào cũng đều chiếu những chương trình ca nhạc, talk show hay là chương trình giải trí có các nghệ sĩ tham gia thì đều luôn thấy có hình bóng của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh, hay với cái tên gọi là Rhyder. Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng đa tài như hát, nhảy, chơi đàn piano, chơi trống và rất rất nhiều. Không những thế, những bài nhạc anh sáng tác lúc nào cũng đều là hit vang danh và rất được mọi người săn đón và yêu quý.
Nhưng riêng Hoàng Đức Duy, một cậu sinh viên trường luật lại có vẻ không thích anh cho lắm. Cậu cũng không hẳn là ghét anh đến mức, nhưng thâm tâm cậu luôn nhìn thấu rằng ánh mắt của Quang Anh và những nụ cười trên sóng truyền hình ấy đều là giả dối.
Dẫu cho Quang Anh có tài giỏi, hát hay hoặc là gì đi chăng nữa thì Duy vẫn chưa bao giờ thích anh dù chỉ một lần.
Cậu nghĩ chắc cũng chỉ có thể nhìn anh qua màn ảnh nhỏ mà thôi nhưng rồi cho đến một ngày
Hôm ấy Duy đang ở thư viện trường, cắm mặt vào màn hình laptop để làm cho xong dự án bài thi tốt nghiệp của mình. Ngồi hì hục từ sáng đến tận gần chiều, chưa bỏ bụng cái gì nên khiến bụng cậu réo lên.
Đóng lap rồi đành nghỉ ngơi, cậu đứng dậy đi ra khỏi thư viện để đi kiếm gì đó ăn. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã liền đụng trúng một người nào đó.
Người này trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đội nón và đeo kính râm làm cậu còn tưởng là kẻ xấu địng giở trò.
Hoàng Đức Duy
Anh...anh là ai vậy? Làm gì ở trong đây?
Hoàng Đức Duy
// cậu nói vang lên khá to //
Nguyễn Quang Anh
Ấy...ấy, tôi có làm gì đâu. Xin lỗi vì đã lỡ đụng trúng cậu, cậu nói nhỏ thôi...
Nguyễn Quang Anh
// anh vội đưa tay lên miệng muốn cậu nói nhỏ lại một chút //
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng mà anh là ai? Sao lại trùm kín rồi đi vào đây??
Người đó nhìn quanh khu cả hai đang đứng một lượt, thấy vắng vẻ nên người đó mới chịu kéo khẩu trang và tháo mắt kính xuống.
Nguyễn Quang Anh
À,...tôi là Quang Anh. Chắc cậu..biết tôi đúng chứ?
Duy giật mình, đơ người vài giây rồi mới tỉnh hẳn. Không ngờ có ngày lại gặp Quang Anh, một nghệ sĩ mà cậu chê là giả tạo ngay trong trường của mình.
Cậu cũng nhìn xung quanh xem có ai hay không rồi cũng thở phào. Phần vì lo sẽ bị dính dáng gì đó vào anh, phần vì sợ Quang Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Hoàng Đức Duy
Anh vào đây làm gì? Kiếm ai?
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào kiếm một người em của tôi, hôm nay tôi đón nhóc ấy về, nhưng không biết nhóc ấy ở đâu. Gọi cũng không bắt máy
Nguyễn Quang Anh
Nên tôi mới phải đành đi vào tìm nhóc ấy.
Nguyễn Quang Anh
Phiền cậu có thể giúp tôi với được không?
Duy đứng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn anh. Thôi thì đành giúp anh cho xong nhanh chứ không lại phiền hà thêm nên cậu đồng ý.
Hoàng Đức Duy
Em của anh là ai? Cho tôi xem ảnh, cậu ấy học lớp nào?
Nguyễn Quang Anh
À đây đây..
Nguyễn Quang Anh
// anh vội lấy điện thoại ra rồi mở ảnh của người em đó cho Đức Duy coi //
Nguyễn Quang Anh
Đây là ảnh của nhóc ấy.
Hoàng Đức Duy
Ủa-...sao..quen quen. Ơ này là-...
Duy nhìn anh rồi không ngừng ngạc nhiên. Đây là Hoàng Lê Bảo Minh, là em trai của Quang Anh và trùng hợp cũng là bạn thân của Đức Duy.
Cậu cười trừ một cái, không hiểu sao giữa cậu và anh như đang có một cái gì đó liên kết nhau ép buộc đến như thế.
Dẫu không tệ nhưng không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Ra cậu là bạn em trai tôi à, may thật đấy. Gặp cậu ở đây đúng là tốt cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Ban nãy cậu ấy nói là sẽ đi mua đồ ở đâu đấy, nhưng lại để quên điện thoại ở chỗ tôi nên tôi giữ hộ.
Hoàng Đức Duy
Hình như điện thoại của Bảo Minh hết pin rồi nên anh mới không gọi được cho cậu ấy đấy.
Nguyễn Quang Anh
Thật là...Khi nào thì nhóc ấy về vậy chứ? Tôi còn có việc lát nữa phải đi gấp rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh đứng đợi thêm một chút nữa, cậu ấy sẽ về sớm thôi.
Nói rồi cậu cũng lấy điện thoại ra mà đứng lướt đợi Bảo Minh về. Quang Anh nhìn Duy, bỗng nhiên không có ai nói nhau tiếng nào khiến anh có hơi gượng gạo
Lần đầu tiên anh gặp ai đó mà lại thờ ơ và có vẻ lạnh lùng với anh đến vậy.
Cứ ngỡ khi thấy người nổi tiếng thì ai cũng sẽ tỏ ra bất ngờ và thích thú nhưng hình như anh đã lầm
Đức Duy làm anh có hơi quê một chút trong lòng. Anh nhìn sang cậu rồi khều nhẹ tay áo của Duy
Hoàng Đức Duy
// cậu ngưng lướt rồi ngước lên nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì vậy? Cho tôi biết tên được không?
