[RhyCap] Tơ Hồng Bị Buộc
1. Hôn Ước Bất Đắc Dĩ
Ánh nến loe loét hắt qua tấm liễu câu đối trong đại sảnh Phủ Hội Đồng. Tiếng trống đại hôn vang rời rạc dưới hiên nhà — lúc dồn dập, lúc lặng lẽ như những nhịp thổn thức giấu kín.
Bà Hội Đồng và Ông Hội Đồng đứng cạnh nhau, dáng vẻ trang trọng mà căng thẳng
Bà Hội Đồng
Con Quang Anh, con đã nghe lệnh chưa?
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày, giọng bực dọc// Má, cha, con không muốn... con ko muốn kết duyên với nhà Hoàng!
Ông Hội Đồng
//giọng sắc lạnh// Năm nay tình hình chính sự dồn dập, hai phủ cần thắt chặt mối quan hệ. Con ko có quyền lựa chọn!
Nguyễn Quang Anh
//cuối gằm mặt, lẩm bẩm như trách móc số phận//
Nguyễn Quang Anh
Lẽ nào thể diện gia tộc quan trọng hơn trái tim con?
Bà Hội Đồng
//thở dài, nụ cười gượng rạo loé lên trong đôi mắt mệt mỏi//
Bà Hội Đồng
Thể diện dòng tộc không phải trò chơi, Quang Anh. Mai bình minh con và cậu—Hoàng Đức Duy— phải đứng chung lễ cưới.
__________________________
Giữa đêm thanh vắng, trong thư phòng tĩnh mịch của phủ Hoàng Quang Tĩnh, Đức Duy đang nhắm mắt bên tách trà xanh thì cửa khép lại nhẹ nhàng.
Ông Hoàng
//Bước vào, tay cầm lá thư niêm phong bằng ấn triện phủ Nguyễn//
Ông Hoàng
Duy à, cha nhận được thư mời— Hôn lễ nhà họ Nguyễn sẽ diễn ra sáng mai. Con phải đến đúng giờ
Hoàng Đức Duy
//chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt long lanh ánh lên chút niềm tiếc nuối//
Ông Hoàng gật đầu, mắt nhìn con trai thoáng buồn
Ông Hoàng
Giữ thể diện cho phủ Hoàng, con phải an phân.
Một lát sau, Đức Duy cầm thư, lòng rối bời tự thì thầm
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... cậu út nhà Hội Đồng...
_________________________
Pháo giấy nổ lốp bốp đầy sân, vương cả vào bụi chuối, hàng rào, mùi thuốc pháo ngai ngoái quyện trong gió sớm. Trên sân, rạp cưới dựng tạm bằng tre, phông màn đỏ rực, thêu hình đôi uyên ương bay lượn. Mấy dãy bàn gỗ trải vải trắng, khách khứa áo dài, áo bà ba chen chúc, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng lòng u uẩn của hai người trẻ.
Bên trong, tiếng máy hát rè rè phát bản vọng cổ quen thuộc, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của mấy đứa nhỏ chạy lanh quanh.
Ngoài mặt người ta cười, chúc mừng, nhưng dưới lớp áo cưới màu đỏ, là hai trái tim lạnh ngắt, buộc phải sánh vai theo ý trời, ý người.
Quang Anh khoác áo đỏ đô, dáng người cao ráo, ánh mắt u buồn. Từng bước chậm rãi, cậu đi qua sân gạch trước nhà, tiến về phía bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương.
Hai tay siết chặt vạt áo, vai hơi run lên, dưới lớp gấm dày. Đến trước án hương, Quang Anh khẽ cuối đầu, giọng trầm khàn cất lên
Nguyễn Quang Anh
Dẫu con tim chưa từng yêu, Con—Quang Anh— vẫn xin làm tròn chữ hiếu.
Phía đối diện, Đức Duy khoác trên mình chiếc áo dài lam nhạt, dáng người mảnh khảnh nhưng đứng thẳng như trụ đồng.
Cậu chầm chậm bước qua sân gạch, dừng lại trước bàn thời tổ tiên, đối diện với Quang Anh.
