Kanao đứng giữa chiến trường đổ nát, khói bụi mịt mù làm cay xè đôi mắt hoa đào. Tiếng kiếm va chạm, tiếng quỷ rống giận, tiếng người hấp hối... tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Nhưng thứ âm thanh ám ảnh nhất, day dứt nhất trong tâm trí Kanao lúc này lại là tiếng tim cô vỡ vụn. Cô đã thất bại.
Shinobu, người chị nuôi luôn dịu dàng và mạnh mẽ, người đã dạy cô cách chiến đấu và bảo vệ những người xung quanh, đã ngã xuống. Kanao nhớ như in nụ cười cuối cùng của chị, nụ cười chấp nhận và thanh thản, khi chị lao vào Douma, chấp nhận hy sinh để mở đường cho cô. Nước mắt Kanao trào ra, nóng hổi, bỏng rát, nhưng cô không thể lau đi. Cô phải chiến đấu, cô phải trả thù cho chị.
Kanae, người chị cả luôn tươi sáng như ánh mặt trời, người đã cứu cô khỏi cuộc đời nô lệ và dạy cô biết yêu thương, cũng không còn nữa. Kanao nhớ những lời dạy của chị, về lòng trắc ẩn, về sự dịu dàng, về niềm tin vào con người. Nhưng giờ đây, giữa chiến trường tàn khốc này, lòng trắc ẩn dường như là một thứ xa xỉ, sự dịu dàng chỉ là một giấc mơ, và niềm tin đã bị lung lay tận gốc. Kanao cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được những người mình yêu thương nhất.
Tồi tệ hơn nữa, Tanjiro, người đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim cô, người đã dạy cô biết tự quyết định và sống cho chính mình, cũng đang nguy kịch. Kanao nhìn thấy cậu ngã xuống, máu loang lổ trên bộ đồng phục diệt quỷ. Cô muốn chạy đến bên cậu, nhưng đôi chân cô dường như chôn chặt xuống đất. Cô sợ, sợ phải chứng kiến thêm một người nữa rời xa cô.
Nước mắt Kanao tuôn rơi như mưa, làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Cô gục ngã, ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, kể từ khi mất đi gia đình ruột thịt. Những giọt nước mắt không chỉ chứa đựng nỗi đau, sự mất mát, mà còn cả sự hối hận, sự bất lực, và cả sự căm phẫn.
Cô căm phẫn bản thân mình, vì đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được những người quan trọng. Cô căm phẫn lũ quỷ, vì đã cướp đi những người thân yêu của cô. Cô căm phẫn cả số phận, vì đã quá tàn nhẫn với cô.