[Rhycap] Cái Giá Của Một Linh Hồn
Gthiệu-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: Một học sinh nghèo, sống trong gia đình khó khăn. Vì hoàn cảnh, Duy bị cha mẹ bán đi để lấy tiền lo cho em gái ăn học.Dù phải chịu đựng đau đớn, cậu luôn cố gắng giữ lại chút hy vọng và lòng tự trọng.
Hoàng Đức Duy
"Đôi khi, sự im lặng là cách duy nhất để bảo vệ bản thân."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh: Chủ nợ tàn nhẫn và cũng là bạn học cùng lớp của Duy. Anh đối xử với Duy như một công cụ để kiếm tiền.
Nguyễn Quang Anh
"Cuộc sống không có chỗ cho sự yếu đuối, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại."
Nguyễn Thiện Pháp
Kiều: Là bạn thân từ nhỏ của Duy. Kiều là một cô gái mạnh mẽ, luôn đứng về phía Duy và sẵn sàng bảo vệ cậu.
Nguyễn Thiện Pháp
"Không có gì quý giá hơn lòng kiên định và sự can đảm."
Đặng Thành An
An: Bạn thân của Duy, nhưng có phần trầm tính và ít nói. An là người luôn hiểu Duy mà không cần phải nói nhiều, và luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng cho cậu trong những lúc khó khăn.
Đặng Thành An
"Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng luôn có thể đứng vững cho người bạn yêu quý."
Lê Quang Hùng
Hùng: Là bạn thân của Quang Anh, tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn. Hùng luôn là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ Quang Anh, không ngại sử dụng quyền lực và sự ảnh hưởng để đạt được mục đích.
Lê Quang Hùng
"Nếu muốn đứng vững, đôi khi phải đạp lên những thứ yếu đuối."
Trần Đăng Dương
Dương : Dương có tính cách trầm và khá thông minh. Dù là bạn thân của Quang Anh, Dương không bao giờ can thiệp quá sâu vào các hành động của Quang Anh, nhưng luôn có mặt khi cần.
Trần Đăng Dương
"Tình bạn không phải lúc nào cũng phải lên tiếng, đôi khi chỉ cần hiểu là đủ."
Tác giả cute
Sương sương nhiêu đó thoi hehe
Sự đánh đổi-1
Tác giả cute
Để thi xong chăm ra chap
Tác giả cute
Ai xem thì xem chứ thấy đang phờ lớp nặng
Trời đổ mưa nặng hạt, những hạt nước lạnh buốt rơi xuống mái tôn rách nát của căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ.
Cậu đứng trong căn nhà nhỏ, ánh đèn mờ mịt từ phòng khách chiếu ra, nhìn thấy ba mẹ đang cãi vã dữ dội.
Hạ Băng - Mẹ Duy
Anh định làm gì nữa hả? Anh không thể cứ thế bán con đi được!
Đức Nguyên - Ba Duy
Đây là cách duy nhất, tao đã nói rồi. Mày không hiểu à? Quang Anh đưa ra cái giá tốt, tao không thể bỏ lỡ cơ hội này! //quát//
Hạ Băng - Mẹ Duy
Anh đang nói gì vậy? Con trai mình, sao có thể làm vậy được? Chỉ vì cái nợ đó mà anh nhẫn tâm bán con trai mình sao?
Hạ Băng - Mẹ Duy
//rưng rưng//
Đức Nguyên - Ba Duy
//hét//
Đức Nguyên - Ba Duy
Mày có thấy không?
Đức Nguyên - Ba Duy
Con gái mày đang học đại học, nó cần tiền. Mày không thể sống trong nghèo khó cả đời được đâu! Con trai mày phải làm gì để lo cho gia đình?
Hạ Băng - Mẹ Duy
Anh làm như nó là con của một mình em vậy ? Nó cũng là con anh mà ?
Hạ Băng - Mẹ Duy
Tại sao anh không biết suy nghĩ cho nó vậy hả? //khóc+đánh vào ngực ba cậu//
Đức Nguyên - Ba Duy
Thế bây giờ tao hỏi mày
Đức Nguyên - Ba Duy
Mày cứ mãi lo cho nó như thế thì có sống nổi không?
Đức Nguyên - Ba Duy
//đẩy mẹ cậu ngã xuống đất//
Hạ Băng - Mẹ Duy
//mẹ vừa khóc vừa cúi đầu, đôi mắt buồn bã, không thể trả lời//
Duy đứng im, lặng lẽ nhìn ba, lòng nghẹn đắng , mắt đẫm nước
Duy bước vào, giọng run rẩy khẽ nói :
Hoàng Đức Duy
Ba, con không muốn đi . Con là con của ba, sao ba có thể làm vậy với con?
Ba quay lại, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi, như thể không còn đủ sức để tranh cãi. Ông hít một hơi dài, giọng gắt gao.
Đức Nguyên - Ba Duy
Mày nghĩ tao muốn thế à? Mày nghĩ tao muốn bán con mình sao?