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tên nghe đẹp đấy, đúng là tên đẹp thì người cũng đẹp.
Hoàng Đức Duy
// cậu nhìn anh khó hiểu, không biết anh đang định giở trò gì //
Định nói gì đó thì từ xa nghe tiếng gọi rất lớn của ai đó
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ, anh Quang Anh, Đức Duy!!
Hoàng Lê Bảo Minh
// vội chạy tới chỗ cả hai //
Nguyễn Quang Anh
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
Sao kêu lớn như vậy, nhỡ ai biết thì sao?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ấy chết, em quên mất. Xin lỗi anh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Duy cũng ở chung với anh Quang Anh luôn hả.
Hoàng Đức Duy
À ừ...tại anh ấy kiếm mày đấy. Đi đâu mà mò về lâu vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tao đi mua con chuột mới. Chuột cũ hư rồi, không mua sớm thì lấy gì làm dự án tốt nghiệp.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có gì thì làm ơn báo anh một tiếng, cũng đừng để điện thoại sập nguồn.
Nguyễn Quang Anh
Anh gọi không được tưởng mày bị gì.
Hoàng Lê Bảo Minh
Em biết rồi mà.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ủa mà...sao hai người gặp nhau được hay vậy? Tưởng mày ghét anh Quang Anh lắm mà?
Vừa nói đến đó, Minh liền giật mình rồi vội đưa tay lên miệng. Cậu lỡ lời rồi nhưng do tính lanh lẹ quá nên không kịp suy nghĩ mà nói toẹt ra .
Hoàng Lê Bảo Minh
À..à không, em nhầm.
Nguyễn Quang Anh
// anh quay sang nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy
// một nụ cười méo mó xuất hiện trên mặt cậu //
Hoàng Đức Duy
Anh...anh đừng hiểu lầm nhé. Tôi...tôi không có ý đó thật đâu..
Hoàng Đức Duy
// cậu lắp bắp mà giải thích //
Ai rồi cũng sợ bản thân bị nghĩ rằng mình nhỏ nhen và xấu tính mà thôi. Nên cậu cũng không muốn anh nghĩ cậu như thế, chẳng qua đôi lúc Duy cũng ngứa miệng mà bảo Quang Anh giả tạo nên mới khiến cho Bảo Minh nghĩ cậu ghét anh trai mình.
Còn anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi sau đó cùng với Bảo Minh ra về.
Duy đứng đó mãi lâu để suy nghĩ về vấn đề đó khiến cậu tức sôi máu vì cái tính hay thiếu suy nghĩ của Bảo Minh.
Hoàng Đức Duy
📱sao mày không nói sớm cho tao biết Quang Anh là anh trai mày?
Hoàng Lê Bảo Minh
📱tại tao tưởng mày ghét anh ấy nên mới không kể, sợ mày vì thế mà không chơi với tao
Hoàng Đức Duy
📱tao làm gì nhỏ nhen, xấu tính đến mức vậy?
Hoàng Đức Duy
📱hôm nay mày làm tao mất mặt quá đấy, tao đâu có thật sự là anti Quang Anh đâu?!
Hoàng Đức Duy
📱giờ tao mang tiếng rồi đấy Bảo Minh ơi là Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
📱thật sự xin lỗi mà, tao lỡ mồm thôi. Có gì tao nói lại với anh ấy sau.
Hoàng Đức Duy
📱thôi đừng, mày đừng nói gì hết. Tao sợ mày lại nói khùng điên ba trợn gì đó thì có lắm đấy nên là thôi.
Hoàng Đức Duy
📱coi như là lỡ rồi. Dẫu sao cũng đâu có gặp lại...
Hoàng Lê Bảo Minh
📱xin lỗi mày nhiều, đừng giận nhé. Mai tao bù cho ly Starbucks nhé.
Hoàng Đức Duy
📱thôi được rồi. Tao đi ngủ đây, tạm biệt.
Duy cúp máy rồi lăn đùng lên giường. Cậu nằm suy nghĩ lại về chuyện ban chiều.
Mặc dù đã từng nghĩ Quang Anh có vẻ không thật lòng, trông giả tạo và đôi khi còn nghĩ anh không đàng hoàng.
Nhưng sau hôm nay là lần đầu tiếp xúc, cậu cảm thấy Quang Anh không như những gì mà cậu nghĩ. Anh ấy lại còn rất lịch sự và cũng không cậy mình là người nổi tiếng mà tỏ ra cao sang với ai.
Ngày hôm nay đã khiến cho Đức Duy có cái nhìn khác về Quang Anh.
Cậu nghĩ có lẽ bản thân nên bớt suy diễn về người khác lại một chút. Nhớ đến Quang Anh khiến cậu có hơi áy náy vì những lời nói trước đó.
Nằm nghĩ mãi rồi Duy cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ây da, cuối cùng cũng xong cái dự án tốt nghiệp rồi. Mệt mỏi thật đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh
// ưỡn vai vì mệt mỏi //
Hoàng Đức Duy
// tháo kính xuống //
Hoàng Đức Duy
tao cũng vừa xong, đúng là mệt thật..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm nay chắc tao phải xõa một bữa mới được. Tối nay đi bar với tao đi Duy.
Hoàng Đức Duy
Tối nay luôn sao? Có gấp quá không vậy? Sao không để tốt nghiệp rồi hẵng đi?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại hôm nay là ngày khai trương một quán bar mới, tao mới biết đó. Nghe bảo đâu là quán đó đẹp và sang lắm
Hoàng Lê Bảo Minh
Sẽ có nhiều ưu đãi cho những khách đi vào ngày khai trương nên tao muốn đi hôm nay luôn
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi với tao đi Duy, nha nha?