Giọng Đức Duy nhẹ như gió thoảng, rưng rưng giữa màn hương khói
Hoàng Đức Duy
Con— Hoàng Đức Duy— xin vâng lời cha kính dâng lễ nghĩa lên tổ tiên...
Tiếng "tâu" cuối cùng rơi xuống, nặng nề như một giọt sương khuya.
_________________________
Tấm rèm lụa đỏ căng mỏng ngăn ánh trăng. Bên trong căng phòng nhỏ, hai chàng trai lặng lẽ ngồi trên giường rộng, cách nhau một khoảng im lặng như vách ngăn sắt đá.
Nguyễn Quang Anh
//vặn đôi gối , quay lưng// Mày nhớ cho kỹ, ngủ chung chứ Không Ngủ Cùng.
Đức Duy chỉ khẽ gật, ánh mắt trống rỗng hướng về bức tường đối diện.
Gió đầu hè thổi qua khe cửa, hương cau và mùi đất ẩm quyện vào nhau. Trong đêm yên tĩnh, chỉ có hai hơi thở— và trái tim còn chưa biết gọi tên mình là gì.
"Hôn ước đã được ấn chứng, nhưng tình yêu vẫn đang khoá chặt sau những lời chưa nói..."
_________________________
Cừu Bông🐑⚡
Helo tớ là cừu dayy🐑
Cừu Bông🐑⚡
Lần đầu tớ viết chuyện có gì sai sót thì mọi người bỏ qua giúp tớ nhaa><
2. Bóng Dâu Đầu Ngõ
Mặt trời hãy còn trốn sau lũy tre già. Tiếng gà gáy vang rộn khắp xóm, sương mà còn lãng đãng trên những vòm lá.
Đức Duy dậy từ canh tư, sửa soạn y phục cho chỉnh tề.
Cậu mặc bộ bà ba trắng tinh, quần lụa đen ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen mềm được chảy ngăn nắp, trong càng làm nổi bật phúc hậu sáng sủa.
Đôi mắt duy long lanh như ngậm nước, ánh nhìn hiền hoà mà lanh lợi. Mỗi lần cậu mỉm cười, nụ cười lại hệt như tia nắng đầu ngày , ấm áp và trong trẻo.
Hôm nay cậu phải ra mắt ông bà Hội Đồng cho tròn phép nhà, cũng là lần đầu tiên trong vai trò... mợ út của phủ Hội Đồng.
Mặt trời đã leo cao, bóng người loang lổ dưới hiên. Tiếng quạt mo phành phạch trong không gian oi bức.
Bà Hội Đồng ngồi trên ván gỗ lớn, dáng ngồi thẳng, gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh, ông Hội Đồng tựa lưng trên ghế trường kỷ, tay phe phảy chiếc quạt nan.
Đức Duy bước tới, quỳ gối xuống một bên, dâng chiếc hộp gỗ bằng hai tay. Giọng cậu trầm ấm , rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Dạ, hôm nay con chính thức về nhà mình, có chút lễ mọn, xin má nhận cho con trọn đạo làm dâu.
Bà Hội Đồng liếc sơ qua chiếc hộp, môi mím chặt. Bà phảy tay, giọng lạnh tanh
Bà Hội Đồng
Của lạ của quen, thôi đem đi chỗ khác, ta chẳng thiếu.
Đức Duy vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cuối đầu lễ phép, không một lời phản bác. Ánh mắt long lanh của cậu chậm rãi đưa lên nhìn bà, chân thành mà không hèn kém.
Ông Hội Đồng cười khảy, lên tiếng
Ông Hội Đồng
//cười khảy// thằng nhỏ có lòng, bà cũng nên nể mặt. Của ít lòng nhiều
Bị ông nhắc khéo, bà Hội Đồng hừ nhẹ, hờ hững đưa tay mở nắp hộp. Bên trong một bức tranh thêu tay hình cành mai nở trắng, chỉ thêu tinh tế đến từng sợi, sắc màu tao nhã, đường kim mũi chỉ mềm mại mà cứng cỏi.