Đức Nguyên - Ba Duy
Nhưng gia đình này không còn cách nào khác. Chị mày sẽ chết đói nếu cứ tiếp tục thế này.
Đức Nguyên - Ba Duy
Duy , mày phải đi !
Những lời nói của ba như một nhát dao đâm vào tim cậu
Cậu muốn la hét, muốn phản kháng, nhưng không thể
Hạ Băng - Mẹ Duy
//khóc// h-hứ..c trời ơi s..ao tôi khổ th..ế này..
Cậu bây giờ không có sự lựa chọn.
Nếu không đi, gia đình sẽ tiếp tục lâm vào cảnh nghèo đói hoặc thậm chí là sẽ tệ hơn
Hoàng Đức Duy
Con chào ba mẹ con đi
Cậu nhìn ba lần cuối, mắt ngập nước, rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ
Ba đứng lặng người, như thể đã biết mình đang làm gì, nhưng cũng không thể làm khác.
Ngay lúc đó, mẹ cậu bước ra, vội vã gọi tên cậu.
Hoàng Đức Duy
//quay đầu lại//
Hạ Băng - Mẹ Duy
Duy, con… con, mẹ nói chuyện với con một chút nhé..
Duy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn mẹ không nói gì. Cậu không thể chịu nổi những gì đang xảy ra.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của mẹ, cậu không thể nào quay lưng đi được.
Mẹ kéo cậu vào góc nhà, nơi không có ai nhìn thấy.
Ánh mắt bà đầy nước, không nói một lời mà chỉ đứng đó, nhìn con trai mình như muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể.
Hoàng Đức Duy
C-có gì không mẹ..? //nhìn đôi tay chai sạn của mẹ//
Hoàng Đức Duy
//vẫn đang khóc//
Hạ Băng - Mẹ Duy
Mẹ… mẹ không muốn con phải đi, Duy ạ. Nhưng mẹ không thể giúp gì cho con, con có hiểu không?
Duy nhìn mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu cảm giác như trái tim mình bị xé ra từng mảnh
Mẹ là người duy nhất yêu thương cậu vô điều kiện, nhưng giờ đây, chính bà cũng không thể làm gì để thay đổi số phận.
Hoàng Đức Duy
Con không muốn đi, mẹ ơi. Tại sao lại phải bán con như thế này chứ //nức nở//
Càng nói nước mặt cậu càng tuôn rơi
Hạ Băng - Mẹ Duy
//ôm cậu//
Mẹ ôm chặt lấy Duy, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi đau đớn
Bà vỗ về cậu, nhưng giọng nói lại đầy bất lực
Hạ Băng - Mẹ Duy
Mẹ biết… mẹ biết con đau đớn lắm. Nhưng ba con không còn cách nào khác
Hạ Băng - Mẹ Duy
Nếu không có tiền, chúng ta sẽ không sống nổi
Hạ Băng - Mẹ Duy
Chị gái con cần học, còn ba con cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Mẹ không thể để gia đình tan vỡ…
Trái tim cậu khựng lại một nhịp
Hoàng Đức Duy
Giờ con mới biết được..
Hoàng Đức Duy
Hoá ra.. tiền cũng có thể đổi lấy hạnh phúc gia đình đấy..
Hạ Băng - Mẹ Duy
M-mẹ xin lỗi con rất nhiều Duy ơi.. Mẹ thật sự không biết phải làm sao hết h-hức...
Hạ Băng - Mẹ Duy
//nức nở mà ôm Duy thật chặt//
Duy không thể nói gì thêm. Cậu chỉ đứng im trong vòng tay của mẹ, để bà ôm lấy mình trong nỗi tuyệt vọng mà chính bà cũng không thể thay đổi
Cảm giác bị bán đi như một món đồ, cảm giác không còn là chính mình, khiến Duy cảm thấy mình đang dần biến mất.
Cậu ôm mẹ chặt hơn, thầm cảm ơn bà vì tất cả, dù bà cũng chẳng thể làm gì để cứu cậu
Hoàng Đức Duy
Chào mẹ con đi
Cuối cùng, Duy lặng lẽ buông mẹ ra, bước đi mà không quay lại. Cậu biết, sau lần này, mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Hạ Băng - Mẹ Duy
//khóc// D-duy ơi.. h-hức..
Đi được giữa đường thì đường đã tắt nghẽn vì cơn mưa lớn . Những chiếc xe hơi nối đuôi nhau, không nhúc nhích được. Cậu nhìn đồng hồ, biết mình sẽ đến trễ. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng
Nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi trong xe, im lặng nhìn mưa rơi
Cuối cùng, sau một lúc dài, chiếc xe cũng dừng lại trước căn biệt thự của Quang Anh
Duy bước xuống, bước chân nặng nề như đang bước vào địa ngục
Cậu cảm thấy mọi thứ bây giờ không còn như trước nữa.