Hoàng Đức Duy
// suy nghĩ một lúc //
Hoàng Đức Duy
Thôi cũng được. Vậy tối nay 8 giờ có hẹn nhé?
Hoàng Lê Bảo Minh
Chốt kèo luôn, tao sẽ qua đón mày đi chung.
Hoàng Đức Duy
// nhìn đồng hồ //
Hoàng Đức Duy
cũng 6 giờ rồi, về nhà thôi để tao còn chuẩn bị nữa. Ở muộn quá lát lại bị bảo vệ nhốt luôn trong trường bây giờ.
Tối đó cậu sửa soạn xong hết, ngay vừa lúc Bảo Minh vừa đến là cậu đi ra ngay.
Đến một quán bar XXX rất lạ và có vẻ trông rất đẹp. Đúng như Bảo Minh nói, quán bar vừa sang trọng lại còn được bố trí rất đẹp mắt. Cũng khá là đông, không những thế Duy còn thấy có một vài nghệ sĩ, người nổi tiếng khác rất nhiều ở trong quán bar này
Hiếm khi có dịp ngồi ngắm mấy người trai xinh gái đẹp có tiếng trên mạng thì Duy cũng thấy có hứng thú một chút.
Trớ trêu không hiểu sao mới uống được vài ly cậu lại bỗng dưng thấy bắt đầu hơi ngà ngà say. Mọi hôm cậu có thể uống được rất nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay lại dễ say đến như vậy. Có lẽ do hôm nay cậu mới hoàn thành xong công việc của mình, chắc do quá mệt nên dễ say hơn mọi hôm.
Cậu xoa xoa hai bên thái dương rồi quay sang tìm xem Bảo Minh đang đứng ở đâu. Thấy rồi thì đi lại khều nhóc ấy.
Hoàng Đức Duy
M..Minh này. Chúng ta về được không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ơ, sao vậy? Mới đến đây có một tiếng thôi mà?? Sao lại muốn về?
Hoàng Đức Duy
Tự dưng hôm nay, tao thấy mệt quá, nên muốn về. Mày đưa tao về đi
Hoàng Lê Bảo Minh
Thôi mà, ở lại chơi thêm một chút nữa đi. Tao còn chưa muốn về.
Hoàng Đức Duy
"Sao thằng này nó khỏe dữ vậy, làm việc bảo than mệt mà rượu bar, ăn nhảy thì vẫn cứ mà làm"
Hoàng Lê Bảo Minh
Hay là tao kêu người khác đến đón mày về nhé?
Nghe đến vậy cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, trong đầu giờ chỉ muốn được về nhà nên liền gật đầu ngay.
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ, ai cũng được. Lẹ đi, tao muốn đi về...
Bảo Minh lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Sau đó quay sang nhìn cậu
Hoàng Lê Bảo Minh
Đợi 10 phút nhé, người ta đến liền đó.
Nói xong rồi cậu nhóc liền quay sang tiếp tục uống rượu rồi nhảy nhót vui đùa với mấy người khách khác.
Hoàng Đức Duy
"đúng là cái thằng ham chơi bỏ bạn mà.."
Cậu lừ đừ ngồi xuống ghế, mắt đang dần mờ đi, nhưng vì đang đợi người đến đón nên cậu vẫn cố gượng để cho mình tỉnh táo.
Nhưng cố đến mấy cậu cũng không thể nào vững thêm được nữa, định là sẽ nhắm mắt ngủ ở đây luôn thì..
Nguyễn Quang Anh
// búng tay ngay trước mặt cậu //
Nguyễn Quang Anh
nhóc con, đừng có ngủ chứ.
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Ngay trước mặt cậu là một người trùm kín mặt như cái hôm mà cậu gặp Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Sao..nhìn cái dáng này quen quen..
Hoàng Lê Bảo Minh
À, anh tới rồi à.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cảm ơn anh nhiều nhé, nhớ chở nó về tận nhà hộ em.
Hoàng Đức Duy
// bừng tỉnh vì nhận ra người trước mặt là Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Anh...Quang Anh?!
Nguyễn Quang Anh
Nhận ra rồi hả..nhưng mà đừng có nói lớn, tôi không muốn bị bắt gặp là đi bar đâu.
Anh đỡ cậu đứng dậy rồi định đưa cậu ra ngoài để đi về.
Hoàng Đức Duy
// quay quắt sang nhìn Bảo Minh //
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày gọi taxi cho tao?
Hoàng Lê Bảo Minh
Gọi taxi làm gì cho tốn kém thêm, ở đây có người không tính tiền mà vẫn chở mày về đây còn gì?
Hoàng Đức Duy
// cậu bất lực đến cùng cực //
Nguyễn Quang Anh
Thế có về không đây?
Hoàng Đức Duy
// nhìn Quang Anh rồi đành gật đầu //
Hoàng Đức Duy
vâng vâng, đi về.
Cậu không nghĩ sao đôi lúc Bảo Minh lại khờ khạo đến mức quên luôn chuyện cậu và Quang Anh nếu gặp nhau sẽ gượng gạo đến như nào. Điều đó làm cậu khó chịu ra mặt.
Quang Anh đưa cậu lên xe rồi chủ động thắt dây an toàn cho cậu luôn
Hoàng Đức Duy
Để..tôi tự thắt là được rồi...
Hoàng Đức Duy
// hơi ngại //
Nguyễn Quang Anh
Thói quen của tôi thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ghét tôi đến vậy luôn à? Đến mức tôi thắt dây an toàn cho cũng khó chịu luôn sao?
Hoàng Đức Duy
H-..hả không có mà..