Bà hơi sững người, rồi khẽ gật đầu, giọng vẫn còn cứng
Bà Hội Đồng
//giọng cứng cõi// Nhà này có con dâu như con, cũng là phúc ba đời đó
Tuy miệng khen, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ dò xét, xa cách. Bà đón lấy bức tranh, đưa cho gia nhân
Bà Hội Đồng
//nói với gia nhân// Treo ngoài nhà trên, cho khách đến thấy con dâu ta thêu đẹp thế nào.
Hoàng Đức Duy
//Cuối đầu// con đội ơn má đã thương.
Trong lòng cậu hiểu rất rõ những lời khen ấy chỉ là ngoài mặt. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà nản chí.
Cậu sinh ra là con trai, có ăn học, có lòng tự trọng— chỉ cần mình sống cho phải, rồi trời cao sẽ soi xét.
Nắng đã xế, trời đổ gió lọng qua hiên. Muồi rơm khô thoang thoảng trong gió.
Đức Duy thông thả bước ra sân sau, tay bưng theo một rổ rau nhỏ, định bụng xuống phụ mấy người làm chuẩn bị bữa cơm tối.
Gia nhân trong phủ đi ngang qua, thấy vậy có kẻ len lén nhìn , xì xầm
Gia Nhân
//lén nhìn, xì xầm to nhỏ với nhau//
Duy làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng nhặt từng cộng rau. Gương mặt trắng trẻo dưới ánh chiều càng thêm phần nhu hoà.
Lựu— cô gái nhỏ chừng mười bảy tuổi— hớt hải chạy tới, nói nhỏ
Lựu
//chạy tới// mợ út ơi, đừng làm để tụi con làm hết, ông bà thấy mợ cực là tụi con bị la đó!
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười dịu dàng
Hoàng Đức Duy
//Dịu dàng nói// thôi, để mợ ngồi đây coi mọi người làm, chớ mợ cũng muốn góp một tay cho vui.
cả đám gia nhân, Sữu, Phương, đứng gần đó nghe vậy cũng rộn ràng cười theo, lòng thêm phần quý mến mợ út.
Mợ không hề kênh kiệu, cũng chẳng phân sang hèn như mấy người trong nhà lớn. Ai nấy đều vừa làm vừa thỉnh thoảng quay sang hỏi mợ chuyện này chuyện kia, duy cũng vui vẻ đáp lại giọng nói ngọt ngào như gió mát.
Chỉ riêng thằng Tí đứng sau đống thúng nia, thi thoảng lại lấm lét ngó sang, ánh mắt không thấy thiện cảm.
Tí
//ngó sang , nhìn với cặp mắt chán ghét, thì thầm//
Tí
" hứ, cũng chỉ là mợ út thôi mà , cũng có gì đâu mà tụi nó cười nói dữ vậy"
Trăng non vừa lắp ló đậu cành tre. Sân nhà phủ loang loáng ánh trăng vàng nhạt
Bữa cơm đầu tiên nơi nhà chồng diễn ra trong không khí nặng nề
Bà Hội Đồng ngồi trên đầu bàn, ông Hội Đồng ở đổi diện. Quang Anh ngồi kế bên Duy, lơ đãng
Nguyễn Quang Anh
//lơ đãng ngồi vào bàn//
Trong mâm cơm, Đức Duy luôn cẩn trọng gắp cho ông bà thức ăn, lời ăn tiếng nói đều lễ phép.
Hoàng Đức Duy
//gắp thức ăn bỏ vào chén bà Hội Đồng//
Hoàng Đức Duy
//gắp thức ăn bỏ vào chén ông Hội Đồng//
Hoàng Đức Duy
Con mời cha má dùng cơm
Nhưng sự lạnh nhạt của bà Hội Đồng vẫn rõ rệt, chỉ trả lời ậm ừ qua loa.
Nguyễn Quang Anh
//dửng dưng// cha má dùng cơm
Hoàng Đức Duy
//gắp một miếng thịt bỏ vào chén Quang Anh// cậu ăn cái này đi
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mầy , hơi khó chịu nhưng vẫn ăn// Ừm
Ăn xong, ai nấy lui về phòng riêng
Đức Duy bước vào phòng trước, lặng lẻ thổi tắt cây đèn trên bàn.
