MỘNG MƠ (ABO)
Phần 1-GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
TẬP 1 — Ánh Mắt Đầu Tiên
---
Đêm thành phố trôi qua trong những cơn gió lạnh đầu mùa.
Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa loang lổ, nhuộm lên mặt kính cửa hàng tiện lợi một màu vàng nhạt buồn.
Punny ngồi co người sau quầy thu ngân, đôi mắt xanh lá trong vắt mơ màng dán vào màn hình điện thoại.
Mái tóc vàng be xõa nhẹ trước trán, đôi chân gác lên ghế đung đưa một cách chán nản.
Cậu sinh viên năm nhất, mới 18 tuổi, vừa hết ca học dài lê thê, lại phải gồng mình với ca đêm ở cửa hàng — một nhịp sống đều đều, đôi lúc buồn tẻ.
Punny
“Ước gì thế giới trong game có thể trở thành thật…thì...tốt biết bao. ”
Cậu thầm nghĩ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Những nhân vật đẹp đẽ, những câu chuyện tình ngọt ngào, tất cả đều khiến cậu khát khao.
Một ai đó… dành riêng cho mình. Một tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt.
//Keng!//
Tiếng chuông cửa reo khẽ, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
//Punny ngẩng đầu.
Và cậu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.//
Một người đàn ông bước vào — vóc dáng cao lớn, vai rộng, ướt đẫm những giọt mưa còn vương lại trên áo khoác màu xám đậm.
Mái tóc đen nhánh rũ nhẹ xuống, ôm lấy gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, đường nét sắc sảo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng thứ thực sự khiến Punny cứng đờ lại là đôi mắt ấy.
Xanh dương, sâu thẳm.
Như một đại dương lặng lẽ nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội.
Trong một thoáng, ánh mắt người đàn ông chạm vào cậu.
Chỉ là một cái nhìn nhanh, lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào...
//Punny lúng túng đứng dậy, cố gắng kéo lại vẻ chuyên nghiệp.//
Punny
"Chào... chào quý khách..."
//Cậu lắp bắp, tay siết chặt mép quầy.//
Người đàn ông không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, bước chậm rãi dọc theo những dãy kệ.
Cái bước chân chắc nịch, bộ dạng đường hoàng, như thể dù chỉ ghé mua một lon nước.
Punny len lén quan sát.
Cậu không thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy.
Thứ khí chất đó xa cách, lạnh lùng nhưng cuốn hút đến nghẹt thở chẳng giống bất kỳ ai cậu từng gặp.
Người đàn ông chọn một hộp sữa nóng, rồi thẳng thừng bước đến quầy.
Không một lời chào hỏi.
Punny run tay nhận sản phẩm, ánh mắt cố gắng không quá lộ liễu.
Khi cậu đưa hóa đơn cho anh, đầu ngón tay cậu vô tình chạm khẽ vào đầu ngón tay anh.
Một dòng điện nhỏ như chạy dọc sống lưng.
//Punny khựng lại, nhìn lên.//
Người đàn ông cũng hơi sững người.
Nhưng rất nhanh, anh thu tay về, đôi mắt lạnh lùng chẳng để lộ gì ngoài sự lãnh đạm thường thấy.
Anh ta đặt tiền xuống quầy, không đợi thối lại, xoay người đi thẳng.
Anh đặt tiền xuống quầy, không đợi thối lại, xoay người đi thẳng.
//Keng.//
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, rồi lặng im.
Punny
"Ai vậy...?
Cái người lạnh như băng ấy... tại sao chỉ cần một ánh mắt lại khiến mình run rẩy như thế?"
//Punny ôm ngực, ngồi phịch xuống ghế. Đôi má ửng hồng khó kiềm chế được.//
//Ngoài cửa, mưa vẫn rơi tí tách.//
Cách đó không xa, trong bóng tối, người đàn ông đứng tựa vào bức tường gạch, tay xiết nhẹ ly sữa nóng.