Hoàng Đức Duy
// xịt keo cứng ngắc //
Hoàng Đức Duy
Anh..đừng hiểu lầm...tôi không có ghét anh, thật sự là không có.
Quanh Anh chỉ khẽ cười một cái rồi đi qua ngồi vào ghế lái.
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ở đâu?
Hoàng Đức Duy
// đọc địa chỉ //
Quang Anh gật đầu rồi bắt đầu lái xe. Trên đường đi về cũng không ai nói ai tiếng nào. Bây giờ thì đến cậu cảm thấy gượng gạo và khó chịu, cậu chỉ toàn nhìn ra ngoài cửa kính ô tô mà nín thinh.
Nguyễn Quang Anh
Lí do gì để cậu ghét tôi vậy? Tôi làm gì trên màn hình khiến cậu khó chịu lắm sao...?
Anh chậm rãi hỏi nhưng mỗi lần nói đến chữ "ghét" anh lại nhấn mạnh cái chữ ấy khiến cậu xấu hổ chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ khăng khăng nghĩ là tôi ghét anh? Chỉ vì Bảo Minh nói câu nói đó vào ngày hôm đó thôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Không phải.
Nguyễn Quang Anh
Là vì tôi nhận ra cái phản ứng của cậu và cả ánh mắt khi cậu gặp tôi vào ngày hôm đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn tôi rõ chán ghét còn gì.
Hoàng Đức Duy
Co..có sao?!
Cậu hoang mang mà quay sang nhìn anh. Không nghĩ anh lại để ý đến từng chi tiết đến như vậy. Quang Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng mà lái xe.
Hoàng Đức Duy
Nếu...nếu tôi nói ra..không biết anh có ghét lại tôi hay không..
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của anh trên màn ảnh, tôi thấy nó gượng gạo và không được tự nhiên. Nhìn..giả tạo...
Nghe cậu nói vậy anh liền bật cười ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng để ý đến vậy. Nếu cậu nghĩ như vậy thì đúng là như vậy thật rồi đó...
Nghệ sĩ ( 2 )
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng để ý đến vậy. Nếu cậu nghĩ như vậy thì đúng là như vậy thật rồi đó...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cảm thấy vui vẻ là mấy khi đi làm ở truyền hình đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói tôi gượng gạo thì là đúng rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Giờ tự thừa nhận với cậu rồi
Nguyễn Quang Anh
Thì còn bị ghét nữa không? Hoàng Đức Duy?
Cậu nhìn anh chằm chằm không biết phải nói gì. Cậu nghĩ bộ anh không sợ sẽ bị cậu bêu xấu anh khi nghe anh tự thú nhận nói như vậy hay sao..
Hoàng Đức Duy
Sao lại..anh không sợ tôi sẽ bốc phốt anh lên mạng xã hội sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu sợ đã không nói, nếu cậu không ghét tôi thật thì sao phải màng đến chuyện có phốt tôi hay không đúng chứ?
Duy trầm tư một lúc rồi cũng gật đầu vì anh nói đúng. Cậu muốn hỏi tại sao anh lại cảm thấy không vui vẻ khi trên truyền hình.
Cậu muốn hỏi nhiều lắm vì tính hiếu kì tò mò. Đâu ai mà số hưởng được gặp, được nói chuyện, còn được ngồi chung xe và còn được một sao hạng A chở về nhà cơ chứ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại không cảm thấy vui khi trên truyền hình à?
Hoàng Đức Duy
Ơ...sao..sao anh biết?!
Nguyễn Quang Anh
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn chằm chằm tôi đến đáng sợ luôn đấy. Nếu muốn thì cứ hỏi thoải mái đi, hỏi bao nhiêu, hỏi cái gì cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả lời cho...
Hoàng Đức Duy
Thật sao? Vậy anh mau trả lời cái câu hỏi đầu tiên ban nãy đi..
Anh im một lúc rồi trả lời, anh kể rằng khi trở thành một nghệ sĩ, một ngôi sao hạnh A thì không phải lúc nào cũng cảm thấy vui về điều đó.
Đôi khi anh còn gặp rất nhiều vấn đề trong sự nghiệp ca hát này, và cũng không ít lần bị antifan quấy rối và hại anh.
Càng thành công, càng nổi tiếng khiến anh phải càng giả tạo hơn. Vốn ba mẹ anh rất kì vọng anh trong sự nghiệp này.
Họ không muốn anh đánh mất nó, để họ có thể thoải mái thừa hưởng những cái hào quang từ anh.
Tiền bạc, của cải, danh lợi đã khiến ba mẹ anh trở nên tham lam và mờ mắt trước sức mạnh của đồng tiền.
Những ngày anh còn sống chung với ba mẹ, ba mẹ anh bắt ngày nào anh cũng phải đi hát. Bắt anh hãy chấp nhận những cái show truyền hình đi, để mang tiền về cho họ.
Trong khoảng thời gian ấy vì làm việc quá sức khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ và ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều.
Sau đó anh quyết định trốn ra ở riêng cho đến tận bây giờ rồi tiếp tục sự nghiệp này một cách không còn mấy vui vẻ.
Chỉ có mỗi Bảo Minh là biết rõ mọi thứ về anh, và thằng nhóc ấy cũng không dám tiết lộ bất kì điều gì nếu không anh sẽ lại bị ba mẹ tìm ra.
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh chằm chằm //
Nguyễn Quang Anh
Sao? Thấy thương hại tôi lắm à?
Hoàng Đức Duy
Ơ..gì chứ? Tôi đã nói gì đâu?
Nguyễn Quang Anh
Cậu dễ để lộ thật đấy, nhất là từ ánh mắt của cậu. Tôi nhìn là biết hết đấy...