Khi Duy bước vào trong, cánh cửa vừa đóng lại
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ tát vào mặt cậu 2 cú trời giáng
Cảm giác đau đớn xộc thẳng vào đầu, khiến Duy choáng váng
Nguyễn Quang Anh
Mày đi trễ! Mày có biết mày là cái gì không? Dám làm mất thời gian của tao?
Nguyễn Quang Anh
//quát lớn//
Duy không đáp lại, chỉ biết giữ im lặng, khuôn mặt ửng đỏ vì đau
Nguyễn Quang Anh
Trễ giờ rồi.. Aiss
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu đạp thêm một cú vào bụng cậu//
Hoàng Đức Duy
Uidaa //ngã khuỵ xuống ôm bụng//
Cảm giác vừa mới bị bán đi lại dâng lên trong lòng Duy. Cậu chỉ còn biết cúi đầu, chấp nhận tất cả.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Duy đi vào trong. Mỗi bước đi như một đợt sóng cuốn cậu vào sự tăm tối, nơi không có lối thoát.
Nơi địa ngục bắt đầu-2
Tác giả cute
Khép lại những chuỗi ngày học bài
Tác giả cute
Đầy căng thẳng và mệt mỏi
Duy lặng lẽ đi sâu vào căn nhà rộng lớn . Bầu không khí đè nặng khiến cậu như ngạt thở.
Vừa bước đến phòng khách, một tiếng quát lạnh vang lên sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại !
Duy giật mình, lập tức khựng lại tại chỗ. Quang Anh bước tới chậm rãi, ánh mắt tối sầm, không giấu nổi sự khinh miệt.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Mày đến thì trễ, đã vậy còn dám đi như rồng như rắn trong nhà tao à?
Không đợi Duy mở miệng, Quang Anh đạp mạnh vào đầu gối cậu từ phía sau.
Duy không kịp chống đỡ, ngã quỵ xuống nền đá lạnh, đầu va mạnh xuống đất, choáng váng.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, mày là nô lệ của tao. Tao bảo gì thì làm, tao đánh thì chịu. Không được phép hé răng nửa lời NHỚ CHƯA //quát//
Nguyễn Quang Anh
Ra góc kia quỳ cho tao đến khi nào tao về nhà thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao có camera đầy nhà đấy . Tao mà chỉ cần thấy mày không quỳ một giây hay một phút thôi là mày tới số đó
Nói rồi , Quang Anh dùng chân đạp Duy vào góc tường
Duy vẫn quỳ dưới nền lạnh, cơ thể run lên vì đau đớn và nhục nhã.
Quang Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt không một chút thương hại, chỉ toàn sự chán ghét.
Nguyễn Quang Anh
Hơ //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Quỳ đó mà suy nghĩ về thân phận của mày đi. Đừng mơ tưởng ngóc đầu lên
Nói xong , Quang Anh chỉnh lại áo khoác móc chìa khóa xe trong túi
Nguyễn Quang Anh
Tao có việc ra ngoài. Đừng làm bẩn nhà tao. Nếu tao về thấy mày không còn ở đúng chỗ, thì đừng trách tao nặng tay hơn
Nguyễn Quang Anh
//Rời đi//
Duy không dám phản ứng, chỉ cúi đầu thật thấp, siết chặt bàn tay đang run rẩy
Tiếng cửa đóng sầm lại. Cả căn nhà rộng lớn chìm trong im lặng lạnh buốt. Chỉ còn Duy, đơn độc, quỳ gối giữa nền nhà lạnh giá, như một món đồ bỏ quên.
Ánh mắt Duy trống rỗng, tự hỏi
Hoàng Đức Duy
"đây là khởi đầu của chuỗi ngày sống không bằng chết sao"
Đôi chân cậu nhanh chóng ngày càng tê dại, đầu gối đau nhức, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Thời gian như ngừng trôi.
Từng giây, từng phút, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Mỗi lần Duy khẽ cử động, cơn đau từ đầu gối lại nhói lên như dao cắt, nhắc nhở cậu rằng từ giây phút này, cậu đã không còn quyền tự do.
Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào, thổi qua thân thể gầy guộc đang run rẩy của cậu
Cái lạnh thấm vào tận xương, nhưng nỗi đau trong lòng còn lạnh hơn gấp bội
Duy ngẩng đầu, nhìn thoáng ra ngoài trời tối mịt.
Ở nơi đó, có ai còn nhớ đến một đứa con trai đã bị bán đi như cậu không?
Hay là... từ nay, cậu chỉ còn là một món hàng hóa không tên, sống không bằng chết?
Đôi mắt cậu khẽ rưng rưng nhưng cậu lại không dám khóc
Vì nếu cậu khóc cậu sợ hắn sẽ đánh cậu nhiều hơn..
Hoàng Đức Duy
"Giá của một linh hồn... rốt cuộc chỉ có thế thôi sao?"
Tác giả cute
viết mà đao quớ
Tác giả cute
Gáng đi bây ơu cuộc đờu còn dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play