Đôi mắt xanh dương ánh lên tia sáng không thể gọi tên.
Khóe môi anh cong lên thật khẽ, như chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Chỉ một ánh mắt ngây ngô ấy, tại sao lại khiến trái tim anh lệch nhịp mất rồi.
Phần 1-GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
TẬP 2 — Bó Hoa Không Dành Cho Em
---
Ca đêm hôm sau, Punny đến sớm hơn thường lệ.
Mái tóc được cột gọn một bên, đôi mắt xanh lá long lanh ánh lên vẻ háo hức mà chính cậu cũng không thể lý giải được.
Có lẽ... chỉ đơn giản là... cậu mong được gặp lại người đó.
Punny
“Chắc gì người ta đã quay lại...”
//Punny tự nhủ, ngồi xuống sắp xếp lại quầy bánh ngọt.//
//Tiếng chuông cửa vang lên.//
Trái tim Punny khẽ giật thót.
Cậu ngẩng lên, nhưng chỉ là một người khách lạ, mặc áo mưa, ướt sũng.
Ca đêm cứ thế trôi qua. Mưa vẫn lách tách ngoài cửa, từng cơn gió lạnh luồn vào từng kẽ áo.
Cho đến khi đã gần nửa đêm, khi cậu đang cặm cụi lau quầy, một bóng đen cao lớn lướt qua cửa sổ.
//Keng.//
Tiếng chuông cửa rung lên, khe khẽ.
//Punny ngẩng đầu.//
Và... đúng là người đó.
Áo khoác đen, mái tóc ướt rũ, dáng vẻ quen thuộc và lạnh lùng đó..
Cậu vô thức siết chặt khăn lau, tim đập thình thịch trong lồng ngực, má đỏ ửng lên.
Punny
//Cậu tròn mắt.//
"Hoa...?"
Elias bước thẳng tới quầy, ánh mắt xanh dương vẫn trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Không nói một lời, anh ta đặt bó hoa lên mặt quầy ngay trước mặt Punny.
Punny
//Cậu sững sờ.//
"anh ta có ý gì vậy chứ...? Đột nhiên...rồi lại chẳng nói gì?"
//Punny thầm nghĩ.//
Punny lúng túng nhìn bó hoa.
Những cánh hoa trắng nhỏ đan xen vào nhau, mỏng manh và dịu dàng, hoàn toàn không giống loại hoa mà họ hay mua cho đối tác làm ăn.
Elias Lucien
//Elias rút ví, mua thêm một lon nước ngọt, rồi không quay đầu, rời đi ngay sau đó.//
//Keng.//
Tiếng chuông cửa khẽ ngân lần nữa.
Bóng anh ta khuất sau làn mưa mờ ảo.
Punny đứng ngây người, nhìn bó hoa trước mặt.
Mãi một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm, gương mặt đỏ bừng
Punny
"...Không phải tặng mình thật à?"
Nhưng... nếu không phải, thì tại sao lại để lại ngay trước mặt cậu như thế?
Và... tại sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?
Punny ngồi xuống, bâng khuâng chống cằm, chăm chú nhìn bó hoa trắng.
Dưới ánh đèn vàng, những cánh hoa nhỏ như đang thì thầm điều gì đó, những bí mật mà cậu chưa đủ dũng khí để hiểu.
Ngoài kia, giữa màn mưa mờ mịt, Elias đứng tựa lưng vào một trạm xe buýt vắng vẻ.
Đôi mắt xanh dương lặng lẽ hướng về ô cửa kính sáng đèn, nơi cậu bé ấy đang ôm bó hoa vào ngực, gương mặt đỏ hồng như một đóa hoa vừa nở.
Elias Lucien
//Khóe môi Elias nhếch lên.//
Một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi, như thể chính anh cũng không kìm được cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Cái tên ấy vừa mới vỡ tan trong tâm trí anh, như một viên kẹo ngọt ngào bất ngờ rơi xuống giữa cơn bão giá lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play