Cậu ngẩn ngơ ra đấy, Quang Anh nhìn trông nguy hiểm thật. Lúc nào cũng biết hết tất cả mọi thứ mà chẳng cần phải nói gì khiến cậu cũng hơi e ngại về việc phải nói chuyện với anh ta.
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, tôi kể vậy. Có ghét tôi thì cũng vẫn sẽ ghét thôi mà có đúng không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày khó chịu //
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo là không có mà...
Nguyễn Quang Anh
Bên đây hơi buồn rồi...đền bù đi...
Anh càng nói cậu lại càng thấy bực mình, cậu thở dài một cái.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn tôi đền bù gì cho anh?
Hoàng Đức Duy
Một...bữa ăn?
Nguyễn Quang Anh
Nghe cũng không tệ.
Vừa nói xong thì cũng là lúc anh dừng xe ngay trước căn chung cư mà cậu đang ở.
Đức Duy nhanh chóng leo xuống xe, vội chào anh một cái rồi quay lưng đi ngay
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy
// quay lại nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
Lại làm sao nữa?
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi số điện thoại đi..
Nguyễn Quang Anh
Nhỡ đâu cậu lại quỵt tôi cái kèo đó thì sao...
Nguyễn Quang Anh
// khẽ cười //
Hoàng Đức Duy
Hai anh em nhà anh sống lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
// lấy điện thoại của anh đưa rồi tự bấm số của mình vào //
Hoàng Đức Duy
Rồi đấy..còn gì anh nói nốt đi..
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Mãn nguyện rồi..
Nguyễn Quang Anh
Chúc ngủ ngon..
Nói rồi anh lái xe trở về nhà. Duy đứng đó nhìn chiếc xe chạy xa mãi rồi mới ngưng nghĩ về anh.
Cậu cảm thấy có chút khó chịu, có vẻ như Quang Anh rất thích trêu người khác hay sao ấy. Cứ đâm chọt cậu từ nãy giờ.
Mệt mỏi nên liền lăn ra giường mà ngủ ngay lập tức, mặc kệ có cần phải thay đồ hay không.
Hoàng Lê Bảo Minh
// ngáp ngắn ngáp dài //
Hoàng Đức Duy
Qua mấy giờ về?
Hoàng Lê Bảo Minh
2 giờ sáng..
Hoàng Lê Bảo Minh
Tao buồn ngủ chết mất
Hoàng Đức Duy
Mày tế gì trong cái quán đó mà về muộn vậy? Giữ gìn sức một chút đi, trông mày còn gầy hơn cả tao đấy..
Sáng nay cậu với Bảo Minh cùng nhau lên trường để nộp dự án tốt nghiệp. Sau đó chỉ cần đợi kết quả trong vòng một tuần và rồi cả hai sẽ bắt đầu có lễ tốt nghiệp cho sinh viên cuối cấp.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm nay có muốn đi đâu chơi không?
Hoàng Đức Duy
Qua đi chơi chưa đã hay sao? Mày khỏe thật đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng mà dẫu sao từ giờ cho đến khi làm lễ tốt nghiệp, thì cũng đều được nghỉ hết mà.
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi chơi cho vui, ở nhà hoài làm gì cho ngột ngạt.
Hoàng Đức Duy
Tao còn không biết nên đi đâu chơi đây...
Hoàng Lê Bảo Minh
À đúng rồi, nhắc mới nhớ.
Bảo Minh vội mở balo ra rồi lấy ra một tấm vé đưa cho Duy. Đó là tấm vé đi coi ca nhạc.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tối nay đi coi ca nhạc với tao.
Hoàng Đức Duy
// nhận lấy tấm vé //
Hoàng Đức Duy
Ca nhạc à...
Hoàng Đức Duy
Coi ai diễn vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh Quang Anh đấy. Anh ấy cho tao với mày, mỗi người một vé. Anh ấy mời hai đứa mình lên xem anh ấy diễn
Hoàng Lê Bảo Minh
Khu ghế ngồi vip luôn đó.
Hoàng Đức Duy
// nhìn chằm chằm tấm vé //
Hoàng Đức Duy
Lạ thật, tao với Quang Anh có thân thiết gì đâu? Sao anh ta lại mời tao làm gì..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hm...hôm trước Quang Anh nói với tao
Hoàng Lê Bảo Minh
Bảo muốn kết thân với mày, trông mày có vẻ thú vị đối với anh ấy.
Hoàng Đức Duy
Thú vị gì chứ, hai anh em nhà mày làm sao thế không biết.
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu bất lực //
Hoàng Lê Bảo Minh
Thế tóm lại là có đi hay không đây? Không đi là anh Quang Anh buồn đấy, người ta cất công mua vé mời đi rồi..
Hoàng Đức Duy
Nói như mày thì ai mà dám từ chối.
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ mưu mô..
Duy nghĩ thầm, nếu kết thân với Quang Anh thì cậu có bị ảnh hưởng gì hay không. Nhưng dẫu sao cậu cũng không có ý định từ chối anh
Thôi thì Duy cứ thử xem sao. Cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì quá xa xôi vì nếu có nghĩ thì Duy cũng không thể với tới Quang Anh được.
Hai người đều ở hai thế giới khác nhau trong cái xã hội này. Nếu không có gì gắn kết thì cũng không nên dây dưa vào quá sâu.
Duy vốn từ bé đã hơi e ngại chuyện thị phi, nhưng khi lớn rồi cũng đỡ hơn một chút. Dẫu có học luật đi chăng nữa thì cũng đâu thể né hết những lời bàn tán xấu xa của xã hội.
Tối ấy em đi cùng với Bảo Minh đến buổi ca nhạc ấy. Được xếp ngồi ngày hàng thứ ba gần sân khấu.