Vừa nằm xuống cậu đã nghe tiếng cửa mở ra sau lưng
Hoàng Đức Duy
//Nằm xuống xoay lưng vào trong//
Quang Anh khựng một chút nơi ngưỡng cửa, rồi lầm lì bước vào, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
//giọng lầm lì , lạnh tanh// chừa phần tao đấy!
Đức Duy kéo chăn, đáp hờ hững
Hoàng Đức Duy
//kéo chăn lên// Dạ. Em không đụng tới
Quang Anh không nói thêm lời nào, leo lên giường, quay lưng về phía cậu
Trong bóng tối, cả hai chỉ còn nghe tiếng gió lùa ngoài song, và hơi thở xa lạ của nhau, thưa thớt, hững hờ
__________________________
Cừu Bông🐑⚡
Chap này hơi dài tí
Cừu Bông🐑⚡
Các cậu đọc thấy như nào, có gì sai thì nói tớ, tớ sẽ sửa nhaa
3. Vạn Bạc
Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã xắn quần áo gọn gàng, bận chiếc áo bà ba đen cùng quần lụa, khăn rằn vắt vai, chống cuốc đi ra ruộng
Đám lúc mạ mới bén rễ, ông Hội Đồng từ đêm trước đã giao cho cậu út trong coi, căng dặn kỹ càng từng lời.
Trong phủ cậu cũng vừa thức dậy
Mới chân ước chân ráo về làm dâu, mọi hành động đều phải giữ kẽ
Lựu— con hầu thân tín— bưng thao nước mưa thơm hương hoa bưởi, rón rén đặt xuống cạch cậu
Lựu
//Cuối đầu thưa//Mợ út rửa mặt rửa tay cho mát mẻ đi ạ, nắng sớm hầm lắm.
Cậu gật đầu, khẽ vén tay áo bà ba trắng tinh, cuối người rửa mặt
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, cuối xuống rửa mặt cho tỉnh//
Cậu bận áo vải bông trắng, cổ tròn cài khuy trai nhỏ, quần lĩnh đen ống rộng, chân mang đôi guốc gỗ thon thả, toát lên vẻ nhu mì giữa gian nhà gỗ.
Vừa rửa mặt xong, cậu liền nghe bên ngoài vang lên tiếng xô động
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy tiếng động// lựu bên ngoài có chuyện gì vậy?
Khi nghe cậu hỏi vậy lựu không chần chừ mà trả lời
Lựu
Dạ thưa mợ, con nghe đâu đó là ông Ba ở sớm dưới thiếu nợ ông bà Hội Đồng, nên lên đây để trả nợ đó ạ!
Nghe vậy cậu liền lau vội mặt, kéo gấu áo chạy ra xem.
Trước sân, ông Ba– một tá điền dưới sớm dưới– đang quỳ rạp dưới đất, mái tóc bạc phơ rũ xuống, tay run rẩy đưa lên một cái tay nải bạc cũ kỹ.
Ông Ba
//giọng khấn khoản, lạy lia lịa//Con lạy ông bà lớn, con vét hết bạc, tiền kẽm gôm góp được, xin ông bà lớn thương tình.
Ông Ba
Con còn vợ già ở nhà, yếu lắm, chẳng nhờ cạy được ai. Xin cho con khất thêm ít bữa, con kiếm thêm nộp đủ ạ...
Trong cái tay nảy, lủng lẳng chỉ mấy đồng bạc xấu, tiền xâu, tiền quán cũ kỹ– chẳng thấm vào đâu so với số bạc lớn mà ông Ba nợ.
Ông Hội Đồng đứng trên bậc thềm, sắc mặt lạnh như tro tàn
Bà Hội Đồng cũng chẳng buồn liếc tới, chỉ hất tay áo, thét lớn
Bà Hội Đồng
//giận dữ// Tiền bạc không đủ, còn bày đặt năn nỉ!
Bà Hội Đồng
Vay thì phải trả! Đồ ăn cháo đá bát!
Ông Hội Đồng
//nạt lớn, giọng như sấm// Đủ bạc thì sống, thiếu bạc thì chết!
Ông Hội Đồng
//nói to// Gia nhân đâu, lôi cổ nó ra ngoài sân cho tao!
