Yêu Sai Người, Đúng Lúc Nhận Ra
Chương 1
Ba năm yêu nhau trôi qua nhanh tới mức bây giờ nghĩ lại Lục An Hạo vẫn còn thấy buồn cười.
Bên nhau ba năm nhưng lại chưa bao giờ nhận được tình cảm từ phía đối phương. Chỉ có mỗi mình cậu là đơn phương thể hiện tình cảm
Đến mức khi người ngoài nhìn vào, họ chỉ lắc đầu nhận xét:
"Yêu nhau kiểu gì mà cứ như yêu đơn phương vậy!"
Lục An Hạo
*Không yêu thì tại sao lúc đó lại chấp nhận lời tỏ tình của mình cơ chứ...*
Lục An Hạo nằm trên chiếc ghế sofa trong căn nhà cậu và người yêu ở cùng suốt 2 năm.
Lạc Thần
Em làm gì mà nằm đó thế?
Lạc Thần
Sao không đi ngủ đi
Lục An Hạo
Em chờ anh về đó
Cậu chạy lại, quàng tay qua cổ anh ta và ôm lấy.
Lạc Thần nhíu mày, đẩy Lục An Hạo ra
Lạc Thần
Ý tôi không phải vậy, do vừa đi làm về nên người tôi dơ
Lục An Hạo
Vâng, em hiểu rồi
Sau đó Lục An Hạo lủi thủi nhận lấy áo khoác mà Lạc Thần đưa cho và mang bỏ vào máy giặt.
Lục An Hạo
Hôm nay anh đi làm mệt không?
Lạc Thần
Khá mệt nhưng vẫn ổn cả
Lạc Thần
Lần sau em không cần chờ tôi nữa đâu, tôi bận lắm nên sẽ về trễ
Cậu lại thuận tay nhận lấy chiếc áo sơ mi mà anh ta vừa cởi.
Lạc Thần
Em giặt tay hộ tôi nhé
Lục An Hạo nhìn chằm chằm xuống chiếc áo sơ mi, đưa lên mũi ngửi thử.
Lục An Hạo
Nay anh đi uống với đối tác ạ?
Lục An Hạo
Thôi em không hỏi nữa, anh mau tắm rửa sau đó ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé
Lục An Hạo
Em sẽ hâm nóng thức ăn và để trên bàn...Anh tắm xong thì ăn nha
Lạc Thần
Chậc--- Em nói nhiều quá
Lạc Thần
Mau đi ngủ đi, tôi không ăn đâu
Rồi cậu rời đi, trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường, Lục An Hạo không tài nào ngủ nổi. Lúc nãy trên áo của Lạc Thần có mùi nước hoa rất đậm.
Chỉ ăn uống bình thường thì không thể bám mùi như thế.
Và anh cũng không phải là kiểu người dùng mùi nước hoa nồng đến vậy...
Lục An Hạo
*Chẳng lẽ anh ấy ngoại tình rồi?*
Lục An Hạo
*Anh ấy...anh ấy sắp bỏ mình rồi sao?*
Nằm suy nghĩ suốt nửa tiếng, chợt bên cạnh có người nằm xuống. Cậu vội nhắm mắt lại.
Người kia đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ:
Chương 2
Lúc Lục An Hạo tỉnh dậy thì người bên cạnh đã rời đi từ lâu.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt và mở điện thoại lên xem giờ.
Lục An Hạo
Nay mình dậy trễ quá...
Lục An Hạo
Quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ấy mất
Và rồi cậu bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân.
Chỉ đơn giản là một lát bánh mì và ly sữa
Lục An Hạo
Sáng nay quên chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy, không biết anh có ăn uống đầy đủ không nữa...
Lục An Hạo
Haizz...Thật bất cẩn quá
Dù đang ăn nhưng cậu vẫn cứ lo lắng cho Lạc Thần mãi.
Sau bữa ăn cậu dọn dẹp nhà xong liền đi đến quán cafe của chị mình để phụ giúp.
Lục An Hạo
Chị...Hôm nay em đến hơi trễ nhỉ
Lục Kiều
Em đến trễ thế! Chị mày bận bịu từ sáng tới giờ đây
Lục An Hạo khẽ cười sau đó mang tạp dề vào và bưng đồ giúp chị
Lục An Hạo
Sao chị không thuê nhân viên đi
Lục An Hạo
Một thân một mình lo như này không ổn đâu
Lục An Hạo
Em cũng sắp hết kì nghỉ rồi
Lục Kiều
Cái đó để chị tính sau
Lục Kiều
Nào em trai cưng mau nhanh tay nhanh chân giúp chị đi
Cậu mang hai cốc cà phê đến một bàn ở góc của quán.
Ở đó có hai người đàn ông vạm vỡ và vô cùng điển trai đang ngồi.
Lục An Hạo
Của hai anh đây ạ//Đặt xuống//
Ánh mắt cậu lỡ liếc sang người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình.
Lục An Hạo
*Sao anh ấy lại ở đây chứ...*
Hàn Dịch
Không ngờ em vẫn còn nhận ra tôi đấy
Biểu cảm trên mặt Lục An Hạo liền đông cứng lại. Cậu cố vẽ ra một nụ cười có phần gượng gạo
Lục An Hạo
Haha...Lâu rồi không gặp
Người đàn ông bên cạnh Hàn Dịch thấy thế liền chào hỏi.