Mọi thứ đều rõ nét, ánh sáng và concept của buổi ca nhạc này rất là hoành tráng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoành tráng thật đấy, thú thật thì đây cũng là lần đầu tiên tao đu coi anh ấy diễn.
Hoàng Đức Duy
Ủa, lần đầu thật đấy à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ, tại tao mới chuyển sang sống với anh ấy mới được có một năm. Năm nay bận bịu việc học, tao chưa có cơ hội đi xem anh hai tao diễn lần nào..
Hoàng Lê Bảo Minh
// Bảo Minh nhìn lên sân khấu rồi cười //
Nhìn cũng đủ hiểu, Bảo Minh đang cảm thấy rất tự hào về người anh này của mình. Tự hào hơn ai hết, từ bé hai anh em đã rất thương nhau rồi, ngày đó ba mẹ luôn thiên vị Bảo Minh hơn Quang Anh khiến cậu luôn nghĩ anh sẽ ghét mình.
Nhưng Quang Anh vẫn rất thương và chăm sóc tốt cho Bảo Minh, nên vì thế mà tình cảm hai anh em càng ngày càng khăng khít hơn.
Duy cũng thấy vui cho bạn mình, nếu như cậu cũng là Bảo Minh thì cậu cũng sẽ như thế.
MC
E hèm, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay.
MC
Tôi là Mc của chương trình ngày hôm nay
MC
Và cũng như không để mọi người chờ lâu.
MC
Những tiết mục hát của ca sĩ Rhyder sẽ được bắt đầu trong vòng vài phút nữa. Cuối chương trình sẽ là buổi giao lưu giữa idol và fan nhé.
Mc nói xong thì cũng lui mình vào sau cánh gà.
Hoàng Đức Duy
"Nghĩ lại thì mình cũng chẳng hay nghe hoặc thậm chí không thuộc bất kì bài hát nào của anh ta cả.."
Ánh đèn tại chương trình liền vụt tắt. Sau đó có những ánh đèn nhỏ lia hết chỗ này đến chỗ kia hiện lên.
Quang Anh từ từ bước lên sân khấu với một bộ trang phục thật sự rất rất đẹp. Đến cả Đức Duy khi nhìn thấy cũng có phần bị hút hồn bởi cái nhan sắc ấy.
Hoàng Đức Duy
"Nhìn như hoàng tử nước nào sang đây vậy..."
Hoàng Đức Duy
// cười thầm //
Nghệ sĩ ( 3 )
Hoàng Đức Duy
"Nhìn như hoàng tử nước nào sang vậy.."
Hoàng Đức Duy
// cười thầm //
Hoàng Lê Bảo Minh
// quay sang nhìn cậu //
Hoàng Lê Bảo Minh
Mày cười gì vậy?
Hoàng Đức Duy
À,..hả, không có gì đâu. Tao nghĩ đến chút chuyện thôi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Hời ơi, nói dối mà không biết ngượng mồm nữa..
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhìn anh Quanh Anh nhà tao nãy giờ, xong rồi ngồi cười tủm tỉm.
Hoàng Lê Bảo Minh
Khoái rồi chứ gì..
Cậu định la Bảo Minh nhưng lại nghe giọng Quang Anh cất lên.
Nguyễn Quang Anh
Xin chào tất cả mọi người nhá.
Nguyễn Quang Anh
Chào Flash thân yêu của tớ nhé..
Nguyễn Quang Anh
Rất cảm ơn vì hôm nay mọi người đã đến dự xem buổi ca nhạc của Rhyder ngày hôm nay.
Anh vừa nói vừa nhìn quanh phía dưới sân khấu.
Ánh mắt anh vừa chạm ánh mắt cậu thì Quanh Anh lại càng cười tươi hơn khiến cho Duy có chút ngại ngùng.
Hoàng Đức Duy
"nhìn gì mình mà cười vậy, ngại muốn chết.."
Quanh Anh thật sự rất giỏi, giọng hát hay, nhảy đẹp. Duy ngồi đó mà nhìn anh trình diễn thì cũng không khỏi "oh" một vài lần.
Có vẻ cũng không tệ, nhớ lại ban nãy anh muốn kết thân với cậu làm Duy có chút vui nhẹ trong lòng. Nghĩ mình chắc cũng như nào thì Quang Anh mới muốn như vậy.
Kết thúc buổi diễn, fan đã nhanh chóng ồ ạt đứng xếp thành một hàng dài và rất đông để được lên và trò chuyện với Quang Anh.
Bảo Minh trước đó đã canh sẵn và đã kéo Duy đi ngay lập tức khi Mc vừa thông báo tiếp đến sẽ được giao lưu với nghệ sĩ.
Cậu và Bảo Minh là hai người đứng ngay hàng đầu tiên, phải nhanh lắm thì mới có thể như vậy được.
Bảo Minh lên trước rồi đi lại chào hỏi Quanh Anh vài câu, và cũng không ngừng khen anh mình.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh cảm ơn em đi, nói mãi Duy mới chịu đi đấy.
Hoàng Lê Bảo Minh
// thì thầm với anh //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy //
Nguyễn Quang Anh
Thấy hai đứa đến, anh cũng vui rồi. Lát nữa có về thì chở Duy về cẩn thận
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm gì mà lo cho nó vậy? Em cũng có bằng lái rồi mà..
Nói xong rồi quay sang ngoắc Duy, lượt tiếp theo là cậu.
Bước đến ngay trước mặt anh, Duy rất ngượng ngùng và cũng không biết nói gì hơn.
Hoàng Đức Duy
H-...hôm nay, anh hát hay lắm..
Nguyễn Quang Anh
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh
Tôi hát hay đó giờ mà. Bạn fan này có vẻ đặc biệt nhỉ.
Nguyễn Quang Anh
Có muốn tôi kí cho không?
