Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Ức Lặp Lại |Seungin•Stray Kids|

1.Tin nhắn từ kẻ lạ

_03:43 AM_
Seungmin lại mơ thấy cậu ấy.
Rốt cuộc, giấc mơ này là lần thứ bao nhiêu trong mỗi tuần rồi nhỉ?
Không ai biết cả và Seungmin cũng vậy.
Anh không nhớ mình đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần và từ bao giờ, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ.
Chỉ biết là lần nào cũng vậy...
Khuôn mặt của cậu trai ấy luôn hiện lên đầy rõ ràng, đôi mắt cáo ấy, nở nụ cười lấp lánh như ánh trăng...
Nhưng đến cuối cùng... cậu ta lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh bừng thức dậy, tim đập nhanh đập mạnh, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy vô hình nào đó, hình như là từ trong mơ.
Chưa kịp hoàn hồn, thì màn hình của chiếc điện thoại sáng chói lên.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Số lạ: "Xin lỗi vì đã đột nhiên nhắn tin. Nhưng anh có tin vào định mệnh không?"
Anh nhíu mày. Không hiểu sao, tim anh lỡ một nhịp.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Ai vậy?" - Seungmin nhắn.
Vài giây sau, tin nhắn đến:
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Số lạ: "Tên tôi là Jeongin, còn anh là Seungmin. Anh... có từng thấy tôi trong mơ chưa?"
Seungmin đánh rơi điện thoại.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Cái tên đó - Jeongin - chính là cái tên anh luôn gọi trong mơ.
Là người duy nhất chưa bao giờ rời khỏi ký ức anh, dù chỉ hiện diện ở nơi không có thật.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Cậu là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Tôi mơ thấy anh mỗi đêm. Giống hệt như những gì mà anh mơ."
Không thể nào.
Anh nhắm mắt, tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ khác... nhưng điện thoại vẫn rung lên lần nữa.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Chúng ta đã gặp nhau rồi. Ở những nơi... mà chỉ hai ta nhớ được."
Ngôi xưng hô của người kể: •Seungmin: anh •Jeongin: cậu
"..." lời nhắn/lời trích dẫn
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Ựa ựa
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Ổn mà, ổn mà đúng không?
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Lịch ra chap thì cũng ko chắc đâu
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Nào rãnh thì xơi chữ, ra truyện
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Nhớ like và ủng hộ tui nha

2.Cảm giác quen thuộc

Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Cậu nói rõ hơn đi. Gặp ở đâu?"
Tin nhắn gửi đi, Seungmin siết chặt điện thoại, như sợ nó sẽ rơi vỡ mất.
Một bên là lý trí ra sức cảnh báo, một bên là trái tim không ngừng khẽ run.
Màn hình im lặng vài giây.
Tim Seungmin đập dồn dập, như chờ một câu trả lời có thể thay đổi mọi thứ.
Màn hình sáng lên.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Trạm xe buýt cũ, giữa trời mưa. Lần đầu anh đưa tôi cây dù. Lần đó... anh cười, bảo tôi ngốc khi không mang áo mưa"
Seungmin siết chặt điện thoại.
Anh ngẩn người. Không ai biết chuyện đó - trừ anh.
Là một giấc mơ anh đã mơ đi mơ lại nhiều năm trước, rồi ghi lại trong cuốn nhật ký cũ kỹ, cất giấu kỹ như một bí mật.
"Một cơn mưa bất chợt, cậu trai nhỏ đứng nép dưới mái hiên, run rẩy"
Anh - trong giấc mơ - đã đưa chiếc ô duy nhất mình có.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Làm sao cậu biết chuyện đó?"
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Vì tôi cũng mơ. Mỗi đêm. Không chỉ trạm xe buýt. Mà còn nhiều nơi khác"
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy. Mắt anh ấm như mùa hạ, còn tay anh... lạnh như mùa đông."
Seungmin không trả lời được.
Cảm giác trong tim như có thứ gì đang dần trỗi dậy - vừa thân quen, vừa đau đớn.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
"Đừng tin. Đây chỉ là mơ thôi" - Seungmin tự nhủ.
Như thể Jeongin đang vẽ ra trong từng câu chữ những ký ức mà chỉ hai người mới từng chia sẻ.
Seungmin thấy trước mắt mình loáng thoáng những hình ảnh...
Một con đường phủ đầy hoa anh đào rụng. Một quán cà phê ấm áp với ánh đèn vàng nhạt. Một bãi biển vắng người, gió thổi lạnh buốt. Tất cả... đều là những giấc mơ từng lặp lại trong tâm trí anh.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Anh có nhớ bãi biển đêm hôm đó không? Anh đã ngồi bên cạnh tôi, nói rằng... nếu thế giới này lặp lại, anh vẫn muốn tìm tôi"
Tay Seungmin run lên. Anh chưa từng kể với ai. Chưa từng...
Yang Jeongin
Yang Jeongin
"Anh không cần tin ngay đâu. Nhưng nếu anh muốn biết... 5 giờ chiều mai, trạm xe gần công viên trung tâm. Tôi sẽ đợi."
Seungmin nhìn màn hình: 4:37 AM, rồi ngước lên trần nhà.
Mọi ký ức như những đoạn phim tua ngược - mờ ảo nhưng vẫn rõ ràng.
Anh từng mơ thấy nơi đó cháy rụi trong ngọn lửa đỏ rực. Anh từng mơ thấy... mình lạc mất cậu mãi mãi.
Anh có nên đến không?
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
He...he...he
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Ko có gì để nói cả:>
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Nhớ like truyện cho tui nha

3.Gặp lại dưới cơn mưa

Seungmin cứ trằn trọc cả đêm, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của cậu ấy trong mơ hiện lên - cười ngốc nghếch dưới chiếc ô ướt sũng.
5 giờ chiều.Tại trạm xe cũ.
Trái tim Seungmin như bị buộc chặt bởi sợi dây vô hình.
Đến hay không? Nếu đây chỉ là trò đùa thì sao?
Seungmin nhìn đồng hồ, kim giây cứ chạy vòng quanh như chế nhạo sự chần chừ của anh.
Cuối cùng, anh mặc áo khoác, bước ra ngoài trong tiếng mưa rơi lộp bộp.
Cơn mưa quen thuộc như chính giấc mơ anh đã thấy hàng trăm lần.
Trạm xe buýt cũ hiện ra trong màn mưa, lặng lẽ và bạc màu như một phần ký ức lãng quên.
Seungmin đứng dưới mái hiên, tay siết chặt điện thoại.
Không ai cả.
Anh bật cười khẽ, tự giễu minh.
Anh đang mong chờ điều gì chứ? Một cậu trai bước ra từ giấc mơ sao?
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Anh...
Giọng nói ấy khiến anh cứng người lại.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
//quay đầu//
Một cậu trai đang đứng đó, thở dốc vì chạy, tóc tai rối bời vì mưa, ánh mắt sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhòe.
Cậu mặc chiếc áo hoodie xám đơn giản, quần jeans ướt đẫm, nhưng vẫn cười. Một nụ cười rất quen.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Je...Jeong...Jeongin...? //nói lắp bắp//
Cậu gật đầu, bước lại gần, tay cầm chiếc ô đã gãy một bên.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Xin lỗi, tôi đến trễ.
Giọng cậu ấm áp, thật như từng hơi thở đang phả vào không khí lạnh.
Anh không biết nên làm gì. Hàng trăm câu hỏi muốn tuôn ra, nhưng cổ họng anh khô rát.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Anh không tin đúng không?
Jeongin hỏi, nghiêng đầu, ánh mắt có chút nghịch ngợm nhưng cũng pha lẫn lo lắng.
Seungmin chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một phần trong anh muốn chạy trốn, nhưng phần còn lại... muốn níu lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Jeongin đưa tay ra, nhẹ chạm vào cổ tay anh.
Yang Jeongin
Yang Jeongin
Anh lạnh quá. Lần nào cũng vậy.
Anh run lên - không phải vì lạnh, mà vì xúc động.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tại sao...? //thì thầm//
Yang Jeongin
Yang Jeongin
//khẽ mỉm cười// Bởi vì tôi luôn tìm thấy anh. Ở bất cứ thế giới nào.
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Tớ ước cái cảnh này nhanh kết thúc, để tớ còn đi"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Đi đến một nơi mang đầy sắc màu rực rỡ, một nơi mang cho mình mọi thứ theo những suy nghĩ của mình"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Một nơi yên bình, nơi có cánh đồng xanh mướt với những ngọn cỏ lau tựa như những kẹo bông gòn ngọt ngào"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Một nơi chỉ có một thân mình... được làm những thứ mình thích, mình yêu"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Một nơi có sự tự do mà không có gò bó, ép buộc"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Một nơi mang vẻ đẹp thơ mộng như ý nghĩ của bản thân"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Lấp lánh ánh vàng, nơi có khu vườn nhỏ chứa đựng loài hoa yêu thích"
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Tớ bị ánh hào quang của hoa hồng xanh thu hút rồi..."
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Tớ ước... mọi thứ trở thành sự thật..."
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Tớ... có cảm giác, bản thân mình giống như 'con diều đứt dây' vậy..."
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
"Haha..."
Người ngoài hành tây
Người ngoài hành tây
Nhớ like truyện cho tui nha🌷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play