Nhân vật phụ
Cậu đây quen Hàn tổng sao?
Lục An Hạo
À...là...là bạn học cũ thôi
Hàn Dịch
Chỉ đơn giản là bạn học cũ à?
Đôi mắt Hàn Dịch ánh lên ý cười.
Lục An Hạo lảng tránh, vội kiếm cớ bận giúp chị nên chạy vội đi.
Lục Kiều
Làm gì mà mặt mày tái mét thế kia?
Lục Kiều
Mau mang hộ chị cái này đến bàn số 5 đi
Lục An Hạo
*Không thể nào...Anh ấy về nước khi nào vậy chứ?*
Vừa bưng nước cậu vừa suy nghĩ mãi, cho tới khi khách đỡ đông hơn cậu liền trốn ra ngoài hút thuốc.
Hút thuốc khiến cậu bình tĩnh lại nhưng người bước xuống từ chiếc xe đỗ trước quán từ nãy đến giờ khiến cậu khựng lại.
Lục An Hạo
Anh...vẫn chưa đi à?
Hàn Dịch thản nhiên cầm lấy điếu thuốc đang kẹp trên tay cậu.
Hàn Dịch
Ai dạy em hút thuốc thế?
Lục An Hạo
Làm gì có ai dạy đâu
Lục An Hạo
Là tôi tự học cả
Hàn Dịch
Còn đâu là dáng vẻ ngoan ngoãn của A Hạo ngày xưa chứ
Hàn Dịch
Em làm gì ngoan ngoãn
Hàn Dịch
Mới 18 tuổi đã---
Hàn Dịch còn chưa kịp nói xong đã bị Lục An Hạo đưa tay bịt miệng lại.
Lục An Hạo
Anh im ngay cho tôi
Chương 3
Hàn Dịch nhìn thấy phản ứng của Lục An Hạo thì thích thú vô cùng, hắn tinh nghịch lè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay của cậu.
Lục An Hạo giật mình lùi lại
Hàn Dịch
Mắng giỏi quá nhỉ? Ngày xưa tôi không biết miệng xinh của em có thể mắng người hay như vậy đấy
Lục An Hạo
Anh tính quấy rối cuộc sống của tôi hay sao?
Lục An Hạo
Tôi với anh đã thoả thuận rằng sẽ quên những chuyện từ 8 năm trước rồi mà
Hàn Dịch
Hửm? Ý em là quên luôn khoảng thời gian chúng ta làm người yêu khi học cấp 3 à?
Hàn Dịch
À! Cũng đúng, giờ em đang sống hạnh phúc bên người yêu những năm đại học của em mà
Lục An Hạo
Anh đừng ngứa đòn nữa
Lục An Hạo
Mau tránh xa khỏi tôi đi
Hàn Dịch
Lạnh nhạt quá đấy
Hàn Dịch
Chắc đối với em những năm tháng cấp 3 đó chỉ là tuổi trẻ bồng bột thôi ha
Lục An Hạo
Đừng nói linh tinh
Lục An Hạo
Hiện tại tôi không rảnh rỗi nói chuyện với anh đâu//Chuẩn bị rời đi//
Hàn Dịch
Chạy nhanh như thế làm gì?//Nắm lấy tay cậu//
Lục An Hạo
Anh lại phát bệnh gì nữa hả??//Tức giận//
Lục An Hạo
*Tên khốn này...*
Hàn Dịch
Muốn gì à...//Trầm tư//
Hàn Dịch
Người yêu của em có biết...
Chưa kịp nói xong câu Lục An Hạo đã tiếp lời.
Hàn Dịch nở một nụ cười thích thú
Hàn Dịch
Cho tôi số liên lạc của em đi
Lục An Hạo cầm lấy điện thoại của Hàn Dịch và lưu số mình.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác
Lục An Hạo
Anh đừng có mà quá đáng
Hàn Dịch
Chỉ muốn làm bạn thôi//Cười//
Lục An Hạo
*Chẳng đáng tin chút nào...*
Sau khi Hàn Dịch rời đi, Lục An Hạo quay trở vào trong quán và tiếp tục phụ giúp chị.
Lục Kiều
Em làm gì ngoài đó lâu thế?
Lục An Hạo
Nói chuyện với bạn cũ thôi
Lục Kiều
Ồ, nhóc bạn trai của em đâu? Dạo này chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả
Lục Kiều
Chị đây sắp quên luôn rồi
Lục An Hạo
Anh ấy vừa lên chức phó giám đốc chưa được bao lâu nên bận lắm
Lục Kiều
Trước khi lên chức đó chị cũng có thấy bản mặt của nó đâu
Lục An Hạo
Lạc Thần bận thật mà chị
Lục Kiều
Hừ! Yêu đương kiểu gì thế không biết
Lục Kiều
Yêu 3 năm mà mới dẫn về nhà đúng 1 lần
Lục Kiều
Em liệu hồn đấy, nó mà láo nháo với ai bên ngoài thì chấm dứt ngay cho chị
Lục An Hạo
Lạc Thần anh ấy tốt lắm, không có chuyện đó đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play