Hoàng Đức Duy
Bây giờ xin thì còn sớm đấy, còn kèo đi ăn chung thì lúc đó xin cũng chẳng muộn..
Dứt câu, Duy đưa tay ra vì muốn bắt tay anh một cái rồi về. Quang Anh cũng vui vẻ bắt tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Về cẩn thận nhé, Bông ngủ ngon..
Nguyễn Quang Anh
// nháy mắt //
Cậu không hiểu anh đang bị cái gì? Sao tự dưng gọi cậu là Bông, cái tên nghe sến chúa quá khiến cậu ớn lạnh.
Vội chạy ra nhà xe rồi đi đến chỗ xe của Bảo Minh đang đợi cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm nay thấy sao? Vui chứ?
Hoàng Đức Duy
Cũng cũng đi...mấy cái đèn chói quá làm mắt tao giờ hơi mỏi.
Hoàng Đức Duy
Về sớm đi, tao buồn ngủ rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi chơi với mày xong nhiều khi không biết nói gì luôn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Đi xong mày chỉ toàn than thở rồi đòi đi ngủ miết.
Hoàng Đức Duy
Tại tao mệt thật mà..
Bảo Minh lắc đầu rồi bắt đầu lái xe đưa Duy về nhà.
Sau ngày hôm đó, Quanh Anh bắt đầu chủ động tiếp cận Duy nhiều hơn. Số điện thoại vẫn Facebook và email của cậu Quang Anh đều biết hết rồi
Đúng vậy, còn ai khác ngoài cái mỏ xinh yêu, lanh lẻo của Bảo Minh. Quang Anh mua chuộc có chút đã khai ra hết.
Duy muốn làm giá một chút cũng không được vì anh nhanh quá.
Biết được số điện thoại lẫn Facebook, ngày nào Quang Anh cũng nhắn tin cho cậu.
Nhưng trông lạ lắm, dẫu sao Quang Anh cũng 24 tuổi rồi nhưng mà nhắn toàn mấy cái tin không đâu vào đâu với cậu.
Nguyễn Quang Anh
[ cậu thấy cái ảnh này trông rất buồn cười không? ]
Hoàng Đức Duy
[ anh đùa tôi à? Sao suốt ngày cứ gửi mấy cái ảnh vô tri này qua làm gì vậy? ]
Nhiều khi Quanh Anh còn share những link của nhiều bài viết liên quan đến anh sang cho cậu. Nào là bài viết khen nhạc của anh hay, khen anh tài giỏi, khen anh như này như kia khiên Duy cũng bất lực.
Nguyễn Quang Anh
[ Đến giờ là 1 tháng rồi. Cậu thật sự đã quên luôn cái kèo khao tôi ăn rồi à? ]
Hoàng Đức Duy
[ à ừ nhỉ..Tôi quên mất, xin lỗi. Tại anh không nhắc tôi..]
Hoàng Đức Duy
[ Sáng mai tôi làm lễ tốt nghiệp, nếu anh rảnh thì sau khi tôi làm lễ xong sẽ đi với anh..]
Nguyễn Quang Anh
[ mấy giờ là xong lễ? ]
Hoàng Đức Duy
[ 10h30, tôi bắt đầu làm lễ từ 7h sáng ]
Nguyễn Quang Anh
[ được, Quang Anh này đến đón cậu ]
Hoàng Đức Duy
[ vâng vâng. Tôi ngủ đây ]
Nguyễn Quang Anh
[ Bông ngủ ngon nhé ]
-Quang Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Bông-
Hoàng Đức Duy
Mày đứng yên xem nào, cứ nhúc nhích mãi làm sao mà đội được..
Hoàng Đức Duy
// đang đội nón tốt nghiệp lên cho Bảo Minh //
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm nhẹ thôi, hư tóc đẹp của tao..
Hoàng Đức Duy
Rồi đó, đến mệt với mày..
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà nay nhìn mày cũng đẹp nha. Nhưng không phải đẹp trai
Hoàng Lê Bảo Minh
Nó giống đẹp gái hơn-..
Duy đã nhẹ nhàng giáng xuống đầu Bảo Minh một cái tát nhẹ. Để nhắc nhở sau này cậu nhóc không được nói linh tinh.
Vì đây cũng không phải là lần đầu cậu được người ta khen như thế nhưng Duy không thích một tẹo nào.
Tự thầm trong lòng trai hip hop thì phải thật ngầu thật ngầu.
Từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai đó đã đến dự buổi lễ tốt nghiệp này. Ngồi ở ngay hàng ghế gần cuối khá xa sân khấu.
Sau khi kết thúc buổi lễ, vừa mới thay đồ xong thì quay ra Duy lại không thấy Bảo Minh đâu. Luống cuống đi tìm nhưng rồi..
Nguyễn Quang Anh
// kéo tay cậu lại //
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
Trời ạ, làm gì mà cậu sợ vậy? Tôi đây..
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ như ma vậy, làm tôi giật mình.
Hoàng Đức Duy
Bảo Minh đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nó đi về ban nãy rồi. Giờ thì kệ nó đi..
Hoàng Đức Duy
Sao mà..đi đâu không nói ai tiếng nào hết vậy.
Nguyễn Quang Anh
Định rủ nó đi ăn chung với hai đứa mình luôn sao?
Hoàng Đức Duy
// gật đầu lia lịa //
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết..
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mắt mà đoán thôi..
Duy lắc đầu bất lực, muốn Bảo Minh đi chung nhưng ban nãy đã bị Quang Anh mua chuộc mất rồi. Nói là muốn để anh và cậu đi riêng thôi.
Anh ting ting cho nhóc ấy vài triệu là Bảo Minh đã quên mất người bạn Đức Duy của mình và rời đi nhanh chóng. Sẵn sàng giao trứng cho ác.
Nguyễn Quang Anh
// mở cửa xe //
Nguyễn Quang Anh
cậu muốn ăn ở đâu?
Hoàng Đức Duy
anh chọn đi..
Hoàng Đức Duy
tôi không biết ăn ở đâu hết.
Nguyễn Quang Anh
gì chứ, đi đền bù cho tôi rồi cuối cùng để tôi tự chọn tự làm hết sao?
Hoàng Đức Duy
// gãi đầu //
Vốn dĩ Duy không rành mấy cái đi ăn cho lắm. Vì cậu không mấy khi đi ăn ở ngoài, chỉ thích tự nấu rồi ăn ở nhà nên hầu như ít đi ăn ở các nhà hàng.
Quang Anh khẽ cười rồi ngồi vào xe. Anh bật định vị, dẫn đường đến một nhà hàng XXX và phóng xe thật nhanh đến nhà hàng đó.
Đến nơi anh dẫn cậu vào trong. Duy có hơi rùng mình vì nhà hàng này khá lớn, tuy Duy không phải là người nghèo nàn hay gì, cũng là xuất thân từ gia đình có điều kiện nhưng nếu quá mắc thì cậu cũng không có tiền để trả
Nhưng cũng không dám nói với anh, vì sĩ mà.
Quang Anh đến quầy tiếp viên rồi chọn bàn, rồi cả hai đi đến bàn của mình.
Nhân viên
xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ.
Nhân viên
// đưa menu cho cả hai //
Hoàng Đức Duy
// vừa lật cuốn thực đơn ra thì cậu liền choáng ngộp //
Hoàng Đức Duy
"sao...sao món nào cũng mắc tiền hết vậy?! Thế này thì hết sạch tiền tháng này của mình rồi..."
Thật sự là không thấy vui trong lòng, cậu nhìn anh với ánh mắt rất khó chịu. Hình như anh đã quên rằng cậu và anh khác nhau. Anh còn giàu hơn cả cậu, ấy thế mà lại dẫn cậu vào một nhà hàng mắc tiền để cậu khao anh ăn một bữa.
Hoàng Đức Duy
"đúng là đồ khó ưa"
Nguyễn Quang Anh
Người ta còn ngồi đây mà cậu đã nói xấu người ta rồi..
Hoàng Đức Duy
Hả?! Tôi..nói xấu anh hồi nào??
Nguyễn Quang Anh
chữ cậu hiện đầy trên trán rồi kia kìa.
Nguyễn Quang Anh
tôi đâu có bắt cậu trả tiền đâu, cậu khao bằng tiền tôi mà lo gì..
Duy ngơ ngác nhìn anh, cứ suốt ngày trêu cậu như vậy khiến Duy cũng chỉ muốn lao đến nắm đầu anh mà giật giật vài cái cho đỡ bực bội.
Hoàng Đức Duy
anh sống một ngày mà không trêu tôi thì anh không chịu được hay sao?
Hoàng Đức Duy
bữa này để tôi trả!
Duy đập tay lên bàn rồi nhìn anh trừng mắt lên. Anh cười khẩy một cái rồi gật đầu cho có lệ.
cậu nói gì nói thì Quang Anh cũng không nỡ để cậu trả tiền đâu, anh đâu phải người thiếu tiền đến mức ăn bào của người khác.
Chỉ là cớ để anh được đi chơi với cậu mà thôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi đi vệ sinh một lát, anh ăn xong thì ngồi đây đợi tôi.
Hoàng Đức Duy
Lát tôi quay lại thanh toán
Hoàng Đức Duy
// rời đi //
Nguyễn Quang Anh
// vội quay sang kêu phục vụ //
Nhân viên
dạ vâng, quý khách cần giúp gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
cho tôi thanh toán.
Nhân viên
À dạ vâng, quý khách đợi tôi một lát.
Nhân viên
// nhanh chóng đi lấy bill rồi mang đến cho anh //
Nhân viên
Dạ bill của quý khách đây ạ.
Nguyễn Quang Anh
// anh nhìn bill rồi lấy tiền ra kẹp vào sổ bill //
Nhân viên
cảm ơn quý khách ạ.
Hoàng Đức Duy
// vừa quay lại //
Hoàng Đức Duy
anh ăn xong chưa?
Nguyễn Quang Anh
vừa mới xong.
Hoàng Đức Duy
vậy tôi đi thanh toán.
Nguyễn Quang Anh
được, tôi ra nhà xe trước đây
Đứng ngoài xe đợi chưa được 5 phút là đã thấy cậu chạy đến.
Hoàng Đức Duy
anh...tôi đã nói là để tôi trả rồi cơ mà??
Hoàng Đức Duy
// giận dỗi rồi phồng má lên //
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
tôi đã nói rồi mà, khao bằng tiền tôi.
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải tự nhiên mà tôi dắt cậu đến nhà hàng này để ăn
Nguyễn Quang Anh
Cậu có phải đi chung với gái đâu mà phải sĩ đến vậy hửm?
Hoàng Đức Duy
// đánh vào vai anh một cái //
Hoàng Đức Duy
anh coi chừng tôi đấy, bớt trêu người khác đi.
Cậu giận anh đến đỏ mặt, đó là lí do cậu nói anh khó ưa. Cậu hậm hực ngồi vào xe rồi im lặng chẳng nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Giận tôi đấy à?
Hoàng Đức Duy
không thèm giận, đồ khó ưa
Nguyễn Quang Anh
thế mà lại nói là không ghét tôi đâu cơ..
Nguyễn Quang Anh
mắng người ta như thế mà
Hoàng Đức Duy
// bĩu môi, quay mặt đi //
Hoàng Đức Duy
"anh coi chừng tôi đấy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play