Thấy ông ra lệnh thì thằng Tí nhào tới, nắm cổ áo ông Ba lôi ra, không thương tiếc.
Đúng lúc ấy hắn đã từ ruộng về. Áo bà ba ước đẫm mồ hôi, bước chân vội vã.
Cậu thấy vậy theo bản năng muốn chạy ra can ngăn. Nhưng chưa kịp mở lời, đã có một bàn tay rắn chắc siết lấy cổ tay cậu.
Hắn liền nắm lấy cổ tay cậu và ghé sát tai cậu nói
Nguyễn Quang Anh
//giọng thấp, gần như thì thầm// Chuyện không quan trọng, đừng dính liếu vô... không khéo lại rước hoạ vào người đó.
Cậu nghe vậy liền sững người, cảm nhận được sự thô bạo trong cái nắm tay kia. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn là một khoảng trống lạnh tanh, không hề có chút ấm áp nào.
Cuối cùng cậu cũng chỉ biết mím môi, đứng yên tại chỗ nhìn cảnh ông Ba bị lôi ra giữa sân nắng chang chang.
Ngoài sân, thằng Tí hăng máu, cầm roi mây quật lên thân già cỗi của ông Ba, tiếng roi vun vút lên xen lẫn tiếng la thảm thiết.
Tí
//hò hét giữa sân gạch đỏ, quất mạnh vào ông//
Tí
Cho ông chừa cái thói quịt bạc!
Tí
Quánh tới chết, cho ông sáng mắt ra!
Ông Ba
//toàn thân run lảy bẩy, van xin// Ông bà tha cho tôi...tôi hứa sẽ trả đủ số bạc mà...ức...xin ông..
Tí
//cười phá lên// haha, tha hả, Tha Nè!
Nói xong thì nó quất thật mạnh xuống thân già yếu ớt của ông
Ông ngã khụy xuống nền gạch đỏ, mà vẫn van xin
Ông Ba
//ngã xuống, máu me toàn thân// xin ông đó...tha cho tôi đi mà...ức
Ông Hội Đồng
//không quan tâm mà đi vào trong//
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng đổ lửa xuống sân phủ Hội Đồng, trong khi ông Ba quần quại dưới từng nhát roi ác nghiệt.
Còn trong lòng cậu, chỉ còn lại một khoảng nhoi nhói khó tả, mà chính cậu cũng không biết phải làm sao với nó.
Tối đến ánh đèn dầu lập loè trong các gian nhà gỗ.
Tiếng dế gáy ngoài vườn lúa vọng vào, quện cùng mùi cỏ ẩm và hương trầu cay nồng.
Cậu ngồi co ro bên mé giường, tay mân mê vạt áo trắng. Cả buổi chiều, hình ảnh ông Ba bị lôi đi, thân xác dầm dưới nắng, vẫn vương vấn trong đầu cậu mãi không rời.
Hắn cũng đã về phòng, vắt khăn lau mồ hôi rồi lặng lẽ tựa lưng ra sau, chân gác lên mép giường. Không ai nói với ai lời nào.
Một ngọn gió lùa nhẹ qua khung cửa gỗ, khép hờ, lay động bức rèm vải mỏng
Hoàng Đức Duy
//khẽ giọng, chỉ đủ cho mình nghe// Cũng chỉ là mạng người mà thôi...
Nghe tiếng thì thầm, hắn liếc mắt qua, nhưng chỉ lạnh nhạt nói rằng
Nguyễn Quang Anh
//giọng cộc lóc// Ở phủ Hội Đồng này, mạng người không đáng giá đâu. Mầy lo yên phận làm vợ tao đi, đừng dây vào chuyện người ta.
Lời nói như roi quất thẳng vào lòng ngực cậu. Cậu siết chặt tay, gật nhẹ, môi mím chặt không đáp.
Trong bóng đêm chỉ còn tiếng tích tắt của đồng hồ quạ lắc cũ, tiếng gió lao xao ngoài bờ ao, và những khoảng im lặng dài lê thê giữa hai người vốn dĩ chẳng ấm áp gì với nhau.
_________________________
Cừu Bông🐑⚡
truyện của cừu sẽ hơi dài nên có gì mấy bạn bỏ qua nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play