Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Chữa Lành

chương 1 : công việc mới

Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hùng, sao không đi kiếm gì làm đi?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nằm lì ở nhà hoài ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cũng muốn lắmm//lười biếng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em mới ra nghề mấy năm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai mà thuê ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay he, tốn tiền tỉ đi học bác sĩ mà gì thất nghiệp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày tới chơi thì giữ đúng bổn phận một người khách đi// lườm Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ nói không đúng à?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thôi đừng cãi nữa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dương, em tới đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ mới hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tới để giới thiệu công việc cho thằng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật ngồi dậy//hảa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Việc gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chăm sóc bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm lý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là con trai của Đỗ gia
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xì, nghe lạ hoắc!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
….
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh nghe bảo cậu thiếu gia đó nhỏ hơn Hùng 1 tuổi nhỉ?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bị bệnh từ nhỏ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chẳng ai dám lại gần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mặc kệ chứ! Đã là bệnh nhân thì đều như nhau mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sẽ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì chuẩn bị đồ đi , tao chở mày qua đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“ má , nhỏ hơn mình 1 tuổi mà suốt ngày mày tao💢”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ò ò
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
“Ổn không nhỉ?”
.
.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ , biết rồi
Cả 2 cùng bước vào nhà
Ở sảnh chính đã có một quý phu nhân chờ họ từ trước
Cử chỉ duyên dáng , thanh lịch cùng khí chất vẫn chẳng thể nào che giấu nổi sự tiều tụy trong đôi mắt bà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô Phương, cháu đem bác sĩ tới rồi
Diễm Phương
Diễm Phương
Hửm? Dương đấy à
Diễm Phương
Diễm Phương
Cảm ơn cháu nhé
Diễm Phương
Diễm Phương
Đây là cậu bé cháu nói sao ? //nhìn em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cuối đầu//chào cô ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu là Hùng , được Dương giới thiệu đến ạ
Diễm Phương
Diễm Phương
Ừm , không giấu gì cháu
Diễm Phương
Diễm Phương
Con trai cô bị bệnh từ khi nó mới 8 tuổi
Diễm Phương
Diễm Phương
Lần đó là lỗi tại cô….
Diễm Phương
Diễm Phương
Tại cô để thằng bé bị lạc nên thằng bé đã bị bắt đi mất
Diễm Phương
Diễm Phương
Tuy đã cứu được nhưng bọn bắt cóc tra tấn nó rất dã man
Diễm Phương
Diễm Phương
Đó chính là nỗi sợ tâm lý lớn nhất của nó…
Diễm Phương
Diễm Phương
Đến giờ , hễ có ai bước vào phòng hay nói chuyện với nó đều bị thằng bé tức giận ném đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu không chắc sẽ chữa khỏi…nhưng cháu nhất định sẽ cố hết sức!
Lời nói chắc chắn của em vừa thốt ra cũng là lúc Đỗ phu nhân biết đã tìm đúng người
Vì trước đó mọi bác sĩ khi nghe đến tình trạng của con bà đều lắc đầu chẳng giúp được gì
Lần này có lẽ sẽ có hy vọng…
.
.
.
End.

chương 2 : phát điên

Diễm Phương
Diễm Phương
Chồng cô cũng đi công tác rồi
Diễm Phương
Diễm Phương
Ở nhà chỉ có cô với Đăng
Diễm Phương
Diễm Phương
Khi nào thì con chuyển đến đây được ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi nào cũng được ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hiện tại cháu cũng rảnh
Diễm Phương
Diễm Phương
Vậy 3 ngày sau nhé?
Diễm Phương
Diễm Phương
Cô sẽ sắp xếp 1 phòng cho cháu, cháu có cần gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ , cháu muốn phòng ở cạnh phòng em ấy ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lẽ sẽ thuận tiện hơn cho việc chữa trị
Diễm Phương
Diễm Phương
//vui mừng// thế thì tốt quá
Diễm Phương
Diễm Phương
Cô sẽ làm ngay!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy chúng cháu xin về trước ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cuối đầu tạm biệt//
Diễm Phương
Diễm Phương
Ừm , đi cẩn thận nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
.
.
.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày thấy sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ca này khó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tâm lý ám ảnh có lẽ sẽ khá khó kiểm soát
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cần quan sát nhiều hơn để đưa ra phương án điều trị tốt nhất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha, không hổ là bác sĩ chuyên ngành tâm lý học vừa đi du học về
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói sao nghe ngại ghê nhỉ //gãi đầu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi , vậy đầu tiên là về nhà dọn đống đồ chất cao như núi của mày thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm!
.
.
.
Bên trong căn phòng tăm tối đó
Có một thiếu niên luôn nép mình bên bóng tối tự an ủi chính mình qua những cơn đau
Từng cơn đau hành hạ thân thể lẫn tinh thần khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
AAAAAA
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
BIẾN HẾT ĐI!!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CÚT ĐI!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
AAAA //ôm đầu//
Diễm Phương
Diễm Phương
Đăng à….//khóc//
Diễm Phương
Diễm Phương
Con hãy ăn thêm chút gì đó đi mà…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
ĐI RA!!! //ném vỡ bình hoa//
Diễm Phương
Diễm Phương
Được , được
Diễm Phương
Diễm Phương
Mẹ đi ngay //đặt khay cơm xuống //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
AAAAA HỨC….HỨC //khóc lớn //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
hức…. hức Biến Đi! Tất cả biến hết đi!!!
Hết la rồi lại khóc , khóc rồi lại cười
Tinh thần cậu chẳng lúc nào là bình tĩnh
Thật tội nghiệp cho một thiếu niên
Năm nay chỉ mới 25 mà đã phải chịu đựng nỗi đau suốt hơn 15 năm
Cậu thật sự là một đứa trẻ đáng thương đến đau lòng , chẳng ai có thể đồng cảm được nỗi đau thấu tim ấy…
.
.
.
End.

chương 3: đưa cơm

3 ngày sau
Hùng lúc này đã hoàn toàn chuyển về Đỗ gia
Em được phu nhân sắp xếp ở một căn phòng cạnh phòng của Đăng
Căn phòng có thể nói là căn phòng tốt nhất
Vì có cửa sổ đón nắng sớm , vừa sáng sủa vừa đẹp đẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đẹp ghê taa
Em đang trầm trồ thì nghe phòng bên có tiếng đập phá
Hết tiếng vỡ nát của thủy tinh rồi lại đến tiếng cười điên cuồng
Nhưng em không vì vậy mà sợ hãi
Em quyết định mở cửa, đến bên phòng bên cạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gõ cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin chào, anh là Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ nay sẽ là hàng xóm của em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh rất muốn thân thiết với em đó!
Hùng không mở cửa
Vì em biết , nếu bây giờ có người lạ bước vào thế giới của Đăng thì Đăng sẽ phát điên lên
Em chỉ nhẹ nhàng , từ tốn mà chào hỏi
Xem như là bước đầu trong quá trình trị liệu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
…..//im bặt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước xuống lầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào cô ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô đang chuẩn bị đồ ăn cho Đăng sao?
Diễm Phương
Diễm Phương
Ừm, cô đang làm cho thằng bé 1 chút đồ ăn nhẹ
Diễm Phương
Diễm Phương
//nói với giúp việc //đưa tôi,để tôi đưa lên cho thằng bé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
….
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháu…có thể quan sát quá trình không ạ?
Diễm Phương
Diễm Phương
//bất ngờ// được thôi , nhưng cháu cẩn thận đấy nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Nói xong , bà liền từng bước đi lên cầu thang rồi đi đến phòng của anh
Bà gõ cửa vài cái rồi nhẹ nhàng nói
Diễm Phương
Diễm Phương
Đăng à
Diễm Phương
Diễm Phương
Mẹ đưa đồ ăn cho con này
Bà vừa nói xong thì đã có tiếng đập đồ
Từng đồ vật đều bị đập nát hết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
….
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“ chỉ cần nghe tiếng động là như thế ư?”
Diễm Phương
Diễm Phương
Mẹ vào nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CÚTT!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CÚT HẾT!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//giật mình//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô à, hay….là để con thử?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con muốn làm quen với em ấy
Diễm Phương
Diễm Phương
//nghi hoặc// có được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Con sẽ thử!
Diễm Phương
Diễm Phương
Ừm…
Hùng nhận khay cơm từ tay của phu nhân rồi từ từ gõ cửa phòng Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng à, anh là Hùng đây
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm qua vừa mới chào hỏi em đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay có đồ ăn ngon lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ăn chút gì nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
…//im lặng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh vào nhé ? //mở cửa//
*Cạch*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//trừng mắt//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ném mảnh vỡ về phía em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hự! //sờ vệt máu trên mặt//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhớ ăn nhé? Đừng cầm mấy thứ nguy hiểm như thế nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sẽ đau lắm đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ngoan lắm , bỏ thứ đó ra đi nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đặt khay cơm lên bàn rồi tiến tới phía Đăng//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cút!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cút
Đăng vừa lẩm bẩm từ “cút” vừa lùi về phía sau
Cơ thể cậu run lên từng hồi , tay bấu chặt lấy cơ thể tạo thành những vết thương mới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được…anh sẽ đi ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhớ ăn nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sẽ đói , đau lắm
.
